Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Hoa Trắng Trên Mộ Người Thương" [Hanyeol] [Lyhan X Yeolan]

Ràng buộc bởi hôn ước

Phòng khách nhà Yeolan sáng đèn, mùi hoa ly thoang thoảng. Cửa mở ra. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, từng nhịp khô khốc
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt như lưỡi dao//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ//
Nụ cười dịu, nhưng lại vỡ tan ngay khi thấy vẻ mặt đối phương.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em đến rồi à?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ừ. Nhanh lên.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không có thời gian chơi mấy trò hôn ước vớ vẩn này.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//hơi khựng//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị biết… chuyện này đột ngột quá...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đột ngột là cách nói nhẹ nhàng cho ép buộc à?
Không khí lạnh như bị chém đôi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//không ngồi, đứng khoanh tay//
nhìn thẳng vào người lớn hơn mình một tuổi với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em có thể không thích, nhưng-
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Không phải “không thích”, mà là “ghét”
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi ghét bị gắn tên mình với một người lạ.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//im lặng//
Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Dù vậy… hôn ước vẫn có hiệu lực
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị tưởng tôi quan tâm chắc?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ký rồi vứt vào sọt rác đi.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//ném túi xuống ghế//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//ngội phịch xuống//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//chỉ nhìn, không phản ứng//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị xin lỗi...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng xin lỗi. Chị chẳng làm gì sai cả
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Là do tôi xui thôi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em nói chuyện như thể chị là tội đồ vậy
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Còn hơn là kẻ giả vờ hiền lành.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//ngẩng lên, ánh mắt hơi run//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em nghĩ chị giả vờ?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi biết chắc
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Mấy người như chị, ngoài mặt dịu dàng, bên trong toàn giả tạo
Không gian chết lặng. Ánh sáng đèn phản chiếu trong mắt Yeolan, hơi ướt.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em ghét chị đến vậy sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Còn hơn thế nữa. Tôi ghét cả việc nhìn thấy chị.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị hiểu rồi. Nhưng dù sao hôm nay, ta vẫn phải ký.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//lấy tờ hôn ước đặt lên bàn//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ký đi, nói nhiều quá
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cầm bút//
Tay nàng hơi run, nhưng vẫn ký. Từng nét chữ tròn, mềm, có gì đó mệt mỏi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Đến lượt em.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị mong chờ lắm hả?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Mấy trò hôn nhân rẻ rách
Lyhan cười nhạt, cầm bút, ký thật nhanh, nét chữ nghiêng lệch, dứt khoát. Xong, cô ném bút xuống bàn.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Xong rồi. Vừa lòng chị chưa?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Cảm ơn em.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng cảm ơn. Tôi chẳng có gì muốn làm vì chị cả.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//hít sâu, cố gượng cười//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em… ghét chị như vậy, chị vẫn mong chúng ta có thể—
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Dừng lại. Tôi không cần nghe thêm.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//đứng lên, kéo áo khoác//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Nói cho rõ nhé, Phương Lan
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không yêu chị, không muốn thấy chị, và hôn ước này chẳng có ý nghĩa gì
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi chỉ ký vì người lớn ép. Thế thôi
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cúi đầu, bàn tay siết lại//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ừ, chị biết rồi
Giọng nàng nhẹ đến mức như hòa vào không khí. Lyhan quay lưng, bước đi
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Lyhan…
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Gì?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Dù sao… cảm ơn vì em đã đến.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//cười khẩy// Đừng tỏ ra tử tế. Mệt lắm.
Cô bước ra, đóng cửa. Tiếng cửa vang khẽ nhưng lạnh buốt
Trời ngoài kia đã mưa. Lyhan bước đi, gió lạnh quất vào mặt. Cô chẳng bận tâm.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh người phụ nữ vừa mỉm cười yếu ớt sau khi bị cô xúc phạm
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Aizzz...Giả tạo. Tất cả chỉ là diễn
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Vứt mẹ mấy cái hôn ước rẻ tiền ấy đi
Cô dứt khoát quay đi, không một lần ngoái lại.
