Em...
chap 1
Hàn Minh Nguyệt
hức...đừng mà...tôi xin 2 người//bị dồn vào góc tường//
???
ha nào em gái~ đến đây anh hỏi tí nào~//tiến tới//
Hàn Minh Nguyệt
đ-đừng mà...hức
???
nào~ đừng lùi xa thế chứ~
Hàn Minh Nguyệt
kh-không mà...
Hàn Minh Nguyệt
không mà cút ra!!!//đạp hắn//
???
mẹ con chó này//lao đến túm tóc//
Hàn Minh Nguyệt
hức...buông tôi ra!!!!!!!//vùng vẫy//
???
phản kháng cũng không được gì đâu cô bé à~
???
ngoan chiều 2 anh tí//sờ soạn người cô//
Hàn Minh Nguyệt
CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI
???
hét cũng không được gì đâu~
???
không ai đến cứu 1 đứa như mày đâu~
???
từ từ mà hưởng thụ đi//cười gian//
Hàn Minh Nguyệt
hức...kh-không đừng mà tôi xin mà!!!//cố vùng vẫy//
Hàn Minh Nguyệt
tha cho tôi đi mà...hức//giọng run rẩy//
???
muộn rồi~//xé toạc quần áo cô ra//
Hàn Minh Nguyệt
HỨC...ĐỪNG MÀ!!!
Hàn Minh Nguyệt
BUÔNG TÔI RA...HỨC
Hàn Minh Nguyệt
CÚT RA!!...
buổi tối tĩnh lặng chỉ còn tiếng gào thét tiếng khóc trong vô họng của cô, nhưng không ai nghe không ai thấy không ai cứu cô...đêm ấy cô mất đi thứ quý giá của mình không còn trong sạch.
trời mưa to cô nằm co ro ôm mình trên nền đất lạnh lẽo, quần áo cô bị vứt ở một xó, xung quanh là những chất lỏng tinh dịch, toàn thân cô bầm tím chân tay xước xác, tóc rối bù mắt xưng húp đôi môi rỉ chút máu còn dính những chất lỏng của hai người họ
Hàn Minh Nguyệt
A!!//bật dậy khỏi giấc mơ//
cô hoảng loạn bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi hột hơi thở dồn dập nặng chĩu
Hàn Minh Nguyệt
aiss mẹ nó lại tiếp//vò đầu//
Hàn Minh Nguyệt
//mở điện thoại lên xem// mới 4h thôi à
Hàn Minh Nguyệt
hửm//lau giọt nước mắt trên mặt//
Hàn Minh Nguyệt
lại khóc à...sao mình không cảm nhận được...
Hàn Minh Nguyệt
haiz...//đi lại tủ//
Hàn Minh Nguyệt
//lấy thuốc lá trâm lửa lên hút//
Hàn Minh Nguyệt
shhhh//phà khói//
Hàn Minh Nguyệt
qua 2 năm rồi mà vẫn nhớ...
Hàn Minh Nguyệt
nực cười thật//cười khổ//
chap 2
Hàn Minh Nguyệt
//đứng ở cửa sổ//
ánh sáng của mặt chiếu sáng vào căn phòng u tối bóng dáng cô đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo, gầy gò nhỏ bé.
xung quanh im lặng đến mức có thể nghe tiếng hơi thở của cô hòa với tiếng gió lạnh ùa về bên ngoài cửa sổ
sự im lặng bỗng bị phá tan bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi của ai đó
Hàn Lưu Tuấn
//gõ cửa// Nguyệt...ngủ chưa
Hàn Minh Nguyệt
*4h mà anh trai đến tìm làm gì chứ*
cô bấu lấy tay hoang mang nhẹ ngập ngừng không biết có nên trả lời hay không
Hàn Minh Nguyệt
a-ai đấy...
Hàn Minh Nguyệt
muộn thế rồi anh còn tìm em làm gì?...
Hàn Lưu Tuấn
lại ngủ mơ thấy à
Hàn Lưu Tuấn
cần tao canh không?
