Bệnh Nhân Phòng Số 7
ᴄʜᴀᴘ 1: ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ
Bệnh viện tâm thần Kurashima nằm tách biệt khỏi thành phố, bao quanh bởi rừng cây im lặng.
Phòng số 7 - nơi từng là nơi điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt, nay chỉ còn lại cô gái tên Sayo.
Cô được ghi nhận mắc "rối loạn nhận thức phân ly", nhưng mọi thứ dường như phức tạp hơn thế.
Trong suốt quá trình điều trị, cô luôn giữ khư khư một chiếc điện thoại cũ, nói rằng: "Anh ấy sẽ nhắn cho tôi mà...anh ấy sẽ không bỏ tôi đâu"
Kagami Sayo
💬:Hôm nay, em lại bị hỏi về anh đấy..
Kagami Sayo
💬:Họ nói anh không tồn tại, nghe buồn cười quá nhỉ?
Nhân vật bí ẩn
💬:Em buồn à?
Kagami Sayo
💬:cũng không hẳn...chỉ là...nếu anh không tồn tại thì em đang nhắn với ai?
Nhân vật bí ẩn
💬:với chính em
Bàn tay đang gõ máy bỗng dừng lại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm của cô
Kagami Sayo
💬:anh đang trêu em à..?
Nhân vật bí ẩn
💬: nếu điều đó khiến em mỉm cười, thì cứ nghĩ vậy đi
Kagami Sayo
💬: ở đây lạnh quá.Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, xung quanh là những bức tường trắng đến mức em chẳng biết đâu là mơ, đâu là thật
Kagami Sayo
💬:nhưng khi nhắn với anh thì em cảm thấy mình thoải mái hơn
Nhân vật bí ẩn
💬:ồ vậy sao..Em có thuốc đầy đủ chứ?
Kagami Sayo
💬:có, dù chẳng thấy khá hơn là mấy
Kagami Sayo
💬: À..hôm nay có y tá mới.Cô ấy nhìn em như thể sợ hãi điều gì đó
Nhân vật bí ẩn
💬:em có nói gì lạ không?
Tay cô hơi khựng lại và suy nghĩ một lúc lâu
Kagami Sayo
💬:em chỉ hỏi cô ấy một câu thôi...
Kagami Sayo
💬:nếu có ai đó chỉ mình em nhìn thấy thì...có nghĩa là em đang điên hay mọi người mù
Tin nhắn dừng lại. Cô tựa đầu vào tường, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô
Nhân vật bí ẩn
💬:em không điên, Sayo
Nhân vật bí ẩn
💬:em chỉ nhìn thấy thứ người khác không thể thôi
Kagami Sayo
💬:Nhưng nếu một ngày...em không còn nhìn thấy anh nữa thì sao?
Nhân vật bí ẩn
💬:thì nghĩa là em đã học cách quên tôi rồi
Không có tin nhắn nào nữa. Cô khẽ mỉm cười, cất điện thoại.Bên ngoài, tiếng giày bác sĩ vang lên đều đặn - chỉ có camera là vẫn không ghi lại được hình ảnh gì từ căn phòng ấy..
Chuyện gì đã xảy ra? tại sao camera lại không ghi được hình ảnh? Người bí ẩn đã nhắn với Sayo là ai? liệu có phải đó là một trí tưởng tượng của Sayo tạo ra không hay là một thứ gì đó không thể biết được...?
ᴄʜᴀᴘ 2: ᴅᴀ̂́ᴜ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ
Buổi sáng ở khu điều trị đặc biệt luôn giống nhau: mùi thuốc nồng, tiếng giày y tá và ánh đèn trắng khiến mọi thứ trong như đang bị tẩy sạch cảm xúc
Cô tỉnh dậy với cảm giác ai đó vừa gọi tên mình. không phải giọng y tá mà là giọng từ trong giấc mơ nhưng kéo dài đến tận lúc cô mở mắt
Y tá bước vào với một khay đồ ăn, đặt lên bàn của cô
Y tá
Có chuyện gì sao? //mỉm cười//
*= suy nghĩ
"= nói nhỏ
//= cảm xúc
/= hành động
Kagami Sayo
Có ai đã vào phòng trong lúc em ngủ không?
Y tá
Camera cũng không ghi nhận có ai bước vào phòng
Cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay từ khi nào đã có một vết mực mờ khắc chữ R
Cô không nhớ mình có viết nó hay không
Kagami Sayo
💬: anh có bao giờ mơ mà cảm giác thật như ngoài đời không?
Nhân vật bí ẩn
💬:có, nhất là khi ta không phân biệt được đâu là mơ
Kagami Sayo
💬: Sáng nay, em nghe thấy có ai đó gọi tên mình..
