Trùm Trường Và Cô Bạn Cùng Bàn
Chương 1:phản bội là trò hề
Ghi chú
👀 trao đổi bằng ánh mắt
💬 nhắn tin
*.......* hành động,cảm xúc
"......." suy nghĩ
/...../ nói nhỏ
~ dẹo
______ cắt ngang
📞 điện thoại
Lưu Diệc Vũ
💬.An Nhiên,anh nhớ em
Dương An Nhiên
💬. Ờ.Anh nhớ tôi hay nhớ cái thẻ visa của tôi gửi?
Lưu Diệc Vũ
💬.Em nói gì thế,anh thật lòng mà.
Dương An Nhiên
💬.Thật lòng à?Ừ thật lòng đến mức ôm gái khác trong quán bar.Anh công khai thế,chắc muốn tôi phát vé tham quan hả?
An Nhiên khẽ nhếch môi,rót thêm lý rượi vàng đỏ.mùi rượi lẫn với mùi giả tạo của mấy tin nhắn cũ-ngọt mà ngấy
Trên màn hình,ảnh mới nhất hiện ra.Lưu Diệc Vũ hôn nhẹ lên trán cô gái không khác là bao đó là Trương Ái Vi người bạn của cô hồi cấp 2.Cô bật cười, một tiếng cười khẽ đủ để phá tan lớp vỏ ngụy trang mà hắn vẫn cố giữ.
Dương An Nhiên
💬.Anh diễn giỏi đấy.Nhưng tiếc,sân khấu này tôi đống vài đạo diễn không phải khán giả.
Lưu Diệc Vũ
💬.Em đừng nói vậy An Nhiên.Anh _____.
Dương An Nhiên
💬.Anh cái gì?Anh cần tiền à?Sao không nói sớm,tôi cho luôn.Nhưng nhớ nghĩ hóa đơn phản bội cấp tốc để tôi còn khẩu trừ cảm xúc.
Cô gác chân lên bàn,thông thả như đang xem một bộ phim hài rẻ tiền,hắn hoảng nhắn tin tới tấp.Cô chỉ liếc gõ từng chữ một cách thoải mái.
Dương An Nhiên
💬.Diệc Vũ anh biết không,tôi không giận.Muốn có cô ta,cứ lấy tôi đâu giữ rác làm gì cho bẩn mắt.À,nói với cô ta tôi cảm ơn vì đã nhặt rác giúp tôi.
Lưu Diệc Vũ
💬.An Nhiên,đừng nói vậy!Em đang làm anh tổn thương đấy.
Dương An Nhiên
💬.Ồ!Vậy à?Lần đầu thấy đồ phản bội dối trá biết đau đấy nên ghi lại,hiếm lắm.
Cô chuẩn bị đồ áo và vali ra giữa phòng.Trên bàn,vé máy bay về nước sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Dương An Nhiên
💬.Diệc Vũ,mai tôi bay về nước.Đừng lo,tôi không về để gặp anh.Chỉ sợ về rồi anh vẫn chưa học được cách sống tử tế.
Lưu Diệc Vũ
💬.Em thấy đổi rồi....
Dương An Nhiên
💬.Không.Tôi chỉ tỉnh thôi.Còn anh,ngủ tiếp đi,giấc mộng nghèo nàn mà ham hư vinh ấy,rất hợp với anh đó.
Cô tắt điện thoại,nụ cười khẽ cong,đôi mắt vẫn lạnh.
Trò chơi kết thúc.Người diễn chính chẳng biết mình chỉ là vai phụ.
Dương An Nhiên
/Thật nực cười.Anh ta tưởng tôi yêu thật.Tội nghiệp,tôi chỉ đang giết thời gian, ai ngờ giết luôn cả ảo tưởng của anh ta
Đêm tĩnh lặng.Tiếng đồng hồ kêu tích tắc.Ngày mai,Dương An Nhiên sẽ trở về.Không phải để bắt đầu lại - mà để chơi một ván mới thú vị hơn.
Lần đầu viết truyện chat có chi sai mong mọi người góp ý nháaaa.🥰🥰🥰🥰
Chương 2:Về nước
[Group chat:Tam biệt bất khả xâm]
Lục Linh Thư
💬.Alo alo alo!Con An nó hạ cánh chưa?Tôi đứng ở cửa ra gần nửa tiếng rồi nhaaa!Người ta tưởng tôi đi đón idol chứ không phải đón con bạn thân.
