Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưa Đầu Hạ [Annyeongz]

1

Từ thuở nhỏ,vì một lần vui chơi quá đà mà em vô tình bị một bạn cầm dao lướt qua sau lưng.
An Yujin
An Yujin
/đến bên em,lo lắng/ Cậu có sao không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ngã quỵ xuống,kiềm nén nước mắt/ tớ ổn
An Yujin
An Yujin
Thật chứ?/nhìn thẳng vào mắt/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/rơi nước mắt/ tớ đau-hức
An Yujin
An Yujin
/dỗ em/ ngoan ngoan,tớ ở đây,tớ thương.Tớ đưa cậu về nhà nhé
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/gật đầu/
Trước khi đi,cô quay ra sau lườm cậu bạn đó,làm cậu bạn đó sợ đến mức tè ra quần từ lúc nào không hay
_
Mommy
Mommy
/vừa băng vừa mắng/ Con bé này, cứ để bị thương mãi
Mommy
Mommy
Rồi mai sau này,sao dám đưa mày ra xã hội đây?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/đau/ oahhh-đau
Mommy
Mommy
Biết đau rổi còn dám chơi? Rồi lỡ Yujin không ở đó thì sao? Con đựng chịu đau,chịu giấu à?!
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Con biết lỗi rồi mà-mẹ đừng dậm vào chỗ đó nữa mà
Mommy
Mommy
Chừa-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ức-
-
Cô ở dưới phòng khách cứ lo lắng cho em,rằng không biết em có sao hay không? Cô lo còn hơn người chị của em
Đến khi mẹ em đi xuống và nói với cô rằng em không sao thì cô mới bớt nỗi lo một phần
-
Mommy
Mommy
Con bé nó không sao,nên con đừng lo quá,nhưng nhìn vết thương vậy nó có thể đề thành sẹo sau này.Cô cũng cám ơn con vì con đã đưa con bé về đây
An Yujin
An Yujin
Dạ không có gì đâu ạ! Nhưng cô ơi?? Giờ con có thể lên phòng xem cậu ấy được không?
Mommy
Mommy
Được.Con lên dỗ nó giùm cô,giờ con bé nó ngồi khóc ở trên đó cô dỗ nó mãi mà nó không nín
Mommy
Mommy
Nhờ con nhé/đặt tay lên vai,đặt niềm tin vào cô/
An Yujin
An Yujin
Vâng ạ-
*Vâng ạ- này sao nó cứ nặng nề vậy nè☺️
_
Khi cô vừa bước vào phòng,đóng cửa lại thì em chạy tới ôm chầm lấy cô,làm cô bối rối vừa chưa hiểu chuyện gì
An Yujin
An Yujin
"gần quá,làm mình ngại quá đi mất,ở cự ly gần như này làm mình không quen một chút nào"
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/thút thít/ Y-Yujin
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Sau này cậu đừng bỏ tớ đấy,mẹ tớ giao tớ cho cậu rồi,oahhh
An Yujin
An Yujin
Gì?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Mẹ tớ giao tớ cho cậu nuôi rồi,mẹ tớ hết thương tớ rồi:(((/khóc/
An Yujin
An Yujin
/lau nước mắt/Ngoan ngoan,tớ thương,cậu đừng khóc nữa,cậu khóc mãi thì bé gấu không thương cậu nữa đâu
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Thật không?/ngước nhìn cô/
An Yujin
An Yujin
/nhìn thẳng vào mắt/thật
Thế là em không còn khóc nữa,em kể lại từ đầu chuyện đến cuối chuyện cho cô nghe,cô nghe xong thì giải thích cho em,để em không hiểu lầm
-
An Yujin
An Yujin
Cậu nghe này,mẹ cậu chỉ nói đùa thôi, không thật đâu,nên cậu đừng nghĩ mẹ không còn thương cậu nữa nhé
An Yujin
An Yujin
Với lại tớ sẽ ở bên cậu đến hết cuộc đời này luôn
An Yujin
An Yujin
Cậu ngoan,cậu giỏi,tớ thương cậu nè/ôm/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chỉ có Yujin mới hiểu ý tớ,tớ sẽ không bao giờ để cậu làm bạn với ai khác ngoài tớ đâu/ôm/
An Yujin
An Yujin
Ừm-!
Mới học lớp mầm mà đã nói ra những lời yêu thương,ngọt ngào rồi đợi đến trưởng thành thì còn nói những lời ngọt ngào như này nữa hay không hay là hơn thế nữa?
