Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lựa Chọn...!?

•|Giới thiệu|•

Tên truyện: Lựa chọn...!?
Tag riêng: trường học, suy luận, ngược, tình yêu
Mọi thông tin, hình ảnh Yu lấy từ Chất GPT, Google,... và một vài nền tảng khác như Youtube, Tiktok...
*Chú ý: cốt truyện, nội dung, và mọi chi tiết đều do Yu nghĩ ra, nếu có trùng lặp bộ truyện nào cho Yu xin lỗi ạ
Quyến cáo: không nên nhảy chap tránh lạc nội dung
🔥 truyện chỉ là giả tưởng không có thật nha mọi người🔥
Nghiêm cấm lấy truyền đăng tải lên mọi nền tảng khi chưa có sự cho phép của Yu, nếu muốn lấy thì nói với Yu và nhớ cre nha
⚠️Cấm toxic, to6 hay chửi nhân vật⚠️
______________
Thông tin ngoài lề
Thời gian ra chap: không xác định Chap có thể ra: 1-6 chap
Yuki
Yuki
Hì, một số thông tin ngoài lề thôi nha mọi người
Yuki
Yuki
Nếu ai muốn vào truyện thì ib với sói
điền các thông tin sau
Tên:... Biệt danh:... Tuổi:... Tính cách:... Thích:... Gét:... Sở thích:... Sợ:... Chiều cao:... Cân nặng:... Quan hệ:...(VD: Chị nam chính) Hoàn cảnh...(VD: nhà giàu)
Yuki
Yuki
Một số thông tin Yu làm ví dụ vì còn có người điền nhầm
Yuki
Yuki
Yu sẽ chốt nhân vật vào 15/11 nha
_____________
Truyện chưa được tốt mong mọi người thông cảm ạ
Có thể vẫn sai chính tả một số từ mong mọi người bỏ qua (có thể Tự soát chưa kĩ trước khi đăng)
Cảm ơn đã ghé qua bộ truyện của Yu
Cần gì góp ý ạ
Xin mọi người đứng đánh giá xấu truyện Yu, không thích có thể bỏ qua
Đừng toxic, to6 hay anti truyện Yu nha
🔥Cấm nói bậy, chửi thề trong truyện🔥
______
Một số
Một số kí hiệu:
______: chuyển cảnh //...//:hành động *...*:suy nghĩ (Sau này có thể thêm)

