Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÀO MÔN CHI ÁI

Sự tình nhà họ Doãn

Hào Môn Chi Ái

Nguyễn Nhật Thương

Vào những năm thập niên 80, tỉnh D là 1 tỉnh lớn phồn thịnh nhất trong nước với nghề chế tạo son phấn. Thời điểm ấy, Doãn Gia là danh tộc giàu có bậc nhất cùng kết thân với Phương Gia để chèn ép Nghiêm Gia trong cái ngành này.

3 gia tộc này được xem là lớn mạnh ở tỉnh D, nhưng để so sánh chiều sâu hơn thì Nghiêm Gia vẫn còn kém xa rất nhiều với Doãn Gia và Phương Gia.

Người ở đây đều cho rằng đó là chiến thuật giữ vững thị trường của Doãn - Phương nhưng thực hư thế nào thì đúng là không ai rõ được.

Doãn Dương Đức - người đứng đầu của gia tộc Doãn gia, ông ta có 2 đời vợ, ai cũng đều có con trai con gái. Chỉ là Nhị phu nhân danh xưng hão huyền của Doãn gia - Mẫn Lan xuất thân bần hàn không cha không mẹ, 1 lần vô tình vì cứu Doãn Dương Đức mà thập tử nhất sinh, nên được ông đưa về nói là báo ân, cuối cùng trở thành nhị phu nhân. Vợ đầu của ông ta là Liễu Dung hoàn toàn không đồng ý chuyện này, nhưng vì cái ơn huệ mà chồng nói nên bà ta phải chấp nhận. Có điều Liễu Dung từ đó sớm tối tìm cách gây khó dễ, làm khó Mẫn Lan mà Mẫn Lan xuất thân nông thôn tính khí hiền lên nên chỉ cam chịu. Sau này, do sức khoẻ không tốt mà qua đời sớm, để lại 2 đứa con 1 trai, 1 gái là Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn. Từ đó cuộc sống của chị em họ càng rơi xuống sâu địa ngục. Doãn Dương Đức thường ngày chỉ lo sự nghiệp, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trong gia đình, mọi thứ đều do Đại phu nhân quản lý.

Doãn Giai Kỳ vì không muốn em trai mình phải chịu đựng hành hạ, vậy nên liều mạng cam chịu 10 roi từ Đại phu nhân, bị bỏ đói 2 ngày cũng cương quyết đến cầu xin ba mình cho Doãn Quốc Ấn được đi du học, tránh khỏi sự chèn ép của mẹ con Đại phu nhân.

Người ở vùng này nhìn vào ai cũng nghĩ Doãn Giai Kỳ mặc dù thân phận kém hơn đại tiểu thư, nhưng cũng là nhị tiểu thư danh giá của Doãn Gia. Nhưng thật ra cô còn không bằng 1 người làm trong nhà. Doãn Dương Đức lại là người coi trọng mặt mũi, nên việc lớn nhỏ trong nhà tuyệt nhiên không được phép tuồn ra ngoài. Doãn Giai Kỳ mặc dù ở nhà bị đối xử tệ, nhưng bước chân ra cửa vẫn là Nhị tiểu thư danh giá, khí chất thanh cao, nhiều kẻ ngưỡng mộ. Hơn nữa, ông trời lại khá ưu ái, cho cô thêm cái dung mạo thiên sinh lệ chất, băng thanh ngọc khiết khiến cho đàn ông nhiều người nhóm ngó muốn cầu thân. Chỉ là, Doãn Giai Kỳ trước giờ không biết có phải đối với sự ghẻ nhạt từ Doãn gia mà tâm lạnh hay không, nên cô hoàn toàn chẳng để mắt đến bọn họ.

Chỉ là không ai ngờ rằng, Doãn Gia 1 thời hưng thịnh là vậy, cuối cùng cũng có ngày nền tảng vững chắc ấy bị lung lay trên bờ vực sụp đổ.

Trong căn nhà trang trọng với nội thất đều là đồ thượng hạng, giọng nói uất ức của cô gái vang lên:

- KHÔNG! CON KHÔNG ĐỒNG Ý! BA BẢO CON PHẢI GẢ CHO 1 NGƯỜI ĐÁNG TUỔI BA SAO?

Sau câu đấy, là tiếng quát tháo của người đàn ông:

- Giai Kỳ, bao nhiêu tuổi có quan trọng không? Quan trọng là Phương Gia là danh tộc giàu có, con gả vào đấy có thể xem có chút uỷ khuất nhưng sẽ không thiệt.

- Không thiệt? Vậy tại sao ba không gả Doãn Cung Linh đi?

Cô ta vừa nghe nói vậy cũng vội chen vào:

- GIAI KỲ! Mày đừng có thoái thác trách nhiệm cho tao.

Liễu Dung sau đó cũng nói:

- Cung Linh không gả được, con bé đã có hôn ước rồi.

- Trước giờ không thấy dì nhắc đến hôn ước nào, sao mới xảy ra chuyện lại xuất hiện 1 cái hôn ước vậy dì Dung.?

Khi ấy, Doãn Dương Đức bực bội quát lên:

- KHÔNG TRANH CÃI NHIỀU NỮA! Ba đã quyết rồi, cũng đã nói với bên nhà họ Phương là sẽ gả nhị tiểu thư của Doãn gia, họ cũng chấp thuận rồi!

Doãn Giai Kỳ dương đôi mắt đỏ ngàu uất ức nhìn những người có mặt ở đây:

- Nói vậy là ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn rồi phải không? Gả tôi cho Phương Gia chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến?!!

- Mày đâu đến lượt Doãn gia phải hỏi ý kiến, việc trọng trước giờ đều là ba quyết. Giai Kỳ, mày được sinh ra là người nhà họ Doãn, từ bé đã sống trong vinh hoa của Doãn Gia, cũng nên biết đảm nhận trách nhiệm.

- Được! Vậy để hôm nay tôi nói rõ 1 lượt cho tất cả biết. Sự tồn tại của Doãn Giai Kỳ tôi ngày hôm nay không phải là khởi nguồn từ việc báo ân của Doãn Gia các người sao?

Doãn Dương Đức nghe vậy cũng sửng sốt rồi quát:

- HỖN XƯỢC! Sinh mày, nuôi mày lớn đến chừng này, cơm ăn không cần lo, quần áo mặc không để thiếu, giờ mày lại lôi chuyện cũ ra để nhắc nhở ba mày sao? Năm đó nếu tao không đưa bà ấy về, thì bà ấy còn không có nổi chốn dung thân, cơm ngày không đủ bữa, CÀNG KHÔNG CÓ MÀY NGÀY HÔM NAY!

Doãn Giai Kỳ bật cười thành tiếng, hốc mắt đã cay nồng lên ép tuyến lệ trào ra ngoài:

- Phải! Nhưng những điều Doãn Giai Kỳ tôi nhận được không phải đều là mượn ân tình cứu mạng của mẹ dành cho ba sao? Năm đó nếu ba không cương quyết đủ lời để đưa mẹ vào Doãn gia, thì chắc gì đã có 1 Doãn Giai Kỳ ngày hôm nay ĐỂ CHO CÁC NGƯỜI CHÈN ÉP, LÀM VẬT HY SINH! Nếu đã nói trách nhiệm của người nhà Doãn gia, TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC NGƯỜI?!

- Chèn ép?! Doãn gia gặp chuyện, mày là người của Doãn gia nên có trách nhiệm không phải sao? Chẳng qua chỉ là gả mày cho 1 người hơi chênh lệch tuổi tác, còn Phương Gia giàu có nhiều đời, mày vào đấy cũng là sung sướng rồi. Giờ mày ăn nói như vậy, có phải là quá ích kỷ không nghĩ đến đại sự?

- Có phải trong mắt ba, sự dạy dỗ mà ba dành cho tôi rất thất bại hay không?

- MÀY….!

Liễu Dung lúc này thêm vào:

- Giai Kỳ, con không muốn gả cũng được, nhưng tình hình Doãn Gia bây giờ, ta e Quốc Ấn ở bên Mỹ cũng khó có thể tiếp tục.

Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang bà ta, ánh mắt của Liễu Dung chứa đầy ẩn ý như trong câu nói. Giai Kỳ trầm mặc nhìn lần lượt từng người họ mà uất hận khẽ gật đầu. Giọng của cô nghẹn lại chứa đựng tất cả mọi kìm nén, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra. Gương mặt xinh đẹp vừa quật cường lại vừa có sự mỏng manh yếu đuối đến đáng thương:

- Được! Tôi đồng ý gả, nhưng đến hôm nay phải vạch rõ mọi chuyện. Năm xưa mẹ tôi là Mẫn Lan vì cứu ông mà không quản tính mạng, ông đưa bà ấy về Doãn Gia, cho bà ấy có 1 mái nhà là để báo ân nhưng bà ấy lại cũng vì ông mà sinh con đẻ cái, an phận thủ thường với cái kiếp chung chồng, bị ngược mà không dám oán, trước giờ chưa 1 tiếng trách hận thì đã qua đời. Suy cho cùng, Doãn gia vẫn là nợ bà ấy. Chị em tôi - Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn được sinh ra trong gia đình này, chính là mượn ơn cứu mạng của mẹ, nhiều năm qua cố làm hài lòng gia đình các người, mặc dù bị các người đối xử không khác gì người làm trong nhà, nhưng nửa chữ chúng tôi cũng không kêu than, coi như làm việc đổi lấy ăn mặc, suy cho cùng vẫn là chúng tôi không nợ gì các người. Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn là con của ân nhân đã cứu mạng Doãn gia, những gì mà chúng tôi nhận được từ Doãn gia là BÁO ÂN CHỨ KHÔNG PHẢI BAN ÂN. Ngày hôm nay, Giai Kỳ tôi vì Doãn Gia đồng ý gả cho người đáng tuổi ba mình để cứu nhà họ Doãn. Lần này, DOÃN GIA CÁC NGƯỜI NỢ TÔI 1 ÂN TÌNH, NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY VIỆC CHĂM LO DOÃN QUỐC ẤN CHÍNH LÀ BÁO ĐÁP!

Lời của cô khiến tất cả bọn họ trở nên câm lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Doãn Giai Kỳ có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cô nói đúng, trước giờ dù mẹ con Liễu Dung có chèn ép ra sao, Giai Kỳ hoàn toàn không kêu than nửa chữ, thực ra cô nhẫn nhịn 1 phần là vì em trai mình du học ở bên Mỹ vẫn còn cần chu cấp của Doãn Gia, 1 phần có lẽ ngấm nhuần đức tính cam chịu từ mẹ, cũng xem đây là gia đình của mình. Đáng tiếc thay là chỉ mình cô coi là như vậy.

Doãn Giai Kỳ quay người đi, cũng đưa tay lên gạt 1 đường đã lau khô nước mắt. Thời điểm đấy cô đã nghĩ rằng, gả cho Phương gia cũng được, chịu uỷ khuất 1 chút cũng được, miễn là Phương gia có thể làm chống lưng cho cô, thì cô xem như có thể bảo vệ Doãn Quốc Ấn em trai của mình.

Giai Kỳ trở về phòng riêng, khi ấy 1 cô gái mặc đồ hầu cũng đi vào:

- Tiểu thư!

Nghe vậy, Giai Kỳ cũng quay đầu nhìn lại, sau đó khẽ cười mà gọi cô ấy lại:

- A Bích, em lại đây!

Nói rồi, Giai Kỳ bước đến mở tủ, lấy ra 1 túi vải nhỏ đem lại phía A Bích:

- Doãn gia gặp chuyện, trong nhà phải cắt bớt nhân lực, ta cũng sắp gả cho Phương gia rồi, không thể đưa em theo được. Ở chỗ này có 1 khoản tiền riêng của ta, A Bích, em cầm lấy về quê có thể mở 1 tiệm nhỏ kiếm gì đấy kinh doanh.

A Bích ái ngại đẩy lại:

- Tiểu thư, Đại phu nhân cũng trả lương cho em rồi!

- Doãn gia gặp chuyện về kinh tế, với tính khí của dì ấy sợ không trả nổi cho em được mấy đồng đâu.

- Nhưng đây là tiền mà tiểu thư cực nhọc mới dành dụm được, tiểu thư cứ giữ lấy để phòng thân.

- Yên tâm, ta cũng giữ cho mình 1 khoản rồi, huống hồ Phương gia giàu có, ta sẽ không cần gì đâu. Em đi theo ta đã lâu, đáng tiếc là 1 nhị tiểu thư như ta chỉ có cái danh, nên không thể cho em được nhiều hơn.

Nói rồi, cô nhét túi vải vào tay A Bích, A Bích ái ngại những cũng đành cầm lấy vì hiểu tính cô:

- Tiểu thư…..thật sự đồng ý gả cho Phương gia sao? Em nghe ông bà chủ nói chuyện, sẽ không có nghi thức cưới hỏi, cũng không ban danh phận…..là…là tiểu thư về bên đó người không….hơn nữa….còn phải khiến Phương lão gia hài lòng, để ông ta chịu bỏ tiền cho Doãn gia thì mới được….chứ không phải tiểu thư cứ về đó là họ sẽ giúp Doãn gia.

Cô biết, làm sao chuyện 1 người hầu trong nhà biết mà cô lại không biết được. Chỉ là không còn đường thoái lui, cho dù biết phía trước cũng chẳng dễ dàng gì. Sống trong cái vỏ bọc hào môn từ bé, Giai Kỳ quá hiểu những góc khuất của 1 gia đình danh gia vọng tộc. Bên ngoài ngưỡng mộ, bên trong mục rữa.

- Ta đã quyết định rồi, dù sao Quốc Ấn ở bên Mỹ cũng cần phải có chỗ dựa, nếu như có thể thuyết phục Phương gia chi tiền cứu giúp Doãn gia, vậy xem như ta cũng tạo cho mình 1 chút tiếng nói.

- Nhưng nếu như lỡ may ông ta không chịu, vậy chẳng phải tiểu thư sẽ thiệt sao?

- Vậy nên ta nhất định phải khiến Phương gia chịu…..bằng không, cuộc đời này coi như bỏ!

********

Biệt thự nhà họ Phương.

Trong thư phòng rộng lớn, bóng lưng người đàn ông độ tuổi cũng ngoài 60 đứng bên cạnh khung cửa sổ, trên tay kẹp 1 điếu xì gà dát 1 lớp vàng mỏng ở bên ngoài đưa lên hút 1 hơi sâu.

Khi ấy, 1 người đàn ông đẩy cửa bước vào tiến lại gần ông ta:

- Ông chủ, Doãn Dương Đức mới báo nhị tiểu thư bên đó đã đồng ý gả qua Phương gia, nhờ ông chủ cất nhắc, 2 ngày nữa sẽ đưa người qua.

Phương Minh Đông nghe vậy khẽ cười khẩy 1 cái:

- Xem ra người nhà họ Doãn đúng là cùng đường rồi.

- Khoản tiền mà Doãn gia cần quả thực rất lớn, nhìn quanh vẫn chỉ có Phương gia với Nghiêm gia mới có thể chi được. Nhưng trước giờ 2 nhà Doãn và Nghiêm luôn đối đầu nhau, vậy nên chỉ đành cầu cứu đến Phương gia thôi.

- Chỉ có thể nhờ đến Phương gia nhưng Doãn Dương Đức vẫn không thể hiện hết thành ý. Ông ta vẫn chỉ hi sinh đứa con gái của vợ lẽ.

- Nếu ông chủ đã không vừa ý sao còn chấp thuận?

Phương Minh Đông bật cười thành tiếng:

- Quan Trì, không lẽ ngươi cho rằng ta thật sự muốn lấy con gái của ông ta?

- Vậy….?

- Thứ ta muốn không phải là tiểu thư nhà họ Doãn, mà là sản nghiệp của Doãn gia. Có điều ta cũng không thể thẳng thừng đưa yêu cầu, là ông ta chủ động dâng con gái, mà với quan hệ trước giờ giữa 2 nhà, ta từ chối e là cũng không phải. Dù sao vẫn chưa đồng ý yêu cầu, mà Doãn Dương Đức đã đề nghị đưa con gái sang hầu hạ trước, hà tất gì ta không nhận.

- Nhưng nếu ông chủ đã để cô ta vào Phương gia, mà vẫn không đồng ý yêu cầu thì lại càng không phải.

- Tất nhiên khi cô ta vào đây thì phải tạo công việc cho cô ta làm, náo 1 chút, ồn ào 1 chút thì càng dễ nói chuyện rồi.

