Bình Dương – Nơi Chim Cánh Cụt Tập Bơi và Chiếc Bánh Mì Lái Xe Tăng
Bình Dương không chỉ là một tỉnh, mà là một trạng thái tinh thần, một vũ trụ thu nhỏ nơi logic đã bị sa thải từ lâu và sự ảo ma lên ngôi.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại một vòng xoay – không phải vòng xoay bình thường, mà là Vòng Xoay Bánh Mì Ốp La huyền thoại. Ở trung tâm vòng xoay, thay vì tượng đài, sừng sững một chiếc bánh mì ổ khổng lồ, được làm bằng bê tông cốt thép, và chiếc bánh mì này... đang lái một chiếc xe tăng T-90 màu hồng nhạt.
Chiếc bánh mì (tên là Baguette_{Maximus}), với vẻ mặt nghiêm nghị được vẽ bằng sơn chống thấm, thỉnh thoảng lại bóp còi "beep... kẹp thịt!" khiến giao thông tắc nghẽn. Nhưng không ai bực bội, vì ở Bình Dương, tắc đường là lúc thích hợp nhất để... nhảy múa ballet.
Sự ảo ma không dừng lại ở đó. Trên nóc một nhà máy gốm sứ, một đàn chim cánh cụt đang chăm chú theo dõi lớp học bơi cấp tốc do một con cá rô đồng (đã đội mũ bơi và kính bơi Chanel) giảng dạy. Cá rô giảng bài qua một chiếc loa phóng thanh, giọng lảnh lót: "Quạc quạc! Các em phải nhớ, không cần biết các em là chim cánh cụt, đây là Bình Dương! Quy tắc ở đây là, muốn bơi giỏi, phải học cách... đi bộ lùi trên cạn!".
Dưới mặt đất, anh Tèo_{ThầnThái}, một nhân viên văn phòng, đang đi làm trên chiếc xe máy Wave Alpha đời 2005. Điều đặc biệt là, anh không ngồi trên yên, mà ngồi trên một... cái tủ lạnh cũ (vẫn còn cắm điện và làm kem). Chiếc tủ lạnh được gắn bánh xe và tự động di chuyển nhờ năng lượng từ một cục pin AAA đã hết pin.
Tèo_{ThầnThái} dừng lại bên lề đường, lấy trong tủ lạnh ra một tập hồ sơ in bằng mực vô hình, và bắt đầu uống cà phê. Cà phê ở Bình Dương cũng khác lạ: nó là một ly nước lọc, nhưng được gọi là "Cà phê Sữa Đá Hấp Dẫn" và có giá 50.000 VNĐ. Khi anh trả tiền, anh đưa cho cô bán hàng... một nụ cười rạng rỡ và cô bán hàng chấp nhận. (Phi logic đỉnh cao!)
Bỗng nhiên, chiếc bánh mì lái xe tăng Baguette_{Maximus} từ vòng xoay phóng tới, thắng két một cái. Baguette_{Maximus} mở cửa xe tăng (bằng cách... tự tách đôi) và hỏi:
"Này Tèo_{ThầnThái}! Sao anh không mang theo chiếc ô bay hơi nước của mình?"
Tèo_{ThầnThái} nhún vai, chỉ vào cái tủ lạnh: "Ô bay hôm nay nghỉ phép rồi, nó phải đi dự Hội nghị Khoai Tây Chiên Toàn Cầu ở Thủ Dầu Một."
Vừa lúc đó, đàn chim cánh cụt trên mái nhà máy gốm sứ hô vang: "Chúng em bơi được rồi! Cảm ơn thầy Cá Rô!" và tất cả chúng đồng loạt... biến thành những chiếc máy nướng bánh mì mini, bay lượn vòng quanh tạo thành một cầu vồng hương bơ tỏi.
Baguette_{Maximus} gật gù: "Tuyệt vời. Bình Dương lại chiến thắng logic một lần nữa. Đi thôi Tèo_{ThầnThái}, hôm nay chúng ta phải đi tìm con dê biết đọc rap ở khu công nghiệp và hỏi nó về công thức pha trà sữa bằng nhớt xe máy. Nhiệm vụ tối quan trọng!"
Và thế là, một chiếc bánh mì lái xe tăng và một anh chàng ngồi trên tủ lạnh tiếp tục cuộc hành trình ảo ma, phi logic của họ trên con đường nhựa dát kim cương (mà thực ra là nhựa trộn với cát) của Bình Dương.
Kết thúc một cách phi lý, đúng chất Bình Dương:
Chiếc bánh mì và cái tủ lạnh bay lên trời, tan chảy thành một đám mây hình con vịt con, và trời bắt đầu đổ mưa... toàn là những hạt xốp nhỏ li ti. Ai cũng biết, đó là cách Bình Dương chào buổi sáng.