[ KisaKijay ] Bình Phương Cùng Chiều
Chương 1
Đầu năm học mới, khi những tán phượng vẫn còn rải vài cánh đỏ trên sân trường, khối 11 và 12 đã bước vào lớp, tay xách cặp, miệng lẩm bẩm đủ chuyện.
Ai đi chơi hè đâu, lớp mới ra sao, có ai nổi bật…
Buổi sáng thứ Hai, hành lang khối 11 dán đầy áp phích mới.
Và tất nhiên, câu chuyện nóng hổi nhất là về khối 10 năm nay.
Học sinh khối 10 rộn ràng nhập học, trong khi khối 11 và 12 thì vừa háo hức vừa tò mò về “lứa đàn em năm nay”.
Trên tấm giấy A3 trắng dày, dòng chữ “Danh sách học sinh tiêu biểu học kỳ I” nổi bật.
Dưới cái tiêu đề đó, hai cái tên đứng đầu bảng, cách nhau một lớp
Cái tên thứ hai khiến vài người bàn tán.
Những câu chuyện truyền tai nhau khắp hành lang
“Ê, nghe nói khối 10 có thủ khoa đầu vào siêu đẹp trai, giỏi Toán mà còn chơi được đủ môn Lý Hóa nữa đó.”
Ghast Boy
Nghe nói vô lớp 10A2, không chịu vô A1, tự chọn chỗ cho thoải mái.
White
Thằng đó đẹp trai lắm nha, tên Kijay.
“Chắc là kiểu nổi bật theo cách… khác thường.”
Kisa nghe thấy những lời bàn tán đó khi đang dừng lại ở dãy lớp khối 11.
Anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhét tay vào túi quần, ánh mắt thoáng lướt qua tấm bảng thông báo trước phòng giáo viên.
Trường này giỏi thì nhiều, được nói tới rồi quên cũng nhanh.
Với Kisa, chuyện thủ khoa đầu vào mỗi năm đều có chẳng có gì lạ.
Kisa
Nhưng để giữ được phong độ lâu dài mới là chuyện đáng nói.
Anh gập tập, quay người rời khỏi dãy hành lang, chẳng mấy bận tâm.
Nhưng vài hôm sau, khi thầy dạy Toán nhắc đến trong giờ
“À, năm nay khối 10 có một em tên Kijay, làm bài thi thử đạt điểm gần tuyệt đối, mấy em lớp 11 nên chuẩn bị tinh thần nha.”
Cậu lơ đãng xoay cây viết trong tay, mắt nhìn bảng, giọng thầy vẫn đều đều.
Cái tên đó, nghe hoài rồi Kijay.
Không có ấn tượng gì đặc biệt.
Tuần 2 năm học mới, sân trường vừa rực rỡ cờ hoa vừa náo nhiệt bởi đám học sinh tụm năm tụm ba bàn tán về một cuộc thi mới toanh mà trường tổ chức.
Kiểu vừa là trò chơi vừa là bài kiểm tra đầu năm để khởi động não.
Nhưng thực chất, ai cũng biết, đây là màn để nhà trường “show hàng” những học sinh xuất sắc nhất từng khối.
Năm ngoái, người khiến khán phòng sôi sục là Kisa
Thủ khoa khối 10, giờ đã là học sinh 11A1, nổi tiếng vì điểm Toán – Lý – Hóa toàn tuyệt đối.
Còn năm nay, cái tên được thầy cô nhắc đến nhiều nhất chính là Kijay.
Tân binh khối 10, vừa vào đã khiến ban giám hiệu tròn mắt vì điểm đầu vào gần chạm trần.
Hai người, hai khối, cùng giỏi, cùng được bàn tán, nhưng chẳng ai thật sự để tâm đến người kia.
Kisa thì lạnh lùng, đi học – về phòng – làm bài – sinh hoạt câu lạc bộ như một cái máy.
Kijay thì khác: năng động, sáng sủa, nói chuyện có duyên, vừa vào trường đã quen được nửa khối 10.
Cả hai chẳng có lý do gì để chạm mặt nhau cho đến buổi sáng hôm đó.
Ozin
Ê, mai thi với khối 11 đó, nghe nói có anh tên Kisa, siêu nhân Toán luôn á.
Ozin vừa nói vừa lật tờ giấy đề năm ngoái.
