[ LyChi / Phương Ly X Mỹ Chi ] Hoàng Hôn Có Em
Chương 1
không khí trong hộp đêm càng ngày càng lên đến đỉnh điểm.
từng tiếng nhạc xập xình, tiếng ồn ào náo nhiệt đến từ đám trai gái trẻ nhún nhảy chính giữa sàn diễn
chúng khiến bất kì ai đến cũng phải đau đầu, như một liều thuốc giải sầu mạnh mẽ.
chuyển cảnh đến một chiếc bàn ẩn nơi góc hộp đêm
nơi một cô gái với vẻ mặt say xỉn, sa sầm như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần.
Nguyễn Diệu Huyền
đấy, uống lắm vào.
Nguyễn Diệu Huyền
rồi bây giờ mày sao? đứng còn không đứng được nói chi là đi về!
Nguyễn Diệu Huyền
nếu chở mày về được tao đã chờ mày từ lâu.
Nguyễn Diệu Huyền
đằng này, anh tao tí nữa đón tao rồi đó!!
cái người đang to tiếng với nàng ấy, là người bạn thân từ thuở ấu thơ của nàng.
tên là Diệu Huyền, với mật danh là Pháo.
Pháo rất chiều bạn bè , cũng rất quý nàng. Được nàng rủ đi chơi, Pháo có vẻ rất hứng khởi.
nhưng cuối cùng đến đây cũng chỉ uống vài ba chén rượu, rồi cùng với người bạn bên cạnh ngân nga về vài mối tình dở dang.
Pháo giờ mới biết được rằng, bạn thân của mình đã chia tay người yêu rồi!
Phương Mỹ Chi
ức-.. không chịu đâu...
Phương Mỹ Chi
không chia tay đâu... mày mau gọi chị Ly cho taooo.. *mè nheo*
Nguyễn Diệu Huyền
trời đất ơi.. *bất lực*
Phương Mỹ Chi
hic.. em nhớ chị.. chị Ly ơi. *mơ màng rưng rưng*
Pháo từ trước tới nay đồng hành không biết bao nhiêu năm với nàng, nhưng cũng thật sự bó tay khi năm nào người ở trong cái tình trạng thảm bại này đều chính là Phương Mỹ Chi - chị 7 đa tình.
có lần, vì yêu phải redflag nên nàng nhận được một cái kết đắng, bị người ta đâm sau lưng rồi từ mặt vào cái lúc tình yêu đang chuẩn bị đơm hoa.
một lần nữa, Phương Mỹ Chi đây lại dính dáng đến một trai trẻ chuyên gia lừa tình, cuỗm tài sản bỏ đi.
nàng bị hắn ta lừa đến thảm thương, lúc nào cũng sẽ phải về ôm đùi Pháo khóc tu tu một trận rồi kéo nhau đến mấy cái hộp đêm tụ tập.
lần này, tình yêu của nàng đến không có sự lừa dối, hay bạc tình gì cả.
chị người yêu nàng quen, là một người có đủ 4 tế nhưng khá tiếc rằng
chị ấy yêu thương Phương Mỹ Chi rất nhiều, nhưng đến mối tình thứ 4 này nàng không thể để ánh nhìn nào lơ là.
người yêu ấy bị phát hiện là “có ý” dan díu với một đồng nghiệp nam bằng tuổi nàng, dù cho chị ấy giải thích rằng đó chỉ là cấp dưới nhưng Chi thì sao.?
nàng mất lòng tin vào tình yêu rồi, nàng đến bây giờ gọi là quá hối hận.
vì sao..? ...tình cảm trao đi cho lầm người, để rồi bây giờ có hối tiếc cũng cảm thấy là đỗi muộn màng.
nhưng sự thật liệu có phải vậy không? có phải do thế giới không yêu nàng
hay là , do sự ảo tưởng của chính mình mới dẫn đến sự việc tàn khốc?
Nguyễn Diệu Huyền
lúc chia tay tao nhớ mày ngầu lắm mà.
Nguyễn Diệu Huyền
sao giờ .. đau thương thế này.? *mím môi nhìn nàng*
Pháo rất xót, xót cho chính người bạn tri kỷ ấy của mình vì Phương Mỹ Chi lúc nào cũng đi vào con đường sai trái.
Nguyễn Diệu Huyền
"ngốc nghếch thật đó.."
tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa đệm êm, hình như tiến tới phía bàn của hai người thì phải.
Nguyễn Diệu Huyền
*ngước lên*
Nguyễn Diệu Huyền
!!! chị Ly??
Trần Phương Ly
Chi đang say đúng không.
hình ảnh người phụ nữ trưởng thành dắt theo núi kinh nghiệm trong sự nghiệp, dần hiện ra trước mắt Pháo.
Pháo cũng chẳng thể ngờ được rằng, “người yêu cũ” của bạn mình ấy thế mà lại ở đây, hỏi thăm về Phương Mỹ Chi đã thế lại còn gặp mặt trong cái tình cảnh quá quắt như vậy.
nếu Chi mà dậy bây giờ thì có mà nhục đâu cho hết?
