Ván Cược Cuối [DuongHung]
#1
Đêm lạnh, mưa rơi như rỉ rả kim loại gõ lên đá
Cậu đứng trên thành cầu, vai căng, tay bám mép két sắt dính đầy vệt máu, hơi thở nặng như có ai ghì chặt cổ, tim đập loạn rồi hụt, lặng một khoảng dài, lạnh
Nước bên dưới đen đặc, tĩnh lặng đến đáng sợ, không gió, chỉ có ánh đèn pha từ xe cảnh sát nhấp nháy phả lên gương mặt nhợt nhạt và tiếng cảnh cáo là không buông khỏi sau lưng
Lê Quang Hùng_B
Chắc là lạnh lắm nhỉ /nhìn xuống cầu, cười lạnh/
Lê Quang Hùng_B
/nhìn mặt nước rồi nhìn lại sau lưng/
nhanvatphu
Cảnh sát: Yêu cầu cậu bình tĩnh và hợp tác với-...
Nước bắn lên rồi chìm xuống theo bọt khí, mặt nước nổi lên vài bong bóng khí rồi yên tĩnh
nhanvatphu
/chạy lại vịn tay vào thành cầu/Không xong rồi! Mau gọi đội cứu hộ!
Cảm giác dòng nước lạnh tối đen đè chặt lấy thân thật chẳng dễ chịu gì, với lấy cục sắt lạnh bên mình, cậu bơi lên bờ
Lê Quang Hùng_B
/ôm chiếc két trong lòng, bơi lên/
Lê Quang Hùng_B
/người hơi cứng lại vì rét, nhìn chiếc két mà cười cười/
Một tuần trước, tại công trường
Mùi gạch hòa cùng bụi và cát, công trường ồn ào tiếng xe múc ầm ầm
Lê Quang Hùng_B
/khó khăn đổ xi măng ra xô/
Lê Quang Hùng_B
Ha.../thở hổn hển/
nhanvatphu
Quản lý: Hùng này! /vẫy vẫy/
Lê Quang Hùng_B
Dạ? /quay sang/
Lê Quang Hùng_B
/mệt mỏi đi lại/
nhanvatphu
Đến sức chạy còn không có rồi à...
nhanvatphu
Anh thấy chú mấy nay hơi mệt nhỉ
nhanvatphu
Coi đi khám đi, coi chừng mốt lại ngã vô thùng xi măng bây giờ
nhanvatphu
/nửa đùa nửa thật/
Lê Quang Hùng_B
/chìm trong suy nghĩ/Vâng...
Lê Quang Hùng - sinh ra đã là trẻ mồ côi ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, do sinh mổ, đã vậy còn không được chăm sóc từ nhỏ, bị bỏ ở nơi lạnh lẽo khiến thân thể vốn yếu lại càng dễ sụp đổ hơn, hiện đang kiếm sống với đồng lương ít ỏi dành dụm mỗi tháng
Cậu gầy gò, lại dễ bệnh, dính mưa một chút là có thể liệt giường cả tuần, xin được công việc này quả là rất miễn cưỡng, nơi khác đều thấy ốm yếu mà từ chối nhận
Hoàng Đức Duy_A
Chào anh, anh muốn xét nghiệm hay kê thuốc ạ, anh có đặt lịch trước không? /niềm nở/
Cậu là "khách quen" của bệnh viện, số lần xin thuốc khám bệnh đều không đếm trên đầu ngón tay, đến cả người trực ở quầy thuốc - một cô gái chẳng mấy thân thiện - cũng nhớ mặt
Hoàng Đức Duy_A
Chị ấy á hả, mới sáng nay em bị kêu lên thay ca nè, hình như làm gì trên phòng viện trưởng á
Hoàng Đức Duy_A
/xoay vòng trên cái ghế/ Ghế này xịn quá anh nhỉ, ghế của em không mượt như này đâu
Hoàng Đức Duy_A
Thế anh muốn em giúp gì ạ
Lê Quang Hùng_B
Tôi muốn khám tổng quát, dạo này hơi khó thở...
Hoàng Đức Duy_A
À dạ ok ok /ghi ghi/
Hoàng Đức Duy_A
/đứng lên/Mời đi hướng này ạ
Bác sĩ trẻ, áo blouse thơm mùi thuốc sát trùng, pha chút mùi hương tự nhiên dễ chịu, kéo cậu vào phòng kiểm tra
Hoàng Đức Duy_A
/nhìn tờ kết quả khám tổng quát/
Hoàng Đức Duy_A
Anh có tiền sử bệnh tim?