_
Nhưng bình yên không đến lâu khi hết năm cấp 1 này.Gia đình cô vì một số chuyện nên sẽ chuyển đi đến một nơi khác
Cô không muốn chuyển đi nơi khác đâu,nhưng vì gia đình nên cô đành thuận theo
-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/khóc,ôm chầm lấy cô/Oahhhhhh-hức cậu nhớ hãy ăn uống đầy đủ,ngủ đủ giấc, không quên tớ đấy, không được làm bạn ai khác thân hơn tớ đấy
An Yujin
An Yujin
/xoa dịu em/Ưm~,tớ nhớ rồi cậu cũng thế nhé
An Yujin
An Yujin
Không còn tớ ở đây thì cậu hãy biết cách bảo vệ bản thân,biết cái nào là chơi cái nào là vượt mức đấy
An Yujin
An Yujin
Tớ hứa với cậu,khi gặp lại cậu tớ sẽ không quên cậu và sẽ nuôi cậu
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhớ đó
An Yujin
An Yujin
Ưm~
Đó là lời cuối cùng trước khi cô rời đi,cả hai tạm thời xa nhau.Em tặng cho cô một hộp quà cùng với lá thư mà do chính tay em,tận tình em làm
Trên xe cô mở ra xem lá thư trước rồi mới đến quà
_
An Yujin
An Yujin
Không biết cậu ấy viết gì cho tớ nữa đây
*nội dung lá thư*
Gửi đến Ahn Yujin người bạn tuyệt vời của tớ Tớ rất cám ơn cậu,và thương cậu nhiều lắm.Cậu nhớ những lời tớ dặn đấy nhé,nếu sau này gặp lại mà tớ thấy cậu không được như bây giờ thì cậu biết tay với tớ. Cậu làm được ước mơ của cậu,nên cậu đừng từ bỏ chúng đấy nhé,sau này gặp lại tớ sẽ kể cho cậu nhiều chuyện hơn,để cậu không cảm thấy chán khi ở bên tớ,cậu đừng lo lắng cho tớ,tớ có thể bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cả cậu luôn đấy. Lời cuối cùng tớ muốn gửi đến cậu đó là: "Hãy chăm học lên đừng có mà nhờ tớ giúp đấy!!!!" Gửi đến người không siêng học Ahn Yujin
An Yujin
An Yujin
/bật cười/haha- dễ thương quá đi mất
____
Thoáng ấy thời gian trôi qua,cô gái từ ngày nào còn hoạt bát,nghe lời giờ đây trở thành nữ tuyển thủ bóng chuyền có tiếng và đạt vô số huy chương,ít nói,bướng,học sinh cá biệt
Know Soon-won
Know Soon-won
Yujinnnn!
An Yujin
An Yujin
Hửm?
Know Soon-won
Know Soon-won
Đi ăn không?/khoắt cổ/
An Yujin
An Yujin
/nhìn với ánh mắt si tình/Ừm~
Know Soon-won
Know Soon-won
Đi nào~
Know Soon-won - nữ thần của khối,học bá,ngoan ngoãn nhưng đã có tình cảm với học sinh học sinh cá biệt đó là An Yujin
An Yujin thì cũng vậy,mang tình cảm với Soon-won
Cả hai quen nhau chưa được 1 năm
_
Jang Wonyoung người con gái còn ngày nào lẽo đẽo ở bên cô,nhắc nhở cô thì giờ đây trở thành hình mẫu lý tưởng cho các nam nhân khác,học bá của trường,đi thi được giải, gương mặt đại diện của trường
Lee Hyunseo
Lee Hyunseo
Wonyoung unnie
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hả?
Lee Hyunseo
Lee Hyunseo
Chị muốn đi ăn với em không? Có cả chị Liz nữa ạ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chắc không được rồi-giờ chị phải làm xong bài tập này thì mới được nghỉ,thông cảm nha
Lee Hyunseo
Lee Hyunseo
Vâng ạ! Vậy thì khi nào rảnh thì em sẽ rủ lại chị nhé
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Uk
Thế đó,em giỏi đến mức bỏ ăn bỏ bữa,nhưng không bỏ quên cô
___

2

Đến mùa hè năm lớp 9 cuối cấp.Gia đình cô quyết định chuyển về nơi cũ nhưng không phải ở nơi đó mà là ở gần đó,cô thì muốn sống độc lập nên cô đã xin ba mẹ cho mình ra ở riêng
Ba mẹ cô đồng ý và chỉ bảo là:"Hãy nhớ thăm gia đình thường xuyên và ăn uống đầy đủ,đặc biệt là tìm Jang Wonyoung đấy!" đó là những lời mà ba mẹ đã dặn cô
Cô ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ
Nhưng chuyện cô chuyển về thì em không biết
Ba mẹ em biết nhưng lại giấu em
Không ngoài dự đoán,cô chuyển trường và vô trường mà em đang học
Không báo trước, không xuất hiện trước,đột ngột xuất hiện và ngay cạnh bên
-
An Yujin
An Yujin
Jang Wonyoung?