Bên phía còn lại, Yeolan vẫn ngồi im trong căn phòng
Nàng chạm tay lên dòng chữ của Lyhan, khẽ mỉm cười nhạt.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị biết… em ghét chị. Nhưng ít ra, em vẫn nhớ tên chị đủ lâu để hận
Cơn mưa rơi mạnh hơn, át đi tiếng thở dài trong căn phòng sáng lạnh
Vợ của Minn
Vợ của Minn
À nhon nhon các người đẹp
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Thích mấy kiểu ngược nặng nên viết fic này
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Còn fic "Hương cà phê và ánh mắt em chuẩn bị ngược"
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Nhưng nhẹ thôi
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Tiết lộ thế thôi nhé😉
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Học bài đâyyy

"Bắt đầu ngày tháng ngột ngạt"

Căn hộ mới toanh. Sạch sẽ, sáng, nhưng lạnh như phòng trưng bày.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//đứng trước cửa, tay nắm chặt vali//
Cô nhìn bảng tên “Phương Lan & Thảo Linh”, bật cười khẽ, giọng mỉa mai
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ai cho khắc tên tôi lên đây vậy?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//mở cửa//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chào em.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng giả vờ thân thiết làm gì
Cô kéo vali lướt qua, va mạnh vào cạnh cửa. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ khép cửa lại
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Mùi nước hoa này… của chị à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ừ, em không thích à?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi dị ứng với mấy thứ giả tạo.
Câu nói được ném ra, khô và gắt.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//khẽ cười, nhưng giọng hơi nghẹn//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em dùng phòng bên phải, có—
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không hỏi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Vẫn nóng tính như trước nhỉ //cười buồn//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Còn hơn cái loại giả tạo như chị
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//sững lại//
Không khí căng ra như sợi dây sắp đứt.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không giả vờ
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ồ, thật sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Vậy sao lúc nào chị cũng tỏ ra hoàn hảo?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị muốn ai thương hả? //cười khinh//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không cần ai thương
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Vậy chị sống để làm gì? Để làm vợ miễn cưỡng à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em đang muốn cãi nhau sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi chỉ muốn chị biết, tôi không đến đây vì chị.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//mím môi// Chị biết.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//nhún vai, ném túi xách lên sofa//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tốt. Vậy khỏi phải đóng kịch.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không ai đóng kịch cả.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng giả bộ thấu hiểu tôi. Chị chẳng biết gì đâu.
Lan khẽ hít một hơi, cố giữ giọng bình thường
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em ăn gì chưa?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không đói
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Dù không đói cũng nên ăn—
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị bị điếc à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//im lặng//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi nói rồi, đừng quan tâm
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không thích bị dòm ngó.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ừ...chị xin lỗi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng xin lỗi nữa, nghe giả tạo bỏ mẹ ra
Nàng xoay người đi, bước vào bếp. Linh nghe tiếng chén đĩa va nhẹ, bực bội hơn.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị cứ làm mấy trò chăm sóc ấy để làm gì?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Gây thương hại à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không. Chị chỉ không muốn em bỏ đói.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không ăn không chết được đâu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Không cần chị lo, giả tạo bỏ mẹ ra
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//quay lại// Em ghét chị đến mức đó sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ừ. Ghét tận xương tủy.
Phương Lan mím môi, nhìn cô một giây, rồi cúi xuống dọn nốt.
Tiếng đũa chạm vào đĩa, nhỏ thôi, nhưng Linh vẫn quay sang, giọng khó chịu:
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị làm gì ồn thế?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị xin lỗi...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//nhếch môi// Chị lúc nào cũng xin lỗi, nghe phát ngán.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Vì chị sợ làm em khó chịu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thì đừng tồn tại trước mặt tôi là được
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cười nhạt// Vậy chắc chị phải biến mất mất thôi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ừ, nếu được thì tốt quá
Câu nói của Linh khiến không khí đặc quánh lại. Phương Lan đứng im một lát, rồi tiếp tục sắp xếp đồ. Không một lời thêm
___________
Một lúc sau, Yeolan đặt cốc nước lên bàn, giọng nhẹ như sợ vỡ không khí
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em uống chút nước đi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi có tay, không cần
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//không đáp//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//quay sang nhìn nàng//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị định sống kiểu này à?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cứ quanh quẩn làm mấy thứ thừa thãi rồi cười giả vờ cho qua ngày?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ít nhất… chị còn việc để làm.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đáng thương thật.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//giọng bình thản nhưng mệt mỏi// Em muốn chị phải như thế nào thì mới vừa lòng?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Biến mất.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ừ… Chắc chị sẽ tập quen với điều đó
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//cười lạnh// Chị quen với việc bị ghét rồi à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Có lẽ. Nhưng vẫn đau như lần đầu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Vậy đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị đâu có tỏ ra.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị nghĩ tôi tin à?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cái kiểu im lặng, dịu dàng, chịu đựng đó. giả tạo chết mẹ đi được.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không biết phải làm gì khác ngoài im lặng.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị có thể câm mẹ luôn, đừng nói nữa
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Được.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//quay lưng đi, bước về phía phòng bếp//
Lyhan ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần, nhếch môi khinh khỉnh.
