(Marjames) Mật Danh: Người Tình
Chap 1: Căn phòng số 05
Bii
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua ạ
Bii
Lưu ý:
//abc//: hành động
"abc": nói nhỏ
'abc': suy nghĩ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Bii
Mình chỉ viết cho vui thôi ạ, truyện hoàn toàn là ý tưởng, suy nghĩ của mình . Xin cảm ơn
Âm nhạc trong quán bar tối ấy vang lên đầy náo nhiệt và ồ ạt- không khí nồng nặc mùi rượu, khói thuốc. Những ánh đèn đó quét qua từng khuôn mặt, làm mờ đi ranh giới giữa tỉnh và say
James ngồi trong một chiếc bàn khuất xa khỏi nơi đầy tiếng động ồn ào. Bên cạnh anh còn có hai người bạn đã chìm trong giấc ngủ do men say. Giờ chỉ còn mình anh là nửa tình nửa vời...
Chiếc áo sơ mi đã xộc xệch, cổ áo hé mở để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ, ly whisky trên tay đã vơi đi gần hết. Vị cay đắng lẫn ngọt nồng ấy đã làm cho đôi mắt anh hơi mờ đi, mọi thứ xung quang trở nên nhòe nhạt, chỉ còn âm thanh và vị cay của rượu còn đọng lại trong cổ họng
Anh đứng dậy, người hơi chao đảo. Cơn say khiến bước chân anh nặng trĩu, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm dịu tâm trạng. Nhưng sự quyết định này...là một sự sai lầm lớn. Đi qua dãy hành lang, James vô tình đẩy cánh cửa gỗ căn phòng VIP ghi tên số '05'
Không khí trong căn phòng khác hẵn ngoài kia, yên ắng đến lạ thường. Mùi thuốc lá đậm đặc hòa cùng với mùi nước hoa.
Giữa căn phòng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, điếu thuốc cháy tàn kẹp trên ngón tay. Làn khói bay mờ che khuất đi khuôn mặt người ấy
Bao vây xung quanh là nhữnh người con gái với vóc dáng vô cùng khiêu gợi. Họ cười khẽ, giọng nói mềm mại và quyến rũ tựa như một liều thuốc độc
James lúng túng, giờ anh đã nhận thức mình đã đi nhầm. Định rời đi nhưng cánh cửa đã khép lại
Tên ấy ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua anh, chậm rãi xem xét từ trên xuống dưới
Người bí ẩn
: Ai cho cậu vào đây?
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh buốt đến rợn người. Anh khẽ run, bàn tay nắm chặt lại
James
T-..tôi đi nhầm phòng, tôi xin lỗi
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi gã đó. Ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu, ánh mắt không hề rời khỏi anh
Người bí ẩn
: Nhầm? Căn phòng này không dễ dàng muốn cho ai " vào nhầm" là cũng được đâu
Gã ta ra hiệu, nhanh chóng mấy cô gái đang bên cạnh liền lặng lẽ rời khỏi. James vẫn còn mơ hồ, không hiểu việc gì đang xảy ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiếng bật lửa khẽ vang, rồi mùi khói thuốc lại lan ra. Tên đó ngắm nhìn anh, như thể...nhìn một vật gì đó mới lạ, nụ cười thoáng rõ lên sự thích thú
Anh khẽ lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa. Cơn say khiến mọi thứ trong tầm nhìn của anh trở nên chậm lại. James thấy khói thuốc bay thành từng lớp, nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập
Người bí ẩn
: Uống cùng tôi một ly đi, rồi cậu có thể đi!
Anh chần chừ, nhưng rồi vẫn tiến lại gần. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức làm anh có thể nghe thấy từng nhịp thở đều của người bên cạnh
Rượu được rót ra ly, ánh đèn hắt lên tạo nên một vẻ lấp lánh. Khi James nhận ly, tay họ vô tình chạm vào nhau. Một tia nóng lan lên cánh tay anh- ngắn ngủi và lạ lẫm
Nhân thời cơ đó, gã ta cúi gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh
Người bí ẩn
: Tên cậu là gì?
James
J-..James.. //người run lên//
Người bí ẩn
: James à...tên đẹp đấy
Người bí ẩn
: Vậy còn tuổi?
