[All Rui/All Thụy] Tiểu Bảo Bối Nhỏ Của Ngũ Đại Thiếu Gia
Chương 1
Thượng Hải về đêm khoác lên mình ánh hào nhoáng của hàng ngàn tòa nhà cao tầng
Nhưng sâu dưới lòng đất, nới ánh đèn rực rỡ được coi là không thể chạm đến, là 1 thế giới hoàn toàn khác-thế giới của Mafia, nơi được cho là sinh mạng con người chỉ bằng một con số trên bảng giá
Giữa trung tâm khán phòng
Một cậu thiếu niên bị trói tay, áo sợ mi trắng nhàu nát, khuôn mặt tái nhợt, đội môi khô đến bật máu
Tên cầm đầu buổi đấu giá cầm micro, giọng khàn khàn cất lên
NPC - nam
Sản phẩm cuối cùng của đêm nay
NPC - nam
Món hàng đặc biệt từ khu số 9
NPC - nam
Mã số 0103- Trương Hàm Thụy, mười tám tuổi
NPC - nam
Định giá khởi điểm 10 triệu nhân dân tệ
Bên dưới tiếng xì xào vang lên
Trên bục, cậu thiếu niên ấy khẽ run, những ngón tay co lại
Hàng ghế đầu bỗng có người cất tiếng
Trương Quế Nguyên
15 triệu//giơ bảng//
Vương Lỗ Kiệt
20 triệu. Tôi muốn món hàng ấy//giơ bảng//
Tả Kỳ Hàm
25 triệu. Tôi không muốn ai chạm vào thứ tôi vừa nhìn thấy//giơ bảng//
Trần Dịch Hằng
30 triệu. Tôi mua để nghiên cứu không phải để giải trí//giơ bảng//
Dương Bác Văn
35 triệu. Tôi trả ngay không mặc cả//giơ bảng//
Không khí như đông cứng lại
Năm con người-năm thế lực khác nhau nhưng lại cùng hướng về một cậu thiếu niên bị trói tay giữa ánh sáng mờ mịt
Trên bục, cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải Trương Quế Nguyên- người đàn ông ngồi ở hàng giữa, ánh mắt như vực sâu không đáy
Trương Quế Nguyên
50 triệu//giơ bảng//
Người cầm đầu suýt làm rơi micro trong tay
NPC - nam
Thiếu...... Thiếu gia Trương, ngài nói... năm mươi triệu?
Ánh mắt Quế Nguyên liếc sang 4 người kia, nhẹ nhàng nói
Trương Quế Nguyên
Đừng tranh. Cậu ta thuộc về tôi
Tả Kỳ Hàm
Lại một lần nữa, Trương Nhị Thiếu tự ý ra tay
Tả Kỳ Hàm
Đừng quên biệt thự là của năm chúng ta
Vương Lỗ Kiệt
Thứ mà Quế Nguyên đã chọn
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta đều phải chia phần
Vương Lỗ Kiệt
Cậu biết luật rồi mà
Dương Bác Văn
Nếu chia, tôi muốn cậu ta trong nhóm thử nghiệm của tôi
Trần Dịch Hằng
Nếu còn tiếp tục
Trần Dịch Hằng
Cậu ta sẽ ch.ế.t mất
Tất cả ánh mắt nhìn về phía cậu- một cậu thiếu niên đang bị rao bán giữa quyền lực, tiền tài và những ham muốn không thể nói
Trong đầu cậu thiếu niên nhỏ bé ấy vang lên những tiếng thì thầm của cha cậu- một người đàn ông nghiện cờ bạc
Ba cậu
Thằng này bán đi đi
Ba cậu
Dù sao cũng chỉ là gánh nặng
Ánh sáng chuyển động, hiện lên dòng chữ nổi bật
Trương Quế Nguyên đứng dậy
Rút tấm thẻ đen, đặt lên bàn rồi buông lại một câu
Trương Quế Nguyên
Đưa cậu ta vè biệt thự
Trên đường rời khỏi khán phòng, ánh đèn rọi lên gương mặt của năm thiếu gia- năm kẻ đại diện cho năm thế lực đứng đầu Trung Quốc
Không một ai nói gì nhưng trong ánh mắt họ hiện lên 1 điều:"Món hàng đêm nay.... sẽ thay đổi tất cả "
Trên bục, Trương Hàm Thụy bị kéo dậy, đôi mắt cậu mờ đi trong ánh sáng nhạt. Cậu chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông vừa ra giá cuối cùng
Đôi mắt ấy-sâu,lạnh, nhưng ẩn dưới đó như đang ẩn chứa một điều gì đó:"Một thứ không tên..... có lẽ là lòng thương hại, hoặc có lẽ là khởi đầu của ái tình và hủy diệt "