Đêm khuya. Lyhan ra ngoài lấy nước. Yeolan đang ngồi trên bàn ăn, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt nhợt nhạt
Trên màn hình là ảnh cưới của hai người — khung cảnh buổi lễ nhỏ, Lyhan cau mày, Yeolan mỉm cười.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Xoá đi
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Gì cơ?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ảnh đó. Xóa đi.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Nhìn ngứa mắt lắm!
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cười buồn// Là ảnh cưới của chúng ta mà
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cưới mẹ gì
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đéo có yêu đâu
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị biết. Nhưng vẫn muốn giữ lại, dù chỉ để nhớ rằng—
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị đéo cần phải nhớ gì hết
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không bao giờ là của chị.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cụp mắt xuống, giọng khẽ run// Ừ, chị hiểu
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Vậy thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ánh mắt nào?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cái kiểu thương hại, yếu đuối, như thể chị đáng thương lắm ấy.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ghét chết mẹ kiểu đó
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//ngẩng lên, môi run nhẹ//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không thương hại em.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thôi đi. Chị thương hại tôi vì bị ép cưới tôi chứ gì.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thôi, nghe giả chết mẹ
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị sống giả tạo đến mức tôi thấy ghê.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Nếu em nghĩ vậy, chị không cãi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tốt. Đỡ mất công.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//siết chặt điện thoại trong tay//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em thật sự ghét chị đến vậy sao, Lyhan?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị nghĩ sao?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị… không biết
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi nói thẳng nhé. Chị làm tôi ngột ngạt.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi thà ở một mình còn hơn ở cạnh chị
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị hiểu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng nói chị hiểu nữa!
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị đéo hiểu cái mẹ gì đâu
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cắn môi// Ừ, có thể chị thật sự không hiểu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị chỉ biết im, biết cười, biết chịu đựng
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đáng thương một cách đáng ghét
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Vậy cứ ghét đi. Miễn là em vẫn còn nói với chị
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//bật cười// Chị có vấn đề à?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Có lẽ vậy.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//lắc đầu, bỏ vào phòng//
RẦM!
Tiếng đóng cửa của cô mạnh đến mức có thể cánh cửa sắp rớt ra
Yeolan, ngồi yên trong bóng tối, mắt rưng rưng mà chẳng để giọt nào rơi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị biết em ghét chị. Nhưng chị thà bị em ghét… còn hơn bị quên
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nặng, chậm, lạnh buốt. Căn nhà vẫn sáng đèn — nhưng chẳng còn chút ấm áp nào.
END
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Cho ngược đã đời luôn
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Thoả mãn đam mê viết ngược của toii
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Há há há
Vợ của Minn
Vợ của Minn
NovelToon
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Bộ bot lắm hẻ ta

"Từng lời nói đều là dao"

Buổi tối. Ánh đèn trắng sáng lạnh rọi xuống bàn ăn. Trên bàn chỉ có hai phần cơm, một nồi canh vẫn còn bốc khói.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em xuống ăn đi, nguội rồi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Không đói
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thì sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị tính quản luôn chuyện tôi ăn hả?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không phải. Chị chỉ sợ em mệt thôi.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không mướn chị phải sợ
Không khí đặc quánh. Yeolan kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng cố giữ bình tĩnh
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Thức ăn nguội rồi, em ăn chút đi
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị nấu nhiều lắm.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Ai bảo chị nấu?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi có nhờ chắc
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em… nói gì cũng được, nhưng đừng nhịn đói.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi không muốn đụng vào thứ chị làm.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//mím môi, đôi tay đan lại, mắt nhìn xuống//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//cười nhạt, giọng nhẹ nhưng độc//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Lúc nào chị cũng giả vờ dịu dàng, nhìn chán thật.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không giả vờ.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng nói dỗi nữa, giả tạo chết mẹ
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em muốn nghĩ sao cũng được.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi chẳng muốn nghĩ gì hết.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chỉ muốn chị cút khỏi tầm mắt tôi
Câu nói ném ra như tát thẳng vào mặt. Yeolan ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, nhưng vẫn không đáp trả.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị… xin lỗi...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng xin lỗi, nghe chán lắm rồi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//đứng dậy//
Ghế đổ ngược ra sau, va vào sàn kêu rầm một tiếng
Cô xoay người bước đi, nhưng giọng Yeolan giữ cô lại
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Nếu em ghét chị đến vậy… sao vẫn ở đây?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị nghĩ tôi muốn ở à
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chỉ vì gia đình ép thôi, không thì đéo có mùa xuân ấy nhé
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Còn chị thì không ép em làm gì cả
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đúng. Nhưng chị tồn tại thôi cũng đủ phiền rồi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//khẽ lùi lại, tay siết lấy mép bàn//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em không biết mình đang làm chị đau đến mức nào đâu.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị đáng, thật sự rất đáng chị hiểu không?