Lê Quang Hùng_B
/chậm rãi lắc đầu/
Tiếng máy đo nhịp tim vang từng nhịp, rồi lỡ nhịp, hụt, im lặng như rơi vào vực sâu
Hoàng Đức Duy_A
/nhìn màn hình, khẽ mím môi/
Hoàng Đức Duy_A
Tim anh suy nặng...cần theo dõi. Nếu có điều kiện nên chuẩn bị cho phẫu thuật
Duy không phải bác sĩ chuyên khoa tim mạch, em vốn là bác sĩ khoa tâm lý
Hoàng Đức Duy_A
/chỉ im lặng nhìn cậu/
Duy nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt không vô cảm, cũng chẳng thương hại, chỉ là đã quen nhìn người đối mặt cái chết
Hoàng Đức Duy_A
Anh có người thân không? Ai có thể chăm anh?
Lê Quang Hùng_B
/nhìn xuống đôi tay chai sần bám bụi công trường/
Một câu gãy lặng, rơi như sỏi xuống nước
Em vẫn nhìn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, để kiếm chút gì đó lo sợ chăng?
Hoàng Đức Duy_A
Vậy thì gắng uống thuốc, ăn đủ bữa... /dúi vào tay cậu thuốc kê sẵn/
Hoàng Đức Duy_A
Nó không giúp anh khỏi bệnh, nó chỉ kéo dài thời gian sống của anh
Lê Quang Hùng_B
/ngả ra giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng bóc/
Lê Quang Hùng_B
Sức còn đâu mà gắng.../lầm bầm/
Duy thoáng lặng, đó không phải điều một bác sĩ muốn nghe thấy, hay trong mắt em đã có chút gì đó xót thương người kia, chỉ là không muốn thấy cậu như vậy nữa
Hoàng Đức Duy_A
Vậy thì ráng, ráng tới khi nào anh còn muốn, có nhiều thứ khiến anh nuối tiếc lắm, anh ạ
Hùng im lặng, tiếng mưa đập vào cửa sổ như lấp đi dòng suy nghĩ của cậu
Lê Quang Hùng_B
*Tự nhiên buồn ngủ quá...Chẳng muốn nghĩ mấy thứ kia nữa*
Lê Quang Hùng_B
/nằm ườn ra giường bệnh/Liệu tôi có thể... ngủ một đêm ở đây không?
Lê Quang Hùng_B
/vùi mặt trong chăn/
Tờ kết quả xét nghiệm trên bàn bị nước dột làm nhòe mất một góc, ly mì ăn liền còn mỗi nước dùng cũng đổ ra sàn
Trên chiếc giường xập xệ, một cục chăn bự cuộn tròn như trái bóng, bên trong, Quang Hùng vẫn không nỡ rời khỏi giấc ngủ, tay ôm chiếc két vừa trộm được từ ngân hàng đêm qua, vuốt ve cái lạnh của sắt, mùi của tiền vàng
Đài phát thanh nhỏ ngoài hẻm rên lên mấy tiếng chập chờn rồi vang lên bài hát sáng sớm quen thuộc, giọng người dẫn chương trình hôm nay hơi khàn nhỉ
"Trong mục các tin tức nóng hổi hôm nay - Ngân hàng lớn HT vừa bị cướp một số tiền lớn, tên trộm được phía cảnh sát xác định là đã nhảy cầu, ôm theo chiếc két được bảo mật nghiêm ngặt, hiện vẫn chưa xác định sống chết, sau đây là... "
Lê Quang Hùng_B
/khó chịu bịt tai lại/
Lê Quang Hùng_B
Mới sáng sớm... /hé mắt/
Tiếng cánh cửa sắt nặng trĩu mở ra, một cô gái với gương mặt không mấy vui vẻ bước vào, tay xách theo túi đồ ăn sáng còn nóng hổi
Han Sara_O
Chậc, cái cửa này lúc nào cũng thế nhỉ
Han Sara - người cậu gặp sau khi trốn khỏi cái cô nhi viện chỉ toàn ác mộng đó, chị cưu mang cậu, cho cậu thứ hơi ấm hiếm hoi dưới ngày đông, chỉ cần là chị, cậu sẽ cười, một nụ cười thật nhất
Cô bác sĩ cùng khoa tâm lý với Duy, nay đã gần 30, mỗi sáng đều cố gắng qua thăm em mình, chị sợ cậu bỏ đi, sợ cậu tự gánh vác tất cả một mình, sợ cậu em bất cần đời này rời đi vì không muốn liên luỵ tới mình
Han Sara_O
Dậy nhanh lên, trời sáng, trời nắng, trời mưa rồi!!