Kijay vừa chống cằm vừa bấm bút, miệng nhoẻn lên cười
Kijay
Nghe danh rồi, ai mà chả biết.
Kijay
Nhưng thôi, giỏi thì giỏi, thi vẫn thi.
Kijay
Cũng đâu phải siêu nhân thật.
Ozin
Người ta thủ khoa đó.
Ozin
Năm ngoái thi 15 câu, ổng làm hết 15, khỏi sai.
Kijay
Ờ thì giỏi mà, tao phục.
Kijay
Nhưng mai tao cũng sẽ chơi hết sức.
Kijay nhún vai, nửa nghiêm túc nửa trêu.
Kijay
Lỡ tao thắng thì sao?
Ozin
Anh em khối 10 mở tiệc luôn.
Cả hai phá lên cười, chẳng ai nghĩ câu nói đùa đó lại đúng… một nửa.
Còn bên kia, trong lớp 11A1, Kisa đang ngồi đọc đề cũ.
White
Ê mai đấu với khối 10 nha.
Don
Nghe nói có thằng mới vô điểm đầu vào 40.
Kisa lật cuốn tập, thản nhiên
Don
Là mai cho nó ‘đi bụi’ hả?
Kisa đáp, giọng lơ đễnh nhưng ánh mắt không hề đùa.
White
Đừng có hành mấy đứa nhỏ quá nha.
White
Mày lúc nào cũng nghiêm túc như thi học sinh giỏi quốc gia á.
Kisa nói nhỏ, khóe môi khẽ nhếch
Kisa
Ủa mày anh Kira có chơi không nhỉ?
White
Kira thì lại đẳng cấp quá.
Buổi chiều hôm sau, hội trường lớn sáng rực ánh đèn.
Mấy dãy ghế chật kín học sinh từ khối 10 đến khối 12.
Trên sân khấu là hai dãy bàn, bảng tên 10A2 và 11A1 nổi bật dưới ánh đèn chiếu.
“Xin chào mừng các bạn đến với Vòng thi mở đầu cuộc thi Toán Trí Tuệ năm nay!”
Cả hội trường vỗ tay rần rần.
Tiếng cổ vũ vang từ mọi phía
“10A2 chiến thắng nhaaaa!”
Ở hàng ghế khối 10, mấy bạn nữ đã bắt đầu chỉ trỏ.
“Ê ê, thằng tóc đen kia là Kijay kìa, đẹp trai ghê.”
“Trời đất ơi, mới vô mà ngồi bàn thi đấu luôn, dữ nha.”
Trên sân khấu, Kijay chỉnh lại micro, gật đầu chào.
Ánh đèn chiếu lên khiến nụ cười của cậu càng sáng rực.
Kisa ngồi bàn đối diện, chỉ liếc nhẹ, không biểu cảm gì, nhưng ánh nhìn thoáng khựng lại một chút.
Kisa lẩm bẩm, nhưng khóe môi hơi động.
“15 câu hỏi, mỗi câu đúng được 1 điểm. Ai bấm chuông trước thì trả lời. Chuẩn bị…”
Câu 1, Kisa bấm chuông đầu tiên.
Kijay nhướng mày, cười nhạt.
Lần này đến lượt khối 10 nổ tung.
Tiếng cổ vũ dậy cả khán phòng, không khí càng lúc càng nóng.
Hai người cứ thay nhau bấm, thay nhau trả lời, không ai chịu kém ai.
Có những câu chỉ chênh nhau nửa giây, tiếng “ting” của hai chiếc chuông vang gần như cùng lúc.
Mỗi lần Kisa bấm trúng, đám bạn phía dưới lại gào.
“Đó đó! Thủ khoa nhà tôi!”
Còn bên Kijay, bạn bè cũng la lên.
Mọi người bắt đầu nhận ra: thằng nhóc lớp 10 kia, không phải dạng vừa đâu.
Kisa thì vẫn điềm tĩnh, hơi cau mày mỗi lần chậm tay, còn Kijay thì trái ngược càng căng thẳng càng cười, kiểu như càng vui.
Không khí trong hội trường căng như dây đàn. Mọi người nín thở.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào đề.
“11A1 giành quyền trả lời trước! Cách nhau… 1 giây!”
