Ôn Gia đại Trạch. Nơi này là nhà cũ của Ôn gia, cũng là nơi Ôn lão gia, tức ông nội của Ôn Chuẩn, đang ở. Sau khi xuất viện vài tháng trước, Ôn Chuẩn được đưa về đây tĩnh dưỡng. Căn biệt thự rộng lớn, kiểu cổ điển kết hợp phương Tây, nằm trên sườn núi phía Bắc thành phố, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. Người ngoài nhìn vào thấy uy nghi bề thế nhưng với hắn, đó là một nơi… Trống vắng và hơi quá nghiêm túc để ở.
Ôn Chuẩn là con út trong nhà. Từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều đến tận xương. Dòng họ Ôn vốn là một trong những gia tộc tài phiệt quật khởi từ khi đất nước cải cách còn tồn tại được tới nay. Ôn gia lớn mạnh, đứng trên đỉnh giới hào môn, gia tộc bọn họ không hề đơn giản, bất quá nhà hắn cũng chỉ là nhánh chi tách ra! Không phải chủ tông!
Mọi người đều biết Ôn gia có ba con trai này trong thế hệ này, Hai đứa đầu nghe đồn đều là rồng trong loài người, còn con út Ôn Chuẩn điệu thấp cực kỳ, rất ít người biết tới! Người ta cũng chỉ nghĩ hắn như bao thiếu gia nhà giàu khác.
Thế nhưng khác với tưởng tượng của người ngoài, hắn không phải loại công tử ăn chơi, thích đua xe hay xài tiền như nước hay nỗ lực làm nổi bật gì đó. Hắn rất bình dân, cụ thể là lười, thích ngủ nướng, thích game, thích đi du lịch và chụp ảnh linh tinh, không giống hào môn thượng lưu con cháu. Người nhà gọi hắn là 'Con mèo nhỏ ngoan ngoãn.' Nhưng chính cái 'Ngoan' đó khiến mọi người quen lo, quen quản hắn. Cũng bởi vậy vụ tai nạn kia mới khiến cả nhà sợ đến mức suýt phát điên.
Hè năm ngoái, vừa tốt nghiệp đại học hai năm, hắn kéo đám bạn đi leo núi, một cái dãy được gọi là 'Răng hổ' hiểm trở và thường xuyên có sạt lở. Lần đi đó không có sạt lở gì, cũng rất thuận lợi. Ai ngờ đâu lúc về, chân hắn trượt ngã một cũ gãy xương. May mà nhóm cứu hộ tìm được sớm, nếu không có lẽ hắn sẽ gặp chuyện tệ hơn! Khi được đưa về, cả nhà Ôn gần như nóng như lửa. Hắn không tỉnh, mẹ hắn trông hắn cả đêm, cha hắn giận đến mức ra lệnh cấm tuyệt đối không cho đi chơi thêm lần nào nữa. Hắn nằm viện ba tháng, chân bó bột rồi tập vật lý trị liệu, mãi mới đi lại được. Từ đó, hắn bị quản thúc tại nhà cũ, là thật cấm hắn ra đi lông bông, du lịch, leo núi.
Cho dù vậy Ôn Chuẩn cũng không có khó chịu! Mỗi ngày ngoài đọc sách, chơi game, dạo quanh sân, thì nằm ngủ cả ngày cũng rất thoải mái. Nhưng Ôn Chuẩn không ra ngoài, người nhà lại lo hắn theo hướng khác! Thấy hắn im lặng quá thì sợ trầm cảm, ít giao tiếp thì sợ hắn tự cô lập với xã hội. Thế nên hôm nay, hiếm lắm, cả nhà đều về nhà cũ ăn cơm. Nhà cũ này bình thường rất ít người dám về nếu không có việc quan trọng. Tầng lớp Ôn gia phức tạp, nhiều quy củ, tuy chỉ là một nhánh tách ra từ Ôn gia nhưng bọn họ này một chi rất nổi bật. Cũng được chủ chi coi trọng! ... Nhà họ chỉ những dịp lễ lớn mới tụ họp. Nhưng Ôn Chuẩn là ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã có quyền bước vào bất cứ nơi nào, được người khác yêu quý, thậm chí ngay cả ông nội khó tính cũng hiếm khi nặng lời. Có lẽ cũng vì hồi nhỏ hắn từng bị bắt cóc. Khi đó mới bốn tuổi, mất tích gần một tuần. Khi được tìm thấy, hắn không nói, không cười, ánh mắt trống rỗng đến lạnh người. Bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu tự bế nhẹ, cả nhà liền hoảng loạn chạy chữa khắp nơi trong và ngoài nước. Sau đó, khi hắn dần hồi phục, nụ cười đầu tiên của hắn khiến cả Ôn gia người suýt rơi nước mắt. (Khụ, kỳ thật là do mệnh của Ôn Chuẩn, nhưng sẽ không viết ra mấy cái mê tín này, dù sao là sảng văn. Kiểu nếu không lí do mà được cả gia tộc người yêu thương quá, cảm giác rất gượng ép!)