Kagami Sayo
💬: nhưng chẳng có ai cả
Nhân vật bí ẩn
💬:có thể em chỉ nhớ lại thôi
Kagami Sayo
💬:nhớ lại?..cái gì cơ?
Nhân vật bí ẩn
💬: một điều en đã quên hoặc cố quên
Tin nhắn dừng lại..không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, như có ai đó vừa rời đi
22:05 PM - ghi chú người giám sát camera:
| Camera phòng số 7 vẫn không ổn định. Hình ảnh xuất hiện nhiễu tĩnh điện liên tục vào lúc 00:00- 00:04. Ở khung hình cuối, có bóng một người ngồi đối diện giường bệnh nhưng kiểm tra lại dữ liệu thù không có ai trong phòng. |
Cuối trang ghi chú, dòng chữ cuối cùng nhòe đi như thể ai đó đã chạm vào khi nó chưa kịp khô. chỉ còn nhìn thấy một từ mờ nhạt - [R]
Có người nói những gì ta tin quá lâu...cuối cùng cũng sẽ trở thành thật. Liệu có phải Sayo đã tin quá sâu?
ᴄʜᴀᴘ 3: ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ sᴀʏᴏ
Cô tỉnh dậy với cảm giác lạ, đầu đau như ai vừa bóp mạnh từ bên trong.Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng có gì đó...khác lạ
Cô nhìn xuống chân giường, một cuốn sổ nhỏ nằm ở đấy
Cô nhớ rất rõ là cô chưa từng mang cuốn sổ đó về. Bác sĩ cũng đã cấm cô dùng bất kỳ dạng nhật ký nào. Vậy...nó xuất hiện từ đâu?
Cô nhặt lên, mở trang đầu tiên đầy những chữ viết vội, mực loang nhẹ
<Tôi không chắc đây là, ngày thứ bao nhiêu nữa, mọi người bảo tôi không được tin những gì mình nhớ>
<nhưng làm sao tôi tin họ được khi chính đầu óc tôi đang phản bội tôi?>
Cô cau mày, chữ viết giống hệt cô, nét bút...cũng giống. nhưng ký ức về việc viết những dòng đó thì hoàn toàn trống rỗng..
Cô lật sang trang thứ hai
<cậu ta lại đứng trong góc phòng, tôi bảo họ rằng cậu ta không có thật nhưng tôi bắt đầu không chắc chắn nữa...>
Kagami Sayo
*cậu ta? là ai chứ?*
Ngoại trừ những bác sĩ và y tá ra thì cô không nhớ mình từng gặp ai khác trong phòng mình cả
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra và một bác sĩ đi vào
Bác sĩ
Hôm qua, cô ngủ ngon chứ?
Cô giật mình liền giấu cuốn sổ dưới chăn
Kagami Sayo
bình thường //cười//
Bác sĩ nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt lướt qua tủ, cửa sổ, máy theo dõi
Bác sĩ
Nếu có điều gì khác lạ, cô hãy báo cho chúng tôi. Ở đây, không có gì tự nhiên xuất hiện cả
Câu nói ấy khiến Sayo chợt rùng mình. Bác sĩ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng
Cô mở điện thoại, cô thấy có một tin nhắn hiện lên:
Nhân vật bí ẩn
💬:em tìm thấy rồi à?
Trong một khoản lặng dài, chỉ nghe tiếng tim của cô đang đập mạnh
Kagami Sayo
💬:tìm thấy? Tìm thấy cái gì?
Cô buông điện thoại xuống ngay lập tức. Ai đó đang theo dõi cô?
Hay...chính cô là người viết những dòng đó mà không nhớ chăng?
Điện thoại rung lên một lần nữa
Nhân vật bí ẩn
💬:em không cần phải sợ, tôi chỉ giúp em nhớ những điều họ muốn em quên
Kagami Sayo
💬:anh...rốt cuộc là ai?
Nhân vật bí ẩn
💬:mới ngày, em đã quên tôi rồi sao?
Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đó đi thì một tin nhắn từ người đó gửi đến
Kurosaki Ryou
💬:em đừng gọi tên tôi như thể em không biết tôi là ai, Sayo
Màn hình điện thoại tối đi, không còn tín hiệu, không còn tên người nhắn
Chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng vắng... và cuốn sổ với những dòng chữ mà cô không chắc là của mình
Ai đang điều khiển ký ức của Sayo? Chính cô hay một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết? Và quan trọng nhất...nếu Sayo không viết cuốn nhật ký ấy thì ai đã viết những chữ đó? Trong khi những nét bút, chữ viết đều giống nét chữ của cô đến 99%?
T/g lười
Truyện đầu tay, nên viết có phần hơi dở và chán tại thể loại truyện của tôi ít ai biết, đọc nên tôi hơi nản ấy
T/g lười
Chắc tôi sẽ viết truyện thể loại khác😞
T/g lười
Bái bai mọi người 🧸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play