Giọng MC vang lên, và hội trường nổ tung tiếng la hét.
Ozin đập tay xuống bàn, cười khan.
Ozin
Tưởng bấm cùng lúc luôn á!
Kijay ngồi yên vài giây, nhìn màn hình hiện điểm 14-15.
Cậu bật cười, khẽ lắc đầu, rồi quay xuống phía lớp mình.
Cả lớp 10A2 phía dưới, thay vì tiếc, đồng loạt vỗ tay ầm ầm.
“Không sao, không sao! Kijay quá đỉnh!”
Tiếng hò reo vang rền cả khán phòng.
Kijay đứng dậy, vẫn giữ nụ cười tươi sáng, giơ cao bảng đáp án mình lên trên đó là con số đúng tuyệt đối chỉ tiếc là muộn một giây.
Cậu nhìn xuống lớp, chắp tay lại, cúi đầu, giọng vang lớn, đầy vẻ đùa cợt.
Một vài tiếng huýt sáo vang lên.
“Đẹp trai thua cũng vui!”
Kisa, bên kia bàn, khẽ nhướng mày.
Cậu liếc nhìn sang chỉ thấy thằng nhóc tóc đen kia đang cười rạng rỡ, mắt cong lên, nụ cười tươi
Lộc Zutaki
Trời ơi nó cười kìa.
Lộc Zutaki
Mấy nhỏ khối mình tiêu thiệt đó
Kisa không nói gì, chỉ nhìn thêm một chút, rồi quay mặt đi.
Có gì đó khó diễn tả không phải là ngạc nhiên, cũng không hẳn là ấn tượng, chỉ là…lạ
Khi MC kết thúc buổi thi, hai đội bắt tay nhau.
Kijay
Suýt nữa em thắng rồi.
Kisa nhìn lại, bình thản.
Kijay đáp, nụ cười càng sáng hơn.
Dưới ánh đèn, giữa tiếng reo hò chưa dứt, hai người bước ra khỏi sân khấu.
Ở hai hướng khác nhau chẳng ai biết rằng, từ một giây chênh lệch đó thôi, cả năm học sau sẽ chẳng còn yên bình như trước nữa.
Chương 2
Cuộc thi “Toán Trí Tuệ” khép lại với chiến thắng sát nút của lớp 11A1.
Nhưng dù kết quả ra sao, dư âm của buổi chiều đó vẫn còn vang khắp sân trường.
Tin tức “thủ khoa khối 11 suýt bị hạ bởi tân binh 10A2” lan nhanh như gió.
Mấy nhóm chat của trường gần như bùng nổ đặc biệt là nhóm của học sinh khối 10, nơi cái tên Kijay trở thành tâm điểm sáng chói.
Sáng hôm sau, mới vừa bước chân vào cổng trường, Kijay đã nghe mấy tiếng xì xào
“Ê, thằng nhóc 10A2 hôm bữa suýt hạ được Kisa á, cái thằng tóc đen đen, cười sáng trưng đó!”
“Nghe nói thua có 1 giây mà đáp án đúng luôn kìa, ghê chưa!”
“Kinh thiệt, mới vô học mà đã làm ổng phải trả lời căng đét luôn.”
Còn bên khối 10, thì chuyện đó được kể đi kể lại y như truyền kỳ đầu năm.
Bọn bạn trong lớp 10A2 vừa nể vừa khoái chí.
Thằng Ozin thì khỏi nói, nó kè kè Kijay suốt ngày.
Ozin
Tao bảo rồi mà, mày giỏi kiểu kiểu này thể nào cũng nổi
Ozin
Giờ lớp 11 biết tên mày sạch trơn luôn.
Kijay
Nổi gì, thua người ta đó trời, tao bị chậm có một giây à!
Ozin
Thì ai bảo mày còn cười với tao lúc đọc đáp án.
Ozin
Mày nhìn màn hình lâu hơn người ta một tí là coi như xong phim.
Kijay
Ờ, tại tao tưởng ổng còn chưa giơ bảng.
Kijay
Ai dè ổng nhanh như bấm đồng hồ.
Kijay cười cười, vừa nói vừa đá nhẹ chân bàn.
Kijay
Ê mà nghe đồn có lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn kìa!
Ozin
Rồi, lôi thẳng tao vô từ đời nào rồi.