Bầu không khí đóng băng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi dồn dập, như cố lấp đi khoảng lặng giữa hai người
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em thật sự… ghét chị đến thế sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Hơn cả ghét, không còn từ nào diễn tả được
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//bước đi, không ngoảnh lại//
Cửa phòng đóng sầm một tiếng. Yeolan ngồi sụp xuống ghế, tay che mặt, im lặng đến đáng sợ.
________________
Đêm khuya. Lyhan nằm trong phòng, điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn từ bạn được gửi tới
?  ?  ?
? ? ?
💬Ổn chứ? Sống với người lạ chắc khó chịu lắm ha?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
💬Khó chịu là nhẹ. Cô ta phiền hơn cả tôi tưởng
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Yeolan đi ngang qua, tay cầm ly nước, dừng lại trước cửa phòng Lyhan một chút, rồi quay đi.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//định gõ cửa, nhưng thôi//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em ngủ ngon, Lyhan.
Tất nhiên, Lyhan nghe thấy. Cô nhắm mắt, kéo chăn lên, giọng thấp và lạnh
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Giả tạo vừa thôi
_____________
Sáng hôm sau. Trời vẫn mưa lất phất. Yeolan chuẩn bị bữa sáng, dọn ra bàn.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em ăn đi, có sữa và trứng
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Tôi bảo rồi, đừng làm như tôi là trẻ con
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không phải. Chị chỉ… quen nấu cho em người khác
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đáng tiếc, tôi không cần chị
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Vậy em cứ để đói bụng sao?
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đói còn hơn nhìn thấy chị.
Một tiếng nặng nề rơi vào không khí. Yeolan nhìn Lyhan, ánh mắt thoáng run, nhưng vẫn bình tĩnh
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em ghét chị đến vậy, cũng được
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Nhưng đừng hành hạ bản thân
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Đừng giả vờ quan tâm làm gì
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Chị không giả vờ
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thôi đi, nghe phát mệt
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//gạt tay Yeoan ra//
BOONG!
Ly sữa rơi xuống sàn vỡ tan. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cắt ngang buổi sáng yên tĩnh.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
...
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thấy chưa? Toàn rắc rối
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//cúi đầu nhặt mảnh vỡ//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//tay bị cứa, máu rỉ ra//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//nhìn thấy, nhưng không nói gì//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không sao… chỉ xước nhẹ thôi.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Chị thích đau thì cứ tiếp tục.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//im lặng//
Nàng lấy khăn giấy, quấn quanh ngón tay, cười rất khẽ
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Ừ, chị quen rồi
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//khựng lại, rồi lạnh lùng quay đi//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cứ quen đi. Tôi sẽ không thương hại đâu
_______________
Buổi tối. Mưa lớn
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//ngồi trên sofa, tay cầm laptop làm việc//
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//ho nhẹ//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//đi qua, khựng lại khi nghe nàng ho//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Giả bệnh hả?
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Không… chị chỉ hơi mệt
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cố mà diễn tiếp. Chị giỏi mà.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Em có bao giờ tin chị nói thật không? //nói to//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Không.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
Vậy thôi, chị không cần cố nữa.
Phương Lan-Yeolan (chị)
Phương Lan-Yeolan (chị)
//đứng dậy, thu laptop lại, bước về phòng//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//nhìn theo, ánh mắt trống rỗng//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Cứ thế đi, đừng quay lại nữa.
Khi Yeolan đã khuất, Lyhan ngồi xuống ghế
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
//khẽ lắc đầu, cười nhạt//
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Giả tạo, đến cùng vẫn là giả tạo.
Nhưng khi tiếng ho yếu ớt từ phòng bên vang lên, cô siết chặt tay, nhìn trân trân về phía cánh cửa đóng kín.
Mưa rơi dày hơn, tiếng gió rít qua khe cửa khiến không gian thêm nghẹt thở.
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Thảo Linh-Lyhan (cô)
Phiền thật...
Cô tắt đèn, quay đi. Nhưng suốt đêm ấy, dù mưa đã ngớt, cô vẫn không ngủ nổi
Khi căm ghét trở thành thói quen, con người ta không nhận ra mình đang dần bị cuốn vào chính điều đó
"Một người càng ghét, càng nhớ"
"Một người càng chịu đựng, càng tổn thương"
END
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Tao thích mấy fic ngược như này
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Ai viết ngược thì hú tui tiếng nhé
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Dè dé
Vợ của Minn
Vợ của Minn
TAO TOP ĐÚNG KHÔNG CHMAY
Vợ của Minn
Vợ của Minn
Quá đúng
Vợ của Minn
Vợ của Minn
😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play