Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Cái Gì? Tôi Phải Công Lược Trùm Phản Diện Sao?

Chương 0: Xuyên không

Lá vàng rơi khẽ khàng, rung động một cung đàn xao xuyến.
Luyến tiếc trôi vụt qua, lặng tan trên cỏ và hoa.
Phủi đi từng chút, bụi vương trên lát cắt trái tim.
Đập thình thịch, từng nhịp vỡ oà lặng im.
Tháng ngày trôi qua cùng nắng và mưa, cùng tuyết rơi, cùng nóng nực.
Có một người vội vã chìm trong chốn xô bồ của phố thị, ngâm từng chút cảm xúc vào hồ độc dược.
Vùng vẫy. Rốt cuộc người không thể thoát ra. Chết dần chết mòn. Trong khi sự sống vẫn đang vơi dần cùng nắng mưa.
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Ngày mai đã là deadline rồi sao?
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Chà… có lẽ sếp sẽ mắng mình chết mất.
Tường Vi giơ bàn tay năm ngón nắm chặt bóng đêm. Ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ điện tử chẳng thể phơi sáng được sự mờ mịt ủ trong tâm trí lúc này.
Đêm tối là thời khắc mà suy tư ùa về vây quanh bản thân.
Những nỗi niềm không thể nói thành lời vào ban ngày dần tái hiện lại bằng những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Khó thở lắm, áp lực đè nặng trên vai, ai mà lại nghĩ tới việc cô sẽ phải hoàn thành 3 dự án lớn nhỏ trong vòng một tuần cơ chứ?
Cô có cảm giác, bản thân sắp trở thành một con bò ngoài đồng rồi. Ngơ ngác, bị dắt đi cày khắp nơi.
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn vậy được!
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Mình phải thay đổi.
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Mình sẽ nghỉ việc, đi skincare, chăm sóc sức khỏe… nếu được thì đi chữa lành một chút… bằng không thì mình sẽ nổ tung mất!
Tường Vi quyết định, cô sẽ thoát khỏi gông cùm của tư bản, quay về lại với chính bản thân mình.
Bỗng nhiên, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Mà…
Liễu Tường Vi
Liễu Tường Vi
Nếu mình nghĩ việc rồi thì tiền đâu mà mình sống bây giờ?
Một vấn đề nan giải, chẳng lẽ cô sẽ phải ăn bám cha mẹ sau đó ư? Cô không mất liêm sỉ đến mức đấy.
Vòng luẩn quẩn bắt đầu trở lại. Biết rõ đó là vực sâu nhưng vẫn cứ nhảy vào vì không còn lựa chọn khác.
Quấn quýt một lúc, Tường Vi lựa chọn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng.
Cô lộn xộn với chăn gối một lúc, cuối cùng vớ lấy vỉ thuốc bên giường rồi nuốt một viên.
Cảm giác căng thẳng dần được xoa dịu…
Tường Vi biết rõ đó là vực sâu, nhưng cứ thế mà nhảy vào.
Vì không còn lựa chọn nào khác.
Hệ thống
Hệ thống
[Đang kiểm tra…]
Hệ thống
Hệ thống
[Kí chủ Liễu Tường Vi đã tử vong do uống thuốc an thần quá liều, hệ thống bắt đầu kích hoạt...]
Hệ thống
Hệ thống
[Kí chủ sẽ được dịch chuyển sau 5, 4, 3…]
Hơi thở vơi dần, nhịp đập yếu đi.
Cho đến khi cả cơ thể lạnh ngắt thì một hiện tượng kì dị xảy ra.
Một quầng sáng ấm áp ôm trọn lấy Tường Vi, một giây sau liền thu gọn cô lại rồi biến mất.
Phòng ngủ yên ắng như ban đầu, lạnh lẽo và cô tịch.

Chương 1: Từ nay tôi là Myrtle

Tôi là Myrtle, một cô gái đến từ nông thôn.
Tôi có thể sử dụng phép thuật, điều mà chỉ có những người mang dòng dõi quý tộc mới có thể làm được.
Tôi cố gắng suốt bao năm qua…
Cuối cùng, tôi đã được tuyển vào học viện hoàng gia, trường học danh giá nhất trong vương quốc.
Một người dân thường như tôi phải làm gì đây?