•|Khởi đầu|•

Thành phố vẫn thức như mọi ngày.
Người ta đi qua nhau giữa tiếng còi xe và đèn tín hiệu đổi màu, chẳng ai nhớ nổi gương mặt vừa lướt qua mình là ai.
Trên những con phố sáng rực, bình yên tồn tại theo cách kỳ lạ — không phải vì không có nỗi buồn, mà vì ai cũng giấu nó thật sâu.
Có người nói: “Thành phố này chưa bao giờ ngủ.”
Nhưng thật ra, có lẽ nó chỉ giả vờ thức để không phải mơ.
Trên tấm biển quảng cáo lớn ở ngã tư, kim đồng hồ điện tử nhấp nháy sai lệch một phút so với thực tế.
Chẳng ai quan tâm — nhưng một phút ấy lại là điều khiến mọi thứ sau này không còn như cũ.
Giữa thành phố ấy, có một cậu trai 18 tuổi đang nhìn lên bầu trời xám nhạt từ khung cửa sổ lớp học tầng ba.
Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi mưa vừa tạnh — ẩm, lạnh, và thật quen.
Cậu tên Trần Minh Hạo, còn có biệt danh là Lune
Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã quen với cảm giác mọi thứ trong đời mình đều “đang tạm ổn”... nhưng lại thiếu một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Ánh sáng cuối ngày hắt qua cửa sổ, chiếu lên bàn học của cậu một vệt sáng mờ.
Cậu chống cằm, nhìn đốm bụi bay lơ lửng, nghĩ về bữa cơm tối mà có lẽ hôm nay vẫn chỉ có hai anh em.
Trần Kim Thư - biệt danh là Jocasta – cô em gái nhỏ 12 tuổi – lúc nào cũng là người mở cửa đón cậu về trước, tay ôm chặt một con gấu bông cũ.
Trong căn hộ nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, mọi thứ đều ngăn nắp quá mức — không phải vì có người lớn dạy dỗ, mà vì hai đứa trẻ đã quen sống gọn gàng để che đi khoảng trống không ai lấp được.
Lune vẫn còn nhớ tiếng cười của mẹ, nhưng đã quên mất giọng nói của cha.
Họ rời đi sớm, trong một tai nạn mà Thư khi ấy còn quá nhỏ để hiểu.Cậu vẫn còn nhớ tiếng cười của mẹ, nhưng đã quên mất giọng nói của cha.
Một người đàn ông giàu có nhận nuôi — ông là bạn thân của cha, đi công tác nhiều, và chỉ kịp để lại vài dòng nhắn mỗi lần chuyển tiền về.Người ta nói, tiền có thể làm cuộc sống dễ thở hơn.
Nhưng với cậu, nó chỉ khiến nỗi trống trải trở nên sang trọng hơn một chút.
Tối nào cậu cũng nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu “tích – tắc” trong căn phòng vắng, rồi tự hỏi:
“Nếu một ngày kim ngừng chạy, liệu mọi thứ có dừng lại cùng nó không?”
__________
Trong bếp, Jocasta đang đứng trên chiếc ghế thấp, loay hoay chiên trứng.
Mùi dầu nóng lan ra khắp căn hộ, xen lẫn tiếng radio phát bài hát cũ mà chẳng ai tắt.
Trần Kim Thư (Jocata)
Trần Kim Thư (Jocata)
Anh, trứng bị cháy rồi…
Giọng Jocasta kéo dài, nửa trách nửa cười.
Lune bước lại, cẩn thận lấy chảo xuống, khẽ xoa đầu em gái.
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Không sao, anh vẫn ăn được
Trần Kim Thư (Jocata)
Trần Kim Thư (Jocata)
Nhưng em không thích mùi khét
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Vậy thì mai em nấu lại, được không?
Cô bé gật đầu, đôi mắt sáng lên giữa ánh đèn mờ.
Giây phút ấy, căn bếp nhỏ như ấm lại — nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, từng khung cửa sổ xa xa như những đôi mắt lặng lẽ dõi nhìn...
Sau bữa cơm, Jocasta ngồi khâu lại con gấu bông rách ở chân.
Cô bé nói khẽ, như nói với chính mình
Trần Kim Thư (Jocata)
Trần Kim Thư (Jocata)
Anh à… Nếu ba mẹ còn sống, chắc họ cũng sẽ thích con gấu này nhỉ?
Lune không trả lời...
Cậu chỉ nhìn, rồi khẽ gật. Trong ánh nhìn đó có điều gì đó như lời hứa – hoặc có lẽ chỉ là cách cậu giữ im lặng để không làm vỡ điều mong manh duy nhất còn lại trong hai anh em.
Bên ngoài, gió thổi qua song cửa. Một tờ giấy ghi danh bạ học sinh khẽ bay xuống sàn, dừng lại ở dòng tên
“Trần Minh Hạo – Lớp 12A1.”
Ở cuối hành lang, một bàn tay quen thuộc đưa ra đón lấy.
Diệp Hoài Duy – Chery.
Cậu cúi nhìn dòng tên, rồi khẽ cười
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Vẫn bất cẩn như mọi khi ha…
Chery phủi nhẹ lớp bụi, đặt tờ giấy lên bệ cửa.Gió vẫn thổi, nhưng lần này, tờ giấy nằm yên.
Lune không hề biết, từ rất lâu rồi, luôn có một người như thế — một người sẵn sàng nhặt lại những điều cậu để gió cuốn đi, lặng lẽ giữ lại chúng, như cách cậu từng giữ lấy ánh trăng trong lòng bàn tay.
____________

