[FayeYoko] Từ Lạ Thành Thương
Lễ cưới
Yoko ngồi im trong xe hoa, đôi tay run run trên vạt áo cưới trắng ngà. Mùi nhang khói, mùi hoa lài, mùi phấn son quyện lại nồng nặc khiến nàng nghẹn thở
Người ta nói hôm nay là ngày tốt. Là ngày Yoko được gả cho một người “xứng đôi vừa lứa”
Nhưng chính nàng còn chẳng biết mặt mũi, tên tuổi của người ấy là ai. Mọi thứ được sắp đặt trong lặng lẽ, như thể đời nàng chỉ là một món hàng trao tay
Bà Apasra
Con đừng có khóc nữa
Bà Apasra nói nhẹ qua cửa xe
Yoko Apasra Lertprasert
Nếu con không khóc… thì chắc con chẳng còn là người
Tiếng cửa cửa mở. Một bóng người bước vào, áo vest đen, mang vẻ điềm tĩnh lạ lùng. Đó là Faye, người mà ai cũng gọi là “hôn phu” nhưng Yoko chưa từng được nghe qua cái tên ấy trước hôm nay
Faye Peraya Malisorn
Tôi xin phép
Faye nói, giọng trầm và ấm
Faye Peraya Malisorn
Chỉ muốn được nhìn thấy em, ít nhất một lần
Yoko quay đi, nước mắt thấm đẫm khăn che mặt
Yoko Apasra Lertprasert
Tôi... tôi không muốn nhìn. Tôi không biết chị là ai, và cũng chẳng muốn biết
Faye khẽ cười, không giận, cũng không cố lấn tới
Faye Peraya Malisorn
Tôi hiểu. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ sợ. Bị ép gả, không biết mặt chồng… thật tàn nhẫn
Yoko Apasra Lertprasert
Vậy sao chị còn muốn cưới tôi?
Faye im lặng một thoáng, rồi đáp nhẹ
Faye Peraya Malisorn
Vì tôi không muốn để người khác chiếm lấy em
Câu nói khiến Yoko ngẩng đầu. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt người ấy hiện rõ, làn da sáng, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa kiên quyết
Không một nét kiêu căng nào như lời người ta đồn về “hôn phu quyền quý”
Yoko Apasra Lertprasert
Tôi không cần sự thương hại
Faye Peraya Malisorn
Không
Faye Peraya Malisorn
Tôi chưa từng thương hại em. Chỉ là… muốn bảo vệ
Lời nói như một cơn gió chạm vào lòng Yoko, làm mọi oán hờn tan ra. Nhưng nàng vẫn cắn môi, cố giữ chút kiêu hãnh mong manh
Yoko Apasra Lertprasert
Chị nói vậy để khiến tôi tin sao?
Faye Peraya Malisorn
Không cần tin. Chỉ cần nhớ, dù em quay lưng, tôi vẫn sẽ đứng ở phía sau
Chiếc xe dần lăn bánh đi về hướng biệt thự Malisorn
Đêm xuống, lễ cưới dần lắng. Ngoài kia, trăng non treo lơ lửng trên mái nhà
Trong phòng, Yoko vẫn ngồi quay lưng, nhưng đôi vai nàng không còn run nữa. Nàng khẽ thì thầm, giọng run như gió
Yoko Apasra Lertprasert
Chị… tên là gì?
Faye đáp khẽ, như sợ phá tan không khí
Faye Peraya Malisorn
Faye.
Khoảnh khắc ấy, Yoko khẽ ngẩng lên, mắt mờ lệ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người chồng mà mình từng thề sẽ không bao giờ nhìn mặt. Và nàng bỗng nhận ra.. đôi mắt kia… không hề xa lạ.
Lấy bằng lòng
Trước ngày cưới một tuần, nhà Yoko chìm trong im lặng nặng nề
Những bức tường phủ rêu ẩm nghe rõ cả tiếng thở dài của mẹ nàng, và tiếng bước chân chậm chạp của ba trong phòng khách
Yoko Apasra Lertprasert
Ba... người đó là ai?
Ba nàng không đáp. Ông chỉ nhìn ra sân, nơi mưa đang đổ nặng hạt. Sau một hồi, ông khàn giọng
Ông Apasra
Là người có thể cứu lấy nhà này
Yoko Apasra Lertprasert
Cứu bằng cách… bán con sao?
Bà Apasra
Yoko, ba con không còn đường nào khác. Đất bị xiết, nợ chất chồng. Nếu không gả con đi, cả nhà sẽ ra đường mất
Yoko Apasra Lertprasert
Con không cần nhà, không cần của cải! Con chỉ muốn sống đúng lòng mình…
Yoko nghẹn ngào, giọng vỡ ra trong tiếng mưa
Ba nàng đập mạnh tay xuống bàn
Ông Apasra
Lòng con có cứu nổi cả dòng họ này không?!
Câu nói ấy như lưỡi dao xé toạc mọi phản kháng. Nàng ngồi gục xuống, nước mắt hoà cùng mưa tràn qua hiên. Trong căn nhà nghèo, không ai nói thêm lời nào
Đêm đó, Yoko không ngủ. Nàng nghe tiếng mẹ thở dài ngoài hiên, nghe tiếng ba đếm từng đồng tiền còn sót lại
Họ nói về “người được chọn” một nhân vật quyền thế, trẻ tuổi, có thể trả hết nợ và giữ lại mảnh đất của tổ tiên. Nhưng lạ thay, chẳng ai nhắc đến tên hắn, chỉ gọi bằng hai chữ lạnh lùng: “chồng con.”
