Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy X BNHA] Mùa Thu.

Chapter 1

Boboiboy tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, một cảm giác quay cuồng như thể cậu vừa bị kéo qua một cái ống cống rồi ném thẳng xuống một bề mặt bê tông lạnh lẽo.
Mùi ẩm mốc, rác rưởi và nước cống xộc thẳng vào mũi, đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê man.
​Cậu đang nằm co ro trong một con hẻm tối tăm. Những bức tường cũ kỹ bị bao phủ bởi các hình vẽ graffiti méo mó, xung quanh là những chiếc thùng rác bằng kim loại rỉ sét và những tấm bìa carton bẩn thỉu. Đây không phải là Rintis, không phải là trụ sở TAPOPS.
​Điều đầu tiên cậu làm là nhìn vào cổ tay.
​Không có gì.
​Chiếc Đồng hồ Sức mạnh quen thuộc, thứ đã gắn bó với cậu từ thuở bé, đã biến mất.
​Sự hoảng loạn như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu đưa tay còn lại lên, miết vào chỗ da trần, nơi đáng lẽ phải có lớp kim loại mát lạnh và mặt đồng hồ màu cam rực rỡ.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Boboiboy..."
Cậu lầm bầm, giọng khàn đặc.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
"Triple Split!"
​Sự im lặng đáp lại. Chỉ có tiếng chó sủa vọng lại từ xa.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Blaze! Ais! Duri! Mau ra đây! ...Tôi... tôi đang ở đâu vậy?"
Cậu gào lên, giọng càng lúc càng nghẹn lại. Cậu thử mọi cách, gọi từng nguyên tố, cố gắng triệu hồi chúng bằng ý chí.
​Không một tia sáng, không một hạt năng lượng nào xuất hiện.
​Hoàn toàn, tuyệt đối không có gì.
​Ngay cả khi cậu không sử dụng năng lượng, chiếc đồng hồ vẫn luôn nằm đó, như một lời hứa thầm lặng về sức mạnh và sự bảo vệ. Giờ đây, khoảng trống trên cổ tay là một vết cắt sâu hoắm vào thực tại của cậu.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Ochobot! Cậu đâu rồi?! Ochobot!"
​Cậu gọi, cầu xin, hy vọng. Nhưng không có giọng nói máy móc thân thương nào đáp lại. Không có tiếng "Boboiboy!" quen thuộc, không có lời hướng dẫn.
​Bình thường, đây sẽ là khoảnh khắc của nỗi sợ hãi tột độ vì mất đi năng lực siêu nhiên. Nhưng điều kỳ lạ là, đó không phải là nỗi đau đầu tiên.
​Chính sự im lặng tuyệt đối này, sự vắng mặt của mọi thứ quen thuộc, đã khơi dậy nỗi đau lớn nhất và sâu thẳm nhất.
​Sự im lặng này... nó giống hệt như căn nhà vắng lặng sau khi Tok Aba ra đi.
​Giống như chiếc ghế trống trước quán Kokotiam.
​Giống như tiếng gió lạnh lùa qua khung cửa sổ phòng ông.
​Cậu mang theo cái hố sâu của sự mất mát đó vào thế giới mới. Tok Aba. Đồng hồ. Ochobot. Tất cả đều biến mất cùng một lúc. Cậu không