Vì Ánh Trăng Dẫn Lối
Chương 1. Nô lệ
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, những đoạn ký ức vụn vặt thoắt ẩn thoắt hiện
???
Ngươi còn không chịu nhận tội!
???
Bằng chứng đã quá rõ ràng, không thể tha cho kẻ tàn bạo độc ác như vậy!!!
Lunaria Valerion
Không, không phải tôi!
Cảnh vật quay cuồng
Hình ảnh ngắt quãng
<Hiệp hội Ma pháp> ???
Đủ rồi, ta sẽ phong ấn lõi ma thuật của ngươi.
<Hiệp hội Ma pháp> ???
Bất luận có phải ngươi làm hay không, một kẻ có tà khí trong ma lực như ngươi
<Hiệp hội Ma pháp> ???
Tốt hơn hết là đừng bao giờ sử dụng đến ma pháp nữa.
Trong rừng, ban tối, trời mưa nhẹ
???
*Vuốt mặt Luna* Chà chà, khuôn mặt này chắc cũng có thể kiếm được một ít đấy~
???
*Phất tay* Mang nó về, vừa đúng lúc buổi đấu giá tối mai cho nó lên sàn luôn!
Tại sàn đấu giá nô lệ dưới lòng đất
Đấu giá viên
Mục tiếp theo!
Đấu giá viên
Một “vật phẩm sống” đặc biệt được tìm thấy tại khu rừng Elmid. Không có dữ liệu nhận dạng, không mang theo dấu ấn ma lực.
Giọng nói lớn của người đấu giá đánh thức Luna
Lunaria Valerion
Ugh... *chói mắt*
A?
Lunaria Valerion
(Còng... sắt?)
Khách A
Không có dấu ấn ma lực? Vậy chẳng phải là hàng lỗi sao?
Khách B
Không đâu, nhìn đi.
Khách B
Tóc bạc, mắt lam tro, da vẫn còn ánh lên dưới ánh ma quang, cũng là hàng hiếm đó.
Lunaria Valerion
*Nhìn lên xung quanh*
Lunaria Valerion
(A, hỡi thần Elyon.)
Lunaria Valerion
(Xin hãy bảo hộ và đặt để mọi sự nơi con trong ý muốn của Ngài.)
Trong sợ hãi và tuyệt vọng đột ngột, Luna theo thói quen đan tay lại và âm thầm cầu nguyện.
Đấu giá viên
Theo kết quả thẩm định, đối tượng này có thể từng là ma pháp sư nhưng hiện tại lõi ma thuật đã bị phong ấn hoàn toàn.
Đấu giá viên
Ma lực bằng 0, khả năng kháng chú bằng 0, ý thức tỉnh táo.
Đấu giá viên
Một tấm thân hoàn hảo, không mối nguy hại, rất thích hợp làm “bảo vật sưu tầm” hoặc “thí nghiệm đặc biệt”.
Khách C
Hừm… phong ấn lõi à? Nghĩa là cô ta không thể cảm ứng được chút năng lượng nào sao?
Đấu giá viên
Đối với các pháp sư hiện nay, cô ta chẳng khác gì người thường.
Khách A
Thế thì rẻ thôi. Một con búp bê đẹp, không hơn.
Đấu giá viên
Giá khởi điểm: 500 đồng vàng!
Khách A
Điên rồi à? 10.000 vàng chỉ để mua một con nô lệ vô dụng??
Buổi đấu giá ngầm phi pháp đều có quy định người tham gia đấu giá phải đeo mặt nạ
Lunaria Valerion
(10.000 vàng... hình như là một số tiền lớn.)
Lunaria Valerion
(Người vừa nãy rất giàu có thì phải.)
Mà Lunaria từ nhỏ đã sống trong rừng, dù cô biết mệnh giá quy đổi đồng tiền
Cũng nhất thời chưa hiểu hết được 10.000 đồng vàng có giá trị thế nào
Đấu giá viên
Mười ngàn đồng vàng!
Đấu giá viên
Quý ngài số 27 ra giá mười ngàn đồng vàng cho lô vật phẩm đặc biệt này. Có ai muốn trả cao hơn không?
? ? ?
Khoan đã, ta trả 12.000!
Cả khán phòng rầm rì, ánh mắt đổ dồn về phía Lunaria.