Tối nay, khi xuống lầu, nhìn thấy phòng khách đông đủ, Ôn Chuẩn vẫn hơi ngẩn người. Ánh đèn pha lê chiếu xuống bàn ăn dài. Ông nội ngồi kia ghế chính! Cha hắn, mẹ hắn, hai anh trai đều đã ngồi vào chỗ, khí thế nghiêm túc mà lạ thường. Hắn cười lên, giọng mang theo chút ngơ ngác: “Ông! Ba, mẹ, anh cả, anh hai…”
Cha hắn là Ôn Dục Đình, Chủ tịch Tập đoàn Gangplank. Mẹ hắn là Ngô Thư Diệu, CEO của Ngô Thị, nữ cường nhân đúng nghĩa, là một vị nữ sĩ trên thương trường sát phạt quả đoán. Cha mẹ kết hôn là một cuộc liên hôn mang tính chiến lược, nhưng lại được xem là ‘Cặp vợ chồng mẫu mực’. Trong nhà chưa từng xảy ra tranh cãi cảm tình hay mâu thuẫn nào lớn, luôn giữ vẻ bình lặng mà chuẩn mực.
Anh cả hắn, Ôn Tử Khâm, 37 tuổi, đã có gia đình. Vợ anh Trần Nhu là minh tinh hạng A, hiền hậu, khéo cư xử. Hai người có một cậu con trai sáu tuổi tên Ôn Dư, hoạt bát đáng yêu. Anh hai, Ôn Dật Khanh, thì hoàn toàn khác. Là người kín tiếng, đang làm việc cho gì đó cho chính phủ. Hắn không bao giờ hỏi sâu, chỉ biết anh hai là kiểu người cực kỳ bận, IQ cực cao.
Hôm nay, tất cả đều có mặt. Không phải lễ tết, cũng chẳng phải sinh nhật ai. Ôn Chuẩn cảm thấy, không ổn. Mọi người về không phải vì hắn đi!
Bữa cơm diễn ra yên bình. Hắn ăn ít, chỉ nghe cha và anh cả nói chuyện công việc. Sau khi ăn xong, cả nhà di chuyển sang phòng trà. Không khí nhàn nhạt mùi hương trầm, gió từ cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh đầu đông. Hắn vốn định xin phép lên lầu, nhưng thấy cha mẹ đều còn ở đó, hắn lại thôi, miễn cưỡng ngồi xuống góc sofa, mở điện thoại, bật nhỏ tiếng game.
Ông Nội nghe con cháu nói chuyện kinh tế, sinh hoạt, hắn không nghĩ nghe...
Trò chơi đang vào đoạn căng thẳng thì có ai đó vỗ vai hắn mấy cái. Hắn giật mình, ngẩng lên thấy ánh mắt mọi người đều đang hướng về mình. Vội tắt đen màn hình. "Con xin lỗi, con không nghe mọi người nói chuyện.”
Người nhà cũng không ai khó chịu gì! Mẹ hắn cười nhẹ, giọng ôn hòa: “Không sao đâu, Chuẩn à. Ba mẹ đang bàn chuyện tương lai của con.”
Tương lai. Hai chữ ấy khiến hắn thấy lạnh gáy. Trực giác mách bảo rằng đây chắc chắn là chuyện chẳng vui. Hắn liếc sang hai anh trai, mong có chút ám chỉ. Nhưng Ôn Tử Khâm chỉ nhấp trà, không nói. Còn Ôn Dật Khanh thậm chí chẳng thèm nhìn lên, chỉ bình thản lật xem tài liệu gì đó.
