Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boboiboy |[BoiFang] Trong Mắt Tôi

Happy Halloween!!

Warning: Bệnh tâm lý (Mental Illness); somebody will death ; góc nhìn thứ nhất; 13+
.
.
.
.
.
_____[Boboiboy's POV]_____
Fang của tôi trở nên thật khác lạ sau chuyến đi trở về từ quê nhà
Những ngày vắng em cứ như giấc mơ dài dằng dẳng, rằng chỉ cần mở mắt ra thôi là em sẽ lại ở đó, ngồi ngay ngắn trên sofa để nhăm nhi ly cà phê sáng. Nhưng rồi khi em thật sự trở về, thứ đứng trước mặt tôi... không còn là Fang tôi từng biết.
Fang tiều tụy thấy rõ, trông gầy hẳn đi. Em nhìn tôi bằng đôi mắt trũng sâu, quầng thâm như vết mực loang dưới đôi mắt vằn tia máu đỏ, làn da nhợt nhạt, đôi môi cũng tái nhợt và nứt nẻ. Cái nhìn của em khiến tôi phải lảng đi, nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn từng nhịp như muốn cảnh báo chủ nhân nó điều gì đó
Boboiboy
Boboiboy
Gặp chuyện không hay trong chuyến đi à?
Tôi hỏi với giọng hơi thô ráp. Em không đáp, chỉ bước đến ôm lấy tôi. Cái ôm còn nặng nề và ngượng nghịu hơn cả lần đầu của chúng tôi, như thể em đang học cách chạm vào lại tôi từ đầu.
Em ôm tôi rất lâu, rồi siết chặt đến mức tưởng chừng xương sườn bản thânsắp gãy. Tôi cảm nhận được cả nhịp tim em đập đều đặn, ấm áp nhưng cứ có gì đó không đúng.
Nó sai khủng khiếp.
Trong một thoáng, tôi thực sự nghĩ Fang đang muốn bóp nghẹt tôi bằng chính hơi ấm mà tôi nhớ nhung. Ngay khi tôi thấy mình không thể thở được nữa, em buông tay
Fang
Fang
Tí nói sau nhé, tớ hơi mệt
Giọng Fang nhẹ như sương, lửng lơ trong không khí. Em cúi đầu đầy tránh né, lặng lẽ kéo vali đi thẳng vào phòng, nghe tiếng bước chân xa dần và tôi tự nhủ
Boboiboy
Boboiboy
‘Không sao cả, chỉ là mình đang tưởng tượng thôi… phải không?’
_______
Fang...đã đổi khác, đến mức tôi phải tự hỏi: 'Nhỡ người đang ở cạnh mình lúc này không phải người tôi luôn yêu, mà là thứ gì đó khác chỉ đang mượn hình hài ấy thì sao?'
Những ngày sau đó kể từ khi em trở về, mọi việc trôi qua như cơn mơ. Fang sẽ dậy sớm, sẽ nấu bữa sáng, sẽ âu yếm ôm lấy tôi, sẽ bất ngờ nói một lời yêu thương mà em luôn cho là sến sẩm. Tôi thích lắm khi Fang làm thế lăm, nhưng tiệc là đây chẳng phải Fang của tôi
Fang của tôi sẽ là người chờ tôi kéo em dậy, càm ràm vì thói quen thức khuya của em. Rồi Fang sẽ cười cười, giọng thấp như có sợi lông lướt bên tai. Còn bây giờ, mỗi sáng mở mắt ra là em đã đứng sẳn ở bếp, em nhìn tôi rồi lẳng lặng cong môi
Fang của tôi là người thích những cái ôm hơn là những cái chạm môi khẽ lên má, em đã cười cười giải thích
Fang
Fang
Khi hai con người ôm nhau, đó là lúc hai trái tim ở gần nhau nhất.
Fang của tôi là kiểu người hiếm khi nói những lời yêu thương, em nghĩ việc đấy quá sến và sẽ luôn thể hiện điều đó qua hành động. Còn Fang này lại nói "Tớ yêu cậu" quá dễ dàng, như một cái máy học thuộc lòng.
Tôi thề rằng mình không bị điên, tôi chắc chắn những kẻ áo trắng đó chỉ toàn là nói dối, thế mà không hiểu sao em lại bị họ thuyết phục cho được...
Hoặc có lẽ ngày hôm ấy, người quay về vốn đã chẳng còn là em nữa. Thế 'nó' là gì?
Giọng nói, cử chỉ, ánh mắt tất cả giống hệt, nhưng luôn có một chút gượng gạo như cái cách người ta tự nhìn vào gương mà bắt chước.