An Yujin
An Yujin
/nhớ lại/ Ahhh-là cô bé đó
An Yujin
An Yujin
Giờ vẫn giỏi? Nhưng không biết em ấy còn nhớ đến mình không? Hay có biết cách chăm sóc bản thân,biết cách bảo vệ bản thân hay không?
An Yujin
An Yujin
Ha-giờ mình muốn gặp cậu ấy vãi
___
Vì chưa chuẩn bị đồng phục nên cô tạm lấy đồng phục trường cũ mặc
__
Khi cô vừa bước vào cổng trường thì mọi ánh nhìn đều nhìn về phía cô,đặc biệt là nữ sinh
Họ nhìn cô với ánh mắt muốn làm quen
An Yujin
An Yujin
Bộ mình lạ lắm hay sao mà mọi người nhìn mình vậy? Phiền chết đi mất,nếu không phải vì Wonyoung thì mình đã không vào trường này rồi, giờ mình muốn gặp cậu ấy
_
Hết cách,cô đành phải đến phòng BCB GV để nhờ sự trợ giúp
-
???
???
*1*:Em là An Yujin?
An Yujin
An Yujin
Dạ vâng
???
???
Em là học sinh mới và muốn chọn vào lớp nào tốt nhất đấy à?/xem hồ sơ/
An Yujin
An Yujin
Vâng ạ
???
???
/nhìn qua cô,nhìn từ đầu đến chân/
An Yujin
An Yujin
?!
???
???
Tôi nghĩ em nên vào lớp như 10C3-10A12 thì tốt hơn
An Yujin
An Yujin
"đó không phải là lớp tệ nhất sao? Xem thường à?"
An Yujin
An Yujin
Nhưng cô à-
Cô đựng nói gì đó với giáo viên thì em đi vào với trên tay một sấp tài liệu,nó nhiều đến mức mà gần như che đi tầm nhìn của em,làm em vô tình pha phải cô,tài liệu ấy rơi xuống đất
Em vừa hoảng loạn,vừa xin lỗi,vừa cám ơn
Làm cô có phần quen và không thích
Giáo viên thì trách em vì sao làm rớt tài liệu quan trọng này,trong khi đó không thèm nhìn lấy và nhặt lên hộ
_
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cám ơn cậu nhiều lắm,và xin lỗi vì lỡ pha phải cậu
An Yujin
An Yujin
/ngơ ngác/Jang Wonyoung?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/không chú ý đến,đưa tài liệu đặt lên bàn/Thưa cô em đã thu đủ tài liệu mà cô cần rồi đây ạ
???
???
Tốt lắm,em có thể về
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Vâng ạ
An Yujin
An Yujin
/nắm lấy tay em/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ngơ ngác/?
An Yujin
An Yujin
Cậu là Jang Wonyoung đúng không?/nhìn thẳng vào đôi mắt/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Sa-sao cậu biết- An Yujin?/nhận ra/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Là cậu?
An Yujin
An Yujin
Uk! Là tớ đây~,tớ đã xuất hiện như những gì lời tớ nói trước kia
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Là cậu thật sao? An Yujin đấy
An Yujin
An Yujin
/dang tay/ uk~,tớ đó ôm không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ôm chầm/ Cuối cùng cậu cũng đã trở về và xuất hiện
An Yujin
An Yujin
/ôm/ uk! Tớ đã giữ lời hứa đó đấy
Cả hai như ở thế giới riêng,vui vì cả hai đã gặp lại nhau
-
???
???
Này này!
???
???
Hai em đang làm gì vậy?
???
???
ở đây là nơi nào hai em biết không hả?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/nhận ra/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/cuối đầu xin lỗi/Cho hai bọn em xin lỗi và thiếu ý thức ạ
An Yujin
An Yujin
/khó chịu/"rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì rồi hả? Vắng tớ là cả thế giới này lộng hành đụng chạm đến cậu sao?"
An Yujin
An Yujin
Wonyoung này!