Người bí ẩn
: Ồ, vậy tôi phải gọi bằng anh rồi
James ấp úng mở lời hỏi. Tên đó nhìn, rồi cánh tay đặt lên trên vai anh
Martin
Tôi là Martin, hai mươi ba tuổi
Giọng hắn kéo dài, thấp và ấm, như thể từng âm tiết đều khắc vào bầu không khí.
Rồi anh chỉ còn cảm nhận được ánh đèn đỏ hắt lên làn da, tiếng thở khẽ vang trong bản nhạc dịu êm, và hơi men khiến lý trí tan rã.
Khói thuốc lượn lờ trên không. Mọi thứ dần chìm vào một khoảng tối
Rồi...James cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt
Mọi thứ dần dần vượt xa tầm với. Tất cả đã dẫn anh ra khỏi sự tưởng tượng, tất cả... đã vượt qua mức kiểm soát
James
Ưm-.. //mơ màng dậy//
Đôi mắt ánh hé mở, ánh sáng sớm rọi qua tấm rèm dày. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn vương lại mùi khói thuốc còn sót lại đêm qua
James nhìn quanh, không thấy hắn đâu, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên gối bên cạnh, bên trên viết vài chữ nguệch ngoạc
(Địa chỉ xx/y. Khi nào cần, anh cứ đến tìm!)
Anh cầm lấy, ngón tay run nhẹ
Anh không nhớ...không thể nào nhớ nổi đêm qua cả hai đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ anh chỉ cảm nhận lưng mình rất đau, tay chân cũng như rụng rời
Áo quần xệch xoạc, đầu tóc rối bù. James đứng dậy, chỉnh trang lại hết tất cả, sau đó bước ra khỏi căn phòng và bắt một chiếc taxi để về nhà
Chiếc xe đậu trước cửa. Đập vào mắt anh là khung cảnh không thể nào ngờ tới
Ngôi nhà vắng lặng, cánh cửa mở toang. Bên trong, cha mẹ của anh sụp đổ, quỳ lại van xin một tên đàn ông cao ráo với khí chất...sắc lạnh và âm u
Anh cố gắng nhìn kĩ. Và rồi giật mình khi phát hiện ra...tên đó- cái tên đang hành hạ cha mẹ mình chính là hắn ta, Martin.
James
// chạy vào chắn trước mặt cha mẹ// Cậu..cậu đang làm gì cái trò gì với cha mẹ tôi thế!?
Giọng James nghẹn lại, ánh mắt trừng ra nhìn hắn
Martin chỉ cười nhếch, bàn tay to lớn bóp chặt miệng anh. Khuôn mặt trở nên lạnh buốt đến rợn người
Martin
Làm trò gì à? Đòi nợ cha mẹ anh đấy!
Martin
Nợ nần không chịu trả, thì phải nhận kết cuộc này thôi cưng à! //vỗ nhẹ bên má anh//
Nghe tới hai từ "Nợ nần", anh bỗng lặng người, quay sang nhìn cha mẹ anh mà lòng đầy đau nhói
Anh không hiểu tại sao...Tại sao họ lại không nói cho anh về việc này. Tại sao họ lại giấu anh chứ!?
James
Việc này..là thật sao?
Yena
Con à, mẹ xin lỗi vì đã giấu con
Yena
Nhưng...đó là sự thật
Đôi bàn tay nắm chặt lại, anh nghẹn ngào không nói nên lời.
Giờ anh không biết phải làm cách nào để cứu giúp cha mẹ nữa. Anh không muốn thấy họ phải chịu thiệt như vậy
Rồi James quay sang nhìn hắn, hít một hơi sâu
James
Vậy, có cách nào để trả nợ cho cha mẹ tôi không?
Bii
Mình xin phép dừng ở đây
Bii
Chứ viết mỏi tay quá rồi..
Bii
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện
Chap 2: Giao kèo?
Bii
Không dài dòng, chúng ta vào truyện luôn nhé
James
Vậy còn cách nào trả nợ cho cha mẹ tôi không?
Martin im lặng,không trả lời ngay. Hắn tiến lại ghế sofa, thảnh thơi ngồi xuống hút một điếu thuốc
Ánh mắt hắn dò xét cơ thể anh từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ cong lên, như thể...sẽ có một trò vui sắp xảy ra vậy
Martin
Hm... tiền nợ lên số chục tỷ thì khó mà trả lắm
Martin
Nếu có bán cái nhà tàn này cũng không trả nổi đâu!