Nó làm tôi sởn gai ốc, tôi có thể chắc chắn về một diều không ổn lẩn khuất... như có cái gì từ bên trong đang cố vươn ra ngoài, phá vỡ lớp vỏ bọc. Tôi hít một hơi sâu, cắn má trong trước khi lắc nhẹ đầu, ép bản thân không được trở nên kì lạ trước mắt nó
Tôi biết.
Tôi phải kết thúc chuyện này trước khi nó kết thúc tôi.
Một ít thuốc ngủ và nếu có thể...thì tôi sẽ khiến nó biến mất một cách thật nhẹ nhàng.
****
_____[Fang's POV]_____
Con đường trở về thành phố dài hơn tôi nhớ. Tôi ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào tấm kính lạnh, nghe tiếng xe khách lăn đều mà lòng cứ nặng trĩu. Đến tận lúc này khi đang ngồi trên xe khách trở về từ quê nhà, tôi vẫn chẳng thể tin được về căn bệnh của Boboiboy
Tôi vẫn nhớ cái ngày Boboiboy bắt đầu nhìn tôi khác lạ. Cậu dễ trở nên bồn chồn hơn, hay giật mình mỗi khi tôi tiến lại gần. Rồi cậu bắt đầu hỏi những câu lạ lùng
Boboiboy
Boboiboy
Cậu có nghe ai nói xấu gì tớ không?
Boboiboy
Boboiboy
Tớ nghĩ là người hàng xóm mới đến có ý không tốt với tớ
Ban đầu tôi chỉ cười trừ, cố xoa dịu. Nhưng càng về sau, tôi càng không thể giả vờ được nữa. Giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn tát cho chính mình một cái vì đã quá hời hợt với người tôi thương
Tôi không muốn trốn tránh, nhưng cũng không biết phải đối mặt ra sao. Tôi tìm cho bản thân một chút không gian hít thở, để sắp xếp lại đầu óc mình và thoát khỏi những suy tư bộn bề đè nén. Chuyến đi vốn chỉ kéo dài ba ngày thế mà tôi ở lại cả tuần trời, tôi nghe lời bác sĩ, bạn bè, khóc nhiều hơn tôi tưởng.
Lúc gặp lại Boboiboy, vẫn là cậu đó cái người mạnh mẽ và vui tươi nhất tôi biết, lúc ấy mũi tôi cay cay cố mím môi hay chí ít là nở nụ cười, biểu cảm trông còn xấu hơn cả khóc. Tôi không muốn cậu phát hiện đôi vai mình run rẩy nên đã rút hết cảm xúc qua cái ôm kìm kẹp
Tôi buông tay, lén lút lau mắt, vội vàng kéo theo vali trở về phòng. Thì ra tôi không cứng rắn, chưa sẳn sàng như tôi vẫn tưởng
Tôi sợ mình khiến cậu tổn thương. Nên từ hôm ấy tôi bắt đầu những thói quen mới, thức sớm hơn để nấu cho Boboiboy bữa sáng. Sẽ thay cái ôm thân mật thành những nụ hôn má ngắn ngủi mà ấm cúng. Sẽ thổ lộ lời yêu thường xuyên hơn dù việc đấy luôn khiến tôi ngượng miệng
Chỉ đơn giản là vì Boboiboy thích thế, cậu luôn thích những nụ hôn, những lời thổ lộ sến sẩm. Còn tôi sẽ thay đổi vì cậu, làm những chuyện giúp tâm trạng cậu thấy tốt hơn, nếu điều đó mang lại đủ cảm giác an toàn cho người tôi yêu
Hôm nay Boboiboy cười đưa đến cho tôi một ly cacao nóng, ly cacao có vị lạ nhưng tôi không để tâm. Boboiboy cười hiền, bảo là công thức mới của ông Aba. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn đến mức tôi phải quay mặt đi.
Uống một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng làm mí mắt tôi nặng dần, giấc ngủ đến với tôi nhẹ như bấc. Tôi tựa lưng xuống giường, mắt lim dim nghĩ về cậu, có lẽ ngay mai tôi sẽ thử làm gì đó mới lạ như đánh thức bằng một nụ hôn ở trán chẳng hạn
Fang
Fang
Hi vọng Boboiboy sẽ thích
_____[🍊🥕]_____
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Nom nom, mừng quà Halloween trễ nha 😅
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Mấy ngày này tớ hông có thời gian ý...
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Siu bận bịu nè
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Sắp thi lý r
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Và sau khi thi lý toi sẽ tự thưởng cho mình bằng 1 bộ 🫶🏻❤️‍🔥
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Có ai đoán được Boboiboy bị bệnh gì không nè?
Vera nì 🫶🏻
Vera nì 🫶🏻
Author: Vera |Last Edited: 01.11.2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play