[ Allvietnam / Countryhumans ] QUAY VỀ QUÁ KHỨ , TÔI SẼ THAY ĐỔI TẤT CẢ !!!
Chap 1 khởi đầu
*...* suy nghĩ
//....// hành động
Còn gì sẽ cập nhật sau
Việt Nam / Thiên Ân
// bất chợt giật mình//
Việt Nam bất chợt giật mình , mồ hôi trên trán của cô chảy xuống như một dòng sông
Cô bàng hoàng , gần như không tin vào mắt mình
Trước mặt cô là một ngôi mộ đã cũ kỹ
' tên : Võ Hoàng Ngọc
Tuổi : 39'
Trên ngôi mộ lạnh lẽo treo một bức hình của một thiếu nữ
Mái tóc đỏ rực , đôi mắt màu xanh trong veo ngây thơ
Giờ đây bức ảnh lại được đặt trên ngôi mộ lạnh lẽo và cô đơn này
Đúng vậy , người thiếu nữ tên Võ Hoàng Ngọc , chính là mẹ cô
Người đã sinh nặng đẻ đau cho cô chào đời
Xung quanh cô là những hàng tre rậm rạp , những bầy đom đóm bay xung quanh
Những cơn gió lướt qua tóc cô nhẹ nhàng như từng con sóng sau bão
Việt Nam / Thiên Ân
* vậy là...mình đã được quay về quá khứ một lần nữa rồi sao*
Việt Nam mặc một bộ đồ giao lãnh, tuy màu đã sậm nhưng vẫn sạch sẽ không một chút bụi bẩn nào
Việt Nam / Thiên Ân
* hóa ra, chúa đã cho mình thêm một cơ hội để chuộc tội lỗi lầm*
Việt Nam / Thiên Ân
*mình ...sẽ thay đổi mọi thứ, sẽ không để cho những gì xảy ra như quá khứ nữa*
Bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên
Việt Nam / Thiên Ân
// quay đầu lại//
Sau khi Việt nam quay gương mặt của mình lại, bỗng đôi mắt của cô mở to
Người con gái với trang phục bà ba đã cũ vừa cất lên, giọng đầy lo lắng
Cô gái ấy trạt tuổi 13-14 , mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy tuyệt vời
Việt Nam tất nhiên biết cô gái này chứ
Phải gọi là rất biết luôn
Đó chính là em gái nuôi của cô
Người đã cùng vai sát cánh của cô từ thời còn bé đến giờ
Người em gái tin cô vô điều kiện
Không chăm sóc bản thân, sẵn sàng dâng tặng bản thân cho cô sai bảo
Nhưng chỉ vì lúc trước khi quay về quá khứ
Nỗi ám ảnh, bất lực, hỗn loạn, tuyệt vọng, áp lạnh đè nặng lên người Việt Nam khiến cô như mất cả lí trí
Chỉ vì một hình ảnh , em gái cô ăn trộm tài liệu
Tuy Minh Nguyệt đã cố giải thích là biện minh rằng mình không có
Thậm chí lúc đó Nguyệt còn đang đi tới thư viện , cách xa công ty cô tận 15km
Nguyệt còn không biết giấy tờ đó cất ở đâu, nơi nào và cô cũng không cần phải biết
Nhưng Việt Nam lại chối bỏ những lời giải thích đó
Chính đôi tay cô đã lấy đi mạng sống của em gái mình
Khi Việt Nam nhận ra thì đã quá muộn, chuyện đó đã xảy ra vào 2 năm trước
Giờ phút lúc đó cô đã hối hận thật rồi
Nỗi ám ảnh khi chính tay mình đã giết đứa em gái luôn cùng cô sát cánh đã ngày càng tăng thêm
Cuối cùng , vì chịu không được nữa , cô đã tự tử
Đứng trước người thân cuối cùng của mình
Đôi tay không ngừng run lên
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai ơi...em thấy chị đi từ sáng sớm tới tận bây giờ
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Em nghĩ chị...nếu đứng ở ngoài đây hoài...sẽ cảm lạnh ...mất
Việt Nam không đáp lời , cứ nhìn chằm chằm cô
Thấy vậy, Nguyệt càng hoảng thêm vì sợ mình đã phá hỏng không gian riêng tư của chị
Lời nói từ đầu lưỡi của cô lắp bắp, tuy rất sợ người chị này, nhưng vì nỗi lo lắng cho cô chị cô vẫn nhất định sẽ nói
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hay là....hai về nhà với ...em đi...em...em nấu cơm sẵn rồi
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Nước...nứơc tắm cũng pha xong luôn....hai...hai về nhà với em....nhé
Chap 2 : quay về
Nguyệt = em
Việt Nam = cô, nàng
*....* suy nghĩ
//....// hành động
'......' tiếng ở ngoài
"....." nói nhỏ
Chưa kịp để Nguyệt hoảng hồn
Việt Nam, cô liền chạy lại và ôm lấy đứa em gái mình vào lòng
Việt Nam / Thiên Ân
// khóc nức nở//
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
// sững người//
Tại chị mình lại ôm mình cơ chứ, chẳng phải...chị luôn lạnh lùng với mình sao
Nhưng rồi , em cảm nhận được, một luồng ấm áp rót đầy một ly nước cô đơn như em
Em có thể cảm nhận được người chị nuôi trước mắt này hiện tại rất lo cho mình
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
// ôm lại//
Nguyệt nhắm mắt , tận hưởng nguồn ấm áp mang người chị này đã dành tặng cho em
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai ơi, sao hai lại khóc vậy ạ
Giọng em cũng từ đó mà lấy lại được cảm giác bình thường
Việt Nam / Thiên Ân
Hai....hai sợ một ngày nào đó , em sẽ biến mất khỏi mắt hai vậy
Hai sợ mình biến mất khỏi hai sao ?
