Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Bướm Đêm• SS2 [I.E X J.E]

•Chap 0•

Đã nhiều năm trôi qua kể từ vụ cháy.
Chẳng ai còn nhớ nổi về vụ án kinh hoàng đấy nữa, Emi cùng mọi vết tích thời gian đã được hồi phục hoàn toàn.
Có thể nói, giờ cô sống rất tốt.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
𝑅𝑎𝑠𝑡𝑗𝑖𝑛...
...
NovelToon
Tên tôi là Emily.
Người thân gọi tôi là Emi.
Là một nhà văn.
Hiện tại đã có thể nói chuyện như bao người khác.
Và giờ sống cạnh người bạn thân nhất của tôi.
Dù hiện tại, cậu ấy có chút lạ thường...
•Emily•
•Emily•
Sov?
Tôi đứng trong bếp nói vọng ra.
•Emily•
•Emily•
//Đi ra phòng khách// nè, cậu nghe rõ không?
•Soviet Union•
•Soviet Union•
//Quay ra// à, xin lỗi, tôi đang mải xem tivi, sao thế?
Tôi luôn bắt gặp cậu ta ngẩn ngơ suy nghĩ khi mân mê cái bịt mắt của mình.
Hoặc đôi lúc là mân mê cái vòng cổ hay nhìn mấy tấm ảnh cấp 3 của mình.
Nhưng tôi biết, y có cái gì đó thật khác lạ.
Khác đến mức lạnh toát xương sống.
Dù sao thì, điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra đây?
____________________
Nhiều năm trước.
•Rastjin•
•Rastjin•
//Bật tỉnh dậy//
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Bác sĩ, bác sĩ ơi! //chạy vội ra ngoài//
Rastjin đảo mắt nhìn quanh, mùi thuốc nồng nặc và những vết băng bó trên cơ thể.
Không có Emi.
•Josty Kay•
•Josty Kay•
Tỉnh rồi à?
•Rastjin•
•Rastjin•
//Liếc mắt sang//
Ngoại trừ kẻ ả ghét nhất.
•Rastjin•
•Rastjin•
//Nhắm mắt lại//
Sau đó cô đã được nghe tin, ngày hôm đó có người sống gần đó phát hiện và cứu cô.
•Rastjin•
•Rastjin•
*Ước gì cậu đâm dao vào đầu tôi thay vì cầm gậy đập.*
•Rastjin•
•Rastjin•
*Vậy thì tôi chẳng sống nổi rồi.*
...
-Hiện tại-
Rastjin chuyển nhà đến khá xa, anh chị cô trở thành người tiếp quản cho tập đoàn của gia đình. Còn cô tự sinh tự túc vì cha ả sau vụ đó đã chẳng thèm nhìn cô nữa.
Và sau đó, cô dùng vốn để mở một cửa hàng bán quần áo nhỏ với những mẫu thiết kế của mình.
Giờ, cô làm nhà thiết kế cho I.E.
Còn I.E? Như phần mô tả truyện, gã là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng.
•I.E•
•I.E•
Tôi muốn nó tua rua hơn ở đoạn cổ tay.
•I.E•
•I.E•
Kiểu phồng ra ấy.
•I.E•
•I.E•
//Vẽ đè lên bản thiết kế//
•I.E•
•I.E•
Đưa nó cho Rast đi.
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Vâng! //Cầm lấy bỏ đi//
Chỉ là đôi lúc cô thấy mình chẳng hợp tác nổi với người này.
•Rastjin•
•Rastjin•
Tua rua thêm? Thế này rồi còn thêm gì nữa?
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Là ý kiến của I.E mà, em cứ chiều theo đi.
•Rastjin•
•Rastjin•
Mắt thẩm mĩ có đờm hay gì...//lẩm bẩm//
Nói chung là, cuộc sống vẫn trôi.
Rastjin hay Emily cũng chẳng còn biết đến đối phương còn tồn tại, ở đâu, thế nào nữa.
Ừ thì có thể Emi biết vì Rast khá nổi.
Nhưng chỉ là mấy tin nhảm trên tivi mà cô sẵn sàng chuyển kênh ngay sau đó.
Còn J.E?
Cậu vẫn thế, giờ là "nhân viên văn phòng".