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hửm?
An Yujin
An Yujin
Cậu giúp tớ chuyện này được không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
được,cậu cứ bảo tớ sẽ làm hết!
An Yujin
An Yujin
Vậy cậu giúp tớ làm sao có thể học chung lớp với cậu và được ngồi cạnh cậu được không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chuyện này thì khó,nhưng tớ sẽ cố hết sức
An Yujin
An Yujin
Vậy thì tớ biết ơn cậu nhiều lắm
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Không gì đâu? Mà này,cậu cho tớ biết về những ưu điểm của cậu được không?
An Yujin
An Yujin
Được thôi
Cô kể hết những ưu điểm của mình cho em
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tớ cám ơn cậu đã kể cho tớ,cậu đợi tớ chút nhé
An Yujin
An Yujin
Uk?/chưa hiểu chuyện/
Em đến chỗ của GV và nói gì đó với GV,cũng phải hơn 15' và sau đó cô nhận được một tin vui
???
???
Yujin,em có thể được học lớp cùng với Jang Wonyoung nhưng nghe đây em hãy biết trân trọng đến em ấy đấy
An Yujin
An Yujin
Vâng ạ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chúc mừng cậu^^
An Yujin
An Yujin
Uk
_
Cô được ngồi kế bên em và điều lạ thay cô lại ngoan ngoãn ngồi học
_
An Yujin
An Yujin
/nhìn em/"ăn gì mà xinh vậy này,từ nhỏ em ấy đã xinh rồi,lớn rồi vẫn xinh, không sai khi mình biết ơn gia đình mình đã thân với gia đình em ấy"
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/nhìn qua/ Yujin! Cậu viết xong chưa cho tớ xem được không?
An Yujin
An Yujin
/ngắm nhìn em, không bận tâm lời em nói/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu này? Sao cứ im mãi thế
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Đành vậy/lấy tập của cô/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yah-
Cô bỗng nhiên không nghe theo lý trí của mình mà hành động theo con tim,cô dựng mặt em,cô nựng nhẹ má em từ từ chuyển xuống cánh môi hồng đỏ và dựng lại ở đó,tay cô nâng niu môi em làm em không nhịn được mà suýt nữa rên lên
An Yujin
An Yujin
/tỉnh lại,nhìn em/ mình đang làm gì vây- sao cậu ấy lại đỏ vậy-và tay mình-
An Yujin
An Yujin
/buông ra/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/né mặt qua chỗ khác/
An Yujin
An Yujin
/bối rối,hoảng loạn/ ý tớ không phải vậy đâu,tớ không nghĩ bản thân mình lại làm thế đâu
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yujin-
An Yujin
An Yujin
Hửm?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/mặt đỏ bừng,ngại ngùng/ Sau này không được như vậy đó
An Yujin
An Yujin
/sững người/"sao lại dễ thương và nũng nịu đến vậy này,mình không nhịn mất"
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yujin?
An Yujin
An Yujin
Ờ-ừm
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhớ đó!
An Yujin
An Yujin
Uk
____

3

Sao ngày hôm đó,em dần như né tránh cô. Mỗi lần em quay qua nhìn cô và cô nhìn em thôi thì em sẽ quay đi chỗ khác ngay,đều đó khiến cô lo lắng và khó chịu
Đồng thời cô cũng có tình cảm với em,và trêu chọc em nhiều hơn. Mỗi lần như thế đều làm cô vui và dỗ em,như thể cô muốn em như lúc nhỏ mỗi lần giận hay buồn đều chỉ có mình cô dỗ em
-
An Yujin
An Yujin
Wonyoung~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ giật mình/ Gì?
An Yujin
An Yujin
Cậu có thể đưa cho tớ chay nước cậu đang cầm trên tay được không?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhưng chay này tớ uống rồi-
An Yujin
An Yujin
Không sao cả, không phải lúc nhỏ chúng ta thường uống chung sao?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Như-nhưng/đỏ mang tai/
An Yujin
An Yujin
Cậu sao vậy-/đi đến/
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Này- Wonyoung
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Sao cậu không nói chuyện đó với tớ- dễ thương vậy>< / thì thầm vào tai/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ahh- tại sao tớ phải kể cho cậu chứ?