Chương 2
Cảm giác đầu tiên của Hàm Thụy khi tỉnh lại là một mùi tanh của kim loại
Đôi mắt cậu khẽ mở, trước mặt là trần nhà cao, sơn màu trắng, treo những trùm đèn pha lê lấp lánh ánh sáng
Bên cạnh cậu là bức tường làm từ kính cường lực dày phản chiếu lên cơ thể cậu-một cơ thể gầy gò, chiếc áo sợ mi trắng mới tinh nhưng lỏng lẻo và đặc biệt hơn cả là chiếc vòng tay đen nhỏ nằm ở cổ tay phải
Trần Dịch Hằng
Cậu tỉnh rồi
Anh bước lại gần cậu, đặt ngón tay thon dài lên cổ cậu
Màn hình nhỏ trên chiếc vòng cổ lập tức phát sáng, hiện lên nhịp tim và huyết áp
Trương Hàm Thụy_cậu
Tôi..... đang ở đâu
Trần Dịch Hằng
Trong biệt thự của chúng tôi
Trần Dịch Hằng
Cậu có thể gọi nơi này là Tháp Ngũ Sắc
Cậu định đứng dậy nhưng đôi chân yếu đến mức không thể di chuyển nỗi
Trần Dịch Hằng
Đừng phí sức
Trần Dịch Hằng
Chất an thần vẫn còn trong máu cậu
Trần Dịch Hằng
Đợi một lát
Bỗng cánh cửa thép bật mở
Một luồng khí lạnh ùa vào
Lần lượt là Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn bước vào
Họ như những vị thần đang quan sát một sinh vật nhỏ bé trong lồng kính
Trương Quế Nguyên
Cậu tên là Trương Hàm Thụy?
Tả Kỳ Hàm
Từ giờ cậu sẽ sống ở đây
Tả Kỳ Hàm
Mọi sinh hoạt của cậu đều phải nghe theo lệnh của chúng tôi
Trương Hàm Thụy_cậu
Tại sao.... tôi phải nghe lời các anh
Vương Lỗ Kiệt khẽ bật cười
Vương Lỗ Kiệt
Vì em đã được mua
Vương Lỗ Kiệt
Và chúng tôi không có thói quen bỏ tiền ra để cho ai đó tự do
Trần Dịch Hằng
Em có thể coi đây là nhà... hoặc là địa ngục
Trần Dịch Hằng
Tùy cách em sống
Dương Bác Văn không nói gì
Anh mắt lạnh lẽo lướt qua cánh tay cậu-nơi có chiếc vòng tay vẫn đang nhấp nháy ánh sáng
Dương Bác Văn
Cậu đừng nghĩ đến chuyện tháo nó
Dương Bác Văn
Một khi rời khỏi vùng cho phép, nó sẽ phát nổ
Cậu hiểu rằng đây không phải là một trò đùa
Trong căn phòng ấy, mặc dù không ai hét, không ai đánh đập nhưng áp lực nặng như bão
Mỗi ánh mắt đang nhìn đều mang quyền lực của kẻ có thể hủy diệt cả thế giới chỉ bằng một lời nói
Trương Quế Nguyên bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét
Cậu ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt anh
Anh cúi người, ánh mắt khẽ nheo lại
Trương Quế Nguyên
Từ nay, mỗi hơi thở của cậu đều nằm trong tay chúng tôi
Trương Quế Nguyên
Hãy nhớ điều đó, Trương Hàm Thụy
Rồi anh quay lưng, giọng khẽ như gió
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng, trông cậu ta
Trương Quế Nguyên
Tối nay đưa đến phòng số 5
Trương Quế Nguyên
Chúng ta có chuyện cần bàn
Bốn người bọn họ lần luợt rời đi
Để lại căn phòng tĩnh mịch
Chỉ còn mình Dịch Hằng đứng cạnh giường
Trần Dịch Hằng
Cậu đừng chống cự
Trần Dịch Hằng
Ở đây, không ai thoát được đâu
Nói xong, anh rời đi. Để lại mình cậu ở căn phòng ấy
Thụy nằm im, đôi mắt ươn ướt được ánh sáng chiếu qua
Bên trong lòng cậu, một nỗi sợ lạnh ngắt lan ra
Bên ngoài kia, bầu trời Thượng Hải vẫn sáng rực, nhưng sâu dưới lòng đất, biệt thự Ngũ Sắc đã đóng lại, giam giữ một sinh mệnh nhỏ bé bên trong mạng lưới quyền lực khổng lồ
Chương 3
Khi Hàm Thụy mở mắt lần nữa, ánh sáng trong phòng đã chuyển sang màu vàng ấm nhưng ở đâu đó, hơi lạnh vẫn len lỏi vào da
Một giọng nói âm trầm vang lên