Han Sara_O
/để đồ ăn sáng lên bàn, dọn đống lộn xộn/
Han Sara_O
/đập đập cục chăn/
Lê Quang Hùng_B
Ưm... chị/lú đôi mắt ra/
Han Sara_O
Nào, dậy đi để tôi hỏi tội /trừng mắt liếc/
Lê Quang Hùng_B
Em hơi mệt, chị đóng cửa vào giúp em /chui vào lại trong chăn/
Han Sara_O
Lại giở trò rồi, sao em cứ tự ý làm theo ý mình ấy nhờ
Han Sara_O
Đừng tưởng chị không biết ai là người cướp ngân hàng tối qua, nhìn dáng tên trộm làm chị lo sốt vó đấy biết không!
Han Sara_O
Người đã mang bệnh còn nhảy cầu, bộ em đien rồi hả /mắng không hồi chiêu/
Han Sara_O
Thuốc thì không uống, bệnh lại chuyển chỗ mà không báo cho chị, lúc trước không nhờ Duy kể thì chị cũng chẳng biết đâu!
Lê Quang Hùng_B
Chị cũng có việc của chị mà.. đừng liên quan đến em thì tốt hơn
Lê Quang Hùng_B
Vả lại, em nợ chị nhiều quá... /lật người/
Han Sara_O
Nợ tao hả, còn biết luôn/quay qua/
Han Sara_O
Vậy sống đi, sống cho tốt vào còn trả nợ cho chị mày
Lê Quang Hùng_B
/cười cười/Chị như mẹ vậy, mà nợ mẹ thì trả cả đời chẳng hết
Lê Quang Hùng_B
Vậy không phải chẳng trả hết nổi sao?
Han Sara_O
Aiss, cái thằng nhóc này!
Cậu cười, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ chị trong cái lạnh cuối đông này, bây giờ thứ khiến cậu muốn níu kéo thêm chút chỉ có chị
Han Sara_O
Chị có mua cơm cua, ăn nhiều vào rồi uống thuốc, chỉ cần mày khỏe, làm gì cũng được
Lê Quang Hùng_B
/miễn cưỡng ngồi dậy/Hừ..
Fun mà fen=)))
Truyện mới á hả
Fun mà fen=)))
Mới chỉnh lại, chap kia viết lúc buồn ngủ, dở quá
Fun mà fen=)))
1452 chữ, được một chap thôi chứ ít ít kéo dài truyện hẹ hẹ
Fun mà fen=)))
By by, nhớ like😈😈😈
#2
Căn phòng chật, ánh đèn đường phả vào cửa sổ vỡ lộng gió, kéo một vệt trên sàn, chập chờn như sắp cháy
Đã là nửa đêm, chị ở lại cả ngày để giám sát người đang sốt cao này, ngủ lại, cậu nhường giường cho cũng nhất quyết không nằm, khăng khăng đòi trải chăn ngủ dưới đất
Hùng nằm nghiêng, thở đều như đã ngủ, hơi thở khẽ mà nặng nề
Bên bàn, chiếc két sắt được chị lôi ra khỏi chăn, lạnh lẽo, sần, im lìm
Lê Quang Hùng_B
/lật người, mở hé mắt/
Chị lúc chiều ngồi bên giường, vừa đổ cháo ra bát vừa bất lực mà mắng cái người liều lĩnh kia, căn nhà dựng tạm còn chẳng có bếp, mọi khi đều là mua đồ ngoài về ăn
Lê Quang Hùng_B
*Quen rồi mà cũng... trống vắng thật*
Lê Quang Hùng_B
*Suy nghĩ đúng là mệt mỏi mà* /vỗ vỗ tráng/
Lê Quang Hùng_B
/ngồi dậy, bật đèn bàn/
Bàn chân chai sần chạm sàn bê tông, lạnh lùng như số phận, cặp mắt quầng, lạnh
Han Sara_O
/ngồi dậy như đã quen, nhìn cậu mà tặc lưỡi/
Han Sara_O
Nửa đêm nửa hôm đi đâu đó thằng quỷ
Lê Quang Hùng_B
/đeo giày, mệt mỏi đáp lại/
Lê Quang Hùng_B
Ra ngoài tí. Ngộp.
