(HungAn) Bệnh Đau Tim
#1: Số phận
Tôi nghe kể lại rằng: Từ xưa đã có một cậu trai trẻ mang hình dáng của một vị nam nhân, nhưng bên trong lại là một tâm hồn nhẹ nhàng và đằm thắm như tiên nữ
Cậu ấy tuy bị cả làng kì thị và cả cha mẹ cũng không thích cậu như vậy, nhưng cậu vẫn luôn giữ quan điểm riêng của mình, mong rằng sau này cha mẹ sẽ ngộ ra
Cái chết của cậu thảm thương lắm, nhưng chết rồi mà tình yêu trong cậu vẫn bùng cháy mãnh liệt, có thể nói cậu là người nhân hậu, biết lo, biết nghĩ cho người mình yêu
Ngày đó mùa mưa tầm tã, cậu bị bệnh nặng, gia đình phải chạy xin khắp nơi tí gạo để nấu cháo, tí lá thuốc dầm ra cho cậu uống
Cậu bệnh nằm liệt giường 2, 3 hôm rồi, không sao dậy được
Người ngày một xanh xao, ốm yếu, tay nổi mẩn và cơ thể ngày một nặng nề. Mà suốt mấy ngày liền trời mưa không tạnh, sao mà đưa cậu lên trạm xá được
Mẹ An (Thím Sáu)
Mình ơi, thằng bé hổm rài sốt hoài
Mẹ An (Thím Sáu)
Có nên đội mưa đưa nó lên trạm xá không đây?
Cha An (Chú Sáu)
Tôi cũng đang tính đây, sợ là thằng bé không qua khỏi, lỡ có chuyện gì...
Mẹ An (Thím Sáu)
Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh rồi, đã thế còn bị bịnh, tôi thấy lo quá
Cha An (Chú Sáu)
Để xem mai trời có tạnh mưa không, tạnh thì đưa nó lên trạm xá luôn, mẹ An nhớ pha thuốc cho nó á nha, tôi đi nghỉ một lát
Mẹ An (Thím Sáu)
Vâng mình nghỉ ạ
Có chán ngán vì tính đứa con trai mình như con gái thật nhưng cha mẹ cậu vẫn luôn coi cậu là con của mình, vẫn lo cho con, vẫn thương con
Nhưng nhà nghèo mà, cái nghèo cái đói nó còn tha hóa được con người ta thì lấy gì đảm bảo cha mẹ cậu không thể bị tha hóa
Tiếng ho ngày một lớn hơn, gương mặt cậu càng khó chịu vì nước mũi bị nghẹt lại khiến cậu hô hấp thôi cũng thấy mệt, mẹ cậu ở bên chăm cũng sốt ruột với đứa con trai mình
Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, cơ thể nặng nề làm cậu choáng váng
Mẹ cậu vội đỡ cậu dậy, bà xoa lưng con mình
Mẹ An (Thím Sáu)
Sao bệnh nặng mà con còn ráng dậy vậy hả? Cần gì à? Để mẹ lấy cho
Đặng Thành An
Dạ con không có ý đó, chỉ là, con sợ
Đặng Thành An
Sợ cứ nằm vậy hoài cha mẹ khổ, con..con cũng muốn phụ giúp cha mẹ gì đó để không trở thành gánh nặng của cha mẹ
Mẹ An (Thím Sáu)
Ôi trời, cái thằng bé này, bệnh thì lo nghỉ ngơi đi còn nghĩ cho cha mẹ nó nữa
Đặng Thành An
Con muốn phụ cha mẹ cơ..
Đặng Thành An
Cha mẹ đi xin thuốc với gạo như vậy cực lắm đúng không? Con cũng muốn gì đó báo đáp cha mẹ trong khả năng của mình
Mẹ An (Thím Sáu)
Thôi, trước tiên là con nên nghỉ ngơi trước, từ từ đã
Mẹ An (Thím Sáu)
Nghe mẹ nha?
