Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ogenus X Jaysonlei][NusLei]Phá Luật Để Yêu Em

Chap 1

Tui đâyyy
Tui đâyyy
Hello nhóoo
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Đây là bộ mới ạ
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Giới thiệu nì
__________
Trong khu rừng Linh Anh-một khu rừng cổ ngàn năm, nơi mà có sự tranh chấp giữa các bộ tộc khác nhau
Những sinh vật mạnh mẽ, săn mồi và ăn thịt được coi là những kẻ có quyền lực, họ được tôn trọng và mang đến sự sợ hãi cho muôn loài
Ngược lại, những sinh vật ăn cỏ bị coi là yếu ớt, thấp hèn, họ nhận lại sự khinh bỉ từ loài này đến loài khác
Trong đó, hai bộ tộc lớn mang sức nặng ảnh hưởng tới muôn loài, không thể không kể đến
Bộ tộc Cáo-Vulpine Crest, là bộ tộc đứng ở cửa phía Nam của khu từng Linh Anh, họ nắm quyền lực lớn nhất trong khu rừng này, chỉ cần nhắc đến cũng khiến ai cũng phải khiếp sợ
Bộ tộc Thỏ-Lupine Moon, mặc dù họ là những loài động vật ăn cỏ nhưng họ mang trong mình trí thông minh và sự nhanh nhẹn, họ cai quản mọi loại thảo dược quý trong khu rừng này nên ai ai cũng quý trọng
Hai bộ tộc này từng đi cạnh nhau, sánh vai qua nhiều biến động trong đó Cáo giữ sức mạnh, Thỏ giữ sinh mệnh. Nhưng năm mà Mặt Trăng Đỏ xuất hiện, mọi thứ thay đổi
Năm đó,tộc Cáo nhìn thấy cơ hội một ngàn năm mới có một lần.một cánh cửa dẫn tới “Sức Mạnh Nguồn Gốc” đang hé, chỉ cần nắm lấy, họ có thể phá giới hạn, trở thành kẻ đủ mạnh để bảo vệ cả rừng khỏi mọi thảm họa tương lai. Tuy nhiên, tộc Thỏ nhìn thấy cái giá, nếu cánh cửa được mở, hàng chục linh thú non, những sinh mạng non nớt, chưa từng chạm tới sức mạnh, sẽ bị cuốn vào dòng năng lượng khủng đó, Thỏ không thể chấp nhận điều đó.Hai tộc tranh luận ba ngày ba đêm. Vào đêm thứ tư tộc Cáo, quyết đoán và lạnh lùng, tự ý mở cổng vào đêm thứ tư. Luồng sức mạnh bùng lên như bão, xé rừng. Hàng chục linh thú non bị thiêu rụi linh hồn trước mắt mọi người. Chỉ một khoảnh khắc. Chỉ vài nhịp tim. Nhưng đủ để tạo ra vết nứt đầu tiên giữa hai tộc – không ai còn nhìn nhau bằng con mắt cũ.Khi cổng đóng lại, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Nhưng từ đêm đó –hai tộc không còn đi chung một hướng. Một bên tin vào sức mạnh tương lai. Một bên tin vào sinh mệnh hiện tại. Khoảng cách ấy, càng đi, càng không thể quay lại.
______________
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Dài thế=))))
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Không ngờ luôn=))))

Chap 2

Tui đâyyy
Tui đâyyy
Vào truyện luôn hee
Thịnh:em Duy:anh
____________
Em đang sang khu vực bên thuộc địa của Cáo để hái thảo dược về cho ông, mặc dù là cậu cả trong gia tộc, vốn dĩ em không phải đi làm việc này nhưng những vễ sĩ trong nhà không ai dám xâm phạm lãnh thổ của Cáo nên em phải tự đi một mình
Đang đi trên đường thì em bị một lũ Cáo khác định xé x*ác em, nhưng với đôi chân nhanh nhẹn em đã trốn thoát được chúng, đổi lại em bị thương rất nặng ở vùng chân
Phước Thịnh-dạng Thỏ
Phước Thịnh-dạng Thỏ
*may quá trốn được rồi*//núp sau gốc cây//
Cáo khác
Cáo khác
1:Đi tìm nó cho tao!!!
Cáo khác
Cáo khác
1:Chúng mày ngu thế hả?!
Cáo khác
Cáo khác
1:Để cho một con thỏ ranh chạy trốn
Em đang ngồi quan sát bọn chúng thì từ đâu tới có một con Cáo toát lên khí chất mạnh mẽ bước đến, vì em ở xa nên cũng không nghe được gì
Phước Thịnh-dạng Thỏ
Phước Thịnh-dạng Thỏ
*Chúng đi rồi*//hoá thành người//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đau quá…
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái bọn này đuổi dai ghê
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà chảy m*áu như này thể nào chúng cũng đánh hơi được cho xem
Tuấn Duy-dạng Cáo
Tuấn Duy-dạng Cáo
//tiến lại gần//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nghe thấy động nên quay lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
!!!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
C-cáo//hoảng//
Tuấn Duy-dạng Cáo
Tuấn Duy-dạng Cáo
//ngửi mùi trên người em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhắm chặt mắt//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Làm gì vậy chứ*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Định ăn thịt mình à*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Thôi xác định nay không về được rồi*//cắn chặt môi//
MỘT LÚC SAU
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*ngửi gì lâu vậy?*//mở hé mắt//
Con Cáo ấy gần em lắm gần đến mức em cảm nhận được những sợi lông mềm mại đang chọc vào cổ mình
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
N-này//nói nhỏ//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
C-cậu làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn đi về
Tuấn Duy-dạng Cáo
Tuấn Duy-dạng Cáo
//lùi lại//
Em thấy vậy nên quay người định chạy thì…
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
//nắm chân em kéo lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngã cắm mặt xuống đất//Áa!!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đ-đau//quay người lại//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chạy đâu?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi chưa hỏi tội mà
___________
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Đủ chữ rồi=)))
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Cắt nhaaa