Sau hôm đó, cái tên “Kisa – 11A1” bắt đầu xuất hiện trong cuộc trò chuyện của lớp 10A2 nhiều hơn.
Đặc biệt là khi đám bạn Kijay lục lại clip trận thi được chiếu trên bảng LED hội trường.
Mấy đứa vừa coi vừa hú hét.
“Trời ơi coi kìa, coi cái mặt Kijay lúc biết mình thua kìa! Cười như quảng cáo kem đánh răng luôn!”
Trong khi đó, bên lớp 11A1, Kisa thì không ồn ào như thế.
Sau khi kết thúc buổi thi hôm đó, cậu chỉ gác bút, dựa ghế, nghe tiếng cổ vũ vang dậy quanh mình.
Don với White ngồi dưới hét đến khản giọng, vừa vui vừa ngạc nhiên.
Có cả nhóm anh chị khối 12 chơi chung ngồi cùng.
Ghast Boy
Ủa nè, mày thấy chưa, thằng nhóc đó nó nhanh vãi!
Ghast Boy
Gần thắng thằng Kisa luôn đó!
Cả buổi chiều hôm ấy, mạng nội bộ trường cứ đầy ắp clip cắt cảnh Kijay giơ bảng trễ một nhịp, rồi cười tươi nhìn về phía lớp mình.
Tiếng hò reo, tiếng cười rộ, cả khoảnh khắc cậu chắp tay cúi đầu kiểu “thua òi nhaaa” khiến cả khán đài vỗ tay rần rần.
Từ hôm đó, đi đâu Kijay cũng nghe mấy anh chị khóa trên chỉ trỏ
Còn Kisa thì ngược lại yên tĩnh, lạnh hơn, kiểu người không hay để tâm mấy chuyện dư luận.
Nhưng trong giờ ra chơi hôm đó, khi Don lại lôi vụ kia ra chọc, Kisa chỉ chống tay lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ
Don
Mày để ý thấy không, thằng nhỏ đó giỏi kinh dị luôn.
Don
Kiểu tính nhẩm liền tay á.
Don
Ờ là sao, mày không bất ngờ hả?
Kisa
Chỉ là… lâu rồi mới gặp người phản xạ được như vậy.
Kisa
Mày không nhớ tao toàn hơn hẳn thôi hả?
Kisa
Nay hơn có 1, tao hơi cay.
Kisa nói, giọng đều đều, cười rồi tiếp tục viết.
Giữa trưa hôm đó, khi lớp 10A2 đang tan, Kijay vừa bước ra khỏi cửa thì thấy hành lang tầng hai có đám học sinh khối 11 đi qua.
Tiếng giày bước đều, tiếng cười nói xen lẫn.
Và trong số đó, là người quen à không, là người mới quen bằng danh tiếng
Ánh nhìn của cả hai chỉ chạm nhau đúng hai giây.
Kisa đang nói chuyện với Don, ánh mắt thoáng liếc qua.
Còn Kijay, đang ngậm hộp sữa, dừng lại đúng nhịp, rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
Kisa cũng khẽ gật lại, ánh mắt không biểu cảm nhưng khóe miệng hơi cong kiểu nửa công nhận, nửa trêu chọc.
Sau đó liền có một thằng nhóc tóc thắng khác đi ra kéo Kijay vào lớp.
Kisa nhìn ra, hình như là thằng hay đi chung với Kijay.
Một ngày sau, bảng tin trường treo thêm một tờ giấy trắng mới tinh, dán chồng lên thông báo cũ.
“Danh sách sơ tuyển đội tuyển học sinh giỏi Toán – Năm học mới” như một quả bom nổ giữa giờ ra chơi.
Đám học sinh chen chúc trước bảng tin, vừa nhìn vừa xì xào.
Ở hàng đầu tiên, cái tên “Kisa – 11A1” vẫn nằm đó, bình thản, gọn gàng, như một điều hiển nhiên của ngôi trường này.
Ai cũng quen với chuyện ấy rồi Kisa năm nào chẳng được chọn, vừa giỏi vừa điểm cao, thêm cái vẻ lạnh lùng khiến mấy đứa năm dưới nửa nể nửa sợ.
Nhưng lần này, ánh mắt của cả đám không dừng lại ở dòng đầu.