Quan Trì nghe vậy dường như cũng đã hiểu ý mà gật đầu:

- Tôi biết rồi!

*********

2 ngày sau, theo lời hẹn thì hôm nay Doãn Giai Kỳ sẽ được đưa sang nhà họ Phương.

Hành lý của cô vốn dĩ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ 1 túi đồ nhỏ có vài bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân. Giai Kỳ đem theo nó đi xuống phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của mẹ con Liễu Dũng, bọn họ ngồi đó thản nhiên không quan tâm đến gì, duy chỉ có Doãn Dương Đức nhìn thấy cô liền đi lại:

- Giai Kỳ, con về bên đó nhớ chú ý, đừng làm phật lòng người nhà họ Phương. Đối với Phương lão gia thì lấy lòng 1 chút, thuyết phục ông ta chi tiền cứu Doãn gia. Nên nhớ, con làm cách nào cũng được, nhưng đại sự nhất định phải thành.

Cô nghe nhưng chẳng muốn để vào tai lời của ông ta, không 1 lời đáp lại mà đi thẳng ra ngoài.

Trời hôm nay đổ cơn mưa rả rích, vạn vật nhuốm trên mình 1 màu tro xám u uất, Doãn Giai Kỳ đứng dưới hiên nhà hướng đôi mắt đầy ưu tư nhìn ra phía màn mưa, cảm thấy thời tiết lúc này lại rất hợp tâm trạng.

- Không váy cưới, không xe hoa, chỉ có 1 cơn mưa rước dâu. Haizzz, xem ra ông trời đã ưu ái rồi.

Khi ấy, quản gia của nhà cầm ô đi đến che cho cô:

- Tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị xe bên ngoài rồi!

Giai Kỳ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, cô dưới tán ô ấy rất bình tĩnh mà từng bước rời khỏi Doãn gia.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng rất nhỏ nằm ở phía sau 1 căn biệt thự tráng lệ, vị quản gia quay sang lên tiếng:

- Tiểu thư, Phương gia nói vì cô tự nguyện gán thân vậy nên không nghi thức chỉ có thể đi cửa sau.

Giai Kỳ bật cười 1 cái, trong cử chỉ đó lại chứa đựng sự tủi nhục rồi lại khẽ thở dài:

- Cũng chỉ là 1 cánh cửa đi vào, trước hay sau đâu khác gì.

Nói rồi, cô cũng mở cửa bước xuống, vị quản gia vội vã cầm ô bật lên rồi đưa cho cô:

- Tiểu thư, lão gia chỉ dặn tôi đưa cô đến đấy, mọi chuyện còn lại đành trông chờ vào tiểu thư.

Sau câu nói đấy, quản gia cũng cúi chào cô 1 cái rồi quay lại xe ngồi vào, giây sau đã lăn bánh chạy đi.

Giai Kỳ đứng đấy nhìn căn biệt thự 1 lượt, có vẻ như bên trong căn nhà này không có ai đợi cô, cánh cửa vẫn đóng lại không 1 chút động tĩnh. Ngay từ thời khắc này, Doãn Giai Kỳ hiểu được rằng, Phương gia vốn không hề muốn giúp đỡ, chẳng qua vì mối giao hữu bấy lâu của 2 bên gia đình, chỉ là gật đầu lấy lệ mà thôi. Nhưng cô đã lựa chọn bước đường này, thì đã không thể quay lại được nữa.

Doãn Giai Kỳ đứng trước cổng nhỏ, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng mưa vẫn lộp bộp trên tán ô, giọng của cô vang lên rõng rạc:

- Doãn Giai Kỳ - nhị tiểu thư của Doãn gia hôm nay đến đây xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ!

Đáp lại lời cô vẫn chỉ là âm thanh từ trời cao đổ xuống, 1 cơn gió mạnh thổi đến làm tán ô rung mạnh, Giai Kỳ cố giữ chặt lấy nhưng vài giấy sau nó đã bật ngược lên, gió thốc mạnh vào đưa theo cả màn mưa tát thẳng lên mặt cô. Cán ô trong tay vùng vẫy 1 hồi rồi cũng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé ấy mà cuốn theo gió bay đi.

Mưa trút thẳng xuống dáng vẻ mảnh mai ấy, chẳng mấy chốc đã ướt sũng như 1 chú mèo lội nước. Doãn Giai Kỳ vẫn đứng yên ở đấy, thẳng lưng không cúi đầu, tiếp tục lặp lại câu nói 1 lần nữa:

- Doãn Giai Kỳ - nhị tiểu thư của Doãn gia hôm nay đến đây xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ!

Mắt cô đỏ hoe đi, không rõ là vì mưa hay là vì bão cuộc đời, cũng không rõ trong những hàng nước vương trên khuôn mặt thanh tú ấy, có bao nhiêu dòng là lệ từ mắt rơi ra. Chỉ biết được giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, gió lớn, mưa rào - 1 thân hình mảnh tựa liễu có thể bị ngấm nước nhưng lại chẳng thể bị xô đổ cuốn đi.

Gán cho Phương Gia

Hào Môn Chi Ái

Nguyễn Nhật Thương

Không biết Doãn Giai Kỳ đã đứng dưới mưa bao lâu, chỉ biết khi trời ngừng trút nước, nắng dần hửng lên trên đầu, cánh cửa trước mặt cô cũng phát ra 1 tiếng động nhỏ, sau đấy cũng bật mở.

Trước mặt cô là 1 người phụ nữ trung niên, ăn bận giản dị, có lẽ là người làm trong nhà, bà đi lại phía cô lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, thật xin lỗi, mưa lớn quá chúng tôi ở bên trong không biết cô đã đến.

Cả người Giai Kỳ khẽ run lên vì lạnh, Gương mặt tái đi, môi cũng trở nên nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

- Không sao, là Doãn gia chúng tôi đến nhờ cậy, đợi 1 chút là điều hiển nhiên!

- Doãn tiểu thư ướt hết cả rồi, mau vào thay đồ đi.

Giai Kỳ gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó theo chân người phụ nữ đấy đi thẳng vào trong. Bà dẫn cô đến 1 căn phòng nhỏ rồi đẩy cửa:

- Doãn tiểu thư, đây là phòng phu nhân đã sắp xếp cho cô. Vì mọi chuyện hơi gấp, 1 số phòng lớn chưa kịp dọn dẹp, vậy nên cô cứ tạm thời ở đây, nếu sau này được lão gia chú ý chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô phòng thoải mái hơn.

- Cảm ơn! Phòng thế này là tốt rồi!

- Tôi là quản gia trong nhà, mọi người đều gọi là dì Lương, tiểu thư vào thay đồ cần gì thì gọi tôi.

Nghe vậy, Giai Kỳ cũng vội nói:

- Dì Lương, hành lý tôi đem theo cũng ướt hết rồi, liệu có thể…?

- À, tôi hiểu, tiểu thư vào tắm rửa trước đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô 1 bộ.

- Cảm ơn!

Nói rồi, Doãn Giai Kỳ cũng đi vào trong phòng, nơi này tuy nhỏ nhưng tiện nghi cũng đầy đủ, có lẽ Phương gia cũng muốn giữ chút mặt mũi nên không đành chuẩn bị quá sơ sài.

Giai Kỳ bước vào phòng tắm, 1 chút nước ấm giúp cô cân bằng được nhiệt độ của cơ thể, cơn run cũng dần vơi bớt đi.

Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn, cô với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh mình mà trở ra ngoài. Lúc này, dì Lương đã có mặt ở trong phòng, bà đặt xuống giường 1 bộ quần áo rồi nói với cô:

- Tiểu thư, cô thay đồ xong thì đến phòng khách, phu nhân đang đợi.

Nghe vậy, Giai Kỳ lại hỏi:

- Vậy….Phương lão gia?

- Lão gia hôm nay có công chuyện, không ở nhà. Vậy nên Doãn tiểu thư chuẩn bị xong thì đến chào hỏi phu nhân trước.

Giai Kỳ nghe vậy cũng biết Phương Minh Đông đang muốn tránh mặt, cô cũng chỉ đành gật đầu 1 cái, dì Lương cũng quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, Giai Kỳ với lấy y phục mà bà vừa đem đến thay vào, đứng trước gương chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng 1 chút rồi cũng trở ra ngoài.

