Gl // Girl Love // Wlw
giới thiệu ?
T/g
hé lô , đây là lần đầu mình làm truyện không phải lần đầu nhưng lần trước là hồi mình tre trau h vẫn vậy nha ٩( ᐛ )و
T/g
Này là chuyện glll , có thể sẽ hơi ngược
T/g
🌤️ Giới thiệu nhân vật – Lâm Tố Như
Lâm Tố Như, 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật ứng dụng.
Cô gái ấy luôn mang theo một cảm giác “nắng” — như thể lúc nào cũng có ánh sáng quanh mình. Tóc nhuộm nâu nhạt, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt tròn, trong veo và có thói quen cười trước khi nói. Mỗi khi vẽ, Như thường quấn tai nghe quanh cổ, mặc áo hoodie rộng, ngồi xổm trên ghế, và lẩm bẩm mấy câu khó hiểu như đang nói chuyện với bức tranh của chính mình.
Như sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tường treo đầy bản vẽ, giấy màu và cốc cà phê rỗng. Cô không phải người quá nổi bật, nhưng ở Như có thứ năng lượng khiến người ta dễ mến — có lẽ vì cô biết cách khiến người khác thấy nhẹ nhõm, dù bản thân đôi khi cũng đang mệt.
T/g
nhưng mình lười vẽ nên kiếm ảnh trên mạng sẽ k giống lứm:))
T/g
Minh Dao, 26 tuổi, kiến trúc sư nội thất.
Cô sống trong một căn hộ cao tầng nhìn ra sông, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Mỗi sáng, Dao uống cà phê đen, không đường; mỗi tối, cô làm việc đến khi mọi người ngủ. Cuộc đời cô trôi qua gọn gàng như những bản vẽ — thẳng, chính xác, không sai lệch.
Dao có gương mặt góc cạnh, mái tóc đen dài đến vai, thường búi thấp. Mắt cô màu nâu nhạt, sâu và lạnh, giống người đã nhìn thấy quá nhiều thứ và chọn im lặng. Người khác bảo cô khó gần, nhưng thật ra, cô chỉ sợ người ta chạm vào những vết thương chưa kịp lành.
Cô từng yêu, từng bị phản bội — bị bỏ lại chỉ vì “quá lý trí, không biết dịu dàng”. Kể từ đó, Dao không tin vào những thứ gọi là tình cảm. Cô tin vào bản thiết kế, vào tỷ lệ chuẩn xác, vào những thứ có thể đo được bằng mắt, chứ không phải bằng tim.
và đó là giới thiệu nhân vật
T/g
Minh Dao — 26 tuổi, kiến trúc sư của công ty thiết kế nội thất nổi tiếng.
Cô có đôi mắt nâu lạnh, mái tóc đen dài luôn búi gọn sau gáy, chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng trắng của màn hình laptop. Căn phòng của cô lúc nào cũng gọn gàng đến mức vô cảm — chẳng có một bức tranh hay lọ hoa nà
T/g
Lâm Tố Như – 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật ứng dụng.
Cô có đôi mắt đen to, sáng và nhiều cảm xúc, tóc nâu nhạt hơi xoăn nhẹ, thường buộc cao bằng dây vải màu be. Mỗi khi cúi đầu vẽ, vài lọn tóc rơi xuống má, trông vừa vụng về vừa đáng yêu. Phòng trọ của cô nhỏ nhưng đầy sắc màu — tường dán kín bản vẽ, bảng màu loang lổ, vài tờ giấy ghi chú dính khắp nơi.
Bàn vẽ của Như lúc nào cũng bừa bộn: cốc cà phê cạn, bút màu vứt lung tung, nhưng giữa đống lộn xộn đó lại tỏa ra cảm giác rất “sống”. Cô thích bật nhạc nhỏ, vẽ đến khuya, và cười một mình khi nét vẽ vừa ý.
chap 1
T/g
thật ra tg ghi xong truyện r nhưng mom kiểm đt 💔😞
Ánh sáng trắng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Minh Dao, phản chiếu qua tròng kính bạc.
Trên bàn, ly cà phê đen đã nguội, những bản thiết kế xếp ngay ngắn — từng đường kẻ đều chuẩn, không lệch một milimet. Dao ngả lưng ghế, hít một hơi dài trước khi mở hộp thư đến.
Tối hôm đó, Dao nhận được email từ cộng tác viên mới:
Lâm Tố Như.
📲 Như : Em gửi bản phác đầu tiên nha chị Dao ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
T/g
tg k chuyên mảng này nên có j góp ý ạ.
Tên người gửi: Lâm Tố Như.
Tệp đính kèm là bản vẽ phối cảnh quán cà phê nhỏ, gam màu ấm, ánh đèn vàng phủ nhẹ
Minh Dao.
📲 Dao: “Phối cảnh sai tỉ lệ. Làm lại.
Lâm Tố Như.
📲 Như: “ủa chị, lệch có tí xíu mà 😭 nhìn vẫn đẹp mà.”
Minh Dao.
📲 Dao: “0.5 cũng là sai.”
Lâm Tố Như.
📲 Như: “chị kĩ tính dữ vậy luôn hả?💔"
Minh Dao.
📲Dao: “Công việc cần chính xác. Không cảm tính.”
(Phía bên kia, icon “đang nhập…” nhấp nháy một hồi rồi biến mất. Dao thở dài, tưởng cô gái đó giận. Nhưng vài phút sau — điện thoại lại sáng lên.)
Lâm Tố Như.
📲Như: “dạ vâng, chị khó tính nhưng xinh thì em chịu 🤓 bản mới em gửi trước 22h nha.”
Dao khựng lại.
Cô định lướt qua tin nhắn, nhưng mắt lại dừng đúng chỗ hai chữ “xinh thì em chịu”.
Cô nhìn dòng chữ lâu hơn mức cần thiết, rồi gõ chậm rãi:
Minh Dao.
📲Dao: Ừ. Làm tốt. 👍🏻
Chỉ vậy.
Nhưng khi gửi xong, Dao nhận ra lòng mình hơi rối — như có thứ gì đó vừa làm lệch trục thẳng cô vẫn giữ bấy lâu.
Chỉ 0.5 cm thôi.
Nhưng lần này, là ở trong tim. 🥀
Bên ngoài cửa sổ, đèn thành phố phản chiếu trong mắt Dao — ánh sáng ấy có màu ấm hơn mọi khi.
Còn ở đầu dây bên kia, một cô gái đang cười khẽ, không biết rằng mình vừa khiến một người vốn chẳng tin vào cảm xúc, bắt đầu ngập ngừng trước một tin nhắn bình thường.
T/g
Uoiwmainausnwhw kwiqoqowooq
Download MangaToon APP on App Store and Google Play