Ôn Chuẩn nuốt nước bọt: “Chuyện… Tương lai là sao ạ? Con còn trẻ mà?”
Cha hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm nghị. “Con tốt nghiệp đại học rồi, sức khỏe cũng gần như bình phục. Ba mẹ muốn nghe xem con có kế hoạch gì cho bản thân không?”
Kế hoạch gì chứ, hắn trong lòng không cho là đúng, nhưng không thể nói thẳng ra liền nói: “Con vẫn đang suy nghĩ mà ba…”
“Suy nghĩ, ba thấy con đều bỏ mặc luôn đấy!” Ôn Dục Đình trầm giọng: “Tương lai không thể dựa vào sự bao che của gia đình mãi được. Con định ăn bám trong nhà cả đời sao?”
Nghe vậy, hắn im bặt. Cảm giác bức bối như có gì đè lên ngực. Mẹ hắn vội xoa dịu: “Đừng nặng lời với con, Dục Đình. Nó vừa ra viện chưa lâu, đừng ép quá.”
Cha hắn chỉ hừ nhẹ: “Ép? Nếu không ép thì nó còn định bay đi leo núi nữa đấy.”
Hắn nghe xong cúi đầu, bĩu môi, không dám phản bác. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn nghiêm khắc với anh cả, với anh hai, chỉ trừ hắn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ ràng… Ánh mắt nghiêm khắc ấy giờ cũng hướng về mình.
Thở dài, hắn nghe cũng biết là nói đúng! Hắn thật có chút mông lung, không biết tương lai nên làm gì, đang suy nghĩ, mẹ hắn nói làm hắn giật mình. “Mẹ cho con 2 tỷ, con tính làm gì làm mẹ không xem vào.”
Đầu hắn hiện mấy dấu chấm hỏi luôn, chưa kịp phản ứng, mọi người lần lượt ra tiền. Mấy người nhìn nhau, Ba hắn Ôn Dục Đình nói: “Mẹ cho con hai 2 tỷ, kia ba cũng vậy đi! Chuẩn, đừng làm ba thất vọng.”
Ôn Chuẩn: “...”???
“Anh rất nghèo, này em cầm 1 tỷ đi.” Anh hai tùy ý ném tấm thẻ cho hắn, sau đó lại cúi đầu.
Anh cả cười vỗ vai hắn: “Anh không có gì tiền, em cần gì giúp đỡ tìm anh.”
Ông nội mặt nghiêm túc: “Nhà ồn quá, ta cũng già rồi, cần an tĩnh, ngày mai các cô cậu đi hết đi.”
Mọi người đều đáp ứng sau đó tan đi về phòng, Ôn Chuẩn ngồi kia thở dài, nhìn tình hình này liền biết hắn phải ra ngoài mưu sinh rồi!
(Bản sửa lại vài chi tiết)
Một tuần sau đó, những người khác đều đi rồi, chỉ có Ôn Chuẩn vấn ở nhà cũ, nhưng hai ngày ông nội đều không cùng hắn ăn cơm hắn hiểu rõ là phải đi lúc! Nay sáng sớm dậy rời đi, sương sớm còn vướng trên tán cây tùng phía ngoài cổng sắt.
Ôn Chuẩn kéo vali ra khỏi nhà cũ, động tác chậm rãi có chút quyến luyến. Ông nội cũng vấn không ra nhìn hắn!
Chắc lại phải tết mới có thể thấy ông!
... Hắn thuê một căn phòng trong khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Không phải vì xa hoa, mà vì… Hắn vốn không biết phải đi đâu.
Đi thuê chung cư thì thấy chưa cần phải, tìm nhà trọ bình dân thì thấy dơ và ồn ào! Ở khách sạn thì ít ra có người dọn dẹp, cơm nước không cần lo.
Lúc đẩy cửa phòng, nhìn thấy ánh sáng vàng rải trên sàn gỗ bóng loáng, hắn bỗng thấy… Có chút hối hận, quá xa hoa cũng cảm giác nặng nề! Thôi kệ, hẳn là ở cũng không lâu!
