NHÂN DUYÊN DO NGƯỜI [Hân Dương|Thi Tình Hoạ Dịch|Hắc Miêu|Thủy Tuyền|Văn Kỳ|Đản Xác]
Văn án
Nhân duyên không hẳn do trời định, duyên mỏng hay sâu, giữ được hay đánh mất, đều nằm ở lựa chọn của mỗi người
Đôi khi, chỉ một quyết định sai lầm cũng đủ khiến duyên lành vụn vỡ chẳng thể nối lại như xưa
Chỉ một câu nói khiến người chờ đợi suốt mười năm, cuối cùng lại không có kết quả
Chỉ một khoảnh khắc buông bỏ, khiến nhân duyên đứt đoạn chẳng thể nối lại
Bộ này sẽ nói về rất nhiều người, nên nhân vật chính cũng sẽ theo từng thời điểm mà thay đổi
Giai đoạn đầu -> song nữ chủ
Giai đoạn sau -> xuất hiện lần lượt
Các nhân vật chính sẽ xuất hiện
Long Thương Lễ x Dương Ngữ Hinh
-> Tuyên Vũ Vương x đệ tam Y Tiên
Yên Mặc Thần x Lâm Hàn
-> sư đệ ngông cuồng x sư tỷ vô cảm
Phương Tầm Nhiên x Triều Thịnh [Thủy Tuyền] (72->89)
-> nữ đế hay cợt nhả x nhân ngư hay đỏ mặt
Đường Tư Lệ x Viên Đằng [ĐX] (90-> ...)
-> Trưởng công chúa tinh nghịch x công tử Quốc Công lạnh lùng
Quân Mặc Thư x Từ Kiến Lâm [VK] (...)
-> nữ đế tàn bạo dễ nổi giận x thị vệ khờ khạo lại bốc đồng
Cuối cùng là sự quay trở lại của cặp đôi chính ở phần 1
Tiểuquân
Các nhân vật sẽ được giới thiệu sau khi xuất hiện
Tiểuquân
Bên tiểu thuyết tôi viết hơn 200 chương và đang chỉnh sửa, nên chuyển sang sẽ là 4 trăm mấy chap ^_^
Hân Dương! Hắc Miêu! Thủy Tuyền! Đản Xác! Văn Kỳ! Thi Tình Hoạ Dịch! Hân Dương! Hắc Miêu! Thủy Tuyền! Đản Xác! Văn Kỳ! Thi Tình Hoạ Dịch! Hân Dương! Hắc Miêu! Thủy Tuyền! Đản Xác! Văn Kỳ! Thi Tình Hoạ Dịch! Hân Dương! Hắc Miêu! Thủy Tuyền! Đản Xác! Văn Kỳ! Thi Tình Hoạ Dịch!
2|1 [HM] MỞ ĐẦU CỦA QUÁ KHỨ
Được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên
Chỉ mượn hình tượng nhân vật để khắc họa cốt truyện
“ Duyên do vị tất thiên trung định
Tâm tại nhân gian tự khả tai
Nồng đạm phù trầm đa nhất niệm
Phân phân hợp hợp tổng do lai
Tình thâm vị tất thành song ảnh
Ý bạc do năng cộng nhất đài
Nhược vấn hồng trần thùy chủ tể
Bán bằng thiên ý bán bằng tài ”
Dịch nghĩa:
Duyên phận chưa hẳn là do trời định
Lòng người giữa nhân gian vẫn có thể tự gieo trồng
Sâu hay cạn, nổi hay chìm, đều từ một ý niệm mà ra
Tan tan hợp hợp, vốn đều có nguyên do
Tình sâu chưa chắc sẽ thành đôi bóng
Ý bạc vẫn có thể đi chung một đường
Nếu hỏi trong chốn hồng trần ai là kẻ định đoạt
Thì một nửa do trời, một nửa do chính mình
Nếu muốn biết mọi chuyện, trước tiên phải quay về bốn năm trước
Con đường dài vắng tanh, một bóng người hoảng hốt cắm đầu bỏ chạy