Han Sara_O
Tao ngửi thấy mùi xạo đó nghe chưa, mày mà làm trò gì ngu ngu là tao quật cho chết
Lê Quang Hùng_B
Chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng có kinh nghiệm /cười cười/
Năm đó cậu trốn nhà đi làm thuê, làm đến ngất đi vẫn không có lương, hỏi ông chủ liền bị người ta đập cho một trận rồi bỏ đói trong mưa, lúc chị và cảnh sát tìm ra đã bênh bờ vực cái chết, người lạnh ngắt không còn hơi thở, may sao mạng lớn, nhưng cơ thể vì thế cũng yếu đi không ít
Han Sara_O
Thôi nín, tính đi đâu /ngáp/
Lê Quang Hùng_B
Đi đổi đời, biết đâu vận nay hên /đùa/
Han Sara_O
Đừng có nợ rồi bắt chị mày chuộc xác mày là được /nằm xuống lại/
Chị biết tính cậu thế nào, đã muốn làm gì dù đã khuyên đến gãy lưỡi đều không nghe, huống hồ chi giờ lỡ một giây thôi cũng có thể ngưng thở thì để muốn làm gì thì làm, chèn ép cũng chỉ khiến cậu mệt hơn
Lê Quang Hùng_B
/lôi cái két ra cửa, chậm rãi như giữ từng nhịp thở/
Trời ngoài cửa số mây đen vần vũ, như nặng trĩu xuống nước mưa
Ánh đèn vàng co lại còn một vệt mỏng rồi mất tăm khi cửa đóng
Lê Quang Hùng_B
/ôm cái két lạnh, đi giữa phố về đêm/
Lê Quang Hùng_B
/nhìn lên trời/*Nhìn như sắp mưa vậy nhỉ*
Lê Quang Hùng_B
/đứng trước cửa sòng bạc lớn, nhìn một lượt/
Lê Quang Hùng_B
*Trước đây quả thật không dám nghĩ tới một ngày mình sẽ bước vào nơi này*
Lê Quang Hùng_B
*Mệt lắm rồi, nghĩ làm gì nữa* /lê bước vào/
Một sòng bạc lớn lấp lánh ánh đèn, nơi nhưng tay bạc lão luyện hay vài "ôm trùm xã hội" của thế giới ngầm thường ghé, giờ sừng sững trước mắt như vở kịch
Cửa kính sòng bạc mở ra, ánh đèn neon tràn lên mặt cậu, âm thanh chip va nhau lách tách như nhịp tim hỏng
nhanvatphu
Bảo vệ: /nhìn cái két cậu ôm trong người, cau mày/
nhanvatphu
Ê, đem đồ gì-... /gắt/
Lê Quang Hùng_B
/ngước mắt/
Cậu nhìn bảo vệ, không đe, không gắt, nhẹ mà lạnh buốt
nhanvatphu
/nhìn, ngậm miệng/
nhanvatphu
/đành né sang bên/
Đôi khi người không còn đường lui lại đáng sợ hơn kẻ có quyền lực
Lê Quang Hùng_B
/đi thẳng lại quầy đổi tiền/
Lê Quang Hùng_B
/đặt két xuống, lạnh giọng/
nhanvatphu
Nhân viên: /chớp mắt/
Lê Quang Hùng_B
/không lặp lại, ngồi xuống đất chờ/
Chip đổ xuống khay, cậu ngồi chung bàn với một tên mang cái đầu hồng có vẻ kì quái, tay ôm con mèo không lông, nhìn đống chip rồi nhìn lại cậu, vẻ mặt như vừa ngạc nhiên vừa có chút hứng thú
Nguyễn Thái Sơn_A
Thật luôn, cậu em nhìn có vẻ chưa động vào thứ này lần nào đâu, còn dám thách tôi?