Sáng hôm sau, bà mối đến, tay cầm tấm thiệp hồng viết bằng mực son
Bà Mối
Hôn lễ sẽ diễn ra vào mồng tám. Cô ấy rất mong cô dâu thuận ý, không cần sính lễ, chỉ mong một chữ thành
Yoko run run đọc đi đọc lại
Yoko Apasra Lertprasert
Không cần sính lễ… nghĩa là gì?
Bà Mối
Nghĩa là người ấy không muốn đổi cô lấy tiền, mà lấy bằng lòng
Yoko Apasra Lertprasert
Nhưng tôi… chưa từng gặp người đó
Bà Mối
Có khi phúc phần nằm ở chỗ chẳng biết gì cả
Bà mối nói rồi quay đi, để lại trong lòng Yoko một nỗi sợ mơ hồ
Chiều ấy, nàng ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt chính mình mà thấy xa lạ. Một cô gái hai mươi, sắp bị gả cho người chưa biết tên, chưa thấy mặt, chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho cha mẹ
Mẹ nàng bước vào, khẽ vuốt tóc con, giọng run
Bà Apasra
Con cứ xem như giấc mơ, biết đâu… người đó sẽ tốt
Yoko mỉm cười mà nước mắt lăn dài
Yoko Apasra Lertprasert
Con không sợ giấc mơ xấu, chỉ sợ tỉnh dậy mà không còn là con nữa
Ngoài kia, mưa vẫn rơi như những tiếng trống báo hiệu định mệnh. Và bảy ngày sau, nàng khoác áo cưới trắng, đi về nhà chồng, nơi có một người đang đợi, mang tên Faye
Đồng ý nhìn tôi
Trước tuần ngày cưới, trong biệt thự nhà họ Malisorn, bầu không khí khác hẳn, tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu một niềm chờ đợi dịu dàng
Faye đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn mưa phủ mờ. Trong tay cô là tấm ảnh cũ, chụp lén từ lễ hội năm ngoái, giữa đám người ồn ào, chỉ có một cô gái áo trắng đứng lặng nhìn đèn trời bay. Ánh mắt ấy trong trẻo đến mức khiến Faye không thể nào quên
Bà Malisorn
Con thực sự muốn cưới con bé đó sao?
Mẹ cô hỏi, giọng có chút nghi ngờ
Faye đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài
Faye Peraya Malisorn
Con biết cô ấy chưa từng nhìn thấy con, cũng chẳng hề nghe tên. Nhưng… con đã nhìn thấy cô ấy đủ lâu rồi
Ông Malisorn
Nhà họ Lertprasert đang gặp khó khăn, người ta sẽ bảo con lợi dụng
Faye Peraya Malisorn
Con chỉ muốn cho cô ấy một nơi yên ổn, không cần phải cúi đầu với đời nữa
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng, mẹ cô khẽ gật đầu
Bà Malisorn
Nếu đó là điều con muốn, ba mẹ sẽ đứng ra xin cưới
Trong khi đó, ở bên kia, Yoko vẫn ngồi trước khung cửa sổ cũ kỹ, mắt nhìn mưa mà lòng rối bời
Yoko Apasra Lertprasert
Người đó là ai? Sao con chẳng biết mặt?
Nàng hỏi mẹ lần nữa, nhưng chỉ nhận lại tiếng thở dài
Bà Apasra
Người ta nói là con của nhà họ Malisorn… Con nghe cái tên ấy bao giờ chưa?
Yoko Apasra Lertprasert
Chưa
Nàng không biết rằng, ở một góc nào đó của thành phố, chính “người ấy” đang lặng lẽ đếm từng ngày đến lễ cưới
Ngày lễ hỏi, Faye tự mình đến. Cô đứng giữa sân, dưới nắng vàng, bình tĩnh như một người từng chờ giây phút này cả đời
Ba Yoko nhìn vị khách lạ, ánh mắt nghi hoặc
Ông Apasra
Cô Malisorn, ngài chắc chứ? Con gái tôi chẳng có gì để gả
Faye Peraya Malisorn
Tôi không cần của hồi môn. Chỉ cần… em ấy đồng ý nhìn tôi một lần
Trong phòng, Yoko nghe rõ từng lời ấy. Nàng siết chặt mép áo, tim đập dồn dập. Một người xa lạ, nhưng giọng nói ấy, ấm, trầm, và chân thành đến lạ
Đêm hôm đó, Yoko vẫn trằn trọc không ngủ. Nàng nhớ lại lời người ấy
Faye Peraya Malisorn
Chỉ cần em ấy đồng ý nhìn tôi một lần
Không biết vì sao, tim nàng lại khẽ rung lên
Còn ở bên kia thành phố, Faye ngồi một mình trước bàn cưới đang chuẩn bị. Cô khẽ nói, như nhắn với gió
Faye Peraya Malisorn
Yoko, dù em không biết tôi… tôi vẫn sẽ để em chọn tôi thêm một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play