Một đoạn độc thoại phát trong đầu như một cuộn cassette cũ.
Myrtle giật mình tỉnh giấc trên giường cũ, tiếng chim hót reo vang bên tai.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Chuyện gì xảy ra vậy…? Đầu mình đau quá…
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Gượm đã, giọng nói của mình…
Myrtle nhận ra điều bất thường, vội vã nhìn lại chính mình.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Đây có phải là cơ thể của mình đâu trời! Cái quằn quại gì vậy? Mình đang mơ hả?
Hệ thống
Hệ thống
[Không, đây không phải mơ đâu.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
???? /giật mình/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ai đó? Ra đây đi! /cảnh giác/
Hệ thống từ tốn giải thích tường tận việc cô đã chết và bây giờ cô đang ở một thế giới khác.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tôi… chết rồi sao?
Hệ thống
Hệ thống
[Rất tiếc, nhưng đúng vậy.]
Mặt Myrtle trầm xuống, tựa như đắm chìm trong suy tư.
Bỗng nhiên, cô nhảy lên rồi cười như con điên.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Há há há, cuối cùng cũng thoát khỏi lũ tư bản đó rồi!
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ta, Tường Vi, à không, Myrtle, sẽ không quỳ phục trước tư bản bất kì lần nào nữa!
Hệ thống
Hệ thống
[????]
Hệ thống cũng phải cạn lời trước thái độ của Myrtle.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Bây giờ ta sẽ có một cuộc đời tự do~ không ai có thể trói buộc ta nữa~
Hệ thống
Hệ thống
[Kí chủ vui lòng bớt sự kích động lại.]
Hệ thống
Hệ thống
[Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hả? Ý ngươi là sao?
Hệ thống
Hệ thống
[Hiện giờ cô là Myrtle Silvitric, nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết “Đêm Trắng Đêm Đen”.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tiểu thuyết đó à…
Myrtle hạ thấp mí mắt, cô bắt đầu nhận ra được một vấn đề rất nghiêm trọng.
Hệ thống
Hệ thống
[Có vẻ như cô đã nhận ra rồi.]
Hệ thống
Hệ thống
[Trong cốt truyện, cô sẽ được nhị hoàng tử để ý khi đến trường.]
Hệ thống
Hệ thống
[Trong quá trình đó, người phản diện Selena Amphoras sẽ liên tục gây khó dễ cho cô.]
Hệ thống
Hệ thống
[Thậm chí cuối cùng còn đầy cô vào chỗ chết.]
Myrtle rốt cuộc ngẩng mặt lên, mặt mày nghiêm trọng vô cùng.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Quả nhiên, dù là kiếp nào đi nữa cũng không thoát được cái nghèo. /thất vọng/
Hệ thống
Hệ thống
[???]
Hệ thống có cảm giác như hai người đang kết nối ở hai server khác nhau.
Hai tần số riêng biệt xung đột tạo nên một cuộc đối thoại chẳng ăn khớp vào đâu.
Hệ thống
Hệ thống
[Cô không sợ chết sao?]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hử? Sợ chứ!
Hệ thống
Hệ thống
[Vậy tại sao…]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Thế là ngươi không biết rồi. /ra vẻ trí tuệ/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Bây giờ, việc phản diện trả thù ta là do hoàng tử cứ quấn tới.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Như vậy, ta chỉ cần gạt hoàng tử sang một bên thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả!
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Nhưng nghèo thì sao? Ta sẽ không có tiền mua đồ ăn, không mua được nước uống, không mua được quần áo. Và cuối cùng là chết.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ngươi thử đoán xem, một nguy cơ có đường sống và một nguy cơ chắc chắn chết, cái nào đáng sợ hơn?
Hệ thống
Hệ thống
[…]
Hệ thống nghĩ lại, cảm giác như lời của Myrtle có lý có cứ…
Hệ thống
Hệ thống
[Khoan đã, có gì đó không đúng…]
Hệ thống
Hệ thống
[Kí chủ cần phải thực hiện nhiệm vụ của hệ thống!]
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ: Đến học viện hoàng gia]
Hệ thống
Hệ thống
[Phần thưởng: 3 xu đồng]
Hệ thống
Hệ thống
[Hình phạt thất bại: Té cầu thang]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ồ, nhiệm vụ còn cho tiền nữa cơ à, sao không nói sớm đi để còn hợp tác.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Mà cái hình phạt té cầu thang là sao nữa vậy?