Lê Quang Hùng_B
/ngồi vào bàn, nhìn khay bánh bên cạnh, lấy một cái/
Lê Quang Hùng_B
/ăn, chỉ chỉ/
Nguyễn Thái Sơn_A
/nhướng mày/
Không gấp, không run, không ham tứ tiền bạc
Và kết quả chỉ có một, thua nát, một người mới chơi sao có thể đấu lại dân lão luyện
Lê Quang Hùng_B
/vẫn ngồi nhìn viên xúc xắc, thua sạch nhưng chẳng buồn xót tiền/
Kiểu người không chơi để thắng, mà chơi... để xem còn thua đến mức nào nữa
nhanvatphu
Mấy tay già bàn bên: /liếc qua, khinh thường/
nhanvatphu
Người mới mà mới vào đã thách cả chủ sòng bạc, đúng là gan thật
nhanvatphu
Chết đói mà bày đặt cược cho lắm
Nguyễn Thái Sơn_A
/vuốt con mèo, liếc qua/
nhanvatphu
/nhỏ giọng, im bặt/
Lê Quang Hùng_B
/thở ra, chống tay nhìn bài/
Lê Quang Hùng_B
"Cheets có khi còn được nghỉ ngơi"
Một nhịp tim hụt, cậu đặt tay lên ngực, cúi gằm mà khó khăn thở
Cửa phòng VIP mở ra, giày đen bóng, vest tối như đêm, ánh mắt lạnh tanh quét qua một lượt những gương mặt đang nhìn mình
Lê Quang Hùng_B
/không thèm quay đầu, nhìn bài của S vừa bỏ xuống mà lắc đầu/
Trần Đăng Dương_A
/bước ra nói chuyện với nhân viên, chợt dừng/
Hắn nhìn thấy Hùng - một bóng người kiệt sức giữa thế giới lấp lánh giả tạo
Chip trong tay cậu run vì một nhịp tim lệch chứ không vì sợ hãi, mái tóc rũ xuống làn da trắng đến tái nhợt, mắt dán vào lá bài... không thể xui hơn trên tay
Nguyễn Thái Sơn_A
/hất đầu với hắn rồi liếc mắt qua cậu/
Trần Đăng Dương_A
/nhìn chằm chằm/ *Còn có người cố chấp mù quáng như này sao?*
Hắn tiến lại bàn, mấy người đang vây quanh nhìn cậu tự chui vào chỗ chết tản ra như thú tránh lưỡi dao
Lê Quang Hùng_B
/không thèm quan tâm, ngả ra ghế/
Trần Đăng Dương_A
/nhìn cái két kê dưới bàn, khó hiểu/
Trần Đăng Dương_A
Cậu đang... làm cái quái gì vậy? /gác tay lên ghế cậu/
Lê Quang Hùng_B
/ngước lên, giọng như bị làm phiền/
Lê Quang Hùng_B
Kê đỡ, bàn này hơi lệch.
Nguyễn Thái Sơn_A
Bàn xịn hẳn hoi, nói thế mất uy tín đấy nhóc /châm chọc/
Trần Đăng Dương_A
Đem két vào sòng? /nhướng mày/
Lê Quang Hùng_B
Ừ, hỏi nhiều.
Trần Đăng Dương_A
Không sợ cướp?
Lê Quang Hùng_B
Cái này cũng là cướp được thôi... /lười biếng đáp/
Lê Quang Hùng_B
Mất rồi thì... kiếm cái khác
Trần Đăng Dương_A
/cười khẽ/Chán đời tới vậy à
Lê Quang Hùng_B
/liếc/Liên quan đến anh?
Lê Quang Hùng_B
*Phiền thật*
Trần Đăng Dương_A
/kéo ghế ngồi cạnh/
Trần Đăng Dương_A
Muốn thắng không?
Hùng nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt u tối như đáy sông đêm qua, cậu chẳng biết người trước mặt là ai, căn bản không có cơ sở để tin tưởng
Lê Quang Hùng_B
Chắc là.. còn muốn sống /đáp cho có lệ/
Hắn khẽ nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi chuyển thành hứng thú, trước giờ vốn chẳng thấy ai đứng sát mép vực vẫn bình thản như vậy
Nguyễn Thái Sơn_A
/nhìn hai người, chán nản thả con mèo đang giãy giụa ra/
Nguyễn Thái Sơn_A
*Chỉ cần thua một ván, khoản nợ có thể lên đến mấy tỉ, dù chẳng là gì với giới thượng lưu nhưng cậu nhóc này cũng chẳng trả nổi đâu*
Trần Đăng Dương_A
/khựng lại rồi phì cười/
Trần Đăng Dương_A
Được, tối nay tôi thua giùm cậu.