Hàn Minh Nguyệt
thôi không cần đâu
Hàn Minh Nguyệt
anh cứ về phòng ngủ đi em không sao đâu
Hàn Lưu Tuấn
ừm thế có gì gọi tao nhá
Hàn Minh Nguyệt
em biết rồi
Hàn Lưu Tuấn
ừm//về phòng//
Hàn Minh Nguyệt
//mở toang cửa sổ ra//
tóc cô thổi bay theo gió cô ôm mình đứng trước cửa sổ nhìn ra bầu trời tối vừa yên bình vừa đơn độc
mắt cô chợt cay sè nước mắt nóng hổi lăn dài trên má những câu chuyện cũ lẫn mới những nỗi ấm ức tủi thân cô lại nhớ đến
Hàn Minh Nguyệt
haiz...//ngẩng mặt lên trời cắn môi cố kìm nước mắt//
Hàn Minh Nguyệt
//đi xuống nhà//
Hàn Lưu Tuấn
//đang nấu ăn nghe tiếng động liếc sang//
Hàn Lưu Tuấn
sang tủ lạnh lấy thìa ra mà đắp lên mắt đi sưng húp rồi kìa
Hàn Minh Nguyệt
à...ừm biết rồi//đi lại tủ lạnh lấy thìa ra đắp lên mắt//
Hàn Lưu Tuấn
này//bê đồ ăn ra cho cô//
Hàn Lưu Tuấn
ăn nhanh đi xong tí tao đưa đến trường
Hàn Minh Nguyệt
nay lạ vậy...tự nhiên đưa em đến trường//uống nước//
chap 3
Hàn Lưu Tuấn
rảnh thì tao đưa thôi
Hàn Minh Nguyệt
ồ...//ăn//
Hàn Minh Nguyệt
//ăn xog, dọn bát//
Hàn Lưu Tuấn
lên thay quần áo đi tao dọn cho
Hàn Minh Nguyệt
thôi sắp xog rồi không cần đâu
Hàn Minh Nguyệt
...biết rồi//lên phòng thay đồ//
Hàn Minh Nguyệt
đi//đi trước//
Hàn Lưu Tuấn
//cầm chìa khóa xe theo sau//
Hàn Lưu Tuấn
nay mày học đến mấy giờ//mở cửa xe cho cô//
Hàn Minh Nguyệt
hỏi làm gì...?
Hàn Minh Nguyệt
...không cần đâu//ngồi vào xe//
Hàn Lưu Tuấn
thông báo thôi chứ có thế nào tao vẫn đến//lên xe lái đi//
Hàn Minh Nguyệt
đùa?//nhỡn mày//
Hàn Lưu Tuấn
chịu//nhún vai//
Hàn Minh Nguyệt
thế thì dừng ở trường xa tí...đừng ở gần em ko muốn đứa nào thấy
Hàn Lưu Tuấn
mày ghét tao đến mức không muốn đứa nào biết mày là em tao à?
Hàn Minh Nguyệt
ừm...*không em sợ anh bị mọi người cười nhạo khi có đứa em không trong sạch như em...*
Hàn Lưu Tuấn
//siết chặt bô lăng//ừ ok
Hàn Minh Nguyệt
//cúi gằm mặt//
Hàn Minh Nguyệt
dừng ở đây được rồi
Hàn Lưu Tuấn
lên kia đi trời đang mưa
Hàn Minh Nguyệt
không dừng đây đi em có mang ô
Hàn Lưu Tuấn
//liếc sang Nguyệt rồi dừng//ừ
Hàn Minh Nguyệt
//mở cửa đi xuống//
Hàn Lưu Tuấn
//nhìn theo cô//
Hàn Lưu Tuấn
*nó ghét mình...?*//mắt đượm buồn//
Hàn Minh Nguyệt
//đi đến căn tin gập ô lại phủi những giọt mưa dính trên áo//lạnh thật...
???
//đặt tay lên vai Nguyệt//
Hàn Minh Nguyệt
!!!!!???//giật mình quay phắt lại//
Bạch Tố Uyên
ui con này!!//giật mình theo//
Hàn Minh Nguyệt
mẹ mày làm hết hồn...//thở phào//
Bạch Tố Uyên
sao đấy...nghĩ tao là anh zai nào à//cười cười//
Hàn Minh Nguyệt
ừm...nghĩ tưởng thằng biến thái//đi mua nước//
Bạch Tố Uyên
ơ đùa!//theo sau//
Hàn Minh Nguyệt
cô ơi con lấy một chai nước//đưa tiền rồi đi//
Bạch Tố Uyên
không ăn gì à//đi cạnh//
Hàn Minh Nguyệt
//đứng trước cửa lớp ngước lên//
Bạch Tố Uyên
hả gì đấy//dừng lại nhìn theo//
ở trên cửa là một chậu nước lớn và một túi bột
Bạch Tố Uyên
mẹ bọn chó này
Hàn Minh Nguyệt
không sao//điềm tĩnh nhìn xung quanh//
Hàn Minh Nguyệt
ồ...có trò vui hơn rồi...
Bạch Tố Uyên
hả?...cái gì?
Hàn Minh Nguyệt
cứ đứng đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play