Hệ thống
Hệ thống
[…]
Hệ thống im lặng, phớt lờ hết thảy lời nói của Myrtle dẫu cô có nói gì đi chăng nữa.
Có vẻ như cái tư duy ngược của cô đã khiến cho hệ thống ớn lạnh cả sống lưng rồi…
Myrtle khẽ liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo trong phòng trọ.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hừm…
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Nhìn đồng hồ sao trông cứ như…
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hình như…
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Sắp trễ giờ học rồi!!!

Chương 2: Đến trường

Học viện hoàng gia tọa lạc tại thủ đô vương quốc Celestia.
Nơi này có nền kinh tế vô cùng phát triển, nương theo đó lại là mức sống cao chót vót.
Tiền thuê trọ một tháng của Myrtle lên đến khoảng 2 xu bạc, trong khi một cân thịt heo tại nơi cô từng sống chỉ đáng giá 1 xu đồng.
[1000 xu đồng = 100 xu bạc = 10 xu vàng = 1 xu hoàng gia.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ặc… 10 phút nữa… chạy kiểu gì cho kịp đây. /lo lắng/
Myrtle xách theo một chiếc ba lô chạy điền kinh trên con đường đầy nghịt các thương nhân buôn bán.
Cô không dám thuê xe ngựa vì chi phí rất đắt đỏ, không cẩn thận liền đói cả một tuần.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hộc hộc… /thở dốc/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Theo trí nhớ của mình thì trường hẳn là nằm ở phía Tây Bắc nhỉ? Hay là Đông Bắc ta?
Hệ thống
Hệ thống
[Nhắc nhở: Trường ở hướng Tây Bắc.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Xem ra mình nhớ không lầm…
Hệ thống
Hệ thống
[Nhắc nhở x2: Kí chủ đang đi về phía Nam.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Sao ngươi không nói sớm!!!
Myrtle vội vàng bẻ cua về phía ngược lại, mồ hôi ướt đẫm cả vùng cổ.
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Tất cả tránh đường cho tiểu thư đi qua!
Nơi xa vọng đến một giọng nói hùng hồn, vài tên lính hộ tống bên một chiếc xe ngựa.
Người xung quanh vội vàng thu hàng đứng trên lề, nhường đường cho cỗ xe ngựa đi qua.
Dù là kẻ không sợ trời không sợ đất cũng không dám đụng độ với người ngồi trong chiếc xe đó.
Trừ một người.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ặc… mình đi đúng đường chưa nhỉ? /nhìn xung quanh/
Myrtle băng ngang qua đường như chốn không người, còn đưa mắt nhìn xung quanh xác định đường đi.
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Con nhỏ kia! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả!?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Hả? /ngơ ngác/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Đang nói tôi à? /chỉ vào bản thân/
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Tiếng xì xào bên đường rộ lên, dường như đây là lần đầu tiên họ bắt gặp kẻ gần đến mức này.
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Người đâu! Bắt nó lại, đánh mười trượng trừng phạt tội bất kính với tiểu thư!
Một đám người cường tráng dựa theo lời tên hộ vệ đó mà tiến đến chỗ Myrtle.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ê mấy cha, tôi chỉ đi qua đường thôi mà cứ la om sòm làm gì vậy?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Bộ đường này là do nhà ông xây hay gì mà còn đòi đánh tôi thế?
Hệ thống
Hệ thống
[Nhắc nhở: Đường này có thể không phải do nhà ông ta xây nhưng là nhà của người ngồi trong xe xây.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Myrtle hơi rụt cổ, hẳn là định chạy, nhưng rốt cuộc vẫn rướn cổ lên để cãi.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ông có thấy đây là gì không? /chỉ vào bộ đồng phục của mình/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tôi là học sinh của học viện hoàng gia đó! Ông mà dám đánh tôi thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu!
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Hừ… ngươi nghĩ là điều đó có thể hù dọa được ta sao?
Tên hộ vệ mặc dù gằn giọng như khí thế đã yếu đi rất nhiều. Rõ ràng danh tiếng của học viện hoàng gia vẫn đủ để cứu Myrtle một mạng.
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Nói cho ngươi biết, tiểu thư của ta là…
Cùm cụp.