Giang Hạ Vân
💬.Bình tĩnh,Linh Thư.Mày còn gào nữa là bảo vệ sân bay tưởng mày lạc mẹ đó.
Lục Linh Thư
💬.Gì chứ lạc cũng đáng mà.Sáu năm mới gặp lại con quỷ An Nhiên,không náo loạn sao được.
Dương An Nhiên
💬.Ðang đọc tin nhắn,mà đọc tới con quỷ An Nhiên,là muốn quay lại máy bay luôn.
Lục Linh Thư
💬.Hahaha!Chết rồi nữ hoàng của lòng em online kìa.
Giang Hạ Vân
💬.Mày mà không chạy ra cửa B3 thì tao lái xe về luôn,để An Nhiên tự bắt taxi về luôn.
Giang Hạ Vân
💬.Trời đất,chị Vân mà dọa là biết nghiêm túc rồi.Ok ok, em im.
[Mười phút sau-ở bãi xe sân bay]
Lục Linh Thư
*Ôm chầm lấy An Nhiên *Ôi mẹ ơi!Cái mặt vẫn lạnh như băng Thụy Sĩ,nhưng đẹp thì vẫn đẹp vô lý.
Dương An Nhiên
Tránh xa,đồ sâu răng.Mới gặp lại mà dám ôm,nước hoa của mày xộc thẳng vào não tao rồi.
Lục Linh Thư
Thì tao phải kiểm tra coi mày thật không chứ!Sáu năm trời,tưởng mày thành người tuyết bên kia rồi chứ.
Giang Hạ Vân
*cười nhẹ*Vẫn vậy ha.Một con nhây,một con chua ngoa.Tôi đứng đây cảm giác mình đang giữ Hòa Bình thế giới.
Dương An Nhiên
Vân, lâu rồi mới thấy mày mà vẫn hiền đến mức tao nghi mày tu thiệt luôn đó.
Giang Hạ Vân
Cứ thử chọc tao một câu nữa xem.
Lục Linh Thư
Ủa rồi tao là gì, búp bê à?
Dương An Nhiên
Không, mày là cái loa phát thanh cũ mà mỗi lần bật là muốn tắt wifi luôn.
Lục Linh Thư
Trời ơi con nhỏ này! Sáu năm không gặp mà mồm vẫn bén như dao cạo!
Dương An Nhiên
Cảm ơn. Dao cù là tao mài rồi.
Ba đứa lên xe – An Nhiên ngồi ghế sau, mắt nhìn qua cửa kính. Cảnh thành phố trôi qua – vừa quen vừa lạ.
Giang Hạ Vân
Sao, cảm giác về lại chỗ cũ thế nào?
Dương An Nhiên
Giống như vừa đóng một bộ phim dài tập dở dang, rồi bị gọi về để viết phần kết.
Lục Linh Thư
Nói văn vở quá. Tao hỏi thiệt: có nhớ hắn không?
Dương An Nhiên
Ai cơ? À, cái người từng “yêu tao vì tiền” hả?
Dương An Nhiên
*ngửa đầu ra sau ghế* Không nhớ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình ngu khi tin hắn biết yêu.
Giang Hạ Vân
Nói vậy thôi, lúc mày bỏ đi, mặt mày trắng bệch như người mất hồn.
Dương An Nhiên
Ừ, lúc đó tao yếu, nhưng giờ tao tỉnh rồi. Người phản bội đáng thương chứ không đáng giận, vì họ ngu không biết giữ thứ quý nhất.
Lục Linh Thư
Tao nói rồi, đàn ông đó có tiền cũng không mua được thần thái của mày đâu.
Dương An Nhiên
Tao không bán thần thái. Tao bán đắt hơn — tự trọng.
Giang Hạ Vân
*bật cười* Câu này đáng ghi vào sổ vàng danh ngôn của nhóm.
Lục Linh Thư
Còn tao ghi thêm: “Ai đụng vào An Nhiên, xin chuẩn bị tang phục.”
Xe dừng trước biệt thự riêng của An Nhiên – nơi bụi hoa hồng vẫn nở rực như năm nào.