Ở ngay phía dưới mục “Học sinh mới tiềm năng”, một cái tên khác khiến cả hành lang bùng lên như ong vỡ tổ:
Chỉ chưa đến nửa ngày, từ tầng 1 đến căn-tin đều rộ lên lời bàn tán.
“Ủa, thằng 10A2 hôm bữa thi đấu với Kisa đúng hông?”
“Trời đất, vậy là vô đội tuyển luôn hả, lẹ dữ?”
“Thế là hai người đó lại gặp nhau nữa rồi đó!”
“Ha ha, nghe mùi tái đấu liền.”
White
Ủa, mày thấy gì chưa?
White
Cái thằng hôm bữa đó.
Don
Ghê ha, vô thẳng danh sách luôn.
White nói thêm, giọng trêu
White
Trường mình chắc sắp có phim coi.
Kisa hỏi, không ngẩng đầu
White
Phim kẻ thắng – người thua, phần hai.
Kisa không trả lời, chỉ liếc nhẹ tờ danh sách rồi bỏ đi.
Kisa
Lần này… coi thử mày nhanh hơn được mấy giây nữa.
Đám học sinh khối 10 khoái chí bàn tán, còn mấy đứa khối 11 thì bắt đầu thấy thú vị.
Siro
Năm nay vui nha, mới đầu năm đã có drama học thuật rồi.
NeyuQ
Biết đâu thành cặp đối thủ truyền kiếp đó!
Còn bên khối 10, Kijay đang bị cả lớp vây quanh bàn, nhao nhao
Ozin
Mày tính sao, vô đội tuyển là có khả năng gặp lại Kisa đó.
Kijay
Lần trước thua một giây, lần này tao đòi lại.
Kijay nói, giọng cứng đầu
Ozin
Ghê, nghe tự tin ghê.
Cậu ngừng lại, môi khẽ nhếch lên
Kijay
…Ổng nhìn kiểu bình tĩnh vậy, mà cũng để ý tới tao rồi đó.
Ozin
Bớt ảo tưởng đi Kijay.
Ngoài cửa lớp, gió thổi nhẹ, mang theo tiếng chuông tan học.
Một người thì đang nghĩ “lần này mày sẽ làm được gì hơn một giây đó”.
Còn người kia lại khẽ cười, nghĩ “chờ mà xem, em không thua nữa đâu.”
Chương 3
Dãy phòng D của trường sáng rực ánh đèn vàng.
Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi giấy và bụi phấn đặc trưng.
Tiếng cười nói vang ra từ phòng học Toán – lớp bồi dưỡng đầu tiên của năm mới.
Trong căn phòng Toán nâng cao, không khí lại không nghiêm túc như người ta nghĩ về “đội tuyển học sinh giỏi”.
Hơn nửa lớp là học sinh khối 11 toàn những gương mặt thân quen, nhóm bạn của Kresh, Bigshark, Don, White, Lộc, Ghast,…
Mấy đứa vừa học vừa cà khịa, tiếng cười nói râm ran suốt cả phòng.
Ai nấy đều đã quen mặt nhau từ năm ngoái, chỉ còn chờ thầy tới là bắt đầu bày trò.
Ghast Boy
Ê, Bigshark , nghe nói năm nay có thêm học sinh mới đó.
Ghast đang bấm điện thoại, không ngẩng đầu nói nhỏ
Bigshark
Ờ, mà học sinh mới gì, nghe đồn là lớp 10 á.
Lộc Zutaki
Trời, lớp 10 mà leo lên được đội Toán khối 11, chắc cũng dữ lắm.
Lộc chêm vào, giọng pha chút tò mò
Kresh
Đoán vội Kijay 10a2.
Don
Ủa bộ chúng mày không xem danh sách hay gì ngồi đây đoán mò?
Tiếng ồn bị ngắt khi thầy bước vào với một chồng tài liệu trên tay.
Ông khẽ gõ cây thước lên bàn, giọng trầm đều nhưng không nặng nê
“Rồi, mấy đứa trật tự lại chút. Hôm nay lớp mình có thêm một thành viên mới.”
Ngay lập tức, không khí trong lớp rộn lên y như châm lửa vào đống củi khô.
Kresh chống tay lên bàn, nghiêng người hỏi
Kresh
Học sinh mới là khối 11 chuyển qua hay có đứa lớp 10 được thêm vào vậy thầy?