Câu nói ấy khiến James chết lặng. Một khoảng nợ lên đến hàng chục tỷ, điều đó không thể nào như vậy. Đôi bàn tay nắm chặt đến ửng đỏ, mặt cúi xuống đất không dám đối mặt thẳng với hắn
Chính anh cũng không ngờ, cha mẹ mình...lại mang nợ một số tiền lớn như vậy
James
Tôi muốn biết...phải làm sao để trả hết nợ cho cha mẹ tôi
Nghe anh nói vậy, hắn liền bật cười. Nụ cười trầm thấp, không rõ là đang châm biếm hay thương hại
Martin
Giờ có làm cách nào cũng không thể trả hết khoảng nợ này trong thời gian ngắn đâu //nhún vai//
Giọng điệu kéo dài, đôi mắt hắn ngước nhìn anh. Martin ngồi thẳng dậy, sải chân bước đến chỗ James. Từng bước đi của hắn như một sự u uất đè nặng lên anh
Hắn cúi nhẹ người xuống, thì thầm bên cạnh
Martin
"Trừ khi-..anh chịu làm người của tôi"
James ngơ ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Anh không hiểu sao mình lại run lên nữa. Vì sợ sao? Hay là vì câu nói đó?Hoặc có thể..là cả hai chăng
Cha mẹ nhích từ từ lại chỗ hắn, quỳ lại van xin tha thiết. Nhưng rồi họ nhận lại được gì? Một sự vô tâm và thờ ơ của hắn? Đúng vậy..là cái sự vô tâm ấy
Nhìn cha mẹ như vậy, lòng anh nhói lên. James nhìn cha mẹ mình, rồi lại nhìn hắn. Tâm trí anh như đang bị dày vò, không biết phải làm sao đây. Thật sự..anh không hề muốn điều này
Nhưng vì cha mẹ, vì hai người mà anh quý trọng nhất...anh phải đưa ra một quyết định..
James
Con xin lỗi...con đành thôi
Câu nói ấy như vết dao đâm thẳng vào tim của cha mẹ anh. Họ lắc đầu, cố gắng ngăn cản
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn rất thích, nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi. Martin xem đây là một trò vui, một thú vui vỗn dĩ phải có trong đời hắn
Anh đối mặt với hắn, dù biết mình rất sợ. Nhưng vì cha mẹ, anh đành phải chọn quyết định này
Nhưng không ai có thể biết được rằng, chính cái quyết định ngu ngốc này lại dẫn anh đến với ngưỡng cửa địa ngục
Nghe đuợc câu trả lời mà mình mong muốn, hắn vô cùng hài lòng. Bàn tay nhiều vết chai sạn đặt lên một bên má đang ửng hồng của anh, nở một nụ cười dịu đến mức ớn lạnh
Martin
Tốt! Có lẽ anh hiểu ý tôi phết đấy
James
Thế còn về việc nợ của cha mẹ tôi...thì sao?
Martin
Tất nhiên là được xóa rồi
Martin
Anh trao thân anh cho tôi, tôi xóa nợ cho ba mẹ anh ,thế thôi
Bàn tay anh lạnh toát, môi mím lại. Khí chất của hắn thật sự rất đáng sợ- u ám và lạnh như băng. Nhưng điều khiến anh sợ về hắn...là cái nụ cười đáng ngờ kia
James cúi xuống, nhìn cha mẹ lần cuối, rồi bước từng bước đầy phiền não. Anh không nỡ rời xa nơi đây, không nỡ xa cha mẹ...Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ biết giấu nỗi niềm này vào trong tâm trí
Sau vài phút dọn đồ. Anh bước ra với chiếc vali màu xám.
Cha mẹ anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, không thể nói một câu gì. Anh tiến lại, ôm chằm lấy họ, tựa như một lời từ biệt không thành tiếng
Martin
Nhanh lên! Tôi không rảnh chờ!