Dương An Nhiên
Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ khác là tao không còn muốn ai bước vào để phá nữa.
Giang Hạ Vân
Mày định sống ở đây luôn à?
Dương An Nhiên
Ừ. Sau từng ấy năm, tao muốn đứng trên đất của mình, không phải đất người khác.
Lục Linh Thư
Nói kiểu này là có kế hoạch rồi nha. Mày về nước chắc không chỉ để nghỉ ngơi.
Dương An Nhiên
Tao về… để lấy lại những gì tao đáng có. Cả danh dự lẫn thú vui cũ: dạy người ta cách không đùa với lửa.
Giang Hạ Vân
*cười nửa miệng* Vẫn là Dương An Nhiên – không cần kiếm cớ để mạnh mẽ.
Lục Linh Thư
Ok, chị đại về rồi. Hội Tam Kiệt chính thức comeback! Ai dám đụng là tụi tao cho bay màu.
Dương An Nhiên
Bớt nói đi, Linh Thư. Bay màu thì dễ, nhưng tao thích người ta sống mà thua tao hơn.
Lục Linh Thư
Câu này... đáng sợ thật sự
Giang Hạ Vân
Và rất An Nhiên.
[Group chat – “Tam Kiệt Bất Khả Xâm”]
Lục Linh Thư
💬.Welcome home, queen.
Giang Hạ Vân
💬.Chuẩn bị đi, có cảm giác sắp có người hối hận vì đánh mất mày rồi.
Dương An Nhiên
💬.Tốt thôi. Tao thích xem phim… mà vai phản diện là tao.
Chương 3: Về nhà
Tại biệt thự nhà họ Dương
[Group chat – “Tam Kiệt Bất Khả Xâm”]
Dương An Nhiên
💬Vừa tới cổng nhà thôi mà tim đập y như đi họp phụ huynh. Sáu năm rồi, mà cái cánh cổng vẫn to như dọa người ta.
Dương An Nhiên
💬Tao sợ cái mặt ông anh tao. Cái người mà hồi xưa tao ăn vụng bánh kem, ông ấy tra ra nhanh hơn cảnh sát hình sự.
Giang Hạ Vân
💬❄️Chúc mày may mắn, nữ hoàng.
Dương An Nhiên
💬Cảm ơn. Nếu tao im re tối nay, nhớ gửi hoa tang nhé.
Tin nhắn dừng. Cổng mở. Bên trong, căn biệt thự Dương gia vẫn sáng rực — ánh đèn vàng dịu, nhưng không khí khiến người ta có chút chột dạ.
Bảo Trâm-mẹ nữ9
*mở cửa*“An Nhiên!Con gái mẹ về rồi!”
Dương An Nhiên
*ôm mẹ, hơi khựng lại* “Con về rồi, mẹ. Con còn tưởng mẹ quên mặt con.”
Bảo Trâm-mẹ nữ9
“Quên sao được! Con đi bao năm, mẹ ngày nào chả nhắc. Người gì đâu càng lớn càng đẹp ra, mà nhìn gầy quá.”
Dương Tử Phong
“Ừ, đẹp ra thì có, chứ thái độ vẫn vậy — bước vô nhà mà mở miệng châm chọc luôn.”
Dương An Nhiên
“Anh vẫn nói nhiều nhỉ. Không gặp em mà giọng vẫn như giáo viên chủ nhiệm.”
Dương Tử Phong
“Anh sợ em quên cách bị mắng thôi.”
Dương Băng Băng
*từ cầu thang bước xuống, khoanh tay, cười nửa miệng* “Hai người thôi đi. Sáu năm mới gặp mà tưởng đang thi ‘Ai châm biếm nhanh hơn’. Nào, lại đây cho chị xem nào.”
Dương An Nhiên
Chị Băng, vẫn phong độ, vẫn sang, và vẫn nói câu nào trúng tim người ta câu đó.
Dương Băng Băng
Không trúng thì ai đỡ mày khỏi vấp? Lần này về là ở hẳn chứ?
Dương An Nhiên
Ừ. Em định ở lại luôn. Hết chỗ để trốn rồi.