Thầy cười, ra hiệu cho ai đó bước vào.
“Là học sinh lớp 10A2. Thủ khoa đầu vào, chắc mấy em nghe tên rồi.”
Một tràng “Ồ” vang lên ngay lập tức, pha lẫn tiếng huýt sáo và cười khúc khích.
Một thằng nhóc tóc đen rối nhẹ, khoác hờ chiếc đồng phục không kéo khoá, vai đeo ba lô chéo bước vào.
Bước chân thoải mái nhưng ánh mắt lia khắp lớp, quét qua từng khuôn mặt học sinh khối 11 đang ngồi ồn ào.
Kijay
Em chào thầy, chào mọi người ạ.
Giọng nói trong, rõ, mang năng lượng kiểu vừa tự tin vừa thoải mái.
Mấy đứa khối 11 nhìn nhau cười, vài người còn gật gù.
“Em ngồi bàn trống phía sau Kisa đi, cho dễ hỏi bài.“
“Bữa đầu học tổ hợp, cũng kha khá phần nâng cao đó.”
Một số ánh mắt lập tức quay về phía Kisa
Don nhướng mày, hích nhẹ vai cậu.
Don
Mày lạnh với người ta quá.
Don
Mới vô thôi mà nhìn mặt hiền thấy ghê.
Kijay
Em ngồi sau lưng anh nha.
Kisa chỉ gật nhẹ, mắt vẫn nhìn xuống tập
Kijay đi ngang qua, khẽ cúi đầu chào Kisa trước khi ngồi xuống ghế.
Cậu ta cười nhẹ, không có vẻ gì là tự mãn, cũng chẳng ngại ngùng.
Don
Thằng này nhìn giống như lời đồn thấy ghê .
Một vài đứa trong lớp khẽ nhếch mày, thầm nhận xét.
Kresh
Ủa, thằng mới đó mặt láo y như lời đồn thiệt nè.
Bigshark
Nhìn là biết quậy rồi.
Bigshark chen vào, giọng pha trêu
Từ chỗ Kisa, cậu nghe thấy, như nghe một mảnh giấy vo tròn rơi nhẹ.
Lời nói kia trôi qua không ngấm, nhưng đủ để gợi ý.
Cậu chưa kịp nghĩ gì thì một tiếng cười khẽ vang lên phía sau không phải tiếng cười chê bai.
Mà là tiếng cười của người bị “bóc phốt” và đồng thời thấy buồn cười cho chính mình.
Cậu dừng bước một nhịp, nụ cười thoáng rộng trên môi nụ cười không kiểu lễ phép máy móc, cũng chẳng kiểu giận dữ, mà là cái cười hài hước, pha chút mỉa mai với chính lời đồn.
Cậu quay nửa người về phía Kresh, nâng cả hai tay như làm dáng, giọng rộn ràng nhưng mang màu khều khẽ
Kijay
Em ngoan lắm anh ơi, anh nói vậy chết em!
Không phải vì lời chối bay, mà vì cách cậu chối.
Vừa láo , vừa nhận lỗi bằng một giọng điệu hài đến mức níu cả lớp vào trò đùa.
Bigshark phát ra tiếng bật cười lớn, Ghast huýt sáo, Don cười khẽ rồi quay sang Kisa như muốn biết phản ứng.
Kisa đang ngồi, bút đặt ngang mép vở, hơi nhíu mày.
Khuôn mặt Kijay lúc đó là tổng hòa miệng cười, mắt lém lỉnh, góc mày hơi nhếch như thể thách thức mà vẫn dễ thương.
Không phải kiểu ngạo mạn, cũng không phải kiểu non nớt là một vẻ “bất cần” được gói trong nụ cười.
Cậu chợt nhớ lời Don đã nói hôm trước: “thằng này quậy mà giỏi”, và trong đầu thoáng qua một cảm giác… khác lạ, không hẳn là khó chịu.
Kresh chẳng bỏ buổi để bị “dìm”, liền nheo mắt trả lời.
Kresh
Láo thì láo, nhưng mà… lẹ vãi.
Kresh
Hôm bữa suýt hạ tụi mày đó.
Kresh
Giỏi đó nhóc , anh thích mày rồi.
