[AllSakura/AllHaruka] Ending?
• Chapter 1: REAL
Mahii - author
Vài lời đầu tiên tác giả muốn gửi đến các bạn đó là...
Mahii - author
Bộ này tui đang định theo hướng SE
Mahii - author
Tại trước giờ viết HE cực kì flop luôn.
Mahii - author
Mà tui thấy khá ít bà ngược bot ha.
Mahii - author
Vậy để tui.
"Theo bài này chúng ta có-"
"Thưa cô, cô ghi sai đề rồi ạ!"
"Có ai hỏi em đâu, ngồi xuống."
"Ê, tao mới chụp được bức ảnh đẹp vãi!!"
"Mưa quài mưa quỷ, ướt hết đồ rồi."
"Cậu ghi nốt xong chưa, ???"
"Dừng, khúc nốt Sol cậu đánh sai rồi."
"Vẫn sai, cậu vào câu lạc bộ làm gì hả??"
"Tập đi, mai tôi kiểm tra lại lần nữa!"
"Nay sao cậu mất phong độ thế, có chuyện gì buồn à?"
"Thằng nhóc kia màu tóc nhìn kì vãi, chắc anh lớn."
"Nay mày ăn chay hả con rắn chúa??"
"Mưa càng lớn rồi, cậu đi chung dù với tớ này!"
"Thật không, cảm ơn cậu nhé!!"
"Mẹ ơi đèn xanh xanh kìa mẹ!!"
"Qua lẹ đi không xe tông đó con!"
"Thằng kia đi kiểu gì thế hả???"
"Tránh ra!! Xe mất lái rồi!!"
"Chạy đi, không ch.ết đấy!!"
"Xe cứu thương!! Gọi xe cứu thương mau lên!!"
"Giữ thằng lái xe lại, kẻo nó chạy!!"
"Không cứu nổi rồi, chảy nhiều máu quá!"
"Có ai là bác sĩ trong đây không, làm ơn cứu người đi!"
"Có người nhà của nạn nhân ở đây không?"
"Nạn nhân là trẻ mồ côi?"
"Tội nghiệp thật, tương lai còn dài mà như vậy.."
"Coi như cho cậu nhóc đó đầu thai để sống tốt đẹp hơn đi."
Mahii - author
Ê chỗ giới thiệu tui giỡn thôi à.
Mahii - author
Đừng có tưởng thiệt nha mấy bà.
• Chapter 2: Illusion
Ánh sáng mờ ảo của trăng đêm đánh thức bóng dáng mệt mỏi. Người đó từ từ mở mắt nhìn lên trời.
Cái loại ánh sáng trông thì dịu nhẹ nhưng lại như có sát khí.
Khiến con người ta khi nhìn vào lại có một dụ cảm bất an.
Thứ đó lờ đờ đứng dậy, như một vật bị người khác điều khiển mà từng bước đi về phía xa.
Dòng nước mạnh mẽ đổ ập vào bờ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà du dương như một bản nhạc đệm piano.
Nó từng bước dậm chân, đi về phía dòng nước mát lạnh.
Thứ kia dừng lại khi dòng nước tạt vào chân. Ánh mắt nó đờ đẫn nhìn lên ánh trăng trước mặt.
Tâm trạng như bị kích động, nó vươn thẳng tay như muốn chụp lấy ánh trăng đang ở xa tận vũ trụ.
Ánh trăng đó đã biến mất.
Nó lại cúi xuống, im lặng nhìn thứ mình vừa vươn ra kia.
Có thứ như vậy tồn tại trên đời cơ á?
Sao nó chưa từng được sờ vào.
...
"Thứ dài dài này là gì.."
...
"Nhìn ấm áp thật đó.."
Hai thứ kia đan lại, nó lại cảm nhận được sự ấm áp đến mơ màng.
Đột nhiên, cơn đau xẹt qua làm nó giật mình ngã xuông đất.
Nước biển đêm lạnh buốt thấm vào từng tế bào. Nó ôm đầu, co rúm người mà run rẩy.
Có thứ gì đó đang ập tới. Nó đang muốn lấy đi tầm nhìn của thứ kì lạ kia.
Cơn đau đớn thấu tận sâu trong đại não. Nó hết nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đôi mắt vốn đã mệt mỏi lúc này chẳng còn chút ánh sáng nào.
