Mai Táng Tuổi 18
Chap1
Tôi có 1 trúc mã suất sắc như quái vật
Sống trong 1 tiểu khu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng đến trường cùng tan học, thường xuyên đến nhà của nhau để chs
Mẹ tôi luôn chỉ tiếc rèn sắt ko thành thép cằn nhằn tôi
Nói rằng nếu tôi xuất sắc bằng 1 nửa ng ta thì tốt biết mấy
Mỗi lần tôi nghe thấy đều muốn bĩu môi, còn 1 nửa cơ, 1 nửa của 1 nửa còn ko làm đc
Từ nhỏ Sở Chi An đã ko thích nói chuyện mấy , cũng như ko thích kết bn, nhưng lại thích bắt nạt tôi hoài, mỗi lần tôi muốn chs ác lại nhưng tôi luôn trở nên trung thực bởi cái nhìn thản nhiên của cậu ấy
Cũng hết cách r, dù sao còn cần dựa vào bài tập của người ta để sống qua ngày nx. Ng ở dưới mái hiên ko thể ko cúi đầu mà
Theo như cách nói của mẹ tôi tên của chúng tôi có chút liên quan vs nhau
Năm đó quan hệ của 2 gia đình tốt như ng 1 nhà lúc 2 chúng tôi sinh ra chỉ cách nhau có 3 ngày. Sau khi nhà tôi lật hết từ điển thì đặt tên cho tôi là Tô An, còn mẹ cậu ấy quyết định ngay tại chỗ đặt tên cho cậu ấy là Sở Chi An, sau này khi tôi bt thì tôi đã cười cậu ấy suốt 1 tuần
Cậu ấy lớn hơn tôi 3 ngày, từ nhỏ cậu ấy đc tận tâm dạy dỗ phải làm 1 ng anh trai tốt. Nhưng khi còn nhỏ cái tên này là que kem nhỏ, khi lớn là que kem to từ trước đến giờ chỉ có tôi luôn bám theo cậu ấy, lại còn hay bắt nạt tôi, còn lâu mới là ng anh trai tốt
Có lúc tôi thấy ko cao bằng cậu ấy học ko gỏi đều vì cậu ấy
Người khác thường nghĩ anh em yêu thoáng kính trọng nhau. Nhưng với tôi và cậu ấy chuyện này ko thể nào
Cách nhìn của tôi đới với tính cách của cậu ấy từ trước đến nay đều là lạnh lùng, vô tình. Ngày thường có thể làm ch.ó thì tuyệt đối sẽ ko làm người, cách nhìn này đã kéo dài đến năm tôi học lớp 8
Khi đó nhà trường mở lóp học sinh ưu tú, mỗi tối đều sẽ thêm giờ tự học buổi tối, tôi ko phải kiểu ng chịu khó, nên tất nhiên luôn lười chảy thây ở lớp bình thường
Nhưng Sở Chi An ko chịu khó học tập giống như tôi, vậy mà đã thoải mái vào lớp bồi dưỡng . Tôi đã ao ước ghen tị vs thiên bẩm của cậu ấy
Có lẹ trời sinh tôi xui xẻo, ngày đầu tiên tự đi về nhà đã gặp đám lưu manh có tiếng xấu lan xa. Bọn chúng cướp tiền của tôi, còn trêu đùa muốn xé cặp tôi. Két quả của việc tôi phản kháng là 1 trận đánh nhừ tử. Khoảnh khắc này tôi vô cùng hối hận khi nghi hè năm lớp 6 ko đi huấn luyện cùng vs Sở Chi An
Tôi khập khiễng quay về cổng trường đợi Sở Chi An tan học. Cái dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu ấy để tránh, đúng lúc coi chú đều đến nơi khác để công tác, sẽ ko về trong 1 thời gian
Khi tôi ngồi xổm ở cổng trường ngủ gật đến lần thứ 4 thì Sở Chi An cuối cùng cũng đi ra, tuy mới lớp 8 nhưng cậu ấy đã cao hơn bn cùng chăng lứa 1 cái đầu , vô cùng bắt mắt trong dòng người
Khi nhìn thấy tôi rõ ràng cậu ấy đã ngẩn ra trong giây lát, bước nhanh chạy về phía tôi, trong mắt cậu ấy chứa đầy sự lo lắng mà tôi trước giờ chưa thừng thấy. Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng cho dù cậu ấy vui buồn hay giận cũng sẽ ko bao giờ để lộ ra
Có lẽ là do mặt mui tôi sưng vù ngồi sổm ở cổng nhìn thảm quá giống 1 con ch.ó lang thang vô cùng đáng thương. Tôi suy nghĩ viển vông, chắc chắn vừa xấu vừa thảm, nếu ko phải vậy thì cũng ko dọa sợ cậu ấy
Trong lúc ngồi sổm thì tôi cũng đã nghĩ xong nên mặt dày mày dạn như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chỉ cũng đã bịa ra lý do r, điều bất ngờ là cậu ấy ko hề nói gì cả, chỉ im lặng ngồi sổm cõng tôi lên trên lưng. Mội tay cẩn thận nâng tôi 1 tay sách cặp của 2 chúng tôi