Kijay vẫn bật cười khà khà, nhưng quay vào vị trí ngồi sau lưng Kisa, đặt cặp xuống, lôi vở ra và nghiêm túc ghi chép ngay tức thì.
Kijay
Em cũng thích em nữa.
Nhìn vào dáng vẻ đó chạy giữa hai thái cực “láo + nghiêm túc” nhiều người càng tò mò.
Khi thầy bắt đầu giảng, lớp học lại trở về với nhịp ồn ào có tổ chức.
Tiếng phấn kêu lách tách, tiếng bút lướt trên giấy, xen lẫn vài câu cười khẽ của mấy thằng phía cuối lớp.
Mỗi lần thầy xoay người viết, Kresh với Bigshark lại chọc nhau bằng những tờ giấy vo tròn.
Kisa quen kiểu học như thế này: tập trung, không nói chuyện, không nhìn quanh.
Nhưng buổi tối nay… khác một chút.
Cả lớp cúi đầu ghi chép, không khí căng mà tĩnh.
Riêng ở hàng thứ ba, Kijay chống tay nhìn lên bảng, mắt lia lia theo từng dòng phấn thầy viết.
Nó hiểu nhanh rõ ràng kiểu người nắm vấn đề chỉ sau vài ví dụ.
Nhưng đến một chỗ, cậu khẽ cau mày.
Nửa phút sau, có tiếng khều khẽ ở lưng ghế Kisa.
Kijay
Anh ơi, đoạn này ý là sao á?
Cậu hơi nghiêng đầu, đủ để nhìn thấy cái bóng của Kijay trên bàn.
Kijay
Cái phần thầy ghi ‘chọn 2 phần tử từ tập n’ á.
Kijay
Em hiểu công thức, nhưng không hiểu sao lại chia hoán vị cho 2
Cậu không trả lời liền, chỉ chỉ vào công thức của mình
Kisa
Tại vì thứ tự không quan trọng, nên chia cho số cách hoán vị của 2 phần tử.
Giọng cậu ta nghe thật không kiểu cười cợt hay đùa bỡn như mấy lời đồn Kisa từng nghe.
Thậm chí, còn có chút thành thật đến lạ.
Kisa hơi gật đầu, quay lại viết tiếp.
Thầy bước xuống, đi quanh lớp, giảng tiếp phần ví dụ.
Kisa nghe đều, ghi chép gọn gàng.
Nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng vẫn liếc vào góc mắt thấy thằng nhóc sau lưng cúi đầu thật chăm, tay ghi lia lịa, tóc mái rũ xuống, môi mím nhẹ khi suy nghĩ.
Cậu nghĩ thầm: không giống như tưởng tượng.
Không ồn ào, không ra vẻ “đối thủ”, chỉ là một học sinh khối 10 đang cố theo kịp bài nâng cao.
Thầy giảng thêm vài dạng bài phức tạp, rồi đưa ra ví dụ áp dụng.
Tiếng bút sột soạt, ánh đèn hắt bóng từng người lên tường.
Thỉnh thoảng, Kisa nghe thấy tiếng gõ nhịp bút sau lưng nhịp đều, ngắn, rồi im.
Mỗi khi thầy đưa ra bài ví dụ mới, Kijay lại cúi xuống viết nhanh, ánh mắt chăm chú đến mức thầy đi qua cũng phải gật gù.
Mãi đến phần bài cuối, cậu mới lại nghe tiếng khều khẽ.
Kijay
Anh ơi, thầy nói ‘chọn 2 phần tử cùng nhóm’ là sao á?
Kijay
Ý là mình phải cộng hai trường hợp riêng ra hả?
Kisa
Tách ra từng nhóm, tính riêng, rồi cộng lại.
Kisa
Dễ sai lắm, nên coi kỹ.
Và hết. Không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng bút chạy, tiếng thầy giảng, và tiếng gió thổi qua khung cửa hé.
Hai câu hỏi ngắn, đơn giản nhưng với thái độ hết sức chân thành
Nếu thật sự không hiểu thì mới hỏi, chứ không phải để gây chú ý.
Mỗi lần như vậy, Kisa cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa lời đồn và thực tế: cái “mặt láo” ấy là thứ vỏ bọc khiến cậu dễ bị nhận xét sai.
Không khí cứ thế trôi đến gần cuối buổi.