Phía sau hắn là một thân ảnh mặc hắc y đang ráo riết đuổi theo
Vì mải lo chạy, hắn không để ý đường đi, đến khi phát hiện ra thì đã là điểm tận cùng
Nhânvậtbíẩn♀️
*quay người lại*
Nhânvậtphụ♂️
*nghĩ nàng yếu đuối + lao tới định tấn công*
Nhânvậtphụ♂️
*chưa kịp chạm vào nàng*
Nhânvậtbíẩn♂️
*nhanh chóng đuổi tới*
Nhânvậtbíẩn♂️
*tung cú đá*
Nhânvậtbíẩn♂️
*dễ dàng khống chế + trói hắn lại*
Nhânvậtphụ♂️
Thả ta ra! *vùng vẫy*
Nhânvậtbíẩn♀️
*bước tới + điểm huyệt hắn*
Cả hai người sau đó áp giải hắn về thôn
Thì ra, thôn trưởng nhờ họ bắt trộm
Sau khi mọi việc xong xuôi
Nhânvậtphụ♂️
Thôn trưởng: *tiến lại + chắp tay cảm tạ*
Nhânvậtphụ♂️
Thôn trưởng: đa tạ Lâm đại sư đã giúp đỡ
Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt nữ nhân
[SMY]LâmHàn<Dao>
*đeo màng che mặt không để lộ dung nhan*
So với bốn năm sau, nàng hầu như không thay đổi
Người đứng bên cạnh nàng thấp hơn nửa cái đầu là Yên Mặc Thần
Lúc này, Yên Mặc Thần chỉ mới mười lăm tuổi, nên cũng không trách được vì chưa cao bằng nàng
Hiện giờ, Dương Lệ Hàn dùng tên là Lâm Hàn
Sau khi dặn dò thôn trưởng vài câu, nàng cùng hắn rời đi
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*vui vẻ lẽo đẽo theo Lâm Hàn*
Yên Mặc Thần chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ của Lâm Hàn cả
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*thấy trời đã tối* // đường về nhà còn khá xa //
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*nghiêng đầu nhìn Lâm Hàn* a Hàn, ta cõng tỷ
——Yên Mặc Thần——
• Sinh: ???
• Tuổi: 15
• Phụ – mẫu: ???
• Thân phận: sư đệ của Lâm Hàn.
• Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, hơi trẻ con
• Hệ thuật: mộc.
• Cảnh giới: trung giai Nguyên Cảnh.
• Sơ lược: sư đệ của Lâm Hàn, học cùng một thầy nhưng lại không tin thông huyền học, lúc nào cũng đi theo trở thành trợ thủ đắc lực của Lâm Hàn, rất thích sư tỷ nhưng sư tỷ quá vô cảm.
[SMY]LâmHàn<Dao>
*lắc đầu*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*không chịu bỏ cuộc + năn nỉ mãi*
[SMY]LâmHàn<Dao>
*bất lực + đành gật đầu*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*cõng nàng*
[SMY]LâmHàn<Dao>
*cầm đèn lồng soi đường*
Nhà họ ở trên núi, cách xa thôn
[SMY]LâmHàn<Dao>
Cửu Ca, được không?
Lâm Hàn
• Sinh: ???
• Tuổi: 16
• Phụ – mẫu: ?? – ???
• Sư phụ: ???
• Thân phận: đại sư trừ tà.
• Tính cách: ít nói, lạnh nhạt, hơi vô cảm, ôn hoà
• Hệ thuật: phong (thủy)
• Cảnh giới: sơ giai Trung Cảnh.
• Sơ lược: đại sư trừ tà tinh thông huyền học, mười sáu tuổi đã nổi danh được nhiều người biết đến.