Cậu nhìn mẹ em một hồi, mệt mỏi nằm xuống theo lời bà
Một lúc khác, cha và mẹ cậu có nói chuyện với nhau, hai ông bà mới tính một chuyện
Cha An (Chú Sáu)
Mẹ nó ơi, tôi nghĩ là nên bán thằng An cho phú ông ở Sài Gòn đi
Cha An (Chú Sáu)
Nếu vậy thì An được chăm sóc, chúng ta còn có thể dư ra một chút để xoay xở
Mẹ An (Thím Sáu)
Mình nói linh tinh gì vậy?? //đánh "yêu" chồng mình//
Mẹ An (Thím Sáu)
Thằng An là con của chúng ta đó, ông nỡ bán con mình vì cái nghèo đói này à!?
Mẹ An (Thím Sáu)
Mình đừng có điên, tôi không đồng ý đâu đó
Cha An (Chú Sáu)
Bây giờ mẹ nó còn không đồng ý thì sớm muộn gì An nó cũng sẽ chết vì bệnh nặng, tụi mình không có của ăn của để thì cũng sẽ chết vì đói mất
Mẹ An (Thím Sáu)
Chậc, sau cùng thì mình cũng ép tôi bán thằng nhỏ, thằng bé mà có làm sao thì mình coi chừng tôi!
Saby đâyy
Tác giả cũng ước được 1 lần nào đấy
Saby đâyy
Ờm..được tạo nhóm để mà trò chuyện với các bạn đọc fic của mình
Saby đâyy
Nên là ủng hộ nhaaa
#2: Bạn bè
Toàn bộ của trò chuyện của cha mẹ lọt vào tai của cậu, cậu bị bệnh còn cố lết đến cửa, định mở để tự đi vệ sinh, chưa kịp mở thì nghe được câu cha cậu định bán mình
Nghe xong cậu hoảng lắm, mồ hôi chảy đầm đìa, tim An đập nhanh hơn, cậu mở cửa
Mẹ An (Thím Sáu)
//Giật mình// An?! S-sao con lại ra đây? Mắc vệ sinh à, sao không gọi mẹ, mẹ đỡ con đi nha
Mẹ An (Thím Sáu)
"Mong là thằng bé chưa nghe thấy gì"
Những ngày hôm sau, cậu thấy cha mẹ cứ ra sân sau nói chuyện, cậu bệnh mà em đứng ngồi không yên được
An thấy phía xa xa có bóng người tiến về túp lều này nên cậu cũng sợ họ tới mang cậu đi
Ho mạnh một cái, cậu cố chạy ra khỏi nhà, chạy thật xa, để cha và mẹ cậu sẽ không ép cậu đi theo họ
Đến sau nhà của trưởng làng, cậu ngã xuống, đầu choáng đến nổi không đứng dậy được, đang ngồi thì bỗng có người vỗ vai
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai mà lại ở đây? Nhà cậu ở đâu?
Đặng Thành An
Tôi đi ngang qua đây thôi à, có gì không?
Hoàng Đức Duy
Mấy nay trời mưa lớn, nay nắng lên nóng như vậy cậu không thấy mệt hả?
Hoàng Đức Duy
À, xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy tôi lạ đúng không?? Thật ra bữa giờ tôi trên thành phố học chữ, giờ mới được dìa đây thăm quê
Hoàng Đức Duy
Cha tôi là trưởng làng ở đây đó
Hoàng Đức Duy
Còn cậu? Cậu tên gì? Mấy tuổi? Nãy giờ tôi hỏi nhà cậu ở đâu mà cậu chưa trả lời á nhaa
Đặng Thành An
Ừm..tôi tên là Thành An, Đặng Thành An
Đặng Thành An
Năm nay tôi 16
Đặng Thành An
Tôi là con của chú Sáu thím Sáu á
Hoàng Đức Duy
Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi
Hoàng Đức Duy
Mà sao cậu lại chạy sang đây, nhìn cậu vội vã vậy..chắc là chạy trốn, đúng không?
Đặng Thành An
//Giật mình// S-sao cậu biết?