Nguyễn Diệu Huyền
chào chị, em tưởng giữa chị và Mỹ Chi là đang-
Trần Phương Ly
tôi chưa đồng ý, em ấy chưa được phép rời đi! *bế bổng nàng lên*
Trần Phương Ly
cảm ơn vì đã chăm sóc bé cưng của tôi trong thời gian qua
Trần Phương Ly
giờ là lúc .. bù đắp cho em ấy rồi. *nhìn lướt qua*
Nguyễn Diệu Huyền
*giật mình*
Nguyễn Diệu Huyền
trời ơi .. giao trứng cho ác rồi. . . *vò đầu*
Jrs
ụ á đó giờ toàn thấy PháoChi là nhiều à=)))))
Jrs
giờ mih chơi LyChi dc khôm??😈
Jrs
okay, sụp rai nka mí pồ
Chương 2
nếu được ban cho một điều ước
em ước gì .. thời gian quay trở lại cái lúc ta còn đậm sâu.
em sẽ yêu chị nhiều hơn, sẵn sàng ngồi lại cùng chị họp hoan nhiều điều diệu kỳ.
kim đồng hồ vẫn trôi, nhưng là trôi trong niềm hạnh phúc hồng hào.
chứ không phải tích tắc những tiếng lạnh lùng, trong những đêm trời chuyển gió vắng vẻ.
em chính là một đứa trẻ hư.
Phương Mỹ Chi
"xin lỗi....em xin lỗi.." *nấc nghẹn*
Phương Mỹ Chi
"có..muộn quá không.?"
Trần Phương Ly
*vén nhẹ tóc nàng*
Trần Phương Ly
có thể cho chị một lần nữa quay lại..
Trần Phương Ly
bù đắp cho em được không ?
hơi men buồn rầu làm Phương Ly choáng váng.
bé cưng này , quả thật vẫn bợm rượu như xưa.
chắc là uống nhiều lắm đây..
Phương Mỹ Chi
ư..A *lơ mơ*
Phương Mỹ Chi
!!!? * choàng bật dậy*
Phương Mỹ Chi
"không phải phòng của mình!!?" *hoảng*
đối diện với một không gian khác biệt, nàng bỗng cảm thấy thật hồi hộp và đáng sợ, đến mức bản thân bây giờ như một chú thỏ nhát cáy xa lánh với mọi thứ.
nhưng rồi, với trí tuệ của một con người 22 tuổi thì nàng nhanh chóng cũng trở nên bình tĩnh.
hít vào thở ra, nhắm mắt lại và từ từ mở ra để điều khiển nhịp thở ổn định.
rồi nàng cũng dần dần nhận ra ...
Phương Mỹ Chi
đây là phòng của chị Ly mà...
Phương Mỹ Chi
Aaaaaaaaa-!!! mình đang ở trong nhà của chị Ly sao???! *hoảng loạn ôm mặt*
tiếng hét dù không to, nhưng cũng đủ khiến nàng nhức đầu.
Phương Mỹ Chi
mình hệt như một con ngốc... *ngồi bó gối*
trên chiếc giường rộng lớn, nơi mà đầu giường là những chiếc đèn ngủ lung linh vẫn đang một màu đèn nhè nhẹ.
mùi hương nữ tính nhưng đầy quyền lực và uy áp khiến đáy lòng Chi rung lên khe khẽ, không đơn giản là một cảm xúc đơn thuần mà nó còn là sự hồi sinh xúc cảm kì lạ.
hình bóng bé nhỏ của Phương Mỹ Chi lọt thỏm trong căn phòng xa hoa , nàng cảm thấy bản thân đã quá diễn cảm “lố”.
Phương Mỹ Chi
dù gì, căn phòng này cũng chả phải của ai xa lạ.
Phương Mỹ Chi
mình còn đang buồn ngủ, thế thì vẫn nên tận dụng là hơn. *thả mình xuống đệm*
khép nép vào một góc nho nhỏ, nàng tham lam hít lấy hít để mùi hương lavender quen thuộc trên người Phương Ly.
một loại nước hoa mà chị ấy rất thích dùng.
Phương Mỹ Chi
chị ấy vẫn dùng mùi lavender sao.... *trầm ngâm*
hương hoa lavender là mùi nước hoa Phương Mỹ Chi tặng cô trong lần đầu tiên hẹn hò.
bởi vậy cô mới trân trọng nó, như cách Phương Ly tiếp xúc với nàng mỗi ngày.
Phương Mỹ Chi
"hối hận thật mà."
Phương Mỹ Chi
"giờ quay lại có còn kịp không.?" *nghĩ ngợi*
Phương Mỹ Chi
"ơi trời...mình nghĩ gì đây chứ."
Trần Phương Ly
*rời mắt khỏi khe cửa*
Trần Phương Ly
em ấy vẫn còn yêu mình sao...
Trần Phương Ly
*mắt hơi sáng lên*
Trần Phương Ly
vậy là mình còn cơ hội mà
Trần Phương Ly
...đúng không. *tự hỏi*
cô không dám chắc, vì trong tình yêu thì đâu ai biết trước việc gì đâu?
vả lại, Ly còn tưởng em ấy vẫn đang bực tức chuyện đó.
Chi hiểu lầm Phương Ly ấy....
Trần Phương Ly
mình chỉ nên ảo tưởng cho chính bản thân thôi...
rồi cuối cùng, lại phải an ủi mình bằng chính cái sự thật phũ phàng.
Phương Ly dù có tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một con người ham muốn sự yêu thương.
Jrs
minh co hoi luoi ha...
Jrs
tại vì mình thất tình💔-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play