[Nguyên Thụy] Hận Thù Cũng Biết Yêu
01
Căn phòng lớn của tổ chức phủ lên một bầu không khí nặng nề. Ánh đèn vàng hắt xuống dãy bàn dài, nơi những người đàn ông mặc vest đen ngồi im lặng, không ai dám thở mạnh. Ở vị trí cao nhất, Quan Tuấn Thần người anh cả, lãnh đạo bang, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng trầm và dứt khoát vang lên
Quan Tuấn Thần
Chuyện ở chi nhánh phía Nam, tôi đã cho người xử lý. Lần này, nội bộ không được phép có sơ suất. Hiểu chứ?❄
Cả dãy người đồng loạt đáp:
Vâng ❄
Quan Tuấn Thần liếc mắt sang bên trái, nơi Trương Quế Nguyên đang ngồi khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Dưới ánh đèn, gương mặt ấy chẳng để lộ chút cảm xúc nào, chỉ có hàng lông mày khẽ cau lại như đang giấu đi điều gì đó
Quan Tuấn Thần
Quế Nguyên, chuyện dưới tầng hầm giao cho cậu. Làm sao thì làm, đừng để ai thấy. Hiểu?❄
Trương Quế Nguyên
//Đặt tách cà phê xuống//
Giọng anh trầm, khàn và lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng. Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng tản ra. Trong căn phòng lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của Trương Quế Nguyên khi anh rời đi
Tầng hầm – nơi bị xem là địa ngục của bang.
Mùi máu, mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc hòa quyện đến nghẹt thở
Trên chiếc ghế sắt ở góc phòng, Trương Hàm Thụy ngồi cúi đầu. Cậu không còn đủ sức để ngẩng lên, mái tóc đen dính đầy mồ hôi và vệt máu khô. Làn da trắng vốn đẹp giờ chi chít vết thương, vết roi cũ chưa lành đã bị trồng thêm vết mới
Nghe tiếng cửa sắt mở kẽo kẹt, Hàm Thụy khẽ run lên. Bước chân ấy… cậu quá quen thuộc
Trương Quế Nguyên bước vào, đôi giày đen dẫm lên nền xi măng lạnh. Ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén rạch ngang không khí
Trương Quế Nguyên
Cậu vẫn còn sống à?❄
Giọng nói ấy bình thản nhưng tàn nhẫn đến mức khiến người khác nghẹn lại
Trương Hàm Thụy
//Khẽ mím môi, giọng yếu ớt//
Trương Hàm Thụy
Nếu anh muốn tôi chết… thì chắc tôi cũng không sống nổi tới giờ đâu…
Trương Quế Nguyên
Câm miệng!❄
Anh ném mạnh chiếc roi da xuống bàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Anh tiến lại gần, bàn tay to lớn bóp chặt cằm cậu, buộc cậu ngẩng mặt lên
Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, nhưng trong đáy mắt ấy lại không có oán hận chỉ có thứ tình cảm yếu ớt mà cố chấp đến đau lòng
Trương Quế Nguyên
Cậu diễn giỏi lắm. Cậu khiến cả nhà tôi chết, vậy mà vẫn giả bộ đáng thương sao?❄
Trương Hàm Thụy
Anh… vẫn không tin tôi sao…?
Trương Hàm Thụy
//Nước mắt khẽ rơi xuống đôi má tím bầm//
Trương Hàm Thụy
Tôi chưa từng làm… tôi chưa từng hại ai cả…
Trương Quế Nguyên
Đủ rồi!❄
Trương Quế Nguyên
//Buông cằm cậu ra, xoay người bước đi//
Trương Quế Nguyên
Cậu nên cầu nguyện là tôi còn giữ chút lòng nhân, nếu không, cậu đã chẳng còn sống đến hôm nay❄
Cánh cửa sắt khép lại.
Chỉ còn lại Trương Hàm Thụy, ngồi lặng trong bóng tối, hơi thở đứt quãng
Cậu khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại đau đớn đến tận tim
Trương Hàm Thụy
"Anh hận tôi như vậy… nhưng tôi vẫn yêu anh. Dù anh có giết tôi đi nữa… tôi cũng không hối hận..."
Phòng riêng của Trương Quế Nguyên
Anh ngồi trên ghế, tay vẫn còn dính vết máu của Hàm Thụy. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay đó, tim khẽ nhói
Trương Quế Nguyên
“Tại sao… vẫn là ánh mắt đó? Rõ ràng tôi phải hận cậu… Sao lại cảm thấy đau thế này…”
Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, rút thuốc châm lửa
Khói thuốc bay lượn mờ ảo trong căn phòng im lặng.