Chiếc vali bị đẩy ra, hắn ngồi lên sofa, thở dài!
Căn phòng to, đẹp, tiện nghi nhưng không có hơi người, nhìn liền chán nản.
Ti vi bật lên, chỉ toàn chương trình quảng cáo. Hắn dậy đi ngồi xuống giường, lưng tựa tường, mắt nhìn trần nhà. Một cảm giác mông lung, lẫn chút mờ mịt.
Người nhà muốn hắn ra ngoài để không tách biệt... Hòa nhập xã hội! Quan tâm đến hắn không kịp từ chối, có trời mới biết hắn đã nghĩ sẽ cá mặn cả đời được không.
Người nhà không phải họ muốn hắn thành tài, làm lớn hay nối nghiệp gì! Nhưng ra ngoài rồi, hắn lại thấy bản thân trống rỗng hơn bao giờ hết, không làm gì là không khả năng, nhưng nên làm gì đây? Này hắn cũng hoang mang.
Ôn Chuẩn không phải kẻ ngu. Hắn hiểu rõ nhà mình có địa vị thế nào, hiểu rõ hắn là ai, nên ở vị trí nào trong một cái gia tộc.
Ôn gia, đã có hai ngôi sao, không cần thêm một người ‘tài năng' nổi bật xuất hiện nữa! Quan trọng là hắn không hứng thú với này đó.
Nhà hắn có anh cả hắn Ôn Tử Khâm đã sớm bị chỉ định tiếp quản tập đoàn Gangplank, năng lực hơn người, quyết đoán và được lòng cổ đông.
Anh hai Ôn Dật Khanh giữ vị trí gì đó làm trong chính phủ, là người trung gian hòa giải...
Còn hắn, chỉ là đứa con út sinh muộn, được sinh ra trong giai đoạn cha mẹ đã có tất cả. Hai anh cân tất, không cần làm gì chỉ ngồi hưởng thụ không phải rất tốt sao! Sinh ra ở vạch đích luôn rồi nên nên biết đủ, không sinh lung tung dã tâm công ty có lẽ càng phát triển, tiền càng nhiều. Không cần tìm đường chết!
Lại nói cả nhà không ai trông đợi gì ở hắn. Hắn sống rất tùy ý, không áp lực! Bởi vậy cũng dẫn tới hắn cũng chưa từng nghĩ mình cần phải vì tương lai cố gắng, làm một điều gì đó cả!
Hắn từng nói đùa với bạn:
“Nhà tôi, tôi cóc cổ phần, tiền tiêu mấy đời không hết nỗ lực làm gì!”
Câu nói ấy nửa thật nửa chơi, nhưng khi ở trong căn phòng khách sạn này, hắn lại nghĩ tới!
Tiền hắn là có rất nhiều thật, nhưng một người không có định hướng, chỉ nghĩ vui chơi, về sau già rồi nghĩ lại có phải sẽ rất trống rỗng và tiếc nuối không!... Nhân sinh như thế chẳng phải rất vô vị sao.
Hắn ngả lưng xuống giường, nhìn trần nhà, bật cười.
Từ nhỏ đến lớn được dạy đủ thứ: Ngoại ngữ, quản lý, kinh tế, tài chính,... Học đủ thứ! Nhưng hỏi thật lòng, hắn thích gì? Muốn làm gì? Hắn là thật không biết.
...
Buổi chiều, hắn mở laptop, tìm vài việc làm liên quan đến ngành học, liên quan kinh tế.
Nhìn vài công ty, hắn đọc ứng tuyển yêu cầu danh sách yêu cầu, hắn cảm thấy không tệ lắm có nhiều vị trí thích hợp hắn,nhưng kinh nghiệm gì đó của hắn bằng 0.
“Bằng cấp có, kinh nghiệm không. A, bóc lột sao tiền lương ít như vậy!”
“Uy, công ty này tuyển cu li à, ai ứng chứ!”
“Toàn bẫy lừa đảo. Gì chứ phân tích vĩ..."
Xem vô số công ty tuyển người yêu cầu, có vài cái nhìn như vừa lòng, nhưng yêu cầu chờ duyệt rất lâu! Hắn đang nhiệt tình đâu!
