[BL] Công Lược Cậu Bạn Cùng Bàn
1
Cậu là Dương Kỳ, hiện đang là học sinh lớp 12
Cậu là kiểu người bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại rất đanh đá, đã thế còn mỏ hỗn, được cái đẹp
Nhây lầy là cái câu mà người ta hay nói với cậu nhất. Ở với cậu chắc ai cũng phải cười vì độ hài hước của mình
Nhưng có một người thì không!
Cậu ta là cái kiểu im lặng, trầm tính, nói chung là hơi vô tâm, mặc kệ sự đời, chỉ quan tâm đến việc của mình, còn người khác thì mặc kệ
Đó chính là anh - Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em~
Là Nhật Minh - Cái tên mà ai nghe đến cũng phải chán chường
Cậu là bạn cùng bàn của hắn, ngồi với hắn không khác gì ngồi với vong
Cậu nói gì hắn cũng kệ, làm gì hắn cũng không quan tâm, đến nỗi cậu còn chán
Mà càng vậy cậu càng thích, quyết tâm công lược hắn để hắn trở thành bạn của mình
Hôm nay là ngày thứ hai cậu thực hiện công cuộc kết bạn với kẻ trầm tính nhất lớp mình
Dương Kỳ
Hí hí, hello cậu bạn cùng bàn, tớ là Dương Kỳ, hôm qua có nói rồi mà cậu im quá, sợ cậu quên tên nên tớ nói lại tiếp nè /Cười hơ hớ/
Dương Kỳ
/Giật giật khóe mắt
Dương Kỳ
"Mả bố cái tên trầm tính"
Bị người ta cho ăn bơ nên cậu giận lắm, nên kệ mẹ hắn luôn, lôi tạm quyển vở ra học
Dương Kỳ
/Ghi ghi chép chép cái gì đó/
Một lúc sau, khi chuông vào học vang lên, cậu ngồi cầm sách vở, đang cố nhai nuốt hết đống kiến thức
Dương Kỳ
"Chết mịa nay bà cô kiểm tra bài cũ!!!"
Dương Kỳ
Hí hí, lớp 40 đứa chắc gì đã gọi mình
NV Phụ
Mời bạn Dương Kỳ lên bảng!
Vợ Tử Du
Hố cũ chưa xong hố mới đã tới
Vợ Tử Du
Mong mọi người ủng hộ t fic này nhe
Vợ Tử Du
Truyện t viết chỉ có Boylove, ngoài ra không còn thể loại nào khác, lọt vô chỗ t thì chỉ có Đam Mỹ thôi nhen
Vợ Tử Du
No to6, còn nữa, t ko vt H+ đâu nhen
2
Dương Kỳ với khuôn mặt chán đời xuống chỗ, cứ tưởng cô không gọi mình, ai dè...
Dương Kỳ
Cậu cười cái chó gì?! Tin tôi cạp cho phát không?! /Hung dữ/
Nhật Minh
/Nhanh chóng thay đổi thái độ/
Nhật Minh
Gì? Ai cười cậu? Nhận vơ à?
Dương Kỳ
/Nghiến răng ken két/
NV Phụ
Nào nào Dương Kỳ không bắt nạt bạn!
Dương Kỳ
/Lườm muốn lòi con mắt/
Ra chơi, cậu nằm ườn trên bàn với chiếc bụng đói meo, tuy đói nhưng vẫn lười xuống căn tin mua đồ ăn, tại lười
Dương Kỳ
Ể Nhật Minh! Mua đồ hộ tôi vớiiii
Nhật Minh
Không /Lạnh nhạt/
Dương Kỳ
Đi mò, tôi trả tiền cho~~~
Nhật Minh
Kệ cậu /Dứt lời, rời đi luôn/
Dương Kỳ
"Cái đầu má! Tên khó ưa!"