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái vẻ hấp tấp như cậu là tôi biết
Đặng Thành An
Ừm..ừm thì..tôi bị cha mẹ bán đi
Đặng Thành An
Do tôi bị bệnh nặng vì thời tiết, gia đình khó khăn nên xin thuốc với gạo rồi mà có uống cũng không khỏi
Đặng Thành An
Trạm xá hơi xa với vì thời tiết nên cha mẹ tôi không đưa tôi đi được
Đặng Thành An
Chắc cũng vì vậy mà tôi bị đem đi bán
Đặng Thành An
Hức..quá đáng mà..con họ đẻ ra tại sao họ lại bán đi chỉ vì nhà nghèo cơ chớ
Cậu vừa kể vừa khóc, tay đang lau nước mắt thì bàn tay của Duy áp lên má cậu, đặt nụ hôn lên môi
Hoàng Đức Duy
Không sao nè, tôi cũng bị đem đi bán nhưng mà được đối xử tốt lắm, cậu cứ nghe theo cha theo mẹ đi, biết đâu người mua cậu là người tốt
Hoàng Đức Duy
Hửm? Sao mặt cậu đỏ vậy An?
Đặng Thành An
Chỉ là..sao cậu hôn tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
Ủa, Quang Anh dạy tôi như thế mà, ảnh bảo nếu thấy ai buồn thì hôn môi họ sẽ đỡ buồn hơn
Hoàng Đức Duy
Cậu..cậu không thấy vui hơn à??
Vẻ mặt của Duy hơi lúng túng, tay chân quơ quơ không biết xử lí sao, hành động đó làm em cười khẽ
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Đặng Thành An
Không, tôi thấy vui lắm Duy à
Đặng Thành An
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ lại và nghe theo lời cha mẹ, cảm ơn cậu! //ôm chằm lấy Duy//
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm gì vậy Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
//Giật thót//
Em khẽ buông An ra, nhìn sang hắn, nãy giờ cậu và Duy đang nói chuyện phía sau nhà của trưởng làng, ngay cửa ra sau nhà, toàn bộ hình ảnh Duy an ủi An hắn thấy hết
Hoàng Đức Duy
Em làm quen bạn mới ạ..
Hoàng Đức Duy
Bộ không được sao hả anh..?
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em rồi mà, Duy không nghe lời anh, anh buồn lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Còn hôn người khác nữa
Đặng Thành An
Duy ơi, ai vậy..?
Hoàng Đức Duy
//Nói nhỏ// Người mua tôi, Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Chắc tôi cũng nên về rồi, nếu có duyên thì hẹn gặp lại cậu ở thành phố nhé An! //đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Em cũng hay quá rồi nhỉ? //đánh mông Duy//
Hoàng Đức Duy
Ah! Duy...Duy xin lỗi mà
Cậu bần thần nhìn Duy và Quang Anh, ngẫm xem số phận của mình liệu có được như họ hay không
Saby đâyy
Chắc không sốc đâu=)
Saby đâyy
Tác giả nhận ra là cái việc đặt câu và viết được một đoạn trích có đầu đuôi với tác giả là quá khó để người đọc hiểu được
#3: Phản bội?
Bây giờ hắn và em đang ở trong buồng, chiều sẽ dọn đồ lên lại thành phố, em tay hơi run, sợ rằng mình làm sai gì đó
Chợt bàn tay búp măng của anh nắm lấy tay em, nhẹ giọng nói
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh dặn em rồi mà, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi
Nguyễn Quang Anh
Em không được làm bạn với kẻ khác
Nguyễn Quang Anh
Chúng sẽ phản bội em, nếu không em cũng sẽ phản bội chúng
Nguyễn Quang Anh
Em không đáng có bạn, nghe lời anh, được không Duy?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em biết..biết là anh muốn tốt cho em
Hoàng Đức Duy
Nhưng em cũng muốn có bạn cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Em muốn tiếp xúc với những người bạn đồng trang lứa
Hoàng Đức Duy
Không phải chỉ ngồi một chỗ và chỉ biết học và học
Hoàng Đức Duy
Học cũng phải có giới hạn chứ, anh cứ ép em học hoài vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Em hư rồi đấy Đức Duy! Biết em bướng như vậy thì anh đã không nghe theo em đưa em về quê rồi
Hoàng Đức Duy
Ư..Quang Anh quát Duy..