Hắn bước ra nơi đậu xe Roy-Roces, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. James nắm chặt tay cầm vali, xách ra xe rồi ngồi vào ghế phụ
Tiếng khởi động xe vang lên trong bầu không gian ngột ngạt rồi lao vút trên đường đi. Chiếc xe băng qua từng con đường, và sau đó...rời khỏi thành phố để đến một vùng ngoại ô
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, những hàng cây xanh đung đưa theo làn gió hòa cùng với tiếng chim hót, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn
Cho đến khi, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự được thiết kế vô cùng sang trọng và tinh xảo. Martin bước xuống, tiến lại cửa sau và mở cửa cho anh xuống. James lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi cũng đặt chân xuống nền đất
Được tận mắt thấy toàn cảnh căn biệt thự, anh không ngờ nó lớn như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh được chứng kiến một căn biệt thự được to lớn đến như vậy
Hắn im lặng nhìn anh, nhìn cái dáng vẻ ngây thơ ngơ ngác đó mà bỗng nhiên bật cười
Martin
Lần đầu thấy cái nhà to đến vậy à? //khoanh tay//
Martin
Chứ đứng đó mà ngơ cái mặt ra!
Rồi hắn đẩy cổng lớn đi vào, anh cũng lẽo đẽo theo sau
Bao quanh lối đi là những tên vệ sĩ trong bộ vest đen lịch lãm. Hai bên xếp một hàng dài, cúi người chào mừng hắn trở về
James run người, nhìn dàn vệ sĩ mà cả người lạnh toát. Tên nào tên nấy...cũng nhìn anh với ánh mắt sắc bén, không khác gì cái cách hắn nhìn anh cả, tựa như nhiều phiên bản khác của hắn vậy
Vệ sĩ
: //mở cổng chính// Mời ngài bước vào!
Martin gật đầu, kéo tay anh bước vào bên trong
Khung cảnh bên trong càng làm anh ngạc nhiên hơn. James bị choáng ngọp với những đồ nội thất trong đây, chúng lộng lẫy và bóng loáng.
Anh cứ ngỡ như..mình đang lạc vào một thế giới trong mộng. Chúng thật sự đẹp so với mức tưởng tượng
Người bí ẩn
: //chạy lại cạnh hắn// Ngài về rồi
Bii
chứ mình mỏi tay rồi:)))
Bii
Nhân vật bí ẩn này sẽ được tiết lộ trong chap sau
Bii
Hihi, cảm ơn các bạn đã đọc
Bii
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình ạ
Bii
Mình chân thành cảm ơn
Chap 3: Người hầu?
Bii
Giờ tui mới rảnh để up chap
Bii
ok, giờ chúng ta vào chap mới nhé!
Người bí ẩn
: //chạy lại cạnh hắn// Ngài về rồi!
Giọng nói của người đàn bà đó vang lên, ngọt lịm như đường nhưng lại rất khó nghe. Mặt anh khẽ nhăn, đôi bàn tay siết chặt lại
Martin nhìn người đàn bà đó, rồi cười một nụ cười nuông chiều. James sững sờ, anh cứ nghĩ con người của hắn ta làm sao có thể nào bình thường được vậy đâu chứ...ngỡ rằng hắn vốn dĩ sẽ mãi là một con người với trái tim lạnh như băng. Nhưng giờ...hắn lại hoàn toàn khác
Martin
Hửm Jiyong? Em mới dậy à? //xoa đầu ả//
Ả quay sang liếc mắt nhìn anh, thể hiện rõ mồn một sự khinh bỉ. Jiyong nhìn hắn, phụng phịu tỏ vẻ thái độ không mấy nổi ưa anh
Nhìn ả làm khùng làm điên, James cũng chán chả buồn nói. Ả ta thật sự chẳng khác gì một con điếm bám víu trai giàu cả, từ cách ăn mặc, cách ứng xử và thái độ cũng đủ để bộc lộ rõ con người thật của ả... một con rắn độc
Mora
Ngài à, sao lại đem người về đây chứ?
Martin
Chỉ là người hầu thôi mà, em không cần lo!
Ả gật đầu, rồi ôm chằm lấy hắn.
Thật sự...cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy ghê tởm. Đó chẳng khác gì là đáng sống trong chuyện tình giả dối cả. Tay vẫn nắm chặt tay cầm vali, môi cố cười ngượng nhưng sâu bên trong, James thấy không hề ổn một tí nào cả
Martin
Em đi ăn sáng đi, tôi gửi tiền sang tài khoản rồi đấy!