Dương Kỳ
/Kệ cuộc sống, nằm gục xuống bàn/
Một lát sau, Nhật Minh đi vào với chiếc bánh mì và hộp sữa trong tay
Nhật Minh
Nè, mua thừa /Ném lên bàn/
Dương Kỳ
/Hai mắt sáng rực/
Dương Kỳ
Hí hí hí cảm ơn người anh em! Yêu yêu /Nhanh chóng ôm bánh mì, sữa vào lòng, ăn như hổ đói/
Ờ thì... Khác với mấy bé bot bộ khác, bé bot nhà ta ăn như chớt đói, hoàn toàn không có dáng vẻ dễ thương, má phồng chúm chím gì cả
Dương Kỳ
/Nhai nhoàm nhoàm, không thèm để ý đến hình tượng/
Nhật Minh
"Cũng khá... Đáng yêu đi?"
Tan học, Dương Kỳ với khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn khác xa khuôn mặt khó ở, chán đời trong lúc học
Nhật Minh
"Học bá mà cũng có mặt này hả ta?"
Học sinh như hóa thú, người thì hú hét, người thì chạy như bị chó rượt ra khỏi cửa, còn riêng cậu thuộc cả hai
Dương Kỳ
/Vừa chạy vừa hú/
Dương Kỳ
Hú hú hú cuối cùng cũng được về rồi!
Nhật Minh
/Giật giật khóe mắt, nhìn mà hãi/
Nhật Minh đứng trong lớp, đợi người đi ra hết rồi mới bắt đầu thong dong rời đi. Tay đút trong áo khoác, dáng vẻ tự do tự tại, giống kiểu cái vibe gì mà học bá ung dung, không để ý gì đến xung quanh ý, nói chung là đẹp
3
Nhật Minh
Con chào ba mẹ /Mặt không đổi sắc/
Mẹ hắn
Ồ, mặt lạnh của mẹ về rồi đấy à?
Ba hắn
Cục shit về rồi, có mua gì cho ba không?
Nhật Minh
Xin phép ba mẹ con lên phòng trước /Nói rồi đi luôn/
Mẹ hắn
Lồng mẹ có thằng con như cái đầu bùi!
Dương Kỳ
Hú hú, con chào ba mẹ!!
Mẹ Cậu
Ôi trời con trai ta về rồi!
Ba cậu
Có mua gì ăn không? /Nằm ườn lên ghé sô pha, mệt mỏi nói/
Dương Kỳ
/Giật giật khóe mắt/
Mẹ Cậu
Mọe cái ông này, thằng bé đi học về mệt, ăn với chả ăn, suốt ngày đớp, chả ra cái tích sự gì cả /Nói một tràng/
Mẹ Cậu
À còn con, đi vào trong tủ lạnh có hộp bánh ở đó đó con lấy mà ăn
Dương Kỳ
Dạ! Con cảm ơn! /Phi nhanh vào trong tủ lạnh/
Ngồi trên phòng, cậu vui vẻ xúc từng miếng bánh cho vào mồm, vị bánh ngọt lịm tan trong đầu lưỡi, một ngày vui vẻ!
Ăn xong, cậu thu dọn lại phòng rồi trèo lên giường ngủ trưa
Dương Kỳ
Ngủ cho có sức còn đi trộm xoài nhà ông 5
Dương Kỳ
/Lim dim, dần chìm cào giấc ngủ/
Chiều đến, cậu và cùng một số đám bạn đang đứng trước cửa nhà, mặt ai nấy cũng... gian?
Dương Kỳ
Á há há há há há há....!
Xin giới thiệu, đây là Nguyệt Ánh, con bạn bằng tuổi cậu nhưng méo học cùng trường, là con gái mà nghịch như quỷ
An Minh
Kkkkkk, chuẩn bị lên đường thôi!!!
Còn đây là An Minh, bằng tuổi nốt, cũng may là có học cùng trường nhưng mỗi tội khác lớp, nói chung khứa này cũng nghịch y như khứa kia
Còn đây là Lý Minh, bạn cùng lớp với cậu, nói chung là hiền, mỗi tội cũng nghịch chả khác gì hai đứa kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play