Cô đến chỗ cả hai,nhận lấy chay nước của em đang uống dở
An Yujin
An Yujin
Đúng thật- nước cậu uống có vị ngọt thật-
An Yujin
An Yujin
Nó ngọt hơn lúc nhỏ nữa đấy Wonyoungie~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Y-Yujin
An Yujin
An Yujin
Hửm~?/sát mặt/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chiều nay đừng mơ tớ qua nhà dạy cậu học-
Em nói rồi quay đi làm cô đang cười nữa lại phụt tắt. Jiwon ở bên ngồi cười trong lòng,vì vừa thấy hành động lời nói của cả hai,làm Jiwon nghĩ hơn 7749 kịch bản
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Này này
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Tôi nói cho cậu nghe
An Yujin
An Yujin
Nghe gì?
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Chịu khó dỗ dành cậu ấy nhé~ nói trước cậu ấy khó dỗ đấy
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Đi trước
An Yujin
An Yujin
"Khó dỗ"?
An Yujin
An Yujin
Ha- nực cười,cô ấy không biết rằng hồi nhỏ mình là người duy nhất dỗ dành em ấy
An Yujin
An Yujin
Còn đồi giữ mình ở bên cơ mà-
--
Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ tới hành động,lời nói lúc nãy của cô ở dưới sân. Làm em không có tâm trung vào bài tập mình đang làm dỡ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tại cậu! Tại cậu! Giận cậu,An Yujin
An Yujin
An Yujin
Cậu gọi tên tớ sao? Wonyoungie~
Không biết từ lúc nào mà cô xuất hiện ở sau lưng em ngay lúc em gọi tên cô,làm em giật nảy
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu ở đây hồi nào vậy-?
An Yujin
An Yujin
Sao cơ- tớ chỉ vừa mới lên thôi,mà cậu đã gọi tên tớ rồi~. Cậu nhớ tớ nên mới gọi tên tớ à~ Wonyoungie~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ai thèm nhớ bản mặt cậu-
An Yujin
An Yujin
Ơ~giận tớ à
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Không giận
Em nói nhưng không nhìn cô,miệng bảo không giận nhưng hành động lại lộ ra là giận,làm cô suýt nữa phụt cười
An Yujin
An Yujin
Wonyoungie~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hửm?
An Yujin
An Yujin
Tối qua nhà tớ chỉ dạy tớ đi mà~ không phải cậu không muốn thấy tớ ở cuối bảng lớp sao~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhưng từ nhỏ tớ đã dặn cậu rồi mà- với lại trước khi cậu chuyển đi tớ nhớ tớ có viết lá thư và trong đó có ghi là "Cậu hãy siêng học"sao?
An Yujin
An Yujin
Đúng là có-nhưng cậu biết sao không ~? Vì không có cậu ở bên nên tớ mới không có hứng thú học
An Yujin
An Yujin
Vậy nên,hôm nay cậu không qua nhà tớ thì tớ sẽ buồn và buông bỏ việc học đấy~
Em mềm lòng khi nghe lời cô nói,hết cách em đành phải chấp nhận ngay
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Được rồi-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tớ sẽ qua nhà cậu-
An Yujin
An Yujin
Yehh- vậy cậu có muốn ăn gì không? Hay là cậu qua sớm hơn,hay cậu có thể ở lại nhà tớ một đêm được không ~
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu này- tớ chỉ qua dạy cậu học thôi rồi về mà,sao phải ở lại qua đêm cơ chứ- hơn nữa nhà tớ và nhà cậu cũng gần mà
An Yujin
An Yujin
Nhưng~
An Yujin
An Yujin
Cậu không muốn ôn lại kỷ niệm của chúng ta sao~/ đến sát/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/đỏ mang tai/ T-tớ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chưa đến thời điểm thích hợp để ôn lại kỉ niệm đâu
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Dù sao chúng ta chỉ mới học cấp 3 thôi,nên cũng chưa có nhiều khoản khắc ghi nhận lại nên cũng không đến mức cần ôn lại đâu. Đợi đến Đại học đi-
Em nói nhưng lại né mặt cô,như thể nếu nhìn mặt cô quá lâu sẽ lại đỏ hết mặt
An Yujin
An Yujin
Đại học thì đại học vậy-
An Yujin
An Yujin
"Chưa đủ woa sao? Vậy hãy đợi đó,dù sao tớ ở bên cậu cũng hết năm cấp 3 này mà~. Cậu cứ ở đó,còn lại để tớ dựng chuyện"
_
Như lời hứa ban ngày,em đến nhà cô dạy như thường lệ,nhưng có lẽ lần này em đến sớm hơn những lần trước nên khi vừa đến thì cô đã dặn em ngồi ở ngoài đợi cô tắm
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