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*bĩu môi không trả lời + lặng lẽ bước tiếp*
[SMY]LâmHàn<Dao>
*bất lực với sự cố chấp này*
2|1 [MH] NHẬN LỜI GIÚP ĐỠ
Được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên
Chỉ mượn hình tượng nhân vật để khắc họa cốt truyện
Đi thêm một lúc, hai người cuối cùng cũng về đến nhà
Trời đã tối nên chỉ có thể nhìn sơ qua nhà họ rất đơn sơ, gồm một gian chính và hai gian phụ
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*nhẹ nhàng đặt Lâm Hàn xuống*
[SMY]LâmHàn<Dao>
*đi vào nhà thắp nến*
Bên trong bài trí đơn giản, ngoài vài chồng sách ra chỉ có một số dụng cụ viết lách, cùng bùa chú các loại
Thật ra, Lâm Hàn là một đại sư, dù còn trẻ nhưng pháp lực đã rất cao, có thể gọi hồn, siêu độ, nên người trong trấn hay các thôn lân cận thường tìm đến nhờ giúp
Mà Yên Mặc Thần chính là tùy tùng bên cạnh nàng, kiêm luôn hộ vệ
Không chỉ vậy, cậu còn nhận luôn mấy việc lặt vặt như bắt trộm hay khuân vác cho các thôn các trấn
Một ngày của họ cứ thế trôi qua trong yên bình
Tờ mờ sáng, khi cả hai vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, làm họ thức giấc
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*dụi mắt + bước ra mở cửa*
Nhânvậtphụ♂️
*vô cùng gấp gáp* đại sư, có chuyện cần người giúp đỡ
[SMY]LâmHàn<Dao>
❄️ *rửa mặt xong cũng đi ra*
[SMY]LâmHàn<Dao>
*nghiêm giọng* ❄️ Có chuyện gì? *❄️*
Nhânvậtphụ♂️
Ta là gia đinh của Thẩm viên ngoại trong trấn, lão gia mất mấy ngày trước
Nhânvậtphụ♂️
Vốn định hôm nay hạ táng
Nhânvậtphụ♂️
Nhưng không hiểu sao quan tài bị ai đó mở ra, xác... không còn nữa
[SMY]LâmHàn<Dao>
❄️ *khẽ nhíu mày*
[SMY]LâmHàn<Dao>
❄️ đợi chút, để ta lấy đồ *❄️*
Nhânvậtphụ♂️
*gật đầu + kiên nhẫn chờ*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*đi theo vào phòng*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*giúp Lâm Hàn thu dọn hành lý*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*vừa thu dọn vừa nói nhỏ* a Hàn, ta đi theo tỷ được không?
[SMY]LâmHàn<Dao>
*lắc đầu* đệ đã hứa với thôn trưởng giúp ông ấy đào mương rồi
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
Nhưng mà tỷ đi một mình ta không yên tâm...
[SMY]LâmHàn<Dao>
*xoa đầu Yên Mặc Thần + dịu dàng* làm xong chuyện của mình đi rồi hãy tìm ta
[SMY]LâmHàn<Dao>
Ta cũng không ở lại quá hai ngày đâu
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*bất đắc dĩ gật đầu*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*giúp đóng cửa lại*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần*
Lý do Yên Mặc Thần lo lắng cho Lâm Hàn, dù biết tu vi của nàng cao hơn, là bởi nàng luôn dốc hết linh lực vào việc trừ tà, siêu độ
Mà những việc ấy tiêu tốn pháp lực rất lớn, khiến nàng thường không còn đủ sức để chiến đấu nếu chẳng may gặp phải bất trắc
Yên Mặc Thần vừa đến nơi đã xắn tay áo, cầm xẻng bắt tay vào việc đào đất
Vài thúc bá thấy không có nàng đi cùng thì lấy làm thắc mắc
Nhânvậtphụ♂️
Đại thúc A: Lâm đại sư đâu rồi? Không đi cùng cậu à?
Nhânvậtphụ♂️
Bình thường hai người luôn đi cùng nhau mà
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*cười trừ* sáng sớm có người đến nhờ tỷ ấy giúp, nên tỷ ấy đi rồi
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*tiếp tục công việc*
Không chậm trễ một chút nào
Yên Mặc Thần quyết tâm phải đào cho xong phần mình
Nhânvậtphụ♂️
Mấy thúc bá: *bật cười*
Hai người ở đây cũng mấy năm rồi, ai trong thôn mà chẳng biết tên nhóc này thích người ta
Chẳng qua không nói ra mà thôi
Mọi người cùng nhau hì hục đào đất, đến chiều mới làm xong được một nửa con mương lớn
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*mệt đến thở dốc*
Nhânvậtphụ♂️
Lưu Tam Hải: *đưa cho Yên Mặc Thần một bát nước*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*cầm lấy + uống cạn một hơi*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*quay lại nhìn con mương*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
// với tiến độ này đến khi a Hàn về cũng chưa chắc xong nổi //
Nhânvậtphụ♂️
Lý Đại Mao: *vỗ vai Yên Mặc Thần* nhóc con, muốn đi thì đi đi
Nhânvậtphụ♂️
Lưu Tam Hải: *cười hùa theo* phải đó, bọn ta đâu có bắt cậu ở đây
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*bị giục mãi cũng đứng dậy*
[YYQ]YênMặcThần<N.Kỳ>
*phủi tay rồi chạy một mạch về phía trấn*
Đám người phía sau nhìn theo bóng lưng Yên Mặc Thần, chỉ biết bật cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play