Cho công ty đứng tên giả của Naz."Reich"
Thật thần kì, có lẽ vì các ý tưởng bá đạo của Naz và mối quan hệ rộng thì hắn có thể leo lên tận vị trí này.
Còn J.E, không nổi tiếng, không nổi bật, cậu chẳng cần phải quá xa hoa cho ai coi. Căn hộ cậu ở cũng bình thường, đôi lúc Japan qua thăm chơi thôi.
Và Palau.
•Palau•
•Palau•
Em chào anh! //Bước vào nhà//
•J.E•
•J.E•
//Nhìn ra// à, là em.
•Palau•
•Palau•
Xin lỗi vì đến đột ngột nha, tại em gọi điện thấy anh không nhấc máy. Em tưởng anh bị gì luôn rồi ấy. //cười ngượng//
•J.E•
•J.E•
Anh thì bị gì được chứ.
Palau học ngành y, giờ làm bác sĩ( ngầu không? )cũng là người giúp J.E điều trị bệnh đó giờ.
Ai cũng phát tài hết, vì dù gì cũng phải sống mà thôi.
___________________
•Hết Chap•
•Tác giả•
•Tác giả•
Chap này chủ yếu kể về cuộc sống hiện tại của mọi người thôi:) chap sau mới vào truyện nè🌷

•Chap 1•

Cậu luôn cảm thấy có ánh mắt dòm ngó mình.
Nó ùa vào ngay từ khi cậu mới tỉnh, đâm chọt mọi lúc kể cả khi cậu ngủ.
Đeo bám cậu đến từng bữa ăn, từng hành động, từng khoảnh khắc trong căn hộ của cậu.
Cậu biết, phòng mình chẳng có cái camera lén hay gì. Nhưng ánh nhìn đó vẫn thật khó tả.
•J.E•
•J.E•
*Mệt quá.*
Đã là hơn nửa đêm, gió đổ xô những tán lá xào xạc, đổ bóng loang lổ lên con đường lát đá.
Tiếng leng keng của chìa khóa chao vào ổ vang vọng trên con đường vắng lặng không bóng người.
Cậu cất chiếc túi xách cạnh giường, thay quần áo rồi kiếm chút gì đó để ăn.
•J.E•
•J.E•
//mở tủ lạnh// *Vẫn còn cơm nắm sáng nay, chắc hâm lại.*
Vẫn là cảm giác ấy.
Đến nỗi cậu quá quen thuộc.
Ting!
•J.E•
•J.E•
//Lấy cơm nắm ra khỏi lò vi sóng//
Cậu ngồi lên ghế kèm một lon bia để nhấm nháp trong lúc xem tivi.
•J.E•
•J.E•
//Mở lon bia nhấp một ngụm//
"Dạ vâng, về tin đồn giữa anh và Vaerita không chỉ là "mối quan hệ trong phim" mà là "phim giả tình thật", liệu có đúng không?"
•I.E•
•I.E•
[À, quả nhiên, tôi và Vaerita đều là những đồng nghiệp hay bạn diễn thân thiết.]
•I.E•
•I.E•
[Cô ấy dễ thương, hòa đồng, tôi luôn coi trọng cô ấy-]
•J.E•
•J.E•
//Chuyển kênh//
•J.E•
•J.E•
*Xui lắm mới thấy tên này trên tivi*
Tiếp tới các kênh khác thì mỗi khi quảng cáo đều xuất hiện I.E, cậu chẳng chịu nổi mà tắt tivi đi.
•J.E•
•J.E•
*Giờ này chẳng còn cái gì à?*
•J.E•
•J.E•
//Dọn dẹp bàn// *Chắc đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm.*
Cậu đi đến cái giường ấm áp của mình, kéo rèm che để tránh khỏi cảm giác luôn bị săm soi.
Cuộc sống của cậu vẫn ổn, có bạn bè, đồng nghiệp cởi mở. Cấp trên ( Naz ) là "bạn thân" nên có gì điều giúp đỡ cậu.
Em gái thì luôn quan tâm đến thăm, Palau thì luôn đến bầu bạn với cậu.
Chẳng thiếu gì.
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng đến lạ.