Vừa nghe tới chữ "tiền", hai mắt ả đã sáng rực lên. Mora gật đầu, mở điện thoại ra để kiểm chứng. Đúng thật, Martin đã gửi cho một số tiền không hề nhỏ
Chân ả khẽ nhón lên, môi áp lên má hắn rồi hôn nhẹ. Sau đó còn e thẹn rời đi. Khi chân ả vừa bước ra khỏi khu biệt thự, con người hắn lại hoàn toàn y cũ, trái tim vô cảm và cái khuôn mặt sắc lạnh ấy...
Hắn tiến lại, từng bước đầy sát khí. Một ngón tay nâng cằm anh lên, mặt đối mặt. Tay kia đặt lên eo James, siết nhẹ. Anh khó hiểu, nhưng không hiểu sao- anh lại chọn cách im lặng.
Điều đó làm cho hắn thấy thích thú hơn. Martin tự hỏi, tại sao anh lại có một sức hút đặc biệt như thế, một sức hút vô cùng hoàn hảo. Hắn xem anh như một món đồ chơi được thiết kế đặc biệt dành riêng cho chính hắn..chỉ mình hắn thôi
Martin
Sao mặt khó chịu thế?
James
Không...tôi làm gì khó chịu đâu!
Dù nói vậy, nhưng câu từ anh nói vẫn cứ ấp a ấp úng. Hắn nhìn một phát biết ngay, anh đang nói dối hắn.
Martin bỗng trở nên im lặng, một tay bóp chặt miệng anh nâng lên. James trợn mắt, bàn tay nhỏ ấy vỗ nhẹ lên người hắn, ngụ ý việc muốn hắn thả mình ra
Martin
Này cưng, nói dối là không ngoan đâu đấy nhé~
Martin
Mặt anh hiện rõ mồn một rồi kìa!
Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn vẫn giữ chặt trên eo anh. Hắn tiến sát lại, áp sát vào mặt anh
Giờ cả hai chỉ còn một khoảng ngắn nữa là chạm môi nhau..Tim anh đập nhanh, tiếng thình thịch vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng
Khuôn mặt James ửng đỏ, vội quay sang chỗ khác để tránh né. Martin khẽ cười thành tiếng, sát lại gần tai anh
James
K-...không có! Đừng có nói bừa! //mím môi//
Anh hốt hoảng đáp lời, cố đẩy hắn ra
Nhưng nào ngờ, hắn lại kéo anh sát gần hơn, tay vẫn giữ yên trên eo không buôn. Martin nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh như đang dò xét từng chút một
Martin
Muốn sống thì khôn hồn mà nghe lời!
Martin
Còn không....cái mạng chó ch*t của cha mẹ anh không xong đâu
Hắn vẫn như vậy...cười một nụ cười man rợ đến lạnh sống lưng. James rùng mình, chẳng dám hó hé một lời.
Hắn đi lại ghế sofa, ngồi xuống. Rượu vang được hắn rót đầy vào ly, điếu thuốc cũng được châm lên. Làn khói mờ hòa quyện cùng bầu không khí xung quanh
Anh vẫn đứng đó, rụt rè không dám lại gần. Cho đến khi hắn ra hiệu kêu anh lại, James mới dám lại ngồi cạnh
Martin
Tí tôi nói quản gia dọn phòng riêng cho anh
Martin
Từ giờ anh làm người hầu ở đây! Có gì nhờ mấy chị giúp việc!
Anh ậm ừ gật đầu, bàn tay đan xen nhau để lộ rõ sự lo lắng
Nói rồi, Martin rời đi, để lại một mình anh bơ vơ trên chiếc ghế. Không gian bỗng rơi vào một khoảng trời tĩnh lặng. Anh nhìn theo hướng hắn vừa đi, lòng đầy nặng trĩu
James vẫn ngồi yên đó, thẫn thờ suy nghĩ. Anh không biết...cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao nữa. Anh lắng lắng, trái tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề
James
Bình tĩnh..mình phải bình tĩnh thôi
Hắn đứng trên tầng ba, nhìn từ trên xuống. Hắn quan sát anh, điếu thuốc đang cháy vẫn còn trên tay.
Martin
Anh chịu đựng được bao lâu!
Bii
Do tui bực... bực vì thua 2 trận liên quân😭💔
Bii
Cảm ơn các bạn đã đọc nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play