[ Hungan ]Cả Đời Này, Em Nợ Anh Một Sự Thật
1: Khi tất cả bắt đầu
Cá hayy bịnh
Hê looo lại là cá đâyy fic mới mong dc xhh😭🥹
Đặng Thành An
“Em đến bên anh bằng dối trá… nhưng yêu anh bằng tất cả thật lòng.”
25 tuổi – đặc vụ ngầm được cài vào Hắc Long để thu thập thông tin.
Bình tĩnh, sắc sảo, giỏi thao túng cảm xúc người khác, nhưng lại dễ tổn thương khi phải dùng chính tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ
Lê Quang Hùng
“Anh không tin ai, trừ chính bàn tay nhuốm máu của mình.”
27 tuổi – thủ lĩnh nhóm mafia “Hắc Long”.
Một kẻ điềm tĩnh, thông minh và cực kỳ nguy hiểm. Dưới vẻ lạnh lùng ấy là người từng đánh mất tất cả vì niềm tin sai chỗ.
Quang Hùng không sợ chết, chỉ sợ yêu lại lần nữa — vì trong thế giới của anh, tình cảm là thứ yếu đuối nhất.
Khi gặp Thành An, anh nghĩ đó chỉ là một người cần kiểm soát… cho đến khi ánh mắt ấy khiến mọi lý trí của anh tan vỡ.
[Cảnh: Kho hàng ngoại ô. Tiếng mưa rơi hòa tiếng súng. Mùi khói thuốc và máu.]
Lê Quang Hùng
// Bước qua xác người, lau vệt máu trên găng tay //
Dọn hết. Không chừa ai.
Đàn em
Đại ca, còn một người sống… thở yếu lắm.
Lê Quang Hùng
// Ngước lên, ánh mắt lạnh như thép //
Mang lại đây.
[Một người trẻ, tay bị trói, máu loang áo. Đôi mắt vẫn bình tĩnh – đó là Thành An.]
Đặng Thành An
// Giọng khàn, nói nhỏ //
Nếu anh định giết, thì làm nhanh đi.
Đặng Thành An
Không quan trọng đâu. Tôi chỉ là… người sai chỗ, sai thời điểm.
Lê Quang Hùng
// Im vài giây, bật cười nhẹ //
Người như cậu không sai chỗ đâu
[Tiếng sấm nổ. Ánh mắt hai người chạm nhau — một giây, nhưng dài hơn cả đêm.]
Đàn em
Giết không, đại ca?
Lê Quang Hùng
// Nhìn An lần nữa, giọng trầm xuống //
Giữ lại. Tôi có việc cần hắn.
Đàn em
Đại ca, giữ hắn làm gì? Dân lạ, không giấy tờ, coi chừng là gài bẫy.
Lê Quang Hùng
// Đốt điếu thuốc, giọng khàn trong mưa //
– Cái gì nguy hiểm nhất, thường đáng giữ nhất.
[Cánh cửa kho đóng sập. Mưa vẫn rơi. Trong góc tối, ánh đèn đỏ nhấp nháy – tín hiệu từ con chip nhỏ giấu trong áo em.]
Nhiệm vụ khởi động. Tiếp cận mục tiêu: Quang Hùng...
Đặng Thành An
// Cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt tối lại //
Ván cờ bắt đầu rồi. Và tôi là con tốt đầu tiên
2: Cậu là ai giữa đêm mưa?
[Hai tuần sau. Thành phố về đêm, mưa rơi dày. Tiếng xe máy xé gió. Thành An vừa thoát khỏi một vụ truy kích, tay vẫn dính máu.]
Đặng Thành An
// Thở mạnh, tựa lưng vào tường //
Chết tiệt… nhiệm vụ nhỏ mà bị phục kích
[Tiếng giày vang lên phía sau. Một bóng người tiến lại gần – áo đen, súng giắt bên hông.]
Lê Quang Hùng
// Cất giọng trầm thấp, ướt mưa //
Cậu có duyên gặp tôi trong những lúc tệ hại nhỉ.
Đặng Thành An
Anh bám tôi à?
Lê Quang Hùng
Không cần bám. Cậu tự xuất hiện trước mắt tôi thôi
Lê Quang Hùng
Cậu đi theo tôi từ kho hàng hôm đó, đúng không?
Đặng Thành An
// Nhếch môi, giọng khàn // Nếu tôi nói không thì anh có tin không?
Lê Quang Hùng
Không. Nhưng cũng chẳng quan trọng. // bước lại gần, mắt nhìn thẳng //
Cậu làm việc cho ai?
Đặng Thành An
Người không quan trọng. Kết quả mới là thứ anh nên lo
[Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, xối thẳng giữa hai người. Hùng đứng im, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, trên đôi mắt lạnh nhưng ẩn chút tò mò.]
