[ HanChi ] Cô Trợ Lý Bướng Bỉnh!
chap 1
Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào cửa sổ đã được che bằng một chiếc rèm màu trắng. Mỹ Chi mở mắt giữ buổi sáng đầy sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống bên ngoài, đối với em đây chỉ là một ngày bình thường chán nản và chẳng có gì để quan tâm. Nhưng hôm nay đối với em là một ngày hoàn toàn khác.
Em ngồi trước chiếc laptop đã bị nứt ở bên cạnh trái, em ôm một chiếc gối nhỏ tay vẫn không rời khỏi chuột, mắt vẫn chưa thoát được một trang tin của công ty của người mà em hâm mộ. Cốc cà phê sữa đã tan gần hết đá ở trên bàn dường như chẳng thể tạo nổi một chút chú ý từ em. Ánh nắng trưa xuyên qua tấm rèm mỏng manh, hắt lên gương mặt đang phụng phịu nhõng nhẽo.
Bài post ấy được đăng bởi công ty, các dòng chữ to tròn đều đặn nhưng mỗi lần đọc lại khiến tim em đập nhanh hơn bình thường.
: Cần tuyển trợ lý cá nhân cho Ca Sĩ LyHan
Chỉ cần người có thể làm việc full-time , có thể đi theo nghệ sĩ của chúng tôi mọi nơi, chịu được áp lực cao, và là người có kinh nghiệm cao.-
Bài post còn rất dài nhưng chỉ đọc được đến đó thì lí trí của em liền mơ hồ, tim đã lặng đi vài phần.
Phương Mỹ Chi
Làm trợ lý cho chị ấy sao?
Phương Mỹ Chi
Ha.. nghe như mơ ấy nhỉ.
Cái tên ấy vừa hiện ra đã khiến mọi ký ức trong em trỗi dậy. Những đêm nằm trong căn phòng nhỏ chỉ toàn là hình ảnh của Thảo Linh được dán lên bước tường cũ, bong tróc. Trên tai là chiếc tai nghe rẻ tiền, lặng lẽ nghe từng bài hát của cô.
Trần Thảo Linh hay còn được gọi là LyHan, cô là một nghệ sĩ đang rất nổi vào mấy năm nay. Giọng hát trầm khàn đầy tình cảm và tính cách lạnh lùng đầy sự quyến rũ.
Phương Mỹ Chi là một cô gái được dán cho cái biệt danh là cái bóng ma của nghệ thuật. Thành tích xuất sắc nhưng chẳng thể nào tạo được sự chú ý một lần nữa. Từ lâu em đã quen với việc bị bỏ quên, mỗi ngày đều dạy thanh nhạc cho từng học trò nhỏ, làm vài công việc lặt vặt.
Nhưng trong lòng của em đâu đó linh hồn vẫn hướng về nơi ánh đèn sân khấu chiếu vào, và định mệnh dường như muốn trêu ngươi em thì phải. Khi người mà em hâm mộ nhất đang cần tuyển trợ lý.
Ngón tay thon thả vẫn liên tục gõ lên bàn phím laptop, trong đầu em liên tục phản đối dữ dội.
Phương Mỹ Chi
“ Công việc dạy thanh nhạc vẫn đang ok mà! “
Phương Mỹ Chi
“ Aaa Mỹ Chi, dừng tayy! “
Nhưng con tim lại phản bác lời lí trí rồi, sâu trong tim em đó là sự kì vọng nhỏ nhoi.
Phương Mỹ Chi
“ Nhưng mà được gặp chị ấy bằng xương bằng thịt. “
Phương Mỹ Chi
“ Thì cũng đáng để cược mà nhỉ. “
Cú click ấy dường như đang đảo lộn cả thế giới và cuộc sống của em, tất cả như đang gửi hết những hình ảnh cũ. Những bức ảnh như đang gửi cả quá khứ đã từng huy hoàng và kiêu hãnh như thế nào.
_ Tại công ty LH Entertainment _
Thanh Thảo người quản lý của Thảo Linh, ngồi mệt mõi trước các chồng hồ sơ dày cộp, và chiếc laptop vẫn còn hoạt động để load hết những hồ sơ online. Cô khẽ nhíu mày, nhìn công việc của mình ngày hôm nay.
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Ôi thôi chết // đập trán //
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Một đống người xin như thế này thì làm sao mà xem hết được!
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Quái lạ… người đâu mà đông dữ dằn
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Làm hết tháng này chắc đi nghỉ dưỡng luôn quá.
Thanh Thảo lầm bầm, uống một ngụm cà phê.
Từng hồ sơ được xem qua tên, tuổi, bằng cấp và một hình ảnh của bản thân. Ai trong số đó đều ghi rằng “ có thể chịu áp lực “, “ yêu nghề “, “ sẽ nhiệt huyết với công việc mình được giao “.
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Lần nào cũng ghi vậy mà chẳng làm nổi 1 tháng.
Thanh Thảo chán nản lướt qua từng hồ sơ chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi cô để ý thấy một hồ sơ khác lạ.
Hồ sơ đơn giản, không ảnh đại diện, không gắn link mạng xã hội. Chỉ có vài dòng chữ gọn gàng trong email.
Tên : Phương Mỹ Chi
Kinh nghiệm : Dạy thanh nhạc, hỗ trợ trong phòng thu.
Mục tiêu : Được làm trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp hơn.
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
Hồ sơ gì mà ít thông tin thế này.
Thanh Thảo gõ từng ngón tay lên bàn phím laptop, miệng khẽ lầm bầm.
Đã từ lâu Thanh Thảo đã quen với những hồ sơ được tô hồng mọi thứ, nhưng hồ sơ này tối giản giống như đang có ý định giấu mình.
Thanh Thảo siết nhẹ tay để không bị cơn tò mò lấn ác nhưng vẫn không thành công. Hồ sơ của em được chuyển lên cho cấp trên của mình.
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
: LyHannnnn, em thấy có hồ sơ này lạ lắm.
Hồ Võ Thanh Thảo |Muộii|
: Chị có muốn xem không?
Bên kia chỉ trả lời 2 từ ngắn gọn.
Trần Thảo Linh |LyHan|
: Gửi đi.
Mỹ Chi ngồi bên cửa sổ của căn phòng trọ nhỏ của mình. Ánh đèn vàng mờ đục tạo thành những vệt sáng len lói chiếu vào căn phòng. Chiếc điện thoại vẫn nằm im trên bàn, chẳng sáng lên cũng chẳng rung lên để báo hiệu dó tin nhắn nào tới.
Em mỉm cười nhẹ, nụ cười như đã quen thuộc với việc mình chẳng bảo giờ được chọn.
Phương Mỹ Chi
Cũng phải thôi mà.. mình có điểm gì đặc biệt để được chọn đâu.
Em gập laptop lại, rót nước lại vào cốc. Im lặng cuộn mình vào chăn ấm nghe tiếng xe chạy ngoài đường.
Một lúc lâu sau, em chợt nhận ra mình đang ngân nga một giai điệu quen thuộc. Thứ giai điệu mà chính bản thân em còn không nhớ mình đã học ở đâu.
Âm thanh nhỏ, mộc mạc bay khắp căn phòng đã chìm trong bóng tối. Như đang che giấu một bí mật không tên nào đó.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo mới rõ ràng trước mắt.
“ LH Entertainment - Thông báo phỏng vấn “
Em sững người, tim đập mạnh khiến em thoát khỏi giấc mộng mị.
Cò Lang Thang 🐰 | Tác Giả
Hyhy
Cò Lang Thang 🐰 | Tác Giả
Ok hơmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play