Mấy đứa khối 11 dù ồn nhưng vẫn làm bài được, còn thầy thì vừa giảng vừa phải ngăn Kresh khỏi chọc Bigshark bằng máy tính bấm sai công thức.
Cuối buổi, Kisa gom tập lại, định ra về thì nghe phía sau vang lên
Kijay
Cảm ơn anh nha, nãy anh chỉ hai chỗ đó em nhớ được liền.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng nói cười lại nổ lên.
Kresh đứng dậy, vươn vai cái rắc rồi hô to
Kresh
Đi ăn không tụi bây, buổi đầu tiên phải đãi tân binh chứ!
Don
Kijay đi luôn đi, làm quen luôn cho vui!
Bigshark
Đi đi, lớp 11 tụi anh toàn dân chơi Toán, dễ thương lắm.
Kijay xua tay, cười hiền.
Kijay
Dạ, cảm ơn mấy anh.
Kijay
Nhưng bạn em đang đợi ở cổng rồi, chắc về chung luôn ạ.
Lộc Zutaki
Ồ, có người đón à?
Kijay
Dạ không, bạn em học Văn, cũng bồi dưỡng tối nay.
Kijay
Đợi em nãy giờ rồi.
Kijay cười, vừa nói vừa đeo cặp lên vai
Ghast Boy
Ghê nha, Toán – Văn bắt cặp luôn!
Lộc Zutaki
Trời ơi, hợp âm dương quá trời!
Kisa im lặng đứng dậy, xếp vở vào cặp.
Đang chuẩn bị đi ra thì chợt quay đầu hỏi, giọng bình thản mà lạ thay lại khiến cả nhóm khựng nhẹ
Kisa
Cái thằng tóc trắng hay đi chung với mày đó hả?
Kijay hơi khựng, rồi gật đầu cười.
Kijay
Bên đội tuyển Văn á.
Kresh tròn mắt, huýt sáo.
Kresh
Tóc trắng đội tuyển Văn?
Kresh
Cái thằng đậu thủ khoa Văn đó hả?
Kresh
Trời ơi, tụi bây 1 cặp thủ khoa luôn à?
Don
Ê biết, biết, bạn nổi tiếng nữa chứ.
Kisa
Ủa, mày biết Ozin hả?
Don
Thằng đó học giỏi lắm.
Don
Thi đầu vào văn 9 phẩy mấy, cả trường có mình nó
Cả lớp lại cười ồ, Don khoanh tay lắc đầu.
Don
Cặp này mà học chung chắc banh xác trường.
Kijay cười cười, chào mọi người rồi chạy ra hành lang.
Kisa cầm cặp bước ra sau, đi ngang hành lang tối vàng ánh đèn.
Bọn kia vẫn đứng tụm năm tụm ba, cười nói.
Kresh, Bigshark, Don, White… tất cả đều đang đứng gần cửa, bàn tán ầm ĩ về mì cay hay bánh tráng..
Kisa
Đờ mờ, về coi, đi ăn hủ tiếu cho rồi
Kisa vừa đi vừa liếc mắt ra phía sân, và ánh mắt dừng lại ngay trước cửa lớp nơi Kijay và Ozin đang đứng đối diện nhau.
Ozin khoanh tay, nhìn Kijay với ánh mắt nửa nghiêm nửa cười
Kijay thì vẫn giữ nụ cười tươi tắn, hơi láo, ánh mắt tinh nghịch lia quanh như kiểm tra môi trường xung quanh.
Ozin
Mày lâu vờ lờ, lần sau tao cho đi bộ về đấy nhé.
Kijay
Thôi mà, bố mày còn phải ăn nữa.
Kijay vừa né nhẹ cú đẩy vai, vừa cười khà khà
Don và vài đứa khối 11 còn đang ở gần cửa lớp, thấy cảnh đó thì bật cười khúc khích.
Don
Ê, nhìn kìa, 10 điểm toán với 9.8 Văn?
Kresh
Má năm ngoái tao thi toán có 7.5 mà vô được cái lớp bồi dưỡng này tao cũng là thần chúng mày ạ.
Thằng nhóc này đúng là không phải dạng vừa. Láo mà tươi, vừa bất cần vừa biết cách tự nhiên… lời đồn thì vẫn vậy, nhưng thực tế trông khác hẳn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play