Dì Lương đợi sẵn ở đây, dẫn cô đi thẳng lên nhà chính đến gian phòng khách sang trọng, nơi đấy có 1 người phụ nữ ăn mặc quý phái, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp ngày trẻ. Dì Lương lúc này nói nhỏ với cô;

- Doãn tiểu thư đến chào phu nhân, sau đó rót trà dâng mời!

Dứt lời, dì ta cũng lùi lại về sau, Doãn Giai Kỳ sau đấy cũng tiến lại gần, khẽ cúi đầu chào:

- Phu nhân, ngày đầu đến Phương gia, mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn!

Hạ Kiều Vân là người vợ duy nhất của Phương Minh Đông, vốn không hề thích chuyện chồng cưới thêm lẽ, đối với phụ nữ tự mình dâng thân đến lại càng khinh thường, với Doãn Giai Kỳ trong mắt bà ta chỉ có chán ghét, nửa chữ cũng không hề đáp lại.

Giai Kỳ sau 1 hồi không hề thấy có hồi đáp cô khẽ nhìn lên chỉ thấy Hạ Kiều Vân còn không để ý đến mình, lại nhìn sang dì Lương, thấy bà hất mặt ra hiệu cô liền vội bước đến bên cạnh bàn, hạ mình quỳ xuống rồi với tay rót 1 chén trà dâng lên:

- Mời phu nhân dùng trà!

Lúc này, Hạ Kiều Vân mới khẽ quay mặt nhìn đến ly trà bốc khói được đặt trên 1 chiếc đĩa trong tay cô, vẻ mặt bà ta lạnh nhạt mà lên tiếng:

- Lục Hoa!

Nghe gọi, người theo hầu Hạ Kiều Vân khi ấy đứng ở 1 bên cũng đi lại:

- Phu nhân có gì sai bảo!

- Ngươi chỉ cho cô ta cách dâng trà đi!

- Vâng!

Sau đó, Lục Hoa tiến đến gần cô, đưa tay túm lấy bả vai Giai Kỳ dùng sức đẩy lưng cô thẳng lên, rồi đánh vào khuỷu tay để ly trà được nâng cao hơn mà nói:

- Trà trong ly phải đầy!

Nói rồi, cô ta cũng tự cầm ấm lên rồi rót vào ly trà mà Giai Kỳ đã bưng, khói bốc làm mờ đi 1 khoảng không, nước trà dâng cao tràn cả qua miệng ly rồi chảy xuống chiếc đĩa.

Những ngón tay của Giai Kỳ lập tức bị nước dội vào bỏng rát, cô suýt xoa 1 tiếng nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay. Cảm nhận được sức nóng của trà lan sang đĩa sứ rồi nung nóng lên khiến da thịt cô như bị nhúng vào nồi nước sôi vậy, Doãn Giai Kỳ không kêu nửa chữ chỉ có hàng lông mày liễu của cô đang nhíu nhẹ lại.

Hành động ấy chỉ dừng khi Hạ Kiều Vân lên tiếng:

- Lục Hoa!

Nghe vậy, cô ta cũng đặt ấm trà xuống rồi lùi sang 1 bên đứng gọn lại. Hạ Kiều Vân lúc này nhìn đến cô khẽ mỉm cười:

- Nên nhớ, ở trong cái nhà này, nếu ta không cho phép thì đụng vào thứ gì đều cũng sẽ bị thương!

Chỉ nói 1 câu như vậy, Hạ Kiều Vân cũng đứng dậy rời đi, Lục Hoa liền bước theo sau bà. Ly trà trên tay cô vẫn còn toả ra hơi khói mờ, từ đầu đến cuối đều không được Hạ Kiều Vân đụng đến, nó vẫn bị tràn ra ngoài do quá đầy.

Cho đến khi Hạ Kiều Vân đã đi khuất, dì Lương mới tiến lại giúp cô đỡ lấy ly trà đặt xuống bàn. Những đầu ngón tay của Giai Kỳ đỏ rộp lên, giấu không được 1 chút run nhẹ.

Dì Lương cầm lấy bàn tay của cô nhìn 1 lượt rồi đỡ cô đứng dậy:

- Doãn tiểu thư, cô về phòng đi, tôi đi lấy thuốc rồi đem vào cho cô.

Giai Kỳ chỉ cười gượng 1 cái mà gật đầu:

- Cảm ơn dì!

Cô sau đó cũng quay trở về căn phòng nhỏ ban đầu, Giai Kỳ ngồi phịch xuống giường, nhìn những ngón tay đang rộp của mình, vẫn cảm nhận được sự nóng rát đang lan dần, có nhớ lại lời nói ban nãy của Hạ Kiều Vân, đầy hàm ý cảnh cáo ở trong đấy.

Cô biết bà ta không muốn cô vào đây làm lẽ, mà đúng hơn thì không người phụ nữ nào muốn san sẻ chồng mình cho người khác cả. Nhưng nếu cô không làm, Doãn gia không được cứu, Doãn Quốc Ấn cũng sẽ bị đưa về, cô không muốn em trai mình bị lôi kéo vào những cuộc chiến của những gia tộc, huống gì Doãn Dương Đức không đoái hoài, mà Liễu Dung thì đối xử cũng chẳng tử tế. Vậy nên, cô không thể bỏ cuộc được.

Dì Lương khi ấy bước vào, đem theo 1 hộp y tế nhỏ đi đến bên cạnh, giúp cô bôi thuốc vào những ngón tay mà nói:

- Phu nhân không phải là người có tâm địa xấu, chỉ là bà ấy không chấp nhận được lão gia cưới lẽ vào nhà. Huống hồ, trước giờ phu nhân không thích những mối quan hệ được dựng lên từ tiền bạc hay thân thể, chỉ là lão gia đã quyết nên bà ấy không thể chống đối. Nếu cô đã muốn vào đây theo cái cách đó, ngày tháng sau này có lẽ sẽ chịu khổ nhiều đấy.

Cô cười nhạt 1 cái, trong ánh mắt của cô chứa đựng cả ngàn câu chuyện “chịu khổ”.

- Tôi biết, chỉ là để cứu Doãn gia thì không còn cách nào khác. Huống gì….cũng không phải là chưa từng chịu khổ bao giờ.

Nghe vậy, dì Lương cũng nhìn lên cô, ý cuối đối với dì ta quả thực có hơi khó hiểu, dù sao chuyện nội bộ trong Doãn gia, bên ngoài không ai tỏ rõ được. Nếu nghe việc Nhị tiểu thư của Doãn gia phải chịu khổ thì đúng là chuyện cười nhà họ Doãn.

Chiều muộn hôm đấy, Giai Kỳ ở trong phòng nghe được giọng nói của người làm vang lên từ trên nhà:

- Lão gia! Thiếu gia!

Biết Phương Minh Đông trở về, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng mình mà hướng thẳng đến nhà chính. Vừa lúc Phương Minh Đông xuống khỏi chiếc xe sang trọng cùng với con trai ông Phương Minh Trạch, cô tiến lại khẽ cúi đầu chào:

- Phương lão gia!

Khi ấy, Phương Minh Đông mới nhìn sang, ánh mắt ông ta hời hợt:

- Doãn Giai Kỳ, cô đến rồi sao? Quản gia đã sắp xếp chỗ ở cho cô chưa?

Giai Kỳ khẽ gật đầu 1 cái:

- Cảm ơn Phương gia đã chiếu cố!

- Nếu cô cần gì cứ bảo dì Lương là được!

- Phương lão gia…..

Câu còn chưa ra quá nửa, thì lúc này giọng của Hạ Kiều Vân từ trong nhà đi ra:

- Lão gia, Minh Trạch, vào ăn cơm thôi!

Phương Minh Đông nghe vậy cũng quay đi, không nói thêm câu nào nữa mà tiến thẳng vào trong nhà. Hạ Kiều Vân đưa ánh nhìn sắc lạnh quét qua cô 1 cái rồi cũng quay vào.

Khi ấy, chỉ còn Phương Minh Trạch đứng lại với cô, ánh mắt hắn có chút không yên phận đảo khắp 1 lượt rồi nhếch khoé miệng cười quỷ quyệt tiến đến gần:

- Doãn tiểu thư, còn nhớ lúc trước tôi đã hết lòng theo đuổi cô, nhưng cô lại không hề đoái hoài đến….hoá ra là muốn làm mẹ kế của tôi sao?

