[Hoàng Duyên X Hansara] [Duyensara] Embe Iu
Chương 1: Trại trẻ
Nhà thờ Thiên Chúa Giáo - mái ấm của những đứa trẻ mồ côi. Dưới tiếng chuông ngân vang và sự dạy dỗ của các sơ, gieo vào lòng các em tình thương và niềm tin để lớn lên giữa vòng tay của Chúa
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/bước vào/
Mục sư
Lâu rồi mới gặp lại con, hôm nay đến cầu nguyện đúng không?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hôm nay khác, con đến nhận nuôi một đứa nhỏ
Mục sư
Nhận nuôi một đứa nhỏ?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vâng, cha mẹ con muốn nhận nuôi một đứa bé ở nơi này
Mục sư
Vậy thì con đi qua đây nhé /dẫn đường/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vâng /đi theo/
Mục sư dẫn cô đến một bãi cỏ xanh mềm dưới chân tháp chuông, nơi những đứa trẻ ríu rít nô đùa, tiếng cười vang lên, hàng cỏ đung đưa theo gió như cũng hòa vào niềm vui nhỏ bé ấy
Hoàng Thị Mỹ Duyên
*Ais…mình thất sự ghét những nơi ồn ào*
Mục sư
Con muốn nhận nuôi bé nào?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Để con xem một chút /đi vòng quanh sân chơi/
Khi những đứa trẻ khác đang nô đùa vui vẻ, duy nhất chỉ có một bé gái đang ngồi cạnh một bãi đất dày và chăm chú nhìn vào một bông hoa sắp úa tàn
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/bước tới/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
*Nhìn già đến vậy à?*
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Gọi chị đi, tôi mới 20 đấy
Hansara nhỏ
Vậy cũng già rồi mà ạ? Sara mới 7 tuổi
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nhóc tên là cái gì cơ?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Người nước ngoài à?
Hansara nhỏ
Vâng, em người Hàn Quốc mà
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Thế sao lại ở đây?
Mục sư
Ta xin lỗi con nếu con bé này nãy giờ có hỗn xược hay làm gì con…
Mục sư
Tình nó hay bốc đồng lắm /đứng che trước mặt Hansara/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nhóc này bốc đồng ạ?
Mục sư
Con bé hay đánh bạn, hay phá phách
Mục sư
Dù sao cũng còn nhỏ, con thông cảm cho con bé, đừng áp lực nó
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Con muốn nhận nuôi con bé này /thản nhiên/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Con nói…con muốn nhận nuôi con bé này
Mục sư
Con suy nghĩ kĩ chưa…con bé này tính tình không tốt lắm
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Không sao, dạy lại được
Mục sư
Vậy con vào trong với cha làm giấy nhận nuôi /rời đi trước/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hẹn gặp lại /nhìn Sara/
Mục sư
Vậy thủ tục đã hoàn thành, con có thể đưa con bé về nhà
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Mục sư cho con hỏi chút
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tại sao một cô bé người hàn lại ở đây ạ? Và tại sao ba mẹ con bé lại bỏ con bé ở đây?
Mục sư
Cha cũng không biết, chỉ biết các mục sư trước nói lại là con bé được đặt trước cửa nhà thờ khi chỉ mới gần 1 tuổi
Hoàng Thị Mỹ Duyên
*Ai mà ác độc quá vậy?*
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Con cảm ơn mục sư, con xin phép đi trước /rời đi/
Chương 2: Nhà của chúng ta
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/quay lại chỗ ban nãy/
Hansara nhỏ
/đang ngồi loay hoay với cục đất/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Biết chơi đất là dơ lắm không? /bước tới/
Hansara nhỏ
Sara đang trồng lại bông hoa này mà
Nói rồi sara chỉ vào một bông hoa đang héo úa bên cạch một cái hố đất nhỏ mà cô đã đào
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Héo rồi thì vứt đi, cố trồng lại để làm gì?
Hansara nhỏ
Ai cũng có sự sống mà, chỉ cần góp một phần nhỏ để cứu lấy sự sống to
Hansara nhỏ
Thì có là việc khó nhất hay đơn giản nhất em cũng làm /cắm bông hoa xuống/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Có khi nào nhóc cảm thấy lạc lõng như bông hoa này không? /chỉ vào bông hoa/
Hansara nhỏ
Ba mẹ Sara bỏ Sara đi cũng là một cái lạc lõng rồi /thản nhiên/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vậy nhóc muốn có gia đình không?
Hansara nhỏ
Có ạ /ngước lên/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Từ giờ tôi là gia đình của nhóc /cười/
Hansara nhỏ
/mắt tròn xoe/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Từ giờ đây sẽ là nhà của nhóc
Hansara nhỏ
Oa…đây gọi là biệt thự ạ?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Gọi là nhà kho thì tự ái
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Này là khu tự trị, vào đây sẽ khổ lắm đó
Hansara nhỏ
Huhu vậy Sara không vào nữa
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Khổ lắm, nói thế cũng tin /định dắt Sara vào/
Hansara nhỏ
Thôi…Sara bị bắt cóc thì sao? /níu tay Duyên lại/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nhóc biết khu tự trị là gì không?
Hansara nhỏ
Không ạ, nhưng…nghe tên thì có vẻ không tốt lắm
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nhìn tôi có giống bắt cóc không? /chỉ vào mình/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hơi gì?
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/bật cười/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vào đi, đây là nhà
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Từ giờ sẽ là nhà của chúng ta
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/đẩy cửa/
Hansara nhỏ
/chạy lon ton vào/
Bà Hoàng
Ôi con gái yêu của tôi đây rồi /dang tay ra/
Hansara nhỏ
Sara ôm được không ạ? /níu tay áo Hoàng Duyên/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/gật đầu/
Khi vòng tay mẹ mới ôm lấy em, cả thế giới như ngừng lại. Lần đầu tiên, em cảm nhận được hơi ấm thật sự — không phải từ tấm chăn cũ kỹ trong trại trẻ, mà từ một trái tim đang đập gần bên mình
Em không nói được gì, chỉ biết vùi mặt vào vai mẹ, để nước mắt hòa vào hơi ấm ấy. Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng mình không còn lạc lõng nữa — em đã có một nơi để trở về, một gia đình thật sự.
Bà Hoàng
Do cái con này nó bận quá không đón con về sớm được
Bà Hoàng
Mẹ ngóng lâu lắm rồi
Bà Hoàng
Mặt cưng quá /véo má Sara/
Ông Hoàng
Ôi dồi ôi sao giờ mới về đấy? /đi từ cầu thang xuống/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Ơ ba về rồi ạ?
Ông Hoàng
Ba vừa mới về thôi, nay mai lại đi tiếp thôi ấy mà /cười xoà/
Ông Hoàng
Con gái ba đây à?
Ông Hoàng
Con tên là gì? /ngồi xổm xuống/
Ông Hoàng
Con không phải người Việt hả?
Hansara nhỏ
Con người Hàn Quốc ạ /lễ phép/
Bà Hoàng
Thôi hai đứa cũng mệt rồi
Bà Hoàng
Lên nghỉ ngơi đi, để mẹ bảo người xếp phòng cho
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Vâng ạ /đi trước/
Bà Hoàng
Con đi theo chị ấy đi /chỉ Hansara/
Hansara nhỏ
Vâng ạ /đi lon ton theo/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Nhanh nhanh cái chân lên /nói vọng lại/
Ông Hoàng
Xưa giờ tính nó vẫn không thay đổi bà nhỉ?
Bà Hoàng
Tôi tin con bé Hansara sẽ là một nguồn năng lượng mới cho con bé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play