Chap 3

Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chạy đi đâu?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi còn chưa hỏi tội mà//kéo chân em lại//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu khiến cả rừng tôi náo loạn đấy, Thỏ con…
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi không muốn gây truyện
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi chỉ muốn lấy thuốc thôi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Thuốc?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
//nhìn xuống tay em//Hái Huyết Liễu giữa lãnh địa Cáo, mà gọi là đi lấy thuốc
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Gan to thật
Em cắn chặt môi nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia cứng cỏi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ông tôi đang hấp hối, mà bên rừng tôi lại hết rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu không đi lấy, ông tôi sẽ không qua khỏi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
À
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Vậy nên cậu mới lẻn vào rừng Cáo giữa đêm trăng
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Để hái thứ thảo dược mà ngay cả bọn tôi cũng cấm đụng đến
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Dũng cảm hay là ngu ngốc vậy?
Em không đáp, bàn tay vẫn siết chặt bó Huyết Liễu. Anh dừng lại trước mặt, cúi người xuống, móng vuốt khẽ chạm vào chân em đúng ngay vết thương
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu…
Chưa kịp phản ứng, anh ấn thật mạnh vào chỗ vết thương đang rỉ máu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đ-đau//nhăn mặt//
Con đau buốt từ cổ chân xộc lên tận óc, máu bật ra đỏ thẫm
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu biết không?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Máu Thỏ dễ nhận ra lắm đấy
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Mà nhìn trông vết thương cũng sâu phết ha
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Máu chảy ướt tay luôn tôi này
Anh đưa ngón tay lên, máu dính trên đầu móng, ánh đỏ dưới trăng. Rồi liếm nhẹ
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ngọt thật
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//rùng mình//Cậu bệnh à?!!
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Bệnh à? Có thể
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Nhưng máu của cậu dễ chịu thật
Nói rồi, anh nơi tay ra như cho em cơ hội
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Đứng dậy đi, nếu còn sức
Em cố chống tay xuống đất, cố mím chặt môi để không kêu, gượng đi được hai ba bước thì bàn tay lạnh lại siết lấy cổ chân em kéo mạnh. Em mất thăng bằng ngã trở lại, va vào người anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
C-cậu
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Đừng ngốc
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi bảo đứng không có nghĩa là đi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chân cậu còn rỉ máu
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Mấy con thú khác sẽ đánh hơi được ngay
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//hít sâu//Tôi phải về, ông tôi cần thuốc
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ông cậu cần cậu sống thì đúng hơn
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ngồi im đi
Anh vẫn giữ lấy cổ chân em, lực không mạnh nhưng chắc chắn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngẩng đầu lên//Cậu là Cáo, tôi là Thỏ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu muốn giết thì cứ làm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng đừng chơi đùa nữa
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi đâu có nói là sẽ giết
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chỉ muốn xem cậu lì đến đâu thôi
Anh đứng dậy khoanh tay, cúi nhìn em từ trên cao
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Giờ thì nghe đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
?//ngước lên nhìn//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Trăng còn cao. Cậu không đi đâu hết. Khi tôi bảo được đi, cậu mới đi. Còn không cứ ngồi đó
Em mím môi không phản kháng nữa
Anh thì cảnh giác như để canh gác cho cả hai
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu làm như thế để làm gì?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Không gì cả
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tôi chỉ muốn xem
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu có sống qua nổi đêm nay không
Một lúc sau, em không đáp nữa. Hơi thở của em chậm dần, mí mắt nặng trĩu. Anh liếc sang, thấy máu vẫn rịn ở vết thương mặt đất quanh cổ chân em ướt đỏ.
Anh bước đến, ngồi xuống thì thấy gương mặt em tái đi vì mất máu. Anh rướn tay, lay em dậy nhưng không thấy phản ứng
Em đã ngất lịm đi từ lúc nào
Im lặng một lúc, anh bế bổng em lên, cánh tay mạnh mẽ nhưng động tác lại cẩn thận đến lạ
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Thật là…
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Cậu định chết ở đây thật à?
Không có tiếng trả lời
Anh cười nhạt, giọng khẽ hơn gió
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Phiền thật
_________
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Oke không mọi người
Tui đâyyy
Tui đâyyy
Nhớ góp ý cho tui nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play