Suy nghĩ một lúc, hắn chợt nhớ đến anh cả Ôn Tử Khâm.
Nhớ không lầm hắn anh cả thân yêu nói qua: Nếu gặp chuyện, cứ đến tìm hắn.
Bởi vậy, Ôn Chuẩn cầm điện thoại nhấn gọi qua đi.
Bên kia, đợi vài giây giọng anh cả mới vang lên:
“Chuẩn? Có chuyện gì sao?”
Hắn ho khẽ, giọng giả bộ hơi nũng:
“Anh cả ơi… Anh đang làm gì đó”
Đầu bên kia Ôn tử Khâm vô ngữ: “Nói chuyện chính, anh cả mày còn đang họp đây.”
“Khụ! Chuyện là em định ra ngoài làm việc một thời gian mà chả thấy có công việc thích hợp nào! Cho em đến công ty anh thực tập đi… Được không?” Hắn thay đổi giọng nói, nói một mạnh, sợ anh cả cúp máy.
Bên kia im vài giây, chỉ nghe tiếng anh hắn ho nhẹ, mới đáp:
“Ân... Thực tập? Em chắc chứ?”
“Chắn chắn! Em chỉ muốn xem thử, quan sát học hỏi. Không cần lương đâu. Em không phá rối đâu, nha, nha được không anh cả.”
Hắn lại chuẩn bị làm nũng, đừng hỏi, hỏi chính là hắn là con út, trong nhà đều là bá tổng loại kia, hắn nhỏ nhất, muốn gì trước thói quen trang đáng thương, giả đáng yêu. Khụ thói quen, từ bé đến lớn, cũng chỉ là làm với người nhà!
Ôn Tử Khâm khẽ thở dài, giọng như bất đắc dĩ:
“Được rồi. Mai đến, anh ở Khoa Học Điện Tử Khải Phong, em tới anh bảo người đón.”
“Thật á? Anh cả tốt nhất, zê!” Ôn Chuẩn vui đến mức bật dậy.
“Bao lớn rồi! Đúng là... Thôi mai đến thì phải nghiêm túc làm đó. Đừng để người ta nói con út Ôn gia chỉ biết ăn chơi.”
“Biết rồi mà! À, anh đừng lộ ra thân phận em.”
Ôn tử Khâm im lặng tùy tiện lấy lệ!
Cúp máy, bên này hắn nằm phịch xuống giường, tay vẫn cầm điện thoại lăn hai vòng trên giường.
Trong lòng có chút háo hức xen lẫn lo lắng.
Lần đầu tiên đi thực tập, hắn cảm giác như mình đang thật sự bắt đầu làm gì đó. Trong lòng phấn khởi.
Bên kia, tại phòng họp tầng 35 của Công ty Khoa học Điện tử Khải Phong, một công ty con thuộc tập đoàn Gangplank.
Cuộc họp đang đến đoạn căng nhất, Ôn Tử Khâm đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại.
Các quản lý cấp cao liếc nhau, tưởng có chuyện gấp.
Mười phút sau, anh quay lại, không biểu cảm
Thư ký riêng là Tô Dĩnh người luôn theo sát lịch trình lặng lẽ hỏi:
“Giám đốc, có việc gì ạ?”
“Không có gì. Ngày mai công ty sẽ có thêm một thực tập sinh. Cô làm cái thẻ thông hành cho hắn giúp tôi.”
“Ha, dạ vâng.”
Tô Dĩnh hơi sững sờ, chỉ là có chút tò mò vấn là hỏi ra:
“Thực… Thực tập sinh? Nhưng tuyển người đã kết thúc từ tháng trước. Giờ còn nhận sao?”
“Không cần theo quy trình, nó chỉ đến chải nghiệm. Cô cứ sắp xếp là được.”
Nói xong, Ôn Tử Khâm cúi đầu ký văn kiện, giọng trầm đều như thể không có gì đặc biệt. Nhưng Tô Dĩnh nghe đã hiểu, người này cùng giám đốc có quan hệ, người này không đơn giản.
Chiều hôm đó, khi ra khỏi phòng họp, tin tức lan ra khắp tầng hành chính.
Một thực tập sinh 'đặc biệt' sẽ đến.