Minh Hiên-ba nữ9
*bước ra từ phòng khách, giọng trầm ấm* Không phải trốn, mà là con đã đi tìm thứ mình cần. Giờ về rồi thì nhà vẫn ở đây, ba mẹ vẫn ở đây.
Dương An Nhiên
*mắt hơi ươn ướt nhưng cố giấu* Con chỉ sợ mình không còn hợp với nơi này.
Bảo Trâm-mẹ nữ9
Nhà là nơi để về, không phải để hợp hay không hợp, con ngốc ạ.
Dương Tử Phong
Ừ, mà con ngốc này… vẫn không chịu nhắn anh lấy một cái tin trong sáu năm. Đồ vô tâm.
Dương An Nhiên
Anh Phong, anh bớt cà khịa giùm. Người ta nhớ anh nhưng lỡ tay bấm nhầm sang máy bay mode thôi.
Dương Băng Băng
Máy bay mode sáu năm? Hay là mode quên anh chị?
Dương An Nhiên
Không quên đâu. Chỉ là… có những năm tháng, người ta không muốn nói với ai, kể cả người thân nhất.
Phòng khách im lặng vài giây. Mẹ vỗ nhẹ vai An Nhiên, còn ba chỉ khẽ gật đầu. Không ai trách, chỉ có ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng.
Minh Hiên-ba nữ9
Quan trọng là con bình an trở về.
Dương Băng Băng
Và đừng nói kiểu phim truyền hình nữa. Lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn tối. Chị tự tay nấu đó, hiếm lắm nha.
Dương An Nhiên
Thật á? Em nhớ chị mà cầm chảo là y như phim hành động.
Dương Băng Băng
Lần này khác, vì chị nhớ em. Nhưng đừng khiến chị đổi ý.
Dương Tử Phong
Tao nói trước, chỗ ngồi vẫn y như cũ. Ăn mà nói nhiều là anh hạ đũa trước.
Dương An Nhiên
Anh khỏi dọa. Em ngồi ăn đẹp thôi cũng khiến anh nghẹn rồi.
Bảo Trâm-mẹ nữ9
Thôi đủ rồi, mấy đứa. Bao nhiêu năm không gặp, gặp lại toàn đấu võ mồm.
Dương An Nhiên
Thôi con lên phòng thay đồ đây!
Dương An Nhiên
Hello,cả nhà
Dương Băng Băng
Xong rồi hả,lại đây ăn cơm
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười. An Nhiên cảm thấy lòng mình dịu lại — mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có cô là thay đổi. Nhưng giữa tiếng nói cười, đôi khi cô lại ngẩng lên, nhìn quanh, như đang tìm một thứ đã mất.
Dương Băng Băng
Suy nghĩ gì thế, em gái vàng?
Dương An Nhiên
Chị nghĩ xem, nếu một ngày người từng làm mình tổn thương đứng trước mặt, nên cười hay nên im?
Dương Băng Băng
Tùy. Nếu chị là mày, chị sẽ cười. Vì im lặng là cho hắn quyền nghĩ mình yếu.
Dương Tử Phong
Còn anh thì đấm. Nhưng đó là vì anh không có đôi môi bén như mày.
Bảo Trâm-mẹ nữ9
Hai anh chị nó mà dạy con kiểu đó là chết.
Dương An Nhiên
*cười khẽ* Không đâu mẹ. Con chỉ muốn… sống đúng bản chất mình thôi. Người ta thích nghĩ con là kẻ kiêu, thì con sẽ làm họ tin điều đó.
Minh Hiên-ba nữ9
Chỉ cần nhớ, đừng đánh mất trái tim con, là được. Còn lại, cứ là chính mình.
Đêm muộn. Phòng An Nhiên vẫn sáng. Tin nhắn đến từ nhóm bạn thân.
Giang Hạ Vân
💬Sống sót sau bữa cơm gia đình chưa?
Lục Linh Thư
💬Có bị anh chị mắng không, nữ hoàng?
Dương An Nhiên
💬Không. Chỉ bị dọa ăn thêm bát canh thôi.
Lục Linh Thư
💬Ôi, gia đình kiểu mẫu đây rồi.
Giang Hạ Vân
Ngủ sớm đi. Từ mai chắc sóng to gió lớn đấy.
Dương An Nhiên
💬Tao đang chờ. Sóng càng lớn, tao càng thấy vui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play