Cổ họng nó nghẹn lại, một cơn nghẹn lại ở cổ. Nó mở miệng muốn nhổ đi nhưng cuối cùng chỉ ho ra thứ đen kịt như màu biển đêm.
Chất lỏng kia ngọ ngậy. Lần nữa hợp thể lại bay thẳng vào họng của nó. Nó giật mình, cố gắng bóp cổ để thứ kia không thể chui vào.
Hơi thở nó càng ngày càng hỗn loạn. Thứ chất lỏng kia tách ra, bịt đi thứ nó đang hít thở. Triệt để ngăn chặn đường sống duy nhất của nó.
Mahii - author
Tuần này thi rồi hả??(×﹏×)
• Chapter 3: Strange
Nó mở mắt mà bật dậy như vừa từ âm phủ trở về.
Thứ đó nhìn đôi tay đang run rẩy mà xoa xoa mái đầu.
Nó nhìn xung quanh, là một khung cảnh quá đỗi xa lạ.
Xung quanh chật chội bởi những thứ nhỏ mà tạo thành. Nó hiếu kì nhìn quanh như mới từ trên trời rớt xuống.
Nó cúi xuồng nhìn thứ đang phát ra tiếng trên người mình. Một thứ mềm mềm, ấm ấm đang cọ vào người nó.
Nó ngơ ngác nhìn thứ vàng chóe đang đu trên người mình. Và cái thừ này nặng vãi.
Usagi-chan
//sốc// "Nặng sao??"
Thứ vàng chóe kia nằm dọc xuống. Thứ đó lắc qua lại rồi từ người (?) mà rớt thẳng xuống giường.
(?) giật mình, nó luống cuống hất tấm chăn trên người ra mà nhảy xuống giường đỡ cái thứ tròn trịa kia ngồi dậy.
"Này, người có sao không?"
Usagi-chan
//lắc đầu// Una~ không có sao!
Usagi-chan
Cậu là Haruka đúng hong~
(?) lần nữa giật mình khi nghe thứ kia nói chuyện. Nó nghiên đầu, suy nghĩ về mấy lời mà thứ ấm ấm kia vừa nói.
"Haruka là gì? Có ăn được không?"
Usagi-chan
Heh? Cậu không phải Haru-chan sao!!??
Usagi-chan
Una~ ch.ết tui rồi!!
(?) ngơ ngác nhìn thứ đó lăn qua lăn lại rồi tự nói chuyện một mình.
Khắc sau, thứ kia nhảy lên rồi đáp thẳng trước mặt nó.
Thứ kia chỉ tay năm ngón vào thằng ngũ quan của (?).
Usagi-chan
Không thể nào sai được!
Usagi-chan
Cậu đích thị là Sakura Haruka!!
"Tôi tên Sakura Haruka à?"
"Mà sao cậu lại nói chuyện được?"
"Cậu cũng giống như tôi à?"
Usagi-chan
Sì tóp đi phờ ly!!
Usagi-chan
Kí chủ, người nói thật nhiều!
Usagi-chan
Xin tự giới thiệu tôi là Usagi-kawaii
Usagi-chan
Chính là kẻ sẽ ăn hết đồ ăn của cậu-
Usagi-chan
Nhầm chút..là người chịu trách nhiệm cho cái ch.ết của cậu!
Usagi-chan
//sốc part 2// Una~ ?
Usagi-chan
Không lẽ hệ thống chủ khi cho cậu xuyên qua đây lỡ tay làm hỏng não cậu rồi??
Usagi-chan
Cậu có biết mình tên gì, mấy tuổi không?
Usagi-chan
Una~ vậy tôi sẽ tặng cậu một khóa học bổ túc!
Usagi-chan
Không đau muốn đăng xuất không lấy tiền!
Ngay lúc nó còn đang ngơ ngác. Thứ kia đã nhảy lên vai (?) rồi chạm nhẹ móng vuốt vào trán nó.
(?) lần nữa cảm nhận được sự đau đớn đến quay cuồng như hồi lúc trước. Nhưng lần này lại mãnh liệt và đau đớn gấp bội phần.
Nó chống tay xuống sàn, nhắm chặt mắt muốn vơi đo bớt cơn đau.
Usagi-chan
//lo lắng// Una~ sao nhìn kí chủ đau đớn quá đi mất!!
Usagi-chan
Thôi đành vậy thôi! //há miệng//
Mahii - author
Tận chapter 3 rồi mà bé Đào chưa lên sàn =))
Mahii - author
Có chậm quá không mấy bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play