Ánh sáng từ ngoài hắt vào, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng trong đôi mắt lại chất chứa thứ gì đó hỗn loạn, như giữa yêu và hận đang giằng xé nhau
Cậu ngẩng đầu nhìn bóng tối bao quanh, khẽ gọi trong vô thức
Trương Hàm Thụy
‘Quế Nguyên… Anh còn nhớ không… Trước kia anh từng hứa sẽ không bao giờ làm em đau…’
Trương Hàm Thụy
//Cậu nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi//
Trương Hàm Thụy
‘Nhưng bây giờ, anh làm em đau hơn bất kỳ ai khác…’
'....' -> Nói nhỏ
"...." -> Suy nghĩ
Pé Dâu |Tác Giả|
Dạo này Dâu bị mê thể loại kiểu Mafia íii
Pé Dâu |Tác Giả|
Nên Dâu ra bộ nìii
Pé Dâu |Tác Giả|
Mấy bộ kia ngọt òi, nên bộ này ngược nhen~
Pé Dâu |Tác Giả|
Dâu viết ngược hog đc hay á (tại hem bt vt)
Pé Dâu |Tác Giả|
Nên có j mn bỏ qua cho Dâu nhenn 💗
Pé Dâu |Tác Giả|
À mà bộ này sẽ có những cặp như sau
Pé Dâu |Tác Giả|
Ờm thì...
Pé Dâu |Tác Giả|
Dâu đang phân vân giữa Kiệt Hằng và Hằng Minh...
Pé Dâu |Tác Giả|
Không biết nên chọn cặp nào giờ...
02
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua ô cửa kính lớn chiếu xuống sảnh chính của biệt thự. Căn nhà vốn lạnh lẽo của giới Mafia hôm nay lại náo nhiệt lạ thường
Giữa sảnh, Trần Tư Hãn và Trần Tuấn Minh đang lăn lộn dưới đất, giãy đành đạch như hai đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích
Trần Tư Hãn
//Đạp chân xuống sàn, hét ầm lên//
Trần Tư Hãn
Không chịu! Em không chịu đâu! Anh Quế Nguyên phải thả anh Hàm Thụy ra ngay!
Trần Tuấn Minh
Đúng đó! Anh ấy dễ thương, hiền như cục bông vậy! Sao lại nhốt ảnh dưới tầng hầm chứ!?
Tiếng la hét vang dội cả đại sảnh.
Trên ghế sofa, Quan Tuấn Thần đang cầm báo, khẽ nhíu mày. Lý Gia Sâm, Vương Lỗ Kiệt, và Dương Bác Văn ngồi gần đó đều cười đến sặc nước
Vương Lỗ Kiệt
//Cười khẽ//
Vương Lỗ Kiệt
Hai nhóc này đúng là gan thật, dám la cả tên Quế Nguyên giữa sảnh luôn❄
Lý Gia Sâm
Cũng chỉ có bọn nhỏ mới dám thôi. Người lớn tụi mình ai dám mở miệng chọc vô chuyện của anh ấy❄
Dương Bác Văn
//Vừa cười vừa uống cà phê//
Dương Bác Văn
Tôi cá là Quế Nguyên nghe được chắc điên luôn❄
Quan Tuấn Thần
//Đập nhẹ tờ báo xuống bàn, giọng trầm//
Quan Tuấn Thần
Nếu còn ồn ào nữa, ta nhốt hai đứa xuống cùng Hàm Thụy luôn❄
Tưởng chừng lời nói đó sẽ khiến cả hai nhóc im bặt, ai ngờ —
Trần Tư Hãn
//Mắt sáng rỡ, bật dậy//
Trần Tư Hãn
Thiệt hả anh!? Được ở chung với anh Hàm Thụy thật hả!?
Trần Tuấn Minh
//Tay vỗ tay lia lịa//
Trần Tuấn Minh
Vậy nhốt đi, nhốt luôn tụi em đi! Em chịu bị đánh cũng được, miễn gặp ảnh!
Cả phòng đơ toàn tập.
Bác Văn phun luôn ngụm cà phê ra bàn, Kiệt và Sâm ôm bụng cười đến ngã khỏi ghế.
Chỉ riêng Quan Tuấn Thần thì khẽ xoa trán, bất lực nhìn hai nhóc như thể không tin nổi mình đang sống trong cái nhà này
Quan Tuấn Thần
“...Ta chưa bao giờ nghĩ lời đe dọa của mình lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy”
Đúng lúc đó, Trương Quế Nguyên từ cầu thang bước xuống.