"Không phải vì lời ban sáng mà tớ đến sớm đâu-"
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhưng phải công nhận rằng,cậu ấy chọn căn chung cư có view đúng vibe mình thật
Trong đúc đợi chờ cô em đi xung quanh căn phòng,để nhìn xem cũng như để chím thời gian đợi chờ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
? Sao lại úp tấm ảnh này xuống-
Em tò mò mở lên xem. Đó là tấm ảnh cô và người con gái khác thân mật với nhau trong lễ chụp khai giản năm ngoái, người con gái có mái tóc ngắn cùng với nụ cười rực rỡ hoà với ánh nắng ban mai, người con gái đó khoắt tay cô,cô nhìn người con gái với ánh mắt si tình như thể đó là yêu
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Rõ ràng-
Em nhìn qua thì thấy vòng tay và chiếc nhấn được khắc tên người con gái khác. Lòng em lúc này đau nhói,trái tim như bị ai đó siết lấy
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cũng phải- sao bao năm xa cách thì ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới thôi mà-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Coi như mình chưa biết gì vậy-
Em đặt lại vị trí cũ,và quên chúng đi như thể chưa có chuyện gì đã xảy ra. Nước mắt em lại rơi, mặc dù đó không phải là chuyện để lý ra mình khóc
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Sao lại rơi nước mắt cơ chứ-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Đó đâu phải là chuyện buồn đâu mà phải khóc- nếu để cậu ấy thấy và dỗ mình thì người yêu của cậu lại hiểu lầm
Em tự mình lau đi nước mắt,cố an ủi bản thân mình,đè nén cảm xúc bây giờ xuống
-
Khi cô bước ra thì thấy em đang ngồi đọc sách,như thể em vẫn ngồi ở đó ngồi đợi cô
Cô bước đến với mái tóc ướt lấy khăn ôm lấy tóc,đến chỗ em
An Yujin
An Yujin
Cậu đọc gì vậy~/ghé sát vào tai/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/giật nảy/ Cậu đến đây hồi nào vậy-
An Yujin
An Yujin
Gì chứ? đọc đến mức không bận tâm mọi chuyện xảy ra xung quanh à?
An Yujin
An Yujin
Đúng là học bá-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nhưng này- sao cậu không giấy khô tóc mình đi,nếu để lâu quá thì dễ bệnh lắm dù sao bây giờ cũng bước vào mùa đông rồi
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Không giữ kĩ bản thân thì dễ bệnh lắm
An Yujin
An Yujin
Cậu quan tâm tớ hơn gia đình tớ đấy,nếu ai đó lấy được cậu thì phải gọi là tu mấy kiếp mới được một người như cậu
An Yujin
An Yujin
"Đúng rồi còn gì nữa? Vì đường nào sau này cậu cũng lấy tớ làm chồng thôi mà~"
Cô giả vờ bảo mình đau tay nên không thể giấy tóc được nên nhờ sự giúp đỡ của em,em tin đó là thật nên đến giúp cô
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nếu nói về thần câu thời gian thì chắc chắn phải gọi tên cậu đâu tiên đấy
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
19:00 học mà 19:30 rồi vẫn còn ngồi ở đây nhờ gia sư giấy tóc hộ
An Yujin
An Yujin
Thông cảm đi mà~
An Yujin
An Yujin
Học trễ rồi thì dạy trễ vậy~,tớ biết sẽ là thấy nên tớ đã điện gia đình cho cậu rằng tối nay cậu ngủ ở đây
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Gì chứ-?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu đã báo mình trước chưa? Sao hay thích làm theo ý mình vậy?
Em buông hết lời trách,cùng với cảm xúc lúc nãy. Và đó là lần đầu cô thấy em buông lời trách với mình-
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tự hỏi? Cậu là một người đào hoa hay sao? Vì cậu đã có người mình yêu rồi mà vẫn đến và làm những hành động thân mật với tớ
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Có biết rằng những hành động như thế dễ làm ảnh hưởng đến tớ và quan hệ không?
--
t/g
t/g
Xin chào. đây là fic tui viết trong thời gian mùa hè và đến h ms đăng🐸
t/g
t/g
Nếu ai bt Tik của t thì cx sẽ biết đó là tới sinh nhật tui sẽ đăng fic,nhưng sinh nhật tui đã qua và trong thời gian đó tui viết fic🤗
t/g
t/g
Nên có ngôn từ nào ấy thì thông cảm cho tui ạ,nên mng yên tâm là fic này sẽ còn ra chap
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play