•| Chap 2|• khi gió chưa kịp đổi hướng

Buổi sáng của thành phố vẫn phủ một lớp sương mỏng. Tiếng xe máy thưa thớt, xen giữa vài tiếng còi khẽ vang rồi tắt lịm nơi ngã tư.
Có những buổi sáng, Lune không biết mình đang đi tới trường hay đang chạy khỏi nỗi trống rỗng nào đó.
Cậu khoác cặp lên vai, chậm rãi rời khỏi nhà. Jocasta còn ngủ, chăn kéo ngang mặt, hơi thở đều và nhẹ. Cậu khẽ khép cửa, không muốn đánh thức em.
Trời vẫn còn xám, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo một vẻ yên bình xen chút mệt mỏi.
“Thành phố này chẳng bao giờ thức dậy hoàn toàn… giống như mình.” – Cậu nghĩ thầm.
Cổng trường hiện ra trong làn sương nhạt. Dòng học sinh tấp nập, tiếng chào hỏi, tiếng bước chân, tiếng cười — tất cả hòa lại thành nhịp sống của tuổi trẻ. Giữa dòng người đó, một giọng quen vang lên phía sau
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Ê, Lune! Định lờ luôn bạn thân hả?
Lune quay lại. Chery đang bước đến, tay cầm hai lon cà phê lon, áo đồng phục chưa sơ vin, tóc rối nhẹ nhưng nụ cười lại rạng rỡ như thường.
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Cậu mà cũng dậy sớm được à?//nhướng mày//
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Ờ thì… trễ năm phút so với cậu cũng gọi là sớm rồi chứ sao.
Chery cười, đưa một lon cho cậu
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Này, cà phê sữa. Cậu thích loại này hơn đúng không?
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Cảm ơn
Lune nhận lon, giọng đều đều
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Nhưng tôi nhớ là cậu ghét cà phê mà?
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
//nhún vai//
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Thanh mai trúc mã có đặc quyền đặc biệt mà.
Cậu lặng một lúc, rồi bật cười khẽ
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Cậu mà nói câu đó trước mặt người khác chắc họ hiểu lầm chết.
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Càng tốt.
Chery nhấp một ngụm, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Ít nhất người ta sẽ biết tôi có một thằng bạn đáng để giữ.
Không khí giữa hai người nhẹ hẳn đi...
Cậu nhìn xa về phía dãy lớp học, nơi tán cây phượng già lặng lẽ đung đưa theo gió. Một mảnh lá rơi xuống, chạm vào lon cà phê trong tay cậu.
Chery khẽ nói, giọng chậm lại
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Lune này… dạo này cậu ổn không?
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Ổn//trả lời nhanh//
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Ổn kiểu thật, hay kiểu cậu vẫn nói “ổn” để tôi đừng lo?
Câu hỏi khiến cậu dừng lại. Một khoảng im lặng mỏng như sợi chỉ căng ra giữa họ.
Cuối cùng, Lune chỉ bật cười nhẹ
Trần Minh Hạo (Lune)
Trần Minh Hạo (Lune)
Cà phê nguội rồi kìa, uống đi kẻo đắng
Chery thở dài, nhưng vẫn mỉm cười
Diệp Hoài Duy(chery)
Diệp Hoài Duy(chery)
Ừ, đắng thì vẫn là cà phê, còn cậu thì vẫn là cậu thôi.
Tiếng trống trường vang lên. Hai người cùng quay lại nhìn dãy lớp, rồi bước đi song song.
Một người im lặng. Một người mỉm cười.
Và buổi sáng đầu tiên cứ thế trôi qua – bình thường như bao ngày khác
Nhưng trong cái bình thường ấy, có thứ gì đó đang khẽ thay đổi — như mặt hồ khẽ gợn khi một chiếc lá vừa rơi xuống.
___________
Yuki
Yuki
Chào chào
Yuki
Yuki
Yu đây, sắp thi rồi nên không viết được
Yuki
Yuki
Chúc mọi người thi tốt được điểm 9 điểm 10 nha
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play