Vest đen, ánh mắt lạnh, khí chất khiến cả căn phòng lập tức im bặt
Trương Quế Nguyên
//Cất giọng trầm khàn, lạnh lẽo//
Trương Quế Nguyên
Chuyện gì ồn ào thế này?❄
Không khí lập tức đông cứng. Hai nhóc nhỏ nhìn thấy anh, liền đồng loạt chắp tay như cầu sinh
Trần Tư Hãn
Anh Quế Nguyên~ Thả anh Hàm Thụy ra đi mà! Anh ấy hiền lắm, không hại ai đâu!
Trần Tuấn Minh
Đúng đó! Nếu anh không thả, thì nhốt tụi em vô với ảnh cũng được!
Trương Quế Nguyên
//Nghiến răng, hạ giọng//
Trương Quế Nguyên
Im ngay❄
Giọng anh lạnh như băng, chỉ một từ thôi mà khiến cả đại sảnh nín thở. Tư Hãn và Tuấn Minh run lên, nhưng vẫn không chịu lùi bước
Trần Tư Hãn
//Giọng nhỏ dần//
Trần Tư Hãn
‘...Em chỉ thấy tội ảnh thôi...’
Trương Quế Nguyên
Các người không biết gì thì đừng xen vào. Người như Trương Hàm Thụy không xứng được nhắc tới trong nhà này❄
Một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở.
Câu nói ấy rơi xuống như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí
Quan Tuấn Thần
//Thở dài//
Quan Tuấn Thần
Được rồi, đủ rồi. Quế Nguyên, đi nghỉ đi. Đừng khiến mọi người sợ thêm nữa❄
Trương Quế Nguyên
//Không đáp, quay người bỏ đi//
Tiếng bước chân anh dần xa, chỉ còn vang vọng lại nơi hành lang dài
Phòng riêng của Trương Quế Nguyên
Anh nới cà vạt, tựa người vào ghế
Trên bàn là tách cà phê đã nguội, khói chẳng còn bay.
Trương Quế Nguyên
“Bọn chúng đâu biết... người mà chúng muốn bảo vệ... lại là kẻ khiến tôi mất tất cả...”
Trương Quế Nguyên
//Siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ mâu thuẫn//
Trương Quế Nguyên
“Nhưng tại sao... khi nghe tên cậu ta, tim tôi lại đau thế này?”
Anh ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng lọt qua tấm rèm dày, len lỏi thành một vệt sáng yếu ớt
Trương Quế Nguyên
“Tôi không biết tôi hận cậu...hay yêu cậu nữa, Hàm Thụy...”
Có thể là vừa hận vừa yêu chăng?
Pé Dâu |Tác Giả|
Giờ cho mn chọn
Pé Dâu |Tác Giả|
Cái nào nhiều hơn thì Dâu sẽ chọn otp đó
Pé Dâu |Tác Giả|
Báii baii
03
Đêm đó.
Không khí trong biệt thự đặc quánh, y như cơn giông sắp nổ tung
Trương Quế Nguyên bước nhanh qua hành lang, gương mặt u tối. Trong mắt anh là cả một cơn giận dữ không thể kiềm chế.
Chuyện trong bang rối tung, vài chi nhánh bị phản bội và anh, người chịu trách nhiệm, bị đổ lỗi oan uổng
Trương Quế Nguyên
“Đáng chết... Tất cả đều phản bội. Cả thế giới này chẳng ai đáng tin nữa”
Anh dừng lại trước cánh cửa tầng hầm.
Ánh đèn mờ vàng hắt ra khe cửa, thứ mùi quen thuộc của máu và sắt hanh tràn ra, khiến lòng anh càng thêm nóng rực
Không do dự, Trương Quế Nguyên đạp cửa mở
Bên trong, Trương Hàm Thụy đang ngồi co người nơi góc tường. Cổ tay cậu bị trói bằng sợi xích lạnh, da bị cọ rách, nhưng cậu vẫn im lặng.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Hàm Thụy khẽ ngẩng lên, đôi mắt đục mờ ánh sáng
Trương Hàm Thụy
//Khẽ mím môi//
Trương Hàm Thụy
...Anh lại đến sao...
