Những Câu Truyện Ngắn
Hoa Hồng
Tôi là Hàn Tử Thiên, tôi và Dạ Thiều Hoa đã ở bên nhau được 2 năm mối tình của chúng tôi bắt đầu từ năm 2 đại học đến khi ra trường.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi quên mất phải chuẩn bị quà lễ tình nhân cho Thiều Hoa và cũng vì tôi quá bận mà quên. Nên tôi chỉ có thể tặng cô ấy 1 cành hoa hồng vào lễ tình nhân...
Dù không giá trị nhưng cô ấy vẫn trân trọng nó... Cô ấy cười thật tươi....rồi nhẹ nhàng đưa lên ngửi... Bỗng...thứ gì đó từ đoá hoa bò vào mũi cô ấy....
Tôi
Khoảng đã Hoa Hoa, đừng có ngửi....
Chưa dứt lời tôi chỉ kịp nhìn thấy hình dáng như 1 con sâu bò vào mũi Thiều Hoa khi cô ấy ngủi bông hoa hồng...
Thiều Hoa thắc mắc ngước lên nhìn tôi hỏi
Dạ Thiều Hòa
Hửm? Có chuyện gì sao anh, bông hoa rất thơm đó và cảm ơn anh nhé *Thiều Hoa mỉm cười nhìn Tử Thiên*
Tôi
*Thấy cô vui vẻ như vậy những lời muốn nói liền nghẹn cứng ở cổ họng anh. Anh lo lắng ngập ngừng dò hỏi cô cảm thấy nào*
Tôi
Này Hoa Hoa, khi ngửi bông hoa em có cảm thấy gì ko vậy Hoa Hoa...
Dạ Thiều Hòa
*Mặc dù chẳng hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng cô vẫn gật đầu, vừa gửi bông hoa hồng vừa nói* Chỉ thoáng khó chịu thôi...
Tôi
*Nghe vậy mặt anh hơi biến sắc rồi nắm lấy tay Thiều Hoa bắt xe dẫn cô đến bệnh viện gần nhất*
Suốt chuyến đi Tử Thiên chỉ im lặng mặc cho Thiều Hoa hỏi anh sao lại dẫn cô đi gấp gáp như vậy, thấy anh im lặng cô ko hỏi nữa cứ để anh dẫn cô đi đâu thì đi
Ngay khi đến bệnh viện, trả tiền xe xong thì hớt hải nắm tay Thiều Hoa vào bệnh viện đến phòng khám. Đến khi khám xong, bác sĩ cũng ko tìm thấy gì bất thường và cô ấy cũng ko cảm thấy gì lạ...
Tử Thiên đầy nửa tin nửa ngờ mà tự nhủ rằng lúc đó chỉ là do anh nhìn nhằm chứ ko có con sâu nào bò vào mũi Thiều Hoa. Ra khỏi bệnh viện, anh bình tĩnh lại và bắt đầu hẹn hò như bình thường.
Khi mà tôi và cô ấy đã quên bằng đi chuyện đó và hẹn hò vào buổi tối như bình thường. Lúc này tôi đang ngồi trên ghế công việc lướt điện thoại đợi cô ấy.
Tôi
*Anh đang lướt video ngắn trên đt thì nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần và gọi nói của Thiều Hoa gọi anh. Anh cất đt vào túi, đứng lên ngẩng đầu mỉa mai quay đầu lại thì...*
Ngay trước mắt tôi....Nó...Không...Vô số Nó.....
Tôi
*Mặt anh tái mét, anh run rẩy lùi lại lắp bắp nói* Th..Thiều Hoa! Sao sao em!
Dạ Thiều Hòa
Hửm? Có chuyện gì sao Tử Thiên?
Ngay trước mắt tôi....Nó...Không...Vô số Nó.. ĐANG TỪ TỪ CHUI RA TỪ KHẮP MỌI NƠI TRÊN MẶT VÀ ĐẦU CỦA CÔ ẤY...
Thành Phố Lạ
Tôi chả hiểu sao, bản thân tôi lại quyết định đi đến nơi này...
Tôi tự mình đến 1 thành phố lạ....Nhưng khác với tôi tưởng tượng nó lạnh lẽo ,hoang vắng đến lạ thường. Cảnh cồng vào thành phố cũ ki rĩ sét đã mở sẫn như không có ai trông coi...,gần như không có bất kìa cả....
Tạ Đình Phong
*Ko nhìn thấy ai trông coi cả nên tôi đành tự đẩy cửa đi vào thành phố, tôi cứ thế mà đi vào ko quan tâm đến việc có nên đóng cửa hay ko vì dù sao chẳng có ai trông coi mà lo gì chứ*
Tiến vào trong thành phố, tôi ngửi thấy rõ bầu không ở đây đầy mùi không khí ẩm mốc khiến tôi phát bệnh....