•J.E•
•J.E•
//Nhìn thẳng lên trần nhà//
•J.E•
•J.E•
*Mình phải vào giấc, lẹ thôi, ngày mai còn bao việc mà.*
__________________
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Vất vả cho em rồi, I.E!
•I.E•
•I.E•
//Uống ngụm nước// theo lịch trình thì em có thể về rồi đúng không?
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
À phải, mà bên XXX muốn em tham gia làm khách mời cho sự kiện sắp tới của họ nè.
•I.E•
•I.E•
Chị kể chút về nó đi. //Ngồi yên để người ta tẩy trang//
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Đây là sự kiện âm nhạc lớn được bên XXX đầu tư. Sẽ tổ chức vào 3 tuần tới ở thành phố A.
I.E vừa nghe xong, lập tức quay phắt ra khiến người tẩy trang cũng giật mình.
•I.E•
•I.E•
Chị vừa nói ở thành phố A?
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Ừm, sao thế?
•I.E•
•I.E•
À không, em chỉ nghĩ là em có căn nhà ở đó nên vầy cũng tiện biết bao.
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Được rồi nè.
_______________
Chiếc xe dừng lại ngay đèn đỏ, bên cơn mưa tầm tã trút lên nỗi u sầu trong lòng gã.
Gã đã luôn nhìn thấy ảo ảnh về cậu kể từ sau vụ cháy đó.
Và lần cuối gã thấy nó là ba năm trước.
Như thể cậu đang mỉm cười, cái nụ cười đến ám ảnh bên cạnh gã.
•J.E•
•J.E•
"Chạy dưới trời mưa vậy, mày lạnh lắm không?"
Gã co ro trong góc phòng như thể vừa muốn bóp nát bóng hình của gã trước mắt, chỉ ước nó tan đi.
•J.E•
•J.E•
"Mày bảo mày yêu tao mà."
•J.E•
•J.E•
"Để tao lại trong đám cháy, mày hả hê lắm ha?"
Từng lời nói đều là bàn tay siết chặt cổ gã, vừa dịu dàng như cái ôm của người tình, vừa ngạt thở như lấy đi sự sống.
"Khi tao chết, liệu mày có khóc không?"
Gã luôn thấy cậu.
Và rồi chuyển dần thành nỗi nhớ.
Và hoang tưởng.
Có những lúc là cái dục vọng mà gã cho là ghê tởm đè nén lên hình bóng đó. Lúc thì ngọn lửa thiêu rụi đến tận tâm can khiến gã lại phải phụ thuộc vào đống thuốc chất đầy trên thành giường.
Đôi lúc, gã ước cậu ở đây thật sự.
Để rồi giờ, gã chuẩn bị đến nơi mà sự hiện diện của cậu cũng ở đó.
Một tên điên như gã, gã tự tha thứ cho mình, cậu có không?
__________________
Trong những nỗi đau đã dần dịu lại, gã đôi lúc cắm đầu làm việc đã lãng quên cậu.
•I.E•
•I.E•
Dạ vâng, cảm ơn chị.
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Vậy em nghỉ ngơi chút, chị đi chuyển lời với bên quản lý.
Trong căn phòng chỉ còn mình gã, bỗng có tiếng gõ cửa.
•Vaerita•
•Vaerita•
Cậu I.E? Tôi xin phép vào nha?
•I.E•
•I.E•
Cô cứ vào đi!
•Vaerita•
•Vaerita•
//Mở cửa bước vô//
•I.E•
•I.E•
Có chuyện gì sao?
•Vaerita•
•Vaerita•
Anh đừng lạnh lùng vậy chứ? //cười nhẹ//
P/S đoạn này đổi xưng hô vì lúc nãy cô ở ngoài phòng, có thể bị nghe, giờ thì không.
•Vaerita•
•Vaerita•
Anh lại làm việc quá sức rồi, có gì ta quay cảnh của em thôi, nay anh nghỉ đi. //Lại gần tính vén lọn tóc mắc trên trán I.E//
•I.E•
•I.E•
//Khẽ lui người// Không sao, cảm ơn cô đã quan tâm.
•Vaerita•
•Vaerita•
...ôi thôi nào, sức khỏe của anh là quan trọng nhất đấy. Không thì nhân sắc đẹp đẽ kia sẽ bị tổn hại mất. //Chạm nhẹ lên vai gã//
Cô bắt đầu tiến sát gã hơn.