Doãn - Phương trước giờ là 2 gia tộc thân quen, vậy nên họ vốn chẳng lạ mặt nhau. Phương Minh Trạch quả thực khi trước cũng theo đuổi Giai Kỳ, lại bị cô cự tuyệt. Nhưng đến giờ, hắn cũng đã kết hôn với tiểu thư danh giá họ Tô….vậy mà ánh mắt nhìn cô vẫn không che đậy được 1 chút si luyến.

- Phương thiếu gia, chuyện của Doãn gia cậu cũng rõ rồi, việc tôi đến đây chỉ là muốn cứu gia đình mình.

Phương Minh Trạch cười khẩy 1 cái, hắn đưa tay lên bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô, Giai Kỳ giật thót mà lùi lại tránh.

- Năm đó, nếu cô đồng ý gả cho tôi, thì giờ đâu cần phải chịu làm lẽ thế này. Haizzz, bây giờ cô nghĩ lại thì cũng vẫn kịp, suy cho cùng làm lẽ cho tôi vẫn tốt hơn là 1 người đàn ông đáng tuổi ba mình chứ? Nhưng quên mất, Doãn Giai Kỳ, thân cô còn sạch không?

Lời mỉa mai của hắn khiến cô tức giận mà gắt lên:

- PHƯƠNG MINH TRẠCH!

Hắn đối với điều này lại càng thích thú chậc lưỡi vài cái:

- Chà chà, gọi tên tôi thôi cũng thấy cô đang tiếc nuối chuyện lúc trước. Doãn Giai Kỳ, không bằng tối nay đến phòng tôi, biết đâu tôi sẽ giúp cô thuyết phục ba mình chịu bỏ tiền cứu Doãn gia.

Giai Kỳ nhịn không được vung tay lên, nhưng còn chưa kịp đánh xuống mặt hắn thì Minh Trạch đã bắt được tay cô, ánh mắt hắn đanh lại:

- Sao? Tôi tưởng khi cô quyết định bước chân vào Phương gia đã phải tính đến những tình cảnh này rồi chứ? Thấy bị xúc phạm sao? Động đến lòng tự tôn rồi sao? Vậy giờ vẫn còn kịp đấy, cửa nằm ở kia.

Hắn chỉ tay về hướng cửa, ánh mắt nhìn cô đầy ý thách thức.

Phải, hắn nói đúng, khi cô đã quyết định bước chân vào đây, ngay từ lúc đứng đợi dưới mưa ở cửa sau Phương gia, cô đã sớm biết sẽ phải chịu sự sỉ nhục của họ.

Doãn Giai Kỳ hốc mắt đỏ bừng lên, màn hơi nước tích tụ dày đặc như sắp trực trào để rơi ra ngoài nhưng sau đó liền bị chủ nhân nén lại, Giai Kỳ hắt tay hắn ra khỏi, hít 1 hơi sâu để lấy lại bình tĩnh mà nói:

- Cảm ơn Phương thiếu gia đã nhắc nhở, đúng là để đạt được mục đích thì phải dẹp tự tôn sang 1 bên. Tôi gả cho ba cậu, tôi sẽ không quá phận vậy nên…cậu cũng đừng quá phận.

Minh Trạch cười hắt 1 cái:

- Gả? Tính đến thời điểm hiện tại, cô còn chưa lấy được đồng nào từ ông ấy, không nghi thức rước về, còn nói là gả? Theo tôi thấy, chỉ 1 từ thôi….MẠT HẠNG!

Nói rồi, hắn cũng quay người đi vào trong, Doãn Giai Kỳ đứng ở đấy siết bàn tay chặt đến mức những đầu móng găm vào da thịt cô.

Đôi lúc con người ta cảm thấy căm giận bởi 1 số lời nói, không phải vì thấy xúc phạm mà vì bản thân lại đúng như họ đã nói.

- Doãn tiểu thư, mời vào dùng bữa!

Giọng của dì Lương vang lên kéo cô thoát khỏi dòng cảm xúc, Giai Kỳ cười gượng gật đầu 1 cái rồi cũng đi vào trong, hướng thẳng đến phòng bếp.

Người nhà họ Phương đã sớm có mặt ở đó dùng bữa, dì Lương khi ấy đi đến 1 vị trí tách hẳn với bọn họ, kéo ghế ra cho cô:

- Doãn tiểu thư, mời ngồi!

Cô nghe vậy chỉ khẽ cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đấy, mà Hạ Kiều Vân lúc này lại lên tiếng:

- Dì Lương, cô ta không phải là khách, dì nên có giáo huấn 1 chút đi!

- Vâng!

Bà ta nói nhưng vẫn chỉ tập trung dùng bữa, ánh mắt còn không liếc đến cô 1 cái, nói đúng hơn thì bọn họ đều coi cô giống như đến xin 1 bữa cơm vậy.

Doãn Giai Kỳ ngồi lặng ở đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm đặt trước mặt mình, ăn thì nhục, không ăn thì ch.ết. Cô đã quyết định về đây, trốn tránh 1 bữa không thể trốn tránh được mãi.

Cuối cùng, Giai Kỳ vẫn cầm đũa nâng bát lên, khẩy vào hạt cơm đưa vào miệng, nhạt nhẽo, khô khốc, khó nuốt đến mức nghẹn cả nơi cổ họng.

Bất chợt lúc này từ bên ngoài 1 bóng người đi thẳng vào, còn chưa kịp nhìn rõ ai thì bát cơm trong tay cô bị người đấy hắt mạnh, rơi xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng, giây sau là âm thanh da thịt đánh vào mặt cô kêu “CHÁT”.

Doãn Giai Kỳ bị động đến sững lại cả 1 hồi, cô ngồi chết lặng ở đó với 1 bên má đỏ rát, khoé miệng rách tứa máu cùng hốc mắt đang cay nồng lên, bên tai là giọng nói gay gắt của 1 cô gái:

- TIỆN NHÂN! AI CHO PHÉP MÀY BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY?

Cô biết người đấy, ả là em gái của Minh Trạch - Phương Yến Thanh khá thân thiết với Doãn Cung Linh vậy nên chính là rất không ưa cô.

Lúc này, chỉ có Minh Trạch là bất ngờ mà đứng bật dậy thốt lên:

- YẾN THANH!

Phương Minh Đông dù sao cũng không thể làm ngơ mà đặt đũa xuống:

- Yến Thanh, ai dạy con cư xử như vậy?

Ả nhìn sang ba mình đầy vẻ bất man:

- BA! Ba thật sự rước đồ ti tiện này vào nhà sao? Nó đáng tuổi con của ba đấy, ba không thấy xấu hổ sao?

Phương Minh Đông đập mạnh tay xuống bàn mà quát lên:

- HỖN XƯỢC! ĂN NÓI VỚI BA THẾ HẢ?

Duy chỉ có Hạ Kiều Vân thì vẫn bình thản dùng bữa mà nói:

- Yến Thanh, về rồi thì lại đây ngồi ăn cơm đi!

Nghe vậy, ả lại nhìn đến mẹ mình khó hiểu:

- MẸ! Mẹ cũng đồng ý để ba rước nó vào nhà sao?

- Con nhầm rồi, nhà này không ai rước, là tự đem thân đến!

Doãn Giai Kỳ suốt từ đầu buổi đến giờ chỉ lắng nghe họ nói, sức chịu đựng của cô sắp bị công phá rồi, cô vội đứng dậy lên tiếng:

- Tôi xin phép về phòng!

Nói rồi, cô quay người đi nhưng Phương Yến Thanh cản lại:

- VỀ PHÒNG? DOÃN GIAI KỲ, MÀY KHÔNG BIẾT NHỤC SAO?

Nói rồi, ả vung tay lên định tát cô 1 cái nữa nhưng lần này Giai Kỳ đã chụp được tay ả, giọng cô có phần kìm nén:

- Phương tiểu thư, đúng là tôi tự đến nhưng trước khi bước vào đây đã nhận được sự chấp thuận của Phương lão gia, vậy nên không đến lượt cô giáo huấn tôi.

- MÀY….!

Khi ấy, Phương Minh Đông cũng quát lên:

- YẾN THANH!