Một tiếng gõ khe khẽ vọng từ bên trong xe ra khiến tên hộ vệ cứng ngắc cả người.
“Bạn học, lên xe đi.”
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Bạn học? Đang nói tôi à? /bối rối gấp 10 lần/
Sự xuất hiện thình lịch của giọng nói trầm khiến Myrtle rợn tóc gáy, nhưng cô vẫn đủ cứng đầu để đáp lời.
“Cô là học sinh của học viện hoàng gia phải không? Tôi có thể cho cô đi nhờ tới đó.”
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ “Đến học viện hoàng gia” đã bị hủy bỏ]
Hệ thống
Hệ thống
[Ban hành nhiệm vụ mới.]
Hệ thống
Hệ thống
[Nhiệm vụ: Lên xe cùng “tiểu thư”.]
Hệ thống
Hệ thống
[Phần thưởng: 5 xu bạc.]
Hệ thống
Hệ thống
[Hình phạt thất bại: Xử trảm.]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Được, nếu cô cho phép thì tôi xin sẵn lòng. *Đời không còn gì sướng hơn, đi nhờ xe còn được cho tiền nữa chứ!*
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Ngươi…
“Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu.”
Hộ Vệ
Hộ Vệ
Ực… được…
Myrtle bước lên trên cỗ xe ngựa, cảm giác lạ lẫm của lần đầu tiên kéo đến.
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là… người trên xe vô cùng xinh đẹp.
???
???
Xin chào, rất vui được gặp bạn học.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ừm ừm… xin chào…
Myrtle nhận ra người trước mặt cũng đang mặc đồng phục của học viện hoàng gia.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
*Bảo sao gọi mình là bạn học…*
Điều đáng nói hơn là, người tiểu thư này cầm theo một cây gậy gỗ, hai mắt nhắm nghiền lại.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
*Người mù sao…?*
Myrtle ngồi vào chỗ, cách xa người tiểu thư kia một khoảng.
Bầu không khí vừa âm trầm vừa lạ lùng này khiến Myrtle không cách nào thở được.
Tiếng ồ ạt bên ngoài dần vang lên, chuyến xe lại tiếp tục khởi hành.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
*Chắc là… mình nên nói một cái gì đó nhỉ?*
Hệ thống
Hệ thống
[Cảnh báo: Vui lòng đừng “tư duy ngược” với người trước mắt, bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại ngay lập tức!]
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Myrtle ngay lập tức căng thẳng, nếu mất 5 xu bạc thì cô sẽ còn đau khổ hơn cả khi chết nữa.
???
???
Bạn học, cô tên gì vậy? /giọng điệu nhẹ nhàng/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tôi là Myrtle Silvitric, gọi tôi Myrtle là được.
???
???
Ừm, bạn học Myrtle… một cái tên rất thơ mộng đó.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vậy… vậy sao? /cười trừ/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Còn cô là ai vậy? /tò mò/
???
???
Hừm…
Thiếu nữ nghiền ngẫm nhìn về phía miên man vô định.
???
???
Cô không biết tôi sao?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
???
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Cô…
Hệ thống
Hệ thống
[CẢNH BÁO: Nếu cô hoàn thành câu nói thì nhiệm vụ sẽ THẤT BẠI NGAY LẬP TỨC.]
Trước khi câu hỏi “Cô là ai mà sao tôi phải biết” được thốt ra thì Myrtle đã kịp thời nuốt lại vào trong bụng.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Xem ra kẻ hèn này ngu dốt nên không biết được quý danh của tiểu thư. /chân thành cùng cực/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tại hạ đây đến từ phương xa, một nơi nghèo nàn về tiền bạc lẫn cả nhận thức.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Nếu có đắc tội mong quý tiểu thư bỏ qua…
???
???
???
Thiếu nữ kì quái “ngước nhìn” Myrtle, dường như đó là ánh mắt nhìn về phía một người bị khiếm khuyết trí tuệ.
???
???
Tôi hiểu mà. /mỉm cười/
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
??????
Myrtle biết mình bị xúc phạm nhưng cô không chứng minh được.
???
???
Tên của tôi… cô sẽ sớm biết thôi.
Thanh âm lịm dần từ giây phút ấy.
May mắn là Myrtle đã giữ được 5 xu bạc của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play