Dương đặt chip xuống bàn, gọn, hắn nghiêng người, nói nhỏ, giọng trầm nhưng đủ to để người khác nghe thấy
Trần Đăng Dương_A
Ngồi yên, để tôi dạy cậu cách thua sao cho lời nhất
Trần Đăng Dương_A
/vờ như không nghe thấy/
Lê Quang Hùng_B
/bị làm phiền/*Tên này đâu ra xen vào vậy, phiền phức thật*
Lê Quang Hùng_B
Tùy anh. /miễn cưỡng trả lời/
Trần Đăng Dương_A
/mắt cong lên/Coi như đồng ý.
Hắn lật bài, lần lượt thắng rồi lại thắng, nhẹ nhàng như hít thở, số tiền thắng đã vượt qua mức đổ vào, chip chất cao một chồng
Lê Quang Hùng_B
/nhìn, có chút vui/ *Cũng có bản lĩnh, chỗ này cũng giải khuây được vài bữa*
Nguyễn Thái Sơn_A
/giật giật khóe mắt/*Đùa à, đây là thông đồng rồi*
Fun mà fen=)))
Dạ em sai em sai
Fun mà fen=)))
Em là con đàn bà cướp vợ anh, em là con đàn bà đó đây
#3
Tờ mờ sáng, Quang Hùng nằm ngửa ra ghế, mùi khói thuốc từ casino bám trên vai áo, người khoác chiếc áo vest ngoài không thuộc về cậu, mắt nhắm, môi khẽ mấp máy theo từng nhịp thở đều đều
Trần Đăng Dương_A
/đứng dậy, vặn người/
Trần Đăng Dương_A
/nhìn cậu đang đắp áo khoác của mình, môi nhếch/
Trần Đăng Dương_A
"Thiếu ngủ cũng đi chơi đêm à?"
Trần Đăng Dương_A
/ngoắc nhân viên/
nhanvatphu
Nhân viên: /giật mình, đi tới/Vâng
Trần Đăng Dương_A
"Im lặng đi, biết nhà người này đâu không?"
nhanvatphu
Dạ biết /nhỏ giọng/
Trần Đăng Dương_A
/chỉ vào số chip chất đống/"Đổi tiền rồi đưa về nhà cậu ấy"
Trần Đăng Dương_A
"Gọi người nhà đưa về đi. " /để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi/
nhanvatphu
"Dạ" /chạy tới quầy/
Tiếng xe ô tô nổ máy rồi rời đi, khuất dần sau những tòa nhà cao chạm trời, để lại cậu nằm đó, mùi hương dễ chịu từ chiếc áo hòa cùng mùi thuốc sát trùng còn chưa tan
Cậu lại tỉnh giấc trên chiếc giường xập xệ, ánh nắng không còn rọi lên mặt, cái két vẫn nằm trên sàn nhưng lại được lấp tràn bằng tiền, và một chiếc áo khoác vest vắt vất vưởng ngoài cây phơi đồ
Lê Quang Hùng_B
/nhìn quanh/???
Lê Quang Hùng_B
Em về nhà lúc nào vậy?
Chị đang ngồi bệt dưới sàn, đũa mì gói nóng còn chưa kịp thổi, mái tóc rối được chải sơ sài, liếc qua, giọng đầy châm chọc
Han Sara_O
Coi ai kìa, đi cả sòng bạc lớn mà vẫn khiến chị mày đến đón về
Han Sara_O
/thổi thổi/ Rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con thôi
Lê Quang Hùng_B
/nghiêng đầu nhẹ/Là sao nữa...
Han Sara_O
Bốn giờ sáng, ngày nghỉ tuyệt vời của tao tan vỡ chỉ vì phải vác xác mày từ cái nơi đó về
Lê Quang Hùng_B
/chống tay ra sau, nhìn cái két chất đầy tiền, cười cười/
Lê Quang Hùng_B
Ít ra cũng kiếm được chút đỉnh, chỗ này đủ hai chị em mình lên đời đấy
Han Sara_O
Nói gì đi nữa, thế quái nào một người chưa từng chạm vào đỏ đen lại thắng được thế này
Lê Quang Hùng_B
Chậc, đẳng cấp là ở chỗ đó
Han Sara_O
Vậy mà mặt kiểu gì như.. vừa gặp nữ chính cuộc đời thế nhở haha /vỗ đùi cười/
Lê Quang Hùng_B
Đừng đoán bậy, em chỉ... gặp người lạ thôi
Han Sara_O
Người lạ hay người thương, mặt mày đỏ đỏ kìa
Lê Quang Hùng_B
Nắng chiếu.