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ tôi đến thăm à?❄
Trương Quế Nguyên
//Cười nhạt, lạnh buốt//
Trương Quế Nguyên
Tôi đến để nhắc cậu nhớ vị trí của mình❄
Anh nắm cổ áo cậu kéo dậy, đấm mạnh vào mặt cậu
Trương Hàm Thụy bị đánh lệch người, máu từ khóe môi rỉ ra nhưng vẫn không kêu tiếng nào. Cậu chỉ cắn môi thật chặt, đến mức môi bật máu
Trương Quế Nguyên
Không nói à!? Cậu nghĩ im lặng là cao thượng sao? Hay cậu đang diễn để tôi thương hại?❄
Trương Hàm Thụy
//Thở gấp, giọng run//
Trương Hàm Thụy
Tôi... tôi không làm gì cả...
Trương Quế Nguyên
Cậu lúc nào cũng thế. Giả ngây thơ, giả hiền... khiến người ta phát điên!❄
Trương Quế Nguyên
//Lại giáng thêm một cú đá khiến cậu ngã quỵ//
Cả người Hàm Thụy run lên, đôi mắt long lanh nước, nhưng cậu vẫn không phản kháng
Trương Hàm Thụy
“Đánh đi... chỉ cần anh nguôi giận... chỉ cần anh còn nhìn em… là đủ rồi.”
Tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa tầng hầm bật mở
Trần Tuấn Minh và Trần Tư Hãn chạy vào, gương mặt hoảng loạn
Trần Tuấn Minh
Anh Quế Nguyên! Đừng mà! Đừng đánh nữa!
Trần Tuấn Minh
//Chạy tới ôm lấy tay anh//
Trần Tư Hãn
//Khóc mếu, đứng chắn trước Hàm Thụy//
Trần Tư Hãn
Anh đánh vậy, anh ấy chết mất! Tha cho ảnh đi mà!
Trương Quế Nguyên
//Siết chặt nắm tay, thở mạnh, ánh mắt lóe lên giận dữ//
Trương Quế Nguyên
Tránh ra! Hai đứa không biết chuyện thì đừng xen vào!❄
Trần Tư Hãn
//Lắc đầu, nước mắt rơi//
Trần Tư Hãn
Em biết anh giận chuyện khác… nhưng sao lại trút lên người vô tội?!
Câu nói ấy khiến Quế Nguyên khựng lại một giây.
Chỉ một giây thôi nhưng trong đôi mắt anh, thứ giận dữ dường như rạn nứt
Trương Quế Nguyên
//Hít mạnh một hơi, quay đi//
Trương Quế Nguyên
Cút hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai nữa❄
Anh bước nhanh ra khỏi tầng hầm, để lại hai đứa em nhỏ với Hàm Thụy đang nằm bất động
Trần Tuấn Minh
//Hoảng sợ quỳ xuống//
Trần Tuấn Minh
Anh Hàm Thụy! Anh ơi! Anh mở mắt ra đi!
Trần Tư Hãn
//Lay vai cậu, nước mắt lăn dài//
Trần Tư Hãn
Anh đừng làm em sợ... Đừng mà...
Trần Tuấn Minh
Anh ấy ngất rồi! Mau đi gọi các anh kia đi! Mau lên!
Trần Tư Hãn
CÁC ANH ƠI!!
//Hét//
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang.
Ngay lập tức, Dương Bác Văn, Lý Gia Sâm, Vương Lỗ Kiệt, Nhiếp Vĩ Thần và Dương Hàm Bác đều chạy xuống
Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng sững sờ
Dương Bác Văn
//Siết chặt nắm tay, giọng khàn//
Dương Bác Văn
Trời ạ... Sao lại ra nông nỗi này…
Trần Tuấn Minh
Là anh Quế Nguyên đánh anh ấy đó..
Lý Gia Sâm
Đưa cậu ấy ra khỏi đây mau!
Vương Lỗ Kiệt
//Đỡ lấy Hàm Thụy, gương mặt lo lắng//
Vương Lỗ Kiệt
Người nhẹ như sợi bấc… anh ấy đánh kiểu gì vậy chứ…
Hai nhóc nhỏ vẫn vừa khóc vừa bám lấy tay cậu, không chịu buông
Trần Tư Hãn
//Giọng nghẹn//
Trần Tư Hãn
‘Anh Hàm Thụy… cố lên… anh đừng làm em sợ…’
Pé Dâu |Tác Giả|
Okii bộ này Dâu ship HengMing nhé
Pé Dâu |Tác Giả|
Dâu cho Vương Lỗ Kiệt ảnh độc thân chung dới anh Quan Tuấn Thần cho zui nhenn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play