•Vaerita•
•Vaerita•
Và em chẳng muốn khiến anh tổn thương...
•I.E•
•I.E•
//Lùi ghế ra sau khiến cô hụt tay// xin lỗi nhưng tôi có chút mệt, như cô thấy, vậy nên phiền cô đừng làm phiền tôi nữa nha?
Vaerita coi phản ứng của gã mà bắt đầu đổi thái độ.
•Vaerita•
•Vaerita•
Phiền? I.E à, nghe nè anh, anh đừng quên những gì em nắm giữ ở anh. Bí mật này nếu tung ra cũng sẽ khiến anh từ tiên xuống chó đó.
•I.E•
•I.E•
Cô muốn thì cứ tung.
•Vaerita•
•Vaerita•
...anh đang thách tôi à?
•Vaerita•
•Vaerita•
Kể cả liên quan đến J.E yêu quý của anh?
I.E mất bình tĩnh, lập tức đứng dậy, chỉ thiếu điều chưa bóp cổ cô.
•I.E•
•I.E•
Đừng hòng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi.
•Vaerita•
•Vaerita•
Anh tính làm gì? Đánh tôi à?
•I.E•
•I.E•
Có thể đấy, nếu cô tiếp tục.
Vaerita tặc lưỡi, cô bắt đầu tiến ra cửa.
•Vaerita•
•Vaerita•
Tôi cho anh suy nghĩ, I.E, dù sao anh cũng không thiệt gì mà? Ngoài những thứ tôi cho anh, anh còn gì để mất sao?
•Vaerita•
•Vaerita•
//Bỏ đi//
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc I.E kiệt sức.
•I.E•
•I.E•
...*Mình đang làm gì vậy cơ chứ?*
________________
•Nhân vật phụ-nam•
•Nhân vật phụ-nam•
J.E ơi, cậu in dùm tôi cái file tôi vừa gửi cậu được không?
•J.E•
•J.E•
Ừm, để tôi.
J.E đến bên cái máy in, trong lúc chờ đợi thì nghe được cuộc trò chuyện của vài người.
•Nhân vật phụ-nữ•
•Nhân vật phụ-nữ•
Nè Mariana. cô có biết sắp tới trong sự kiện âm nhạc "On-time" có khách mời là I.E đó.
•Mariana•
•Mariana•
Tôi không hay theo dõi các chương trình giải trí, thật ngại quá. //Cười nhẹ//
•J.E•
•J.E•
//Cầm đống tài liệu mới in đặt lên bàn//
•Nhân vật phụ-nam•
•Nhân vật phụ-nam•
Cảm ơn cậu!
...
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Cũng có phải chuyện của ta đâu. //Gấp giấy hình con gấu//
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Sau vụ đó cũng coi như không còn quan hệ gì mà. //Gấp giấy hình con sói//
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Hay là cậu còn quan tâm nó? //Cho cả hai con oánh nhau cháy nhà//
•J.E•
•J.E•
//Nhìn chằm chằm mớ giấy cháy rụi Naz vừa nghịch rồi vứt vô sọt rác// không, tôi chỉ nói vì tưởng cậu sẽ quan tâm.
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Mấy chuyện đó tôi không quan tâm đâu. Nếu khó chịu thì tôi cho cậu đi công tác chỗ nào coi như nghỉ dưỡng đi ha?
•J.E•
•J.E•
Cậu...đối tốt với tôi quá, cảm ơn, nhưng không cần đâu.
•J.E•
•J.E•
Cuối tuần này Japan có rủ đi suối nước nóng, cậu đi không?
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Để tôi coi. //Giở lịch coi//
Ý là cái lịch ghi hắn chỉ cần đi làm 3 ngày 1 tuần.
•Nazi Germany•
•Nazi Germany•
Được, hoàn toàn được.
Trong khi I.E thương nhớ J.E từng ngày, J.E chỉ muốn nói là đang sống yên vui, xin đừng gặp lại.
__________________
•Hết chap•
•Tác giả•
•Tác giả•
Nhom nhom
•Tác giả•
•Tác giả•
Tôi viết ngày một tệ.
•Tác giả•
•Tác giả•
Nhưng OTP vẫn ngon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play