Chị nhìn ngoài trời, âm u.. mây đen cuộn tròn như sắp trút nước xuống mặt đất, khẽ nhướng mày nghi hoặc
Cậu cầm ly nước lên, im lặng, trong đầu thoáng qua hình ảnh hắn vạt áo đen, giọng thấp mà ấm, nụ cười khẽ kia, đủ làm sao nhãn một người chẳng muốn quan tâm thứ gì
Lê Quang Hùng_B
/cau mày, tự thấy mình xấu hổ/
Lê Quang Hùng_B
"Chắc do thiếu ngủ" /thấp giọng/
Han Sara_O
Rồi tính làm gì?
Lê Quang Hùng_B
Không biết, chắc lang thang.
Han Sara_O
Ôm đống tiền rồi lang thang? Đùa, thật.
Han Sara_O
Đi khám lại đi, biết đâu phẫu thuật được, tiền cũng có rồi
Lê Quang Hùng_B
/không trả lời, nhìn cái két mà trầm tư/
Lê Quang Hùng_B
/đứng dậy, tiện tay cầm cái áo khoác vest trên sào, tự dưng muốn gặp lại ai đó/
Han Sara_O
Không vác két theo nữa hả /biết cậu lơ câu hỏi của mình, đùa/
Lê Quang Hùng_B
..Hôm nay thôi
Đi ra cửa, gió thổi qua vai áo, đường vắng, chỉ có lũ mèo hoang là loay hoay lục tung bãi rác bên vỉa hè, đầu cậu hơi nặng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản
Tự nhiên thấy... muốn ngủ một giấc, rồi mơ về nụ cười của ai đó, cảm giác lại muốn sống thêm một ngày
Cậu dạo bước tới thẳng bệnh viện, không ai ép, chỉ là tự nhiên.. muốn chắc chắn xem mình còn bao nhiêu thời gian
Sảnh bệnh viện lạnh, mùi thuốc sát khuẩn bay phảng phất, người ra vào, tiếng bánh xe lăn, tiếng loa thông báo
Lê Quang Hùng_B
/đứng xếp hàng lấy số/
Lê Quang Hùng_B
/ngẩng lên/
Nguyễn Thái Sơn_A
Cái cậu chơi dơ rồi ăn hết của tôi này, nay vô đây thử vận xui hả
Thái Sơn, tay vẫn ôm con mèo cưng, cười cười rồi đánh "bốp" vào vai cậu khi thấy nét mặt phán xét đó đang hướng về phía mình
Lê Quang Hùng_B
Sao anh lại ở đây /khó chịu hỏi/
Nguyễn Thái Sơn_A
Dẫn mèo đi tiêm phòng dại /cười lắm/
Lê Quang Hùng_B
/nhướng mày/Tiêm gì ở đây? Lộn bệnh viện à
Nguyễn Thái Sơn_A
Ờ...thì /nhìn ???/
Lê Quang Hùng_B
/nhìn theo/
Một bác sĩ trông có vẻ trạc tuổi chị, đứng trong phòng bệnh, vừa giám sát bệnh nhân vừa ghi ghi gì đó, nhưng mà nhìn thôi thì hiểu được quái gì?
Lê Quang Hùng_B
*Trưởng khoa tim mạch? Vì anh ta à*
Lê Quang Hùng_B
/liếc S/ *Tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là...đơn phương simp lỏ*
Nguyễn Thái Sơn_A
/ngắm ???, cười cười/
Con mèo cào lên tay anh ta rồi nhảy ra phóng đi mất, tiếng kêu khiến những người ở tiền sảnh giật mình ngoái đầu nhìn lại, ai lại đem thú cưng vào bệnh viện này thay vì giao cho cơ sở thú y nào đó chứ
Nguyễn Thái Sơn_A
Auch, cái con này? /đau điếng, vác mông đuổi theo/
📣Mời số 07 vào phòng kiểm tra ạ
Lê Quang Hùng_B
/đứng lên/
Cửa mở, bác sĩ trưởng khoa - Phong Hào ngẩng lên từ hồ sơ, tóc gọn, mắt kính mỏng, kiểu người nhìn nghiêm khắc nhưng tâm hồn thì ngược hẳn với vẻ bề ngoài
Trần Phong Hào_B
/ngước lên, mặt bình thản/Ngồi đi
Trần Phong Hào_B
Cậu là.. Quang Hùng nhỉ /đẩy gọng kính/
Lê Quang Hùng_B
Anh biết tôi?