Đấu giá viên ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhưng chỉ thấy một chiếc mặt nạ bạc giữa bóng tối.
Đấu giá viên
Ồ, xem ra lô vật phẩm này thật khiến quý vị quan tâm. Quý ngài số 27, ngài có muốn nâng giá không?
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh phía sau mặt nạ tối.
Một số người bắt đầu do dự, kẻ khác thì cười khẩy, nghĩ rằng hắn ta bị điên.
Đấu giá viên không do dự mà hạ búa.
Tiếng búa gỗ giáng xuống, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.
Quản sự
Thưa ngài, vật phẩm ngài thắng đấu hiện đang trong khu lưu trữ đặc biệt. Xin ngài xác nhận lần cuối.
???
Không cần xác nhận. Dẫn đường.
Người quản sự thoáng khựng, rồi cúi đầu bước nhanh hơn, lách qua dãy hành lang thấp.
Cánh cửa sắt cuối hành lang mở ra, hơi lạnh và mùi ẩm xộc thẳng vào mặt.
Một cô gái ngồi yên giữa phòng, cổ tay bị trói bởi vòng xích sắt nặng nề.
Ánh lửa yếu soi lên gương mặt xanh xao, đôi mắt nhạt tựa ánh trăng mùa đông.
Dưới lớp mặt nạ, khóe môi anh như khẽ động.
Quản sự
Thưa ngài, ngài có muốn —
???
Tháo xiềng, ta sẽ tự đưa đi.
Quản sự do dự một chút rồi gật đầu, mở khóa.
Sợi xích rơi xuống nền đá lạnh, vang lên tiếng lanh canh.
???
Từ nay, đi theo ta. Nếu muốn sống, thì đừng nhìn lại.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi.
Lunaria khẽ ngẩng đầu, nhìn theo tấm lưng phủ bóng áo choàng.
Lunaria Valerion
(Bóng lưng này... hình như mình đã từng thấy ở đâu đó rồi?)
Chương 2. Arvid Lioren
Những bậc thang dẫn ra ngoài dài và hẹp
Ánh sáng từ trên hắt xuống, làm lộ ra vệt máu khô trên cổ tay cô gái.
Luna đi chậm, chân trần chạm nền đá lạnh
Lunaria Valerion
Ừm... tôi sẽ bị đưa đi đâu?
???
Ngươi đang nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy à?
Lunaria Valerion
... Xin lỗi.
Một lúc sau, giọng anh lại vang lên
???
Ta không cần một nô lệ biết sợ, ta cần một kẻ biết sống sót.
Luna hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu tro khẽ lay động.
Ánh sáng từ miệng hầm rọi lên mặt anh, cắt ngang qua viền mặt nạ bạc
Khi ra đến mặt đất, gió thổi qua, mang theo mùi tro bụi của đêm.
???
Ở đây, kẻ yếu luôn bị để mắt đầu tiên.
Lunaria Valerion
*Gật đầu*
Một chiếc xe ngựa màu đen đợi sẵn.
Người đánh xe cúi đầu, không dám nhìn thẳng người chủ nhân vừa đến.
Người hầu đánh xe
Thưa ngài, cô gái này là...?
???
Vật phẩm ta mua. Không cần hỏi.
Anh mở cửa xe, khẽ nghiêng người ra hiệu.
Luna đứng lặng giây lát rồi bước vào.
Bên trong tối, chỉ có mùi thảo dược thoang thoảng.
Cánh cửa khép lại, xe bắt đầu lăn bánh.
Ở phía đối diện, anh ngồi thẳng, mắt khép hờ.
Bàn tay anh đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức siết nhẹ.
Lunaria Valerion
Luna—
Là Lunaria ạ.
Arvid Lioren
Ta là Arvid, Arvid Lioren.
Arvid Lioren
Những chuyện khác sau này cô sẽ biết.
Arvid Lioren
Kể từ giờ, ta là chủ nhân duy nhất của cô.
Arvid Lioren
Ta sẽ không đặt ấn ký nô lệ lên cô, nhưng ta tin là cô hiểu, trung thành với ta mới là con đường sống.
Lunaria Valerion
*Siết tay*
... Vâng ạ.
Arvid im lặng nhìn Luna, khẽ đảo mắt.
Arvid Lioren
Kể từ giây phút này—
À không.
Arvid Lioren
Kể từ giây phút ta mua cô, ngoài ta ra, cô không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác.