Vui quá đi mất, cuối cùng thì hai cũng nói chuyện với mình rồi
Đẹp như mơ vậy, mà nếu có là mơ, thì mình mong có thể mơ ở đây mãi mãi
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Làm sao mà em có thể biến mất khỏi hai được
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Em thương hai rất nhiều, rất nhiều luôn
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Giờ hai cảm thấy ổn định lại chưa
Việt Nam / Thiên Ân
Ừm....xong rồi , cảm ơn em nhé // buông tay ra khỏi người Nguyệt//
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vậy bây giờ mình trở về nhà nha
Việt Nam / Thiên Ân
Được thôi // cười//
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
// mở đôi mắt//
Hai vừa nói chuyện với mình ,lại còn cười với mình nữa chứ
Oa~không uổng công mình tích đức mỗi ngày, cầu nguyện với chúa, phật
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Ừm , vậy mình đi về nào // nắm tay cô//
Những tán cậy, tán lá rơi xào xạc
Bùn đất vẫn còn khá trơn do cơn mưa đầu mùa
Có hai bóng hình của hai cô gái nắm tay nhau
Họ không có gì là hoảng sợ cả
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai ơi , hôm nay em nấu canh chua với rau rừng cho hai đấy
Việt Nam / Thiên Ân
Thật vậy sao, đúng là mong chờ nha, chắc ngon lắm đó
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hì hì * giá như những khoảng khắc này có thể tồn tại mãi mãi *
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Tới nơi rồi ạ
Trước mặt cô bây giờ là một ngôi nhà bằng tre đơn giản, không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần sạch sẽ
Những vườn hoa, vườn rau mọc xum xuê do chính tay Việt Nam trồng lên
Hương thơm của thiên nhiên xộc vào mũi cô, cái cảm giác trong lành này, ôi thật đẹp và mộng mơ đó nga~
Chiếc cửa bằng tre đã hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được một chút
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Em nấu nước tắm rồi, hai đi tắm đi, em đi hâm cơm cái đã
Việt Nam / Thiên Ân
// mới vừa dội xô nước lên đầu//
Trong phòng tắm được thắp bằng một cây đèn dầu, cái bồn tắm cũng thuộc dạng nhỏ bé nên mỗi lần tắm, cô chỉ có thể dội xô nước lên mình chứ không chui vô bồn tắm
Mùi của cây bồ kết thoang thoảng
Việt Nam bôi một chút nước bồ kết lên tay rồi gội đầu
Mùi hương thoang thoảng , nước nóng bay hơi khiến không gian này càng thêm mờ ảo
Cô mặc một bộ đồ bà ba mới vừa giặt xong
Việt Nam / Thiên Ân
// lau tóc vừa nhìn bản thân trong gương //
Nhìn lại nhan sắc của mình
Cô quả thật cảm thán gen di truyền từ mẹ quả thật rất mạnh
Mái tóc đen cùng với đôi mắt màu vàng kim của mình, nhìn bản thân trong gương, cô thầm cảm thán giống như mình và mẹ là hai giọt nước
Chỉ khác ở đây là màu tóc và màu mắt thôi
Còn lại đều giống nhau đến từng chi tiết
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai ơi, em hâm cơm xong rồi , hai đi xuống ăn cơm với em nhé
Việt Nam / Thiên Ân
Ừm , đợi hai lau tóc cái đã
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai có thể dùng chiếc lược ngà để trên đầu tủ đấy ạ, chải tóc êm lắm
Việt Nam / Thiên Ân
Hai biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vâng, không có gì nữa thì em xuống dọn cơm đây, hai lau tóc xong xuống ăn nhanh nhé, kẻo nguội là không ngon đâu
Nguyệt nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại
Để cho cô một cảm giác yên tĩnh , bình yên
Việt Nam / Thiên Ân
Hửm, hóa ra thiên nhiên cũng hiểu được tiếng lòng của mình sao // mỉm cười nhìn ra ngoài cửa//
Thế rồi bỗng một chú chim nhỏ bay lên đầu tủ, lấy xuống cho cô một chiếc lược ngà
Việt Nam / Thiên Ân