Không ai biết là ai, chỉ biết được chính giám đốc chỉ đích danh phân phó, không cần qua phỏng vấn...
Trong thế giới công sở, đó là điều có ngầm tồn tại. Nhưng giám đốc luôn nghiêm túc kỷ luật lại tự phá vỡ, người tới liền rất cò nhiều thân phận để phỏng đoán.
Tại công ty đàn:
“Chắc là người nhà của giám đốc…”
“Không, tôi nghe nói là người của bên tập đoàn…”
“Trời, vậy chẳng phải là tiểu tổ tông sao? Phải coi chừng đấy!”
Lời đồn lan nhanh hơn cả tốc độ mail nội bộ.
Người thì chỉnh sửa lại bàn làm việc, người thì sắp xếp hồ sơ ngăn nắp hơn thường ngày.
Đêm xuống, tại khách sạn, Ôn Chuẩn vẫn chưa ngủ.
Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trong cốc nước.
Ngày mai, hắn sẽ đi đi làm! Một việc nhỏ thôi, nhưng với hắn, nó có ý nghĩa khác:
Bước đầu tiên thoát khỏi vùng an toàn! Trước từ làm thực tập sinh!
Hắn nghĩ thầm: Có lẽ… Hắn cũng nên nghiêm túc đối tương lai có trách nhiệm một chút.
Ngoài trời, mưa phùn rơi nhẹ, có một linh hồn hoamg mang, nhưng cũng đầy mong đợi chậm rãitiến về phía trước.
(Sửa lại)
Ôn Chuẩn cũng không biết người khác đi thực tập thì phải chuẩn bị những gì.
Sáng sớm, hắn mới giật mình tỉnh dậy, thấy trời đã sáng rực, liền bật dậy như bị điện giật, muộn rồi! Báo thức quên đặt, mà tối qua lại mất ngủ vì quá hưng phấn. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình háo hức đến thế, cứ lăn qua lộn lại đến tận hơn ba giờ sáng mới ngủ được.
Thế là sáng nay mở mắt ra, có vẻ muộn làm rồi.
Trong lúc cuống quýt, hắn vừa đánh răng vừa mở điện thoại, chui ngay vào nhóm chat [Đại Ngư] cầu cứu. Nhóm này có sáu người, toàn anh em chí cốt từ nhỏ đến lớn, từng cùng nhau làm đủ trò ngu ngốc trên đời.
[Ôn Bảo Bảo]: Cầu cứu, hôm nay đi thực tập mặc bộ nào hợp lý?
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
[Đang tu tiên]: Muốn bán mình cho tư bản thật à… @[Ôn Bảo Bảo] cậu không nhập ma chứ? Chọn hình số 3.
[Thỏ không ăn cỏ]: Lụm! Bộ thứ hai, nhìn nó các cô em sẽ đều đổ hết.
[Thỏ không ăn cỏ]: Tới công ty của anh em đi, tao xin cho vị trí dễ chịu hơn! @[Ôn Bảo Bảo]
[Đại siêu sao]: Bộ số 2 đi. Cậu không phải nói có tiền tiêu mấy đời rồi à? Thực tập làm gì, giỡn à?
[Ôn Bảo Bảo]: Tuyển số 1 nha, cảm ơn anh em ❤️
Dưới tin nhắn là hàng loạt icon phẫn nộ, lẫn những lời “phun :$&&&;/"@&” của đám bạn. Ôn Chuẩn bật cười, cất điện thoại, tâm tình thả lỏng vui vẻ hẳn.
Ăn mặc chỉnh tề, hắn còn bắn xe đi ăn sáng ở nhà hành rồi mới thong thả đến công ty Khoa học Điện tử Khải Phong. Vừa đến nơi nhìn đồng h, chín giờ kém! Cũng không đến nỗi trễ lắm.
Công ty 23 tầng! Trung tâm đô thị, vô sống người cao bằng cấp muốn tiến vào, mỗi năm tuyển người đều bị loát một đống lớn! Tuyển chọn nghiêm khắc!
Cổng công ty treo biển kính sáng loáng, người ra vào không ít Ôn Chuẩn vừa định gọi điện cho anh cả, thì đã có một trung niên người chạy đến.