Lê Quang Hùng
Kẻ bình thường không nhìn thẳng vào họng súng như cậu.
Đặng Thành An
Còn kẻ giết người như anh, sao vẫn cứu tôi hôm đó?
// Khoảnh khắc im lặng dài đến nghẹt thở //
Lê Quang Hùng
Có lẽ… tôi muốn biết cậu là ai.
[Thành An quay lưng bỏ đi, đôi giày nặng tiếng trên mặt nước. Trong túi áo, thiết bị ghi âm nhấp nháy – giọng cấp trên vang khẽ:]
“Tiếp cận hắn đi, Thành An. Hắn là mục tiêu duy nhất.”
Đặng Thành An
"Tôi biết. Nhưng đêm nay, sao lại thấy lạnh đến vậy…"
[Ngoài kia, tiếng mưa vẫn chưa dứt. Một tin nhắn mới bật sáng:
“Báo cáo tiếp theo: thâm nhập nội bộ. Gần hắn hơn nữa.”]
Cá hayy bịnh
Hơm thì góp ý đuyy
Cá hayy bịnh
Còn đcc thì se cho nó lên xu hứnn nhoaaa yêu yêuu🫰💐
3: Đôi mắt biết thương
[Buổi sáng. Căn cứ chính của Quang Hùng. Không khí nặng mùi thuốc súng và cà phê đắng. Thành An bước vào – gương mặt lạnh, tay cầm hồ sơ.]
Đàn em
Đại ca, người mới tới rồi. Cậu ta muốn xin gia nhập đội đặc nhiệm.
Lê Quang Hùng
// liếc nhẹ, giọng trầm //
Đội này cần người biết giữ im lặng.
[Ánh mắt hai người gặp nhau. Một thoáng – chỉ vài giây, nhưng đủ khiến không khí khựng lại.]
Đặng Thành An
Tôi chỉ muốn làm việc, không cần tin tưởng.
Lê Quang Hùng
Nhưng ở đây, cậu không làm việc được nếu không có lòng tin.
[Cả hai im lặng. Tiếng bật lửa vang lên. Khói thuốc vờn quanh, phản chiếu trong ánh nhìn của Hùng – sâu, nặng, và lạ.]
Đặng Thành An
// tránh ánh mắt đó, tim đập nhanh //
Sao anh ta nhìn mình như thế
[Giữa giờ huấn luyện, An bị thương nhẹ ở tay. Hùng kéo lại, nắm cổ tay anh, băng bằng chính khăn của mình.]
Lê Quang Hùng
Đừng giấu đau. Ở đây, giấu gì cũng lộ.
[Khoảnh khắc ấy, tim An đập lệch. Anh quay đi, khẽ cười ]
Đặng Thành An
Còn nếu em giấu cảm xúc… anh có phát hiện không?
[Hùng không đáp. Chỉ nhìn sâu thêm một chút. Ánh mắt anh đủ khiến An quên mất, mình đến đây để phản bội.]
Đêm mưa nhẹ, căn cứ yên lặng. Thành An đứng dựa tường, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn màn hình điện thoại nhưng không đọc tin nhắn.
Đặng Thành An
// Em thở dài, tim đập nhanh khi nghĩ về ánh mắt hôm trước của Quang Hùng. //
Đặng Thành An
"Sao ánh mắt ấy… khiến mình vừa sợ vừa muốn gần?"
Tiếng bước chân vang trên nền xi măng. Quang Hùng bước vào, bóng dáng cao lớn, lạnh lùng.
Lê Quang Hùng
“Cậu đứng đây từ bao giờ?” // giọng trầm, hơi lạnh //
Đặng Thành An
“Chỉ… chờ nhiệm vụ.” // nói nhỏ, giấu run //
Hắn tiến gần, ánh mắt sâu như dò xét từng chuyển động của An. Im lặng căng ra đến nghẹt thở.
Lê Quang Hùng
“Ở đây, không ai giấu được cảm xúc quá lâu.”
// Thành An nhìn vào mắt Hùng, tim như lạc nhịp. Một cảm giác lạ xuất hiện – vừa cảnh giác, vừa muốn tin. //
Hùng nhẹ nhàng băng tay An khi anh vô tình trầy xước. Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim của riêng họ.
Đặng Thành An
*Sao tôi… lại cảm thấy ấm áp với hắn?*
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, ánh đèn lấp lóa. Hai người đứng cách nhau vài bước, nhưng sợi dây vô hình đã siết chặt hơn cả súng đạn.
Lê Quang Hùng
// Anh rút tay, nhìn điếu thuốc, lòng rối bời. Tình cảm vừa xuất hiện, vừa cấm đoán. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play