Cảm ơn em nhiều nhé, chú chim dễ thương
Chap3 thanh âm
Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn một nồi canh chua cùng với một đĩa rau rừng
Tuy nhìn khá là đơn giản , nhưng bữa ăn đó có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất trong đời cô
Gió thồi vù vù làm bay đi một chút hơi nóng cùng với đó làm dịu cái lạnh của mùa đông
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai ăn cơm nhiều vô nhé, em nấu nhiều lắm
Việt Nam / Thiên Ân
Được rồi, cảm ơn em
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
À đúng rồi hai ơi
Việt Nam / Thiên Ân
Có chuyện gì sao
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Ừm ...sắp tới kỳ thi giữa học kì 2 mất rồi
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Nhưng em còn khá dốt môn tiếng quốc tế cho lắm
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Hai có thể dạy thêm cho em được không
Việt Nam / Thiên Ân
Được chứ, hai sẽ cố gắng dành thời gian dạy em
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vâng // phấn khởi//
Sau khi bữa ăn tối kết thúc
Việt Nam cùng Minh Nguyệt ngồi trước hiên nhà hóng gió, đa số là học tiếng quốc tế
Tiếng quốc tế là thứ ngôn ngữ chung của toàn thế giới
Nếu bạn biết tiếng mẹ đẻ rồi, bạn còn phải học thêm tiếng quốc tế để nói chung với những người xung quanh
Những nhân quốc cho rằng việc học tiếng quốc tế khá là dễ
Đơn giản là bởi vì trung bình một nhân quốc có thể nói được 3 tiếng trở lên
Ít có người thường nào học được hai tiếng trở lên lắm
Có lẽ Việt Nam là ngoại lệ
Từ nhỏ cho đến giờ , vì hiếu học nên cô đã học được tận 7 thứ tiếng
Nói chuyện với người ngoài giống như tiếng mẹ đẻ vậy
Chính vì vậy, thư viện của trường liên tục bị cô bào mòn từ những cuốn sách
Cô học thuộc lòng những cuốn sách đó và áp dụng ra ngoài thực tế
Nên chính vì vậy Việt Nam và Minh Nguyệt được học bổng cũng nhờ tài năng của cô
Minh Nguyệt không giỏi ngoại ngữ, nhưng em học rất giỏi môn ngữ văn và khoa học tự nhiên
Hội thi văn hay chữ tốt, giải nghiên cứu khoa học tuổi trẻ , em đều nhận được giải quán quân
Có lẽ vì vậy mà hai chị em cô đều nổi tiếng khắp trường
Tuy cả trường đều biết họ không cùng huyết thống , nhưng họ có tài năng như nhau
Việt Nam / Thiên Ân
Như này, như này em sẽ có thể phân tích ra những từ ngữ kia // giảng lại bài//
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vâng vậy nó đọc như thế nào vậy ạ
Việt Nam / Thiên Ân
Đọc theo cách phát âm từ cuốn họng đến miệng
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Từ cuốn họng đến miệng // ghi chú//
Việt Nam / Thiên Ân
Ngoài ra, khi gặp những từ này em hãy áp dụng công thức
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vâng
Việt Nam / Thiên Ân
Hình như cũng trễ rồi, học tới đây thôi, vô đi ngủ đi
Võ Minh Nguyệt / Tiểu Trúc
Vâng // dọn dẹp sách vở//
Cái đèn dầu được Việt Nam tắt một cách cẩn thận để không xảy ra chuyện bị rỉ
Tuy đã tắt hết đèn nhưng nhờ có ánh trăng nên cũng có thể gọi ánh trăng là đèn ngủ thông dụng
Phòng của Nguyệt nằm kế bên phòng của cô, tuy đã được ngăn từ tường tre những cô vẫn có thể nghe được tiếng ngáy khò khò của em mình
Việt Nam nằm trên chiếc giường bằng gỗ , được trải tấm chiếu còn thoang thoảng mùi tre
Đêm nay gió dịu nhẹ, không lạnh cũng không nóng nên cô cũng không cần phải dùng mền
Việt Nam / Thiên Ân
// thả lỏng + nhắm mắt lại//
Cô thả hồn theo tự nhiên , cảm nhận được giai điệu của gió , của cây, của hoa
Những âm thanh ấy không lời nhưng giống như một bản nhạc dịu nhẹ ru cô ngủ
Một bản nhạc chào mừng con người thật của cô bước ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play