“Xin chào, cậu là Ôn Chuẩn phải không? Tôi là Tôn Duy, người phụ trách hướng dẫn cậu hôm nay.”
Ôn Chuẩn gật đầu chào, phong thái nhã nhặn mà vẫn mang vẻ tùy ý của con nhà giàu chưa từng bị đời va đập. Tôn Duy đưa hắn vào trong, dẫn đến gặp Tô Dĩnh, trợ lý cửa giám đốc.
Tô Dĩnh là một phụ nữ trẻ, ánh mắt sắc sảo, nụ cười chuyên nghiệp:
“Chào em, hoan nghênh đến Khải Phong. Chị mang em làm thủ tục thông hành trước nhé.”
Hai người nói chuyện rất nhanh đã thân cận như người quen, cô cũng giải thích nói cho hắn biết anh cả hắn giờ đang họp rất bận, nếu có yêu cầu gì gọi cho cô...
Cô giúp hắn làm thẻ nhân viên, giải thích sơ quy tắc nội bộ, rồi giao hắn lại cho Tôn Duy tiếp tục hướng dẫn.
Ôn Chuẩn theo sau, vừa nghe vừa quan sát, đầu gật gù nhưng thật ra chẳng hiểu mấy thứ chuyên môn hắn nói lắm!
Hắn chỉ biết này công ty anh cả rất coi trọng, nếu không cũng không tự mình đi đến này công ty con đi làm.
Sau một vòng giới thiệu, Tôn Duy hỏi:
“Cậu muốn thực tập ở mảng nào? Nghiên cứu, vận hành hay tiêu thụ?”
Ôn Chuẩn ngẩn người: “Ờ… Chỗ nào cần người thì để tôi vào đi.”
Câu trả lời mơ hồ khiến Tôn Duy vừa lòng, may mà này thiếu gia không đặt yêu cầu gì khó cho hắn, hắn gật đầu: “Vậy để tôi sắp xếp cậu ở bộ phận tiêu thụ đi. Ở đó nhiều người, không quá áp lực, dễ quen việc.”
Nói trắng ra, Giám đốc họ Ôn, thực tập sinh họ cũng họ Ôn theo kinh nghiệm quan sát nhân sự của hắn, vị này là tiểu thiếu gia, nên sắp xếp sao cho an toàn là tốt nhất. Lỡ có việc hắn cũng không cần phải gánh trách nhiệm!
Khi đến tầng sáu, Ôn Chuẩn dần đánh mất hưng phấn ban đầu. Tầng tiêu thụ chia làm ba khu: phòng họp, khu làm việc và khu xử lý hình ảnh. Hắn được giới thiệu với Chu Tĩnh Nhã, trưởng phòng tiêu thụ, một cô gái trẻ tuổi, gọn gàng, có vẻ ngoài dịu dàng nhưng đôi mắt hơi sắc, kiểu người không dễ chọc.
“Cậu là Ôn Chuẩn hả? Tạm thời làm ở phòng hai, phụ trách sắp xếp và kiểm tra tài liệu nhé.”
Giọng cô khách khí, không thân thiện nhưng cũng không xa cách.
Tôn Duy gật đầu, nói hai câu với hắn, liền để lại hắn trong tầm mắt tò mò của nhiều người rời đi. Trong công ty, tin 'có thực tập sinh mới, nghe nói là con nhà giàu' đã lan từ hôm qua đến giờ!
Không ngờ thực tập sinh trong truyền thuyết này lại đến Tiêu thụ bộ.
Mọi ánh mắt lén liếc đều có một chút đánh giá hoặc là ngưỡng mộ.
Ôn Chuẩn thân cao chân dài, một mét tám thân cao, gương mặt đẹp trai sáng sủa, khí chất hơn người. Còn trùng hợp thay, hắn lại có vài nét hao hao Tổng giám đốc, khiến vài nhân viên lén cười, lòng ngầm đoán già đoán non ra hắn thân phận.
Sau khi Chu Tĩnh Nhã dẫn hắn đi chào hỏi từng phòng xong Ôn Chuẩn liền đạt được rất nhiều người hảo cảm:
“Chào anh/chị, em là thực tập sinh mới, Ôn Chuẩn. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Thái độ khiêm tốn, lịch thiệp khiến người ta không ghét nổi. Dù sao, người đẹp lại biết lễ phép, ai chẳng thích! Người này thân phận còn đặc biệt.
