[Quỷ Khóc] Yêu Kiều...?
chap 1
Nữ nhân mặc một bộ đồ thư kí dính máu đứng trước mặt vị sếp béo mà nói.
? ? ?
ông nói có hàng trăm phương pháp chơi ch3t tôi mà.
? ? ?
Chán ông thật đó, vậy mà ch3t trước tôi cơ.
Từng ngón tay thon dài của ả đâm vào ngực cái x@c ch3t còn ấm kia rồi moi ra quả tim ấy ngắm nhìn.
? ? ?
//đi đến trước bàn làm việc rồi đặt đống tài liệu đen của công ty lên//
Lobo
//nhìn qua// "chủ nhân đủ kpi rồi kìa."
Một tay ả cầm quả tim còn ấm nóng tay còn lại thì lật tập tài liệu đen ấy ra để một nơi dễ thấy nhất.
Làm xong ả cầm quả tim đang dần nguội lạnh kia dơ lên trên đầu gã rồi bóp nát, m@u tươi bắn lên người ả nhưng ả vẫn như không có gì mà định quay người rời đi.
Tiếng động phát ra trên chiếc bàn thủy tinh làm ả chú ý đến.
? ? ?
"thư? Của hắn à, nhưng lúc nãy không có cơ mà nhỉ?"
Tay ả cũng không rảnh rỗi mà mở thẳng bức thư ấy ra.
_cửa máu tiếp theo nên có một người bạn?_
? ? ?
... Tch- toàn là lũ vô ơn chia cắt ta khỏi ngài ấy.
Lobo
//đi đến dụi vào chân ả//
Cảm nhận được vật gì đó lông lá ả lại nhìn xuống chân thì thấy con sói ả nuôi đang nhìn cái xác đó.
được ả cho phép con sói lớn liền lao vào ăn gã béo đó.
? ? ?
"đúng rồi, dao của mình đâu rồi nhỉ?" //quay đi tìm//
? ? ?
//cầm lên, quay người lại// ăn xong chưa Lobo?
Con sói lớn lăn toàn bộ để lại một cái đầu của gã ta.
? ? ?
//đi đến lấy cái đầu đặt lên bàn// chúng ta đi thôi-
? ? ?
ừm... Mày tự về đi. //đi xuống//
chap 2
Trương Giai Mẫn/Erina
//mở mắt ra rồi liếc nhìn// "chà... Tận 5 đứa nhóc cơ."
Trên xe có tổng cộng 11 người mà trong khi đó đã có 5 đứa nhóc con "vô dụng" khiến cô chán nản mà khoanh tay rồi ngã người ra sau.
Yoshida Ayumi
Nè các cậu... đây là đâu vậy? //run vì sợ//
Tsuburaya Mitsuhiko
M- mình cũng không biết nữa..
Kojima Genta
Chỉ... Chỉ có 5 đứa mình thôi sao.. Còn chị Ran và Chị Sonoko thì-
All cần trừ
đây chắc chắn là một chương trình truyền hình muốn chúng ta tham gia show của họ! //hét lên//
All cần trừ
Các vị cứ ở lại chơi đi, tôi đi trước!
Hắn ta nói xong chưa kịp để mọi người phản ứng mà đã nhảy khỏi xe bằng đường cửa sổ.
Trương Giai Mẫn/Erina
//khinh thường// "thật là chẳng biết sống ch3t!"
Edogawa Conan
//nhìn cô chằm chằm// "người này không bình thường, phải để ý thêm mới được."
Haibara Ai
//nhìn cô// "trên người cô ta toàn là m@u, chắc hẳn đã gi3t không ít người rồi."
Chuyện sẽ không có gì nếu như người đàn ông đã nhảy khỏi xe đó không bị treo trên hàng rào trước mắt mọi người.
Da hắn bị lột ra hẳn còn bụng thì bị khoét rỗng, máu từ khắp cơ thể hắn chảy xuống như một cơn mưa nhỏ.
Trương Giai Mẫn/Erina
"meno, dơ vazlon." //nhìn bằng ánh mắt khinh miệt//
Edogawa Conan
//tái mặt nhìn cái x@c rồi nhìn cô// "cô ta không sợ!"
Haibara Ai
//run rẩy nhìn cô// "cô ta... Cô ta khinh miệt cái x@c ch3t đó!"
Chiếc xe bus chạy thêm một lúc rồi dừng trước một căn biệt thự có chút âm u.
Trương Giai Mẫn/Erina
//bước xuống xe//
Yoshida Ayumi
Căn biệt thự này nhìn đáng sợ quá ha mấy cậu..
Tsuburaya Mitsuhiko
đ- đúng đó. //vẫn còn run//
Trương Giai Mẫn/Erina
//đi vào sân//
Cô đi vào khu đó rồi đến trước cửa biệt thự mở cửa ra.
All cần trừ
//ngập ngừng chưa dám vào//
Trương Giai Mẫn/Erina
...chưa chắc căn biệt thự này đã an toàn hơn đống sương mù kia đâu.
Nghe cô nói vậy bọn họ đều sợ hãi mà chạy nhanh vào bên trong.
chap 3
Bên trong băn biệt thự thật sự không giống với bên ngoài cho lắm, nhưng cô lại cảm giác 3 người đang xoay quanh đống lửa kia bị... Khùng.
Ai đời lại đốt lửa trong nhà bao giờ, bộ định cắm trại hay gì? Nhưng có lẽ sống với bọn khùng đó một thời gian nên dường như cô cũng đã dần quen.
Trương Giai Mẫn/Erina
//mắt cá ch3t nhìn họ đối thoại//
Mạnh Quân
//nhìn qua chỗ cô//
Mạnh Quân không lảng tránh mà nhìn thẳng vào cô... Nói đúng hơn thì đang nhịn cười vì bản mặt của cô chả khác nào vừa gặp phải biến thái.
Trương Giai Mẫn/Erina
"èo ôi, loài người sao mà phiền vậy chứ? Quỷ như mình còn chưa phiền bằng chúng." //đi lên tầng//
Thấy cô đi lên tầng Conan và Haibara cũng chạy theo sau.
Edogawa Conan
Nè chị ơi, chị gan thật đấy.
Trương Giai Mẫn/Erina
Gan à, nếu không gan thì giờ tôi đâu càn sống.
Edogawa Conan
//nín họng//
Haibara Ai
"haha, đáng đời." mà chị không sợ sao?
Nghe đến đây cô đột ngột dừng lại rồi liếc xuống hai đứa nhóc dưới chân.
Trương Giai Mẫn/Erina
Bọn bây cũng vậy mà? Vả lại cũng chẳng phải trẻ con mà sao cứ hỏi mấy câu làm người khác khó chịu vậy nhỉ?
Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc và sợ hãi của hai đứa nhóc đó mà cô nhấc chân đi tiếp.
_khám phá bí mật của dinh thự Raven và tìm lối ra._
Trương Giai Mẫn/Erina
"chà... Cái này có chút mỏi chân đấy."
Cánh cửa máu trước mắt mọi người hiện lên một dòng chữ khiến họ đều ngỡ ngàng và sợ hãi.
All cần trừ
1:chỉ vậy thôi-
All cần trừ
2: //bịt miệng 1 lại// 'im lặng đi, đứa nào nói câu này dễ ch3t đầu lắm.'
All cần trừ
1:... //im lặng
Mọi người đột nhiên cảm nhận được gì đó mà nhìn về phía cánh cửa máu kia.
Ngay sau cánh cửa đó bị đạp dữ dội rồi một bàn tay tái nhợt như x@c ch3t mở ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play