Arvid Lioren
Trừ phi... cô không quý trọng mạng sống của mình.
Luna khẽ siết chặt tay hơn.
Lunaria Valerion
(Không quý trọng mạng sống?)
Lunaria Valerion
(Sinh mệnh... là điều đáng trân trọng hơn hết thảy.)
Lunaria Valerion
*Ngẩng đầu*
Vâng ạ.
Arvid Lioren
Yên tâm đi, là chủ nhân, miễn là ta còn sống thì sẽ cố gắng không để cho cô chết.
Arvid Lioren
*Thì thầm*
Nên cô cũng cố mà để ta sống đi.
Lunaria Valerion
*Khẽ nghiêng đầu*
Vâng?
Lunaria Valerion
...Xin lỗi, ngài vừa nói gì tôi không nghe rõ?
Arvid Lioren
Sau này cô sẽ tự biết.
Xe lăn bánh một lát rồi dừng phía trước cửa một dinh thự.
Arvid Lioren
*Lại gần cô, nhỏ giọng*
Cô nhớ rõ lời ta nói khi nãy rồi chứ?
Lunaria Valerion
*Khẽ gật đầu*
Lunaria Valerion
(Lần đầu mình nhìn thấy một dinh thự khang trang ở khoảng cách gần như vậy.)
Lunaria Valerion
Đây là nhà ngài sao?
Luna bước theo sau Arvid vào địa phận của dinh thự, vừa đi cô vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Dinh thự chìm trong màu xám của rừng thông.
Ánh đèn vàng nhạt như chỉ để đánh dấu nơi này còn người ở.
Lunaria Valerion
Trông... yên tĩnh quá.
Arvid Lioren
Yên tĩnh là tốt.
Arvid Lioren
Con người chỉ chết khi ồn ào.
Arvid Lioren
Phòng cô ở tầng hai, cuối hành lang bên trái.
Arvid Lioren
Nước tắm đã chuẩn bị sẵn trong phòng.
Lunaria Valerion
*Mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh*
Lunaria Valerion
Sao ngài biết tôi cần tắm?
Arvid Lioren
Mọi kẻ vừa được đấu giá đều cần rửa sạch mùi nơi đó.
Lunaria Valerion
*Cúi đầu*
... Cảm ơn.
Arvid Lioren
Không cần, cô là người của ta, những gì cô thể hiện với kẻ khác cũng đại diện cho ta.
Arvid Lioren
Về phòng tắm cho sạch cái mùi đó đi.
Nói rồi Arvid quay người đi về hướng khác.
Luna trở về phòng, sau khi tắm, cô được hầu nữ dẫn đến nhà ăn.
Bàn đã dọn sẵn, nhưng Arvid không có ở đó.
Lunaria Valerion
Tôi có thể ăn được không?
Hầu nữ
Bàn ăn này là được chuẩn bị cho ngài.
Âm thanh kim loại chạm vào sứ vang lên khe khẽ.
Ngoài cửa sổ, gió thông thổi qua, mang theo hơi lạnh dịu.
Chương 3. Phong ấn
Đêm khuya, phòng làm việc của Arvid
Garran — Quản gia của Arvid
Ngài đã về an toàn, thưa chủ nhân.
Garran — Quản gia của Arvid
Tiểu thư—
Cô gái kia ổn chứ ạ?
Garran — Quản gia của Arvid
Ngài thật sự muốn giữ cô ấy sao?
Garran — Quản gia của Arvid
Người bị phong ấn lõi...
Nếu như Hiệp hội biết—
Arvid Lioren
Hiệp hội biết đến tận cùng mọi thứ chúng đã làm.
Arvid Lioren
Ta cũng không cần họ nhắc thêm.
Garran — Quản gia của Arvid
...
Garran — Quản gia của Arvid
Ngài và cô ấy...
Arvid bỗng dừng chân bên cạnh bàn làm việc
Arvid Lioren
Đều bị trói bởi những thứ không nên dùng để trói người.
Tay Arvid siết chặt góc bàn, trong mắt anh ánh lên một tia sáng sắc bén.
Garran — Quản gia của Arvid
*Thận trọng*
Ngài trả giá cao như vậy, nếu như tin tức lộ ra, e rằng phiền phức sẽ tìm đến.