Tôi nghiêng đầu nhìn 1 bên mặt của cậu ấy, đèn đường chiếu 1 lớp ánh sáng nhẹ lên lông mi của cậu ấy, tôi ngẩn ngơ nhìn vào mắt của cậu ấy, và tôi đã nghĩ lông mi của 1 đứa con trai sao lại dài thế
Có một khoảnh khắc tôi đã muốn duỗi tay ra để sờ vào lông mi của cậu ấy
Lúc đi ngang qua quán nét cậu ấy nhìn thoáng qua vào bên trong, tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thì nhìn thấy đám lưu manh kia, lập rực cảm giác vết thương trên ng lại đau hơn, ngón tay ko tự giác siết chặt vải trên vai của cậu ấy
Bướcc chân của Sơ Chi An khựng lại nghiêng mặt khẽ nói vs tôi câu j đó, mà tôi tạm thời ko nghe rõ, hình như cậu ấy nói là đừng sợ thì phải
Cậu ấy cõng tôi về nhà, dặt tôi lên ghế sofa, ngồi sổm trước mặt tôi vừa nhíu chặt mày vừa bôi thuốc cho tôi, đông tác nghe nhàng ko tưởng
Chap2
Tôi chưa từng thấy 1 Sở Chi An dịu dàng đến vậy, trong 1 khoảng thời gian ngắn ấy tôi dường như đã quên đau, chỉ biết ngẩn ng nhìn mặt mày cậu ấy cụp xuống
Sở Chi An bôi thuốc cho tôi xong, thì bảo tôi đi ngủ trước, sau đó cậu ấy ko nói them gì nữa mà mở cửa rồi đi ra ngoài
Vì tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm nên vẫn ngồi trên ghế sofa để đợi cậu ấy về. Ko biết đã qua bao lâu, tôi chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất khẽ
Tôi mơ màng nhìn về phía của Sở Chi An, trong nháy mắt tôi nhìn rõ đã bị dọa sợ đến tỉnh táo
Quần áo của cậu ấy rất bẩn giống như đã lăn trên mặt đất vậy, cổ áo có dấu vết bị xé rách lẫn với trầy da thậm chí có vết máu bị rỉ ra nữa, dưới ánh đèn sáng rõ tôi thấy 1 vết bầm tím ở khóe miệng của cậu ấy
Cậu ấy hơi giật mình khi thấy tôi còn ở phòng khách sau đó điềm nhiên như ko có chuyện gì cúi đầu rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ
Lúc nói ra giọng mình hơi run rẩy rất nhỏ
Cậu ấy khựng lại đưa lưng về phía tôi nhưng ko nói gì cả
Tôi cảm giác như có thứ gì đó trong bị nghẹn lại trong cổ họng, khiến tôi khó phát ra âm thanh, tôi cố gắng khiến giọng mình bình thường nhất có thể
Tô An
Cậu đến quán nét tìm bọn chúng à ?
Cơ thể cậu ấy cứng ngắc đứng ở đó, đưa lưng về phía tôi vẫn giữ im lặng
Tôi lại gọi cậu ấy thêm lần nữa
Hình như cậu ấy thở dài, quay ng đi đến trước mặt tôi r ngồi xuống, duỗi tay chạm nhẹ vào mặt tôi r hỏi
Tay cậu ấy rất đẹp, khớp xương rõ ràng mà bây giờ lại mang theo vết xanh đen và đỏ
Tôi há miệng vẫn chưa kịp nói lời nào, nước mắt lại đột nhiên vỡ đê tôi cảm nhận được cậu ấy nghe nhàng dùng khăn gấy lau nước mắt trên mặt cho tôi, cậy ấy lặp lại an ủi tôi một cách vụng về
Sở Chi An
Ko sao đâu, ko sao
Tôi vẫn ko kìm được mà rơi nước mắt, tôi biết như vậy là rất mất mặt, nhưng tôi lại jo kìm được. Cậu ấy thử dài cà ôm tôi vào lòng , nhẹ nhàng vỗ lưng tôi , dỗ dành bên tau tôi ngư trẻ con
Sở Chi An
Tớ ko đau, thật đấy
Sở Chi An
Bọn chúng còn thảm hơn tớ nữa, tớ từng luyện võ, cậu quyên rồi à
Sở Chi An
An An đừng khóc nữa
Tôi đã quyên đêm đó tôi đã mất bao lâu mới có thể ngủ được, chỉ nhớ rõ cái ôm của Sở Chi An rất ấm áp, là nhiệt độ thuộc về cậu ấy
Kể từ hôm đó, sau khi tan học tôi đều sẽ đợi Sở Chi An ở cổng trường đi học về cùng nhau, có điều sau đêm đó cậu ta trở về như lúc ban đầu. Nể tình lần đó cậu ấy giúp tôi, tôi cũng lười so đo với cậu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play