Tạ Đình Phong
Chắc là do mưa thôi... *Tôi lẩm bẩm tự nhủ với bản thân*
Tôi đã nghĩ vậy vì khi đi ngang 1 cái cây to, từng giọt mưa chảy xuống tay tôi....
Nhưng khi tôi nhìn xuống bàn tay, tôi bủn rủn khuy xuống, cơ thể run lầy bẩy thậm chí không dám quay đầu lại nhìn...
Đó ko phải giọt mưa mà là 1 thứ khác kinh khủng hơn... Quay thứ đó, tôi có thể nhìn hình ảnh phản chiếu lại phía sau lưng tôi
Trên cành cày của cái cây tôi đã đi qua, Sợi dây thừng lắc lư theo gió và đang treo 1 thứ đó lủng lẳng phủ đầy lông...
Khoang đã đó ko phải là lông mà đó tóc! Đống tóc dài che phủ 1 cái....
Điều đầu ốc tôi nghĩ ra lúc này chỉ là...
-"Phải rời khỏi đây ngay!..."
Tôi lờm khờm đứng lên, dồn hết sức hốt ha hốt hoảng chạy thật nhanh đến cánh cổng.
Khi tôi chạy đến cánh cổng thì thấy cánh cống ra vào đã đóng nhưng tôi nhớ là ko hề đóng cổng cơ mà nhưng điều đó ko quan trọng vào lúc này
Tôi vui mừng tưởng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này...
NHƯNG KHÔNG TÔI CÓ ĐẨY CÁNH CỔNG RA NHƯNG KO THỂ! NHÌN XUỐNG THÌ THẤY CÁNH CỔNG ĐÃ BỊ KHÓA!
LÒ MỎ
Nếu bạn có dịp đi đến 1 thành phố lạ hãy tìm 1 lò mố cũ kĩ, bỏ hoang.
Ở đó bạn sẽ tìm thấy 1 người phụ nữ, cô ta đẹp, rất đẹp là đẳng khác...
Tôi dừng lại ngắm nhìn cô ta đang lôi về 1 đứa trẻ và nhốt vào chuồng.
Tạ Đình Phong
*Tôi im lặng dừng lại ngắm nhìn cô ta chẳng quan tâm đến việc cô ta đang làm vì dù sao cô đẹp thật*
Châu Nguyệt Minh
*Cô ta lôi xềnh xệch đứa trẻ trên đất rồi thô bạo thẳng thừng nhốt đứa trẻ vào chuồng*
Nó bị lột sạch quần áo và được cô ta dùng vòi nước tắm rửa như 1 con lợn.
Cô ta lài nhải về việc phải theo dõi rất lâu mới tìm được lúc đứa trẻ ở 1 mình để đem nó về.
Tôi chỉ đứng đó ngắm nhìn sự sợ hãi của đứa trẻ và sự lông lộn, chống cự cổ thoát khỏi cái chuông của nó... Nhưng vẫn ko quên chú ý đến vẻ đẹp của cô ta
Châu Nguyệt Minh
*Thấy nó chống cự cô ta dùng vòi nước xịt nước vào mặt nó* Đừng có lông lộn chống nữa coi, mày ko thoát ra chuồng được đâu mà chỉ gây ồn ào thôi đất...
Đến khuya, khi mọi thứ trở nên im lặng là lúc cô ta đốt lửa lên....
Đứa trẻ cô ta lôi về sáng nay h đang nằm trên bàn gỗ trước sân, tay chân bị cột chạy vào bốn cây cột ở bốn góc bàn
Còn cô ta thì đang đứng trước mặt nó, đôi tay đang cầm con dao lớn để mỏ lợn đã đc mài bén...Đôi tay trắng mềm mại của cô ta cẩn thận bắt đầu từ từ cắt sâu vào cổ đứa trẻ
Cô ta mặc kệ tiếng kêu la đau của nó mà chậm rãi cắt từng chút một đến khi nó chết đi, máu chảy lênh láng trên bàn chảy thành dòng xuống đất
Đôi tay nhuốm đây máu, khuôn mặt cô ta chẳng có biểu cảm gì mà bắt đầu chặt đứt chân và tay của nó ra khỏi cơ thể rồi mang đi treo lên những cái móc rỉ sét...
Cô ta quay lại bàn cầm dao lên rạch 1 đường trên ngực nó, cô ta phấn khởi dùng 2 tay banh lông ngực ra và lôi trái tim vẫn còn ẩm đưa lên miệng...
Châu Nguyệt Minh
Coi nó tươi và ngon chưa kìa! Thật muốn ăn nó bây!...*Cô ta thì thầm rồi bật cười khúc khích mang trái tim đi vào trong nhà*
Mà theo lời cô ta thì thầm thì cô ta không đủ kiên nhẫn để chờ đến khi nó được nấu chín...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play