Bác Lý- quản gia
Thiếu gia
Bác Lý- quản gia
Năm vị chủ nhân đang đợi cậu tại phòng ăn
Sau khi nói xong, người hầu lặng lẽ quay đi
Cậu bước theo, đôi chân trần chạm sàn nhà lạnh lẽo. Dọc hành lang, những chùm đèn pha lê sáng loáng phản chiếu sự xa hoa đến nghẹt thở
Phòng ăn nằm ở tầng1, cửa gỗ khắc hình rồng uốn lượn
Khi bước vào, cậu gần như nín thở
Một chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh
Năm con người ngồi đúng với vị trí của họ
Bác Lý- quản gia
Cậu ấy đến rồi thưa các ngài
Quế Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lia qua Thụy một chốc
Cậu khẽ cúi người ngồi xuống ghế
Không khí như đông cứng lại
Ánh mắt từ các hướng đang đều nhìn cậu-không phải là quan tâm mà là sự chiếm hữu, thử thách
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn cậu ta xen
Vương Lỗ Kiệt
Trông như con mèo ướt
Vương Lỗ Kiệt
Em nghĩ cậu ta không hợp với nơi này
Tả Kỳ Hàm
Không hợp thì huấn luyện cho hợp
Tả Kỳ Hàm
Ở đây, thứ không vừa tay.... đều sẽ được uốn lại
Trương Hàm Thụy_cậu
Tôi... tôi có thể đi được không?
Dương Bác Văn
Ở đây, không ai ra đi khi chưa được phép
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy_cậu
V... vâng?
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, cậu ăn khi chúng tôi cho phép
Trương Quế Nguyên
Nói khi chúng tôi cho phép
Trương Quế Nguyên
Thở.... cũng nên cẩn thận
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu không quen
Trần Dịch Hằng
Tôi có thể kê thuốc giúp ổn định nhịp tim
Trần Dịch Hằng
Nhưng tốt hơn hết, nên học cách thích nghi
Vương Lỗ Kiệt
Thích nghi hay phục tùng, Dịch Hằng? //nhướng mày//
Trần Dịch Hằng
Tùy cách cậu định nghĩa
Không khí như lưỡi dao mỏng-dù không ai lớn tiếng như luôn mang vẻ quyền lực, địa vị và ẩn chứa sự sự chiếm hữu khiến cậu nghẹt thở
Bỗng Tả Kỳ Hàm đứng dậy, sải bước về phía cậu
Cậu chỉ khẽ gật đầu, không dám nói
Tả Kỳ Hàm
Sợ mới biết nghe lời
Quế Nguyên đặt mạnh ly nước xuống bàn
Trương Quế Nguyên
Đừng khiến cậu ta gục ngay bữa đầu tiên
Tả Kỳ Hàm
Em chỉ đang thử độ chịu đựng thôi mà
Quế Nguyên nhìn sang Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Không ăn sẽ bị coi là xúc phạm chúng tôi
Vương Lỗ Kiệt
Bắt đầu từ ngày mai, cạu sẽ được hướng dẫn về cách hành xử trong nhà
Vương Lỗ Kiệt
Không được bước ra khỏi khu vực cho phép
Dương Bác Văn
Không được gọi điện
Dương Bác Văn
Không được ra cổng
Dương Bác Văn
Không được nói chuyện với người hầu khi chưa được hỏi
Tả Kỳ Hàm
Và không được phép nhìn thẳng vào mắt chúng tôi nếu không được phép
Những câu nói dồn dập khiến cậu lặng người
Cậu hiểu được rằng:Đây không phải là nhà mà là nhà tù
Một ngôi nhà tù xa hoa, nơi cậu bị giam cầm giữa năm con người quyền lực, mỗi người họ đều là kẻ săn mồi theo cách riêng
Trương Quế Nguyên
Từ nay, mỗi người chúng tôi đều có quyền với cậu
Trương Quế Nguyên
Nhưng ai cậu nhìn nhiều hơn.... người đó sẽ là người khiến cậu phải trả giá
Anh buông lại một câu lạnh lùng rồi quay người rời đi
Trương Hàm Thụy_cậu
Tôi... không thuộc về nơi này
Ngoài cửa, một giọng trầm thấp vang lên
Dương Bác Văn
Từ lúc em bước vào
Dương Bác Văn
Em đã thuộc về chúng tôi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play