Arvid Lioren
Ta đã sống cả đời dưới những con mắt đó rồi.
Nhưng trong nụ cười lại không có lấy một niềm vui.
Arvid Lioren
Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng cô ta là người bọn chúng phái tới.
Garran — Quản gia của Arvid
*Trầm mặc*
Garran — Quản gia của Arvid
Quả thật, Hiệp hội lại để một người bị phong ấn lõi lên sàn đấu giá.
Garran — Quản gia của Arvid
Vừa đúng ngày mà ngài đến tham dự, mọi thứ quá trùng hợp.
Garran — Quản gia của Arvid
Nhưng nếu như chỉ thật sự là trùng hợp...
Garran — Quản gia của Arvid
...Ngài có kế hoạch gì không ạ?
Arvid ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ
Arvid Lioren
Trước tiên cứ để cô ta nghỉ ngơi hôm nay đi.
Arvid Lioren
Từ ngày mai hãy hướng dẫn cho cô ta công việc của một hầu nữ.
Arvid Lioren
Nếu như sau này phong ấn của cô ta có thể bị phá vỡ...
Arvid nhìn vào lòng bàn mình, rồi lại siết chặt nắm tay.
Arvid Lioren
Thì có lẽ, ta cũng sẽ tìm ra được cách giải quyết phong ấn của mình.
Garran — Quản gia của Arvid
Có phải ngài... đang đặt cược mạng sống của mình?
Arvid nhếch mép cười, nụ cười có chút mỉa mai
Anh nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
Arvid Lioren
Nếu như cô ta sống sót được trong tình thế này, thì ta có thể hỗ trợ để cô ta không chết đau đớn trong tay kẻ khác.
Arvid Lioren
*Mở mắt*
Ta cũng không muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy, xung quanh vẫn chỉ toàn là những "bóng ma" do Hiệp hội "vẽ ra".
Garran — Quản gia của Arvid
...
Garran — Quản gia của Arvid
Tôi sẽ cảnh giác.
Arvid Lioren
*Khẽ gật đầu*
Cứ vậy đi.
Garran — Quản gia của Arvid
*Khom người*
Vâng, thưa ngài.
Tiếng bước chân Garran rời đi.
Arvid khép mắt một giây, rồi mở tủ lấy ra một viên đá quý thô màu tím.
Anh đứng dậy, xoay người đi về phía cửa sổ, nơi mặt trăng rọi sáng từ trên cao.
Arvid Lioren
*Giơ viên đá lên*
Arvid Lioren
*Khẽ mỉm cười*
(Hôm nay anh lại nhớ đến em rồi.)
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mờ chiếu qua lớp rèm dày.
Một giọng nữ vang lên bên ngoài, lễ phép nhưng cứng cỏi.
Hầu nữ
Tiểu thư Luna, ngài Garran dặn khi cô tỉnh thì đến phòng giặt phía Đông.
Trong khoảnh khắc cô quên mất mình đang ở đâu.
Lunaria Valerion
...Vâng, tôi ra ngay.
Cô ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống, cảm giác mềm mại của ga trải giường khiến cô khựng lại.
Lunaria Valerion
(Không phải căn gác cũ ẩm mốc trong rừng.)
Lunaria Valerion
(Tất cả đều quá sạch, quá yên tĩnh.)
Bộ váy hầu được đặt gọn trên ghế, cùng chiếc tạp dề trắng tinh.
Cô chạm tay vào lớp vải lạnh, như chạm vào một khế ước mới mà chính mình chẳng được hỏi ý.
Lunaria Valerion
*Thì thầm*
Hầu nữ... phải làm những gì nhỉ?
Lunaria Valerion
*Thở dài*
...Cũng tốt. Ít ra, chỉ cần làm việc là được.
Khi Luna mở cửa, ánh sáng từ hành lang ùa vào.
Mùi nước xà phòng, tiếng chổi quét, tiếng hầu nữ thì thầm trao đổi.
Cô gái tóc bạc nhỏ bé đứng yên một lúc, để làm quen với nhịp sống ấy.
Hầu nữ
Cô là người mới à? Mau đi thôi, trưởng hầu đang đợi.
Lunaria Valerion
*Gật đầu*
Cảm giác xa lạ lẫn với tiếng giày chạm sàn, đưa cô bước vào ngày đầu tiên trong dinh thự nhà Lioren.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play