Trần Phong Hào_B
Cái cậu trực thay cứ bô bô, nay được chứng kiến thôi /nhìn hồ sơ/
Hùng ngồi xuống ghế, không nói gì. Hào nhìn máy đo nhịp tim, hồ sơ cũ, rồi nhìn cậu lần nữa
Trần Phong Hào_B
Tình trạng hôm bữa đâu phải giỡn chơi mà bỏ theo dõi như vậy?
Cậu cúi đầu như đang chờ một trận mắng mỏ quen thuộc, tay xoay chiếc vòng nhỏ trên cổ tay - thói quen mới gần đây
Trần Phong Hào_B
Cậu uống thuốc chưa
Trần Phong Hào_B
/nhíu mày, mắt tối lại/
Trần Phong Hào_B
Cậu chẳng thiếu trí nhớ, đây là thiếu ý chí sống còn à?
Lê Quang Hùng_B
/không cãi/
Trần Phong Hào_B
Tôi nói thẳng. Tim cậu không đủ ổn để cậu sống tùy tiện đâu
Lê Quang Hùng_B
/chống tay lên đầu gối, hơi cúi người/
Lê Quang Hùng_B
Cứ kiểm tra đi
Hào nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay người đứng dậy chuẩn bị máy, người này chẳng thèm tuyệt vọng, chỉ là chấp nhận quá sớm
Máy vang lên đều đều từng đợt, cậu nằm yên, nhìn trần nhà, không biết có phải vì ánh đèn quá mờ hay mắt mình đã mệt mỏi mà mọi thứ cứ như tối lại dần
Trần Phong Hào_B
/nhìn màn hình/
Màn hình hiện nhịp tim không đều, anh gõ vài dòng ghi chú
Trần Phong Hào_B
Nhịp thất vẫn loạn, van tim rò nặng hơn lần trước
Lê Quang Hùng_B
/không phản ứng gì/
Trần Phong Hào_B
/nhìn qua/
Trần Phong Hào_B
Tôi hỏi cậu một câu, cậu thực sự không muốn chiến đấu chút nào à
Lê Quang Hùng_B
Tôi chẳng sợ phải chiến đấu, chỉ là mệt rồi.
Trần Phong Hào_B
Mệt của cậu là đang biến mất dần sao
Cậu vẫn im lặng, lẳng lặng nhìn thẩn thờ lên trần nhà
Hào tháo băng, ghi đơn thuốc
Trần Phong Hào_B
*Quả là chẳng khác những gì cậu kia kể*
Trần Phong Hào_B
Tôi hẹn cậu tái khám mỗi tuần, nếu bỏ nữa, tôi báo phòng xã hội bệnh viện theo dõi.
Lê Quang Hùng_B
/nhướng mày, khó chịu ra mặt/"Phiền. "
Lê Quang Hùng_B
"Bác sĩ rảnh quá." /lầm bầm/
Trần Phong Hào_B
Tôi ghét mất bệnh nhân trẻ /gói lại/
Lê Quang Hùng_B
/đứng dậy sau khi cầm gói thuốc, khoác áo khoác/
Lê Quang Hùng_B
Tôi chưa hứa gì đâu
Trần Phong Hào_B
Không cần hứa, vẫn phải quay lại thôi
Cậu quay đi, cho tay vào túi, không nhìn lại, nhưng bước chân lại chậm hơn lúc đến
Lê Quang Hùng_B
/ngồi trên ghế đá, tay moi trong túi ra mảnh giấy/
Lê Quang Hùng_B
Gì đây? /tò mò mở ra/
(Tặng cậu số tiền "thua được", liệu có thể đổi một cuộc gặp mặt khác không? : Trần Đăng Dương)
Lê Quang Hùng_B
*Trần Đăng Dương à... * /gấp mảnh giấy lại/
Lê Quang Hùng_B
Tùy duyên/đút lại vào túi/
Lê Quang Hùng_B
/nhếch môi/
Lê Quang Hùng_B
*Tên.. hay thật* /khẽ cười/
Con mèo không lông cứ thế đáp thẳng vào lòng người trước mặt, ôm chặt lấy eo người ta không buông
Fun mà fen=)))
Có ai đổi trời là hắt xì chảy nước mũi cả ngày như tui hông
Fun mà fen=)))
Hơi bực rồi nha, đang ngồi trong giờ mà nước mũi chảy ròng ròng, cọc, quạo
Fun mà fen=)))
Buy buy hehe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play