Đến phòng hai, hắn được giao cho người phụ trách trực tiếp Tạ Phi, 33 tuổi phó trưởng phòng của bộ phận tiêu thụ.
Tạ Phi cao gầy, đeo kính gọng đen, tóc hơi rối, áo sơ mi trắng cài kín cổ. Giống ông chú quê mùa! Vừa thấy Ôn Chuẩn, y chỉ hơi gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt, có vẻ khó tính!
“Ngồi bên này. Tạm thời giúp tôi sắp xếp tài liệu, thống kê số liệu của mấy hợp đồng tuần trước.”
Giọng y không lạnh cũng chẳng ấm, kiểu người luôn giữ khoảng cách. Ôn Chuẩn nghe lời, ngồi xuống, bắt đầu làm.
Công việc thật ra rất đơn giản, chỉ cần kéo dữ liệu, kiểm tra con số. Làm một lát, hắn thấy chán đến mức muốn ngủ gục. Ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua người ngồi bên cạnh Tạ Phi y đang nghiêm túc gõ máy, hàng mi rợp bóng, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh đèn hắt lên sống mũi cao.
Ôn Chuẩn đột nhiên… Cảm thấy so với nhàm chán số liệu, người này thú vị hơn nhiều. Ôn Chuẩn nhấp vài trình tự, quay đầu quan sát Tạ Phi, thấy hắn dừng tay, làm bộ ngậm ngừng:
“Chú, cái này… Tôi làm sai rồi phải không?”
Chú??? Y già vậy sao!!! Tạ phi cắn răng... Tạ Phi nhìn qua, mày hơi chau, cố nén bực tức:
“Ừ. Cột B là doanh thu, cột C là lợi nhuận, đừng lộn.”
“À, vâng cảm ơn nhé, tôi biết rồi.”
Hai phút sau —
“Chú ơi, còn cái này thì sao?”
“Cũng giống vậy.”
Lại 5 phút nữa —
“Chú, tôi hỏi thêm chút cái này...”
Tạ Phi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười cực kỳ lễ phép nhưng rõ ràng là nhẫn nại đã đến giới hạn:
“Cậu có thể tự thử làm trước được không?”
Ôn Chuẩn rụt cổ, giả bộ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng năm phút sau, hắn lại chống cằm hỏi tiếp:
“Ông chú này, chú học chuyên ngành gì vậy? Giỏi ghê nhỉ!”
Tạ Phi không hiểu này tiểu tổ tông lại muốn làm gì, y lạnh giọng đáp: “Quản trị kinh doanh.”
“À, trùng hợp nha, Tôi... Cũng nghĩ học nó đó!” Nói dối!
“Thế cậu học gì?” Đây chỉ là bản năng, hỏi xong Tạ Phi hối hận. Y cũng không nghĩ cùng này cậu ấm nói chuyện.
“… Nghệ thuật... Đùa thôi tôi học Kinh tế. Haha.”
Ôn Chuẩn cười rộ lên thật đẹp, nhưng Tạ Phi lại vui không nổi, không hiểu này tổ tông muốn trêu chọc y làm gì, Tạ Phi im lặng ba giây, lại tiếp tục gõ phím.
Ôn Chuẩn nhịn cười, chống cằm ánh mắt tùy ý. Trong một văn phòng đầy người chăm chú làm việc, chỉ riêng hắn thong dong như thể đến đây để… Dạo chơi.
Nhưng chính cái dáng vẻ lười biếng ấy, cùng nụ cười sáng loáng kia, khiến không ít người len lén nhìn.
Giờ nghỉ trưa, Tạ Phi vừa đứng dậy thì nghe phía sau có tiếng gọi:
“Ông chú à, đi ăn cùng nhau được không?”
Y thoáng sững lại, muốn từ chối! Nhưng biết Không thể đắc tội hắn, vấn là nhàn nhạt đáp lại: “Tùy cậu.”
Ôn Chuẩn cười tươi, như thể toàn bộ sáng nay chỉ chờ đợi đúng câu này. Đi ở phía sau Tạ Phi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play