Nguyễn Quang Anh
Tch- em đừng có làm cái bộ mặt mít ướt đấy trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này không vì ba cái-
Hoàng Đức Duy
Hức..anh mắng em
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
//Nhắm mắt// Em có dùng cái ánh mắt đó nhìn thì anh cũng không mềm lòng đâu
Hoàng Đức Duy
Em muốn có bạn..Quang Anh ơi
Hắn mím môi, nhắm chặt mắt, đúng là dù không nhìn vào mắt em thì hắn vẫn bị mềm lòng bởi chất giọng nũng nịu của em
Mặt hắn đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở nhìn em, ôi giồi ôi chú cừu này khóc mất rồi, hắn mở hẳn mắt còn lại, vội lau nước mắt cho em
Nguyễn Quang Anh
Thua em luôn đấy Duy ạ
Vâng, đúng cách dạy của hắn luôn còn gì, thấy ai buồn thì hôn người đó để họ hết buồn, thấy em khóc thì hắn nutluoi em luôn
Tay ghì chặt gáy em, kéo dài nụ hôn hơn, tay em đặt lên vai hắn đẩy ra nhưng vô ích
Say mê đến điên cuồng, hắn nghiện em rồi, cộng thêm hình ảnh em hôn An lúc nãy làm Quang Anh thêm tức, cắn nhẹ cánh môi dưới của em
Đến lúc mặt em đỏ vì mất không khí hắn mới nhả ra
Hoàng Đức Duy
Haa..khụ khụ
Hoàng Đức Duy
Lúc trước anh hôn nhẹ mà, sao giờ nụ hôn này..lạ quá
Nguyễn Quang Anh
Hôn lúc đó khác, lúc này khác
Nguyễn Quang Anh
Dám khóc nữa không?
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay// Dám..dám đấy thì sao!
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày quản người ta, xong giờ thì chọc người ta
Em quay mặt tỏ vẻ hờn dỗi, hắn nhìn em với ánh mắt phức tạp hơn, quay mặt em về phía mình
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em kết bạn là vì muốn tốt cho em
Nguyễn Quang Anh
Những ngày đầu học ở trên thành phố em cũng thấy mà, bọn nó không thật sự muốn làm bạn với em đâu Duy
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh, đừng làm bạn
Hoàng Đức Duy
Nhưng, em tin An không phải là người như vậy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nó không phản thì em phản!
Nguyễn Quang Anh
Nếu nó gặp nguy hiểm thì có chắc em sẽ cứu nó chứ?
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
Giờ chúng ta chuẩn bị đồ rồi về nhá
Cha An (Chú Sáu)
Thằng mất dạy!
Cha An (Chú Sáu)
Tao với mẹ mày vì muốn tốt cho mày mà mày dám bỏ trốn
Cha An (Chú Sáu)
Nguyên buổi trưa nay mày đi đâu?!
Ông Sáu quất cây roi mây trên sàn, cậu đang quỳ trước mặt ông, bà Sáu khuyên hết hơi, muốn ông hạ hỏa vì cậu đang bị bệnh mà ông còn đánh cậu nữa
???
Thôi chú bớt nóng, dù gì thì em nó cũng biết mò đường về đây để nghe lời cha mẹ nó rồi còn gì
Lê Quang Hùng
Tôi đưa tiền rồi, giờ tôi mang người đi nhé
Cha An (Chú Sáu)
Ừm, đem nó đi đi
Ông Sáu đứng dậy, quay vô trong nhà không nói một lời nào với cậu và anh
Mẹ An (Thím Sáu)
Cậu, con tôi đang bị bệnh, mong cậu đối xử nhẹ nhàng với thằng bé
Mẹ An (Thím Sáu)
Tôi thật lòng biết ơn vì cậu đã cứu giúp gia đình tôi, thằng An nó bị bệnh tim, nó còn nhỏ, mong cậu đừng khắt khe với nó quá
Lê Quang Hùng
Thím không cần lo, tôi sẽ chăm sóc An mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play