Ả ta trong ánh mắt chứa đựng sự căm ghét nhìn chằm chằm cô 1 hồi, sau đó cũng hắt mạnh tay cô ra. Phương Minh Đông lại lên tiếng:

- Dì Lương, đưa Doãn tiểu thiểu thư về phòng!

- Vâng!

Nói rồi, dì ta cũng nhìn đến cô:

- Doãn tiểu thư, đi thôi!

Giai Kỳ không nói thêm 1 lời nào nữa, xoay người đi thẳng về hướng phòng của mình. Bước vào bên trong, dì Lương lại mới lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, cô cứ trong phòng đi, tôi sẽ mang cơm vào.

Giai Kỳ dường như không để tai đến, cô ngồi phịch xuống giường, những lời nói của bọn họ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, cơn đau rát từ 1 bên má lại như lan rộng ra khắp cơ thể, nước mắt cũng vô thức trượt dài xuống.

Nửa đời trước chịu đựng người Doãn gia chà đạp, giờ không lẽ về sau cam chịu sự sỉ nhục của người nhà họ Phương? Giai Kỳ thật sự rất muốn bỏ đi, chỉ là nghĩ đến em trai đang du học còn phải nhờ vào chu cấp của Doãn gia, cô lại cắn răng chịu đựng, bàn tay của cô xuất hiện cơn run nhẹ từ nén giận và tủi nhục, chậm rãi đan vào nhau rồi nắm chặt lấy, tự ổn định tâm trạng của mình: “Doãn Giai Kỳ! Gắng thêm 1 chút nữa!”

Phương thiếu khẩu thị tâm phi

Hào Môn Chi Ái

Nguyễn Nhật Thương

Tối muộn đấy, cô ở trong phòng nghe được tiếng gõ cửa, nghĩ là dì Lương nên Giai Kỳ xuống giường rồi đi lại mở cửa ra.

Nhưng người đứng trước mặt cô lúc này lại là Phương Minh Trạch.

- Phương thiếu gia, muộn như vậy rồi còn tìm tôi có chuyện gì?

Hắn nhìn cô, từ đôi mắt có chút sưng đỏ nhẹ lại đảo xuống vết rách nơi khoé miệng mà lên tiếng:

- Sao? Xem ra Doãn tiểu thư đã chịu không ít uỷ khuất, nhưng với tính cách của cô mà vẫn còn ở đây quả thực khiến tôi rất ngạc nhiên.

- Vậy thì Phương thiếu gia nên tập làm quen dần, ngạc nhiên nhiều sẽ không tốt cho tim đâu.

Nói rồi, Giai Kỳ cũng định đóng cửa lại thì Minh Trạch đưa tay ra cản:

- 1 cái tát của Yến Thanh không có tác dụng sao?

- Phương Minh Trạch, rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Còn nhớ lời khi nãy tôi nói không? Tôi vẫn giữ nó cho cô.

Giai Kỳ cười giễu 1 cái:

- Anh không sợ Tô Ánh San biết sao?

Hắn áp lại gần cô, thanh âm cũng hạ xuống:

- Cảm giác vụng trộm rất thú vị đấy!

Cô đẩy hắn cách ra:

- Vậy Phương thiếu gia tìm nhầm người rồi, tôi không thích vụng trộm. Cho dù là bước vào từ cửa sau, nhưng Doãn Giai Kỳ tôi cũng là đường đường chính chính đi vào. Không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ, mong Phương thiếu gia đừng làm phiền.

Nói rồi, cô cũng đóng cửa lại, lần này Phương Minh Trạch bất ngờ cầm tay cô đặt vào đấy 1 tuýp thuốc nhỏ:

- Bôi đi, đừng để người ngoài nghĩ rằng Phương gia bạc đãi thiên kim nhà họ Doãn.

Dứt lời, hắn cũng quay người rời đi, Doãn Giai Kỳ không muốn tốn thêm thời gian dây dưa nên cũng đóng mạnh cửa lại, hành động có 1 chút bực bội, ném luôn tuýp thuốc đó vào 1 góc cũng không đoái hoài đến. Mà Phương Minh Trạch nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, khoé miệng khẽ nhếch lên ý cười:

- Tính khí vẫn vậy! Doãn Giai Kỳ à Doãn Giai Kỳ, lâu như vậy rồi mà tôi vẫn có hứng thú với cô.

Tất cả những gì vừa xảy ra giữa 2 người họ, đều vô tình lọt vào tầm chú ý của Phương Yến Thanh đang đứng ở 1 góc khuất cách đấy không xa.

Ả chán ghét đến mức vo bàn tay lại mà chửi thề:

- Hồ ly tinh, không biết xấu hổ! Muốn câu dẫn cả anh Minh Trạch sao? Tao nhất định sẽ đuổi được mày.

Sáng hôm sau, có lẽ do dầm mưa trước đó nên Doãn Giai Kỳ có phần kiệt sức, cảm nhận cả người cô phát ra cơn sốt nhẹ, cổ họng khô khan, toàn thân mỏi nhức.

Lúc này, ở bên ngoài tiếng đập cửa “RẦM RẦM” lại càng khiến Giai Kỳ thêm đau đầu.

Cô gắng gượng ngồi dậy, sau đó bước xuống giường mà đi ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt, cô khẽ nhíu mày 1 cái:

- Tô Ánh San?!

Chỉ mới vừa gọi 1 cái tên, giây sau cô đã liền nhận ngay 1 cái tát vào mặt, Doãn Giai Kỳ cảm tưởng như mọi thứ trở nên chao đảo.

- Doãn Giai Kỳ, tao cảnh cáo mày, tránh xa Minh Trạch ra!

1 tay cô ôm lấy bên gương mặt đang đỏ ửng của mình mà nhìn đến Tô Ánh San mà cười nhạt:

- Tô Ánh San, lâu như vậy rồi mà cô vẫn không thay đổi, vẫn không kiểm soát được cơn điên của mình sao?

Nghe vậy, Ánh San lại vung tay lên định tát 1 cái nữa nhưng Giai Kỳ đã bắt được, cô trừng mắt nhìn ả ta:

- Cô nghĩ có lần thứ 2 sao? Tôi không muốn sau phải tranh cãi với cô về vấn đề này thêm lần nào nữa, vậy nên nghe cho rõ đây. Tôi và Phương Minh Trạch chồng của cô ngoài sự quen biết giữa 2 bên gia đình thì không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Nếu như cô cứ muốn kiếm chuyện với tôi về vấn đề này thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.

Nói rồi, cô cũng hắt tay, đẩy ả ta sang 1 bên mà đi ra ngoài. Tô Ánh San nhìn theo cười khẩy 1 cái mà nói:

- Quên mất, mày vào đây là làm lẽ cho ba chồng tao mà. Doãn Giai Kỳ, mày nghĩ xem nếu chúng bạn biết hoa khôi của khoa từng được nhiều nam sinh theo đuổi, giờ lại leo lên giường của 1 người đáng tuổi chú bác mình thì sao nhỉ.

Lời nói đầy ý châm biếm ấy nhưng cô nghe lại không hề lộ ra 1 chút cảm xúc nào. Giai Kỳ không quay người, chỉ khẽ xoay nghiêng đầu đảo nhẹ mắt về sau mà đáp lại:

- Phải rồi, biết đâu sau này cô lại phải gọi tôi bằng 1 từ “dì” đấy.

Dứt lời, Giai Kỳ cũng rời đi, Tô Ánh San đứng đấy vo bàn tay siết lại, ánh mắt ả ta hiển lộ rõ sự chán ghét.

Doãn Giai Kỳ đi thẳng lên gian phòng khách, nhìn thấy dì Lương liền đến gần:

- Dì Lương, tôi có chút chóng mặt do hôm qua dầm mưa, không biết có thể nhờ dì lấy vài viên thuốc được không?

Dì ta nghe vậy liền gật đầu:

- À được, Doãn tiểu thư lại ghế ngồi đợi tôi 1 lát!

Nói rồi, dì ta quay người đi, lúc sau trở lại đem theo 1 ly nước cùng thuốc đưa cho cô. Giai Kỳ nhận lấy rồi chần chừ mà hỏi:

- Dì Lương, Phương lão gia…chưa dậy sao?

- Lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi, nghe nói công ty có việc đến tối mới về!

Cô nghe vậy chỉ gật đầu đáp lại rồi uống thuốc. Phương Minh Đông là tránh mặt cô rõ ràng, qua đến giờ Giai Kỳ vẫn không có cơ hội để nói về chuyện của Doãn gia với ông ta, lại thêm thái độ hôm qua nửa vời cô cũng đoán được Phương Minh Đông cố tình muốn cô thấy khó mà tự lui, như vậy ông ta cũng dễ ăn nói hơn với Doãn gia.

Nếu thế trước mắt cô cũng chỉ đành phải gắng gượng bám trụ lại, rồi tính toán tìm cách khiến ông ta phải chịu bàn việc chính.

Khi ấy, Tô Ánh San có chút bực bội đi thẳng lên phòng riêng đẩy cửa mà bước vào. Bắt gặp Phương Minh Trạch lúc này mới bước ra khỏi nhà tắm trong 1 chiếc khăn quấn che đi nửa thân dưới của hắn, ả liền lên tiếng:

- Bình thường anh đến công ty rất sớm, sao hôm nay giờ này lại mới dậy?

Minh Trạch không quá đặt tâm vào lời của Ánh San, hắn tiến đến phía tủ mở ra lựa 1 bộ đồ Âu để thay vào:

- Đêm qua thức khuya nên sáng nay không dậy được. Còn em? Không phải nói ở Tô gia đến khi xong tiệc mừng thọ của bà rồi mới về, sao mới được mấy ngày đã quay về rồi?

Tô Ánh San không lạ gì chuyện năm xưa chồng mình từng theo đuổi Giai Kỳ, vậy nên chỉ 1 hành động dậy muộn của hôm nay cũng khiến ả nghi hoặc. Ánh San tiến lại chủ động lấy áo mặc cho Minh Trạch:

- Sao? Không mong em về?

- Thấy em thay đổi kế hoạch nên anh hỏi thì lại trở thành là không mong?

- Vậy không phải là do tình cũ đến, nên thấy em về lo sợ cản trở chuyện của 2 người?

Vừa nghe vậy, Minh Trạch khẽ nhíu mày nhìn xuống vợ mình, gỡ tay Ánh San ra tự mình cài cúc áo:

- Vẫn không hết được ghen tuông với cô ta sao?

Ánh San thấy thái độ của chồng mình như vậy lại càng khó chịu:

- Hết? Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ bức ảnh chụp chung với Giai Kỳ, anh có dám khẳng định là đã hết tình cảm với nó không?

Phương Minh Trạch lập tức đưa ánh mắt lạnh băng quét sang vợ mình:

- Em đụng vào tủ đồ của anh?

- Thì sao? Em là vợ anh, không lẽ em không được mở ra xem sao?

- NHƯNG ANH ĐÃ NÓI RIÊNG CÁI HỘP ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO, EM CỐ TÌNH KHÔNG NGHE SAO?

Tô Ánh San thấy vậy lại càng muốn điên, ánh mắt ả đỏ bừng trừng lên mà cười hắt ra:

- Phương Minh Trạch, anh thấy có người vợ nào chấp nhận được chuyện chồng mình giữ hình của 1 cô gái khác không? Em chưa đốt nó là em còn rộng lượng, anh khó chịu cái gì? Sao, có phải thấy nó giờ chuyển vào đây, THÌ 2 NGƯỜI SẼ CÓ CƠ HỘI NỐI LẠI CHUYỆN XƯA KHÔNG?

- Tô Ánh San, cô nổi điên cái quái gì thế? Mới sáng ra tôi không muốn cãi nhau, cô nên về Tô gia cho thoải mái tư tưởng đi.

- Giờ anh đang đuổi em sao? Phương Minh Trạch, có cần em nhắc cho anh nhớ không? Em mới là vợ anh, còn nó vào đây chỉ là lẽ cho ba anh, sau này anh còn phải gọi nó bằng 1 tiếng “dì” đấy.

Nghe vậy, hắn cũng đanh mặt lại nhìn Ánh San:

- Vậy cô có cần tôi nhắc lại chuyện cô làm sao để được tôi cưới không? Tô Ánh San, cô nên khôn ngoan 1 chút bằng không với cái tính kiếm chuyện này của cô, sớm muộn tôi cũng sẽ tính đến việc ôn lại chuyện cũ với Giai Kỳ đấy!

Nói rồi, Phương Minh Trạch với lấy chiếc áo vest rồi quay người đi, mà Ánh San lúc này mới sực lo lại cuống quýt chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau:

- Minh Trạch, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa. Chỉ vì em yêu anh, vậy nên mới lo sợ chuyện Giai Kỳ vào đây sẽ khiến anh nhớ lại tình cảm cũ.

Hắn đối với lời hối lỗi này lại không hề dịu đi, chỉ gạt tay Ánh San ra mà hời hợt nói:

- Cô càng như vậy, thì chỉ càng khiến tôi nhớ tới cô ta.

Nói rồi, Phương Minh Trạch cũng đi thẳng ra ngoài, để lại Tô Ánh San ở trong phòng uất hận nhìn theo.

Phải, thời gian Tô Ánh San yêu Minh Trạch chính là khoảng thời gian hắn theo đuổi Giai Kỳ. Ả ta và cô học chung 1 khoá, vậy nên ngày đầu tiên nhìn thấy Phương Minh Trạch khi hắn đến trường gặp cô, Ánh San đã rung động bởi cái dáng vẻ tuấn mỹ đào hoa, chỉ tiếc là lúc đó Minh Trạch 1 lòng theo đuổi Giai Kỳ mà không để mắt đến ả.

Sau này, lợi dụng việc Giai Kỳ luôn tránh né, khước từ tình cảm của hắn, Tô Ánh San lại tiếp cận bầu bạn rồi 1 hôm chuốc say hắn để cả 2 lăn giường, không rõ ả cố ý hay không nhưng sau đó Tô Ánh San phát hiện có thai, liền đem chuyện đấy nói cho Phương gia, 2 bên chỉ còn cách liên hôn để giải quyết chuyện này.

Ban đầu Minh Trạch không đồng ý, nhưng thời điểm đó Doãn Giai Kỳ lại kiên quyết 1 mực gạt tình cảm của hắn, vậy nên hắn cũng xem như có 1 chút tức giận mà gật đầu.

Đáng tiếc là kết hôn không lâu thì Ánh San bị xảy thai, cũng đã hơn 1 năm nhưng ả vẫn chưa thấy động tĩnh gì, lại thêm việc biết Minh Trạch vẫn giữ ảnh của cô, đến hôm nay Giai Kỳ còn bước chân vào Phương gia, khó tránh Tô Ánh San lại có thái độ gắt gao như vậy. Nhưng để bình tĩnh suy nghĩ lại, thì ả quả thực lo lắng thừa, bởi vốn dĩ Doãn Giai Kỳ từ đầu đã không hề có tình cảm với Minh Trạch, chuyện 2 người họ đến với nhau là chuyện không thể xảy ra. Tiếc là con người trong cuộc yêu, hoàn toàn không giữ được nổi lý trí cho mình.

Lúc này, Phương Minh Trạch đi xuống lầu, bắt gặp Doãn Giai Kỳ cũng từ phòng khách rời đi, 2 người họ đụng nhau, ánh mắt hắn lập tức đã nhìn thấy được vết tay đỏ trên má của cô, không khó để hiểu được ai vừa gây ra chuyện này, có điều tên Phương Minh Trạch này quả thực miệng hắn rất đáng ghét:

- Doãn tiểu thư, cô mới về đây còn chưa hết ngày thứ 2 mà trông đã thê thảm vậy rồi, không biết liệu sau này sẽ thế nào đây.

- Phương thiếu gia lo xa rồi, chuyện của sau này tôi và cậu không nói trước được. Thay vào đó chẳng phải cậu nên lo chuyện vợ mình sao? Tôi không muốn gia đình của con riêng lại bất hoà vì mình.

Hắn cười khẩy 1 cái, tiến đến gần cô hơn:

- Xem ra Doãn tiểu thư đã rất cương quyết muốn leo lên giường ba tôi rồi phải không? Vậy cô thử nghĩ xem, từ “tiện nhân” hôm qua em gái tôi nói, có quá không?

- Các người muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi ở đây cũng là chuyện 2 nhà Doãn-Phương đã quyết định.

- Vậy thì chúc cô leo lên được giường của ba tôi thành công lấy được kết quả, bằng không chuyến này Doãn tiểu thư sẽ lỗ rồi. À, nếu không được thì vẫn còn 1 cách, mặc dù tôi không thích đụng vào phụ nữ của ba mình….nhưng Giai Kỳ, với cô tôi có thể ngoại lệ.

Dứt lời, khoé miệng hắn khẽ cong lên 1 nét quỷ quyệt, sau đó Minh Trạch còn đưa tay lên chạm vào bên má đang ửng đó của cô, Giai Kỳ thấy vậy liên bực bội hắt tay hắn ra. Minh Trạch cũng thu về dáng vẻ mà nói:

- Bộ dạng thê thảm như vậy lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ nghĩ là cô đang cầu sự thương hại từ tôi đấy.

Nói rồi, hắn cũng lướt qua cô mà đi thẳng ra ngoài, Giai Kỳ đứng đấy tức tối mà lẩm bẩm:

- Phương gia lớn như vậy, tôi cũng mong không đụng mặt anh!

Cuộc nói chuyện của 2 người họ, Tô Ánh San ở hành lang cầu thang lầu trên đã chứng kiến hết, ả ta siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm nơi vị trí của cô, sau đấy cũng quay người đi.

Doãn Giai Kỳ lúc này tính trở về phòng, thì Hạ Kiều Vân bỗng xuất hiện tiến đến chỗ cô:

- Mối quan hệ giữa 2 nhà Phương - Tô đang rất tốt, tôi không muốn vì 1 người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 bên gia đình.

Giai Kỳ nhìn thấy bà ta, khẽ cúi đầu chào rồi mới đáp lại:

- Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý định phá hoại tình cảm của 2 nhà Phương-Tô.

- Hy vọng đúng như lời cô nói, vì cô đã đánh mất mối quan hệ Phương - Doãn, người nhà họ Phương chúng tôi không muốn phải mất thêm bên nào nữa.

Nghe vậy, Giai Kỳ liền vội nói:

- Phu nhân, tôi biết bà không chấp nhận chuyện này, bản thân tôi vốn dĩ cũng không hề mong muốn. Nhưng gia đình tôi cần Phương gia giúp đỡ, tôi không có ý định tranh cướp chồng ai, nếu như Phương gia có thể chi tiền cứu Doãn gia, tôi chấp nhận làm 1 người hầu trong nhà, tuyệt đối không quá phận.

Hạ Kiều Vân cười nhạt 1 cái:

- Ai cũng biết Phương-Doãn vốn là mối quan hệ thân thiết nhiều năm, giờ Doãn gia gặp nạn, chúng tôi lại để nhị tiểu thư của Doãn gia làm người hầu trong nhà, vậy cô muốn cho thiên hạ biết người nhà họ Phương sống cạn tình nghĩa sao?

- Phương phu nhân, ý tôi không phải vậy, mà…..

Không để cho cô nói hết, Hạ Kiều Vân đã cắt ngang:

- Doãn tiểu thư, khi cô đồng ý bước chân vào Phương gia theo cách này, tự tôn của cô đã trở nên rẻ mạt rồi. Đừng cố tỏ ra thanh cao hay uỷ khuất nữa, cô dám chắc là chưa từng có suy nghĩ leo lên địa vị nhị phu nhân, dùng Phương gia làm chỗ dựa không?

Lời của bà ta khiến Doãn Giai Kỳ sững lại, không phải bị mỉa mai mà vì người phụ nữ này lại như đọc thấu được tâm tư của cô. Phải, bà ta nói đúng, cô chính là đã có suy nghĩ như vậy, ngay thời điểm đó cô đã trở nên hèn mọn rồi.

Hạ Kiều Vân thấy cô không đáp lại được, bà ta chỉ cười 1 cái rồi hướng mắt đi nơi khác mà gọi:

- Lục Hoa!

Người hầu của Kiều Vân cũng tiến lại:

- Phu nhân!

- Đi thôi! Hôm nay không khí trong nhà có mùi khó chịu, ta muốn lên chùa ăn chay, chép Kinh 1 ngày, mai sẽ về, dặn dì Lương không cần phải chuẩn bị cơm.

- Vâng!

Nói rồi, Hạ Kiều Vân cũng đi thẳng ra ngoài, khi bà ta cùng người hầu ngồi vào xe, Lục Hoa mới quay sang lên tiếng:

- Phu nhân ra ngoài như vậy, là không muốn gây khó dễ cho cô ta nữa sao?

- Tô Ánh San quay về rồi, chuyện này ta không cần phải đụng tay. Dù sao cũng là chủ nhân của Phương gia, nếu dung túng để con dâu làm càn e cũng không hay với Doãn gia. Vì cô ta mà khiến mẹ chồng-con dâu bất hoà thì lại càng không đáng. Vậy nên ta tránh mặt, xem như không biết chuyện gì.

- Nếu lỡ Thiếu phu nhân có chút quá mức thì sao?

- Mấy cái trò ghen tuông vặt vãnh của phụ nữ, không đến mức lấy mạng đâu. Hơn nữa Doãn gia bây giờ, so với Tô gia e là còn phải ngậm bồ hòn mà chịu.

Lục Hoa nghe vậy hiểu chuyện mà gật đầu, sau đó hướng đến lái xe mà lên tiếng:

- Đi thôi!

Khi ấy, ở trong gian phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, mới kéo Doãn Giai Kỳ thoát ra khỏi vòng suy nghĩ hỗn độn.

Thấy dì Lương từ dưới nhà chạy lên nhấc máy, cô cũng quay người đi, nhưng được vài bước thì dì ta lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, là Doãn lão gia gọi đến muốn gặp cô.

Nghe vậy, Giai Kỳ quay đầu nhìn đến bà, không cần nghe cô cũng mơ hồ hiểu được Doãn Dương Đức muốn nói chuyện gì, chắc chắn là không phải hỏi han cô sống tốt hay không.

Doãn Giai Kỳ tiến lại nhận lấy điện thoại, dì Lương cũng nhanh ý rời đi. Lúc này cô mới áp nó lên tai, gương mặt lạnh nhạt mà nói:

- Có chuyện gì?

Giọng của Doãn Dương Đức truyền sang:

- Thế nào rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Phương gia có hồi đáp gì?

- Tôi mới vào Phương gia còn chưa được 2 ngày mà ông đã vội vậy sao?

- Doãn Giai Kỳ, không có thời gian để cho mày ỡm ờ đâu. Ngân hàng đã báo hạn rồi, nếu không có tiền để xoay sở thì tao chỉ còn cách đưa Quốc Ấn về, dù sao Doãn gia lo cho nó ăn học bao nhiêu năm, cũng đến lúc nó phải có ích hơn rồi.

Giai Kỳ nghe vậy cười hắt:

- Lo ăn học đâu chỉ có mình Quốc Ấn, chẳng phải ông vẫn còn 1 người con trai Doãn Dương Lãnh sao? Mà tôi quên mất, anh ta cũng là người góp phần đưa Doãn gia đến ngày hôm nay mà. Sao? Gây chuyện xong lại trốn đâu rồi?

- GIAI KỲ, NÓ LÀ ANH TRAI MÀY, MÀY NÊN CÓ SỰ TÔN TRỌNG!

- Nếu anh ta có thể chịu 1 phần trách nhiệm trong việc anh ta gây ra, thì tôi sẽ tôn trọng đấy. Nhưng cuối cùng lại để tôi đi dọn tàn tro của các người, thì đáng lẽ các người phải nên tôn trọng tôi mới phải.

- Ý mày là sao? Mày không muốn giúp Doãn gia nữa phải không? Vé bay tao cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, so với mày thì Quốc Ấn còn biết nghe lời hơn.

Sắc mặt Giai Kỳ đanh lại:

- Doãn Quốc Ấn là giới hạn của tôi, nếu ông còn muốn Doãn gia sống thì đừng có đụng đến nó. Đợi tin đi!

Chỉ nói 1 câu như vậy, cô cũng cúp máy, Giai Kỳ đứng đấy nhìn vào 1 khoảng không vô tận, trong đầu cố suy tính tìm cách để tiếp cận Phương Minh Đông. Những đầu ngón tay cấu vào nhau, Doãn Giai Kỳ thực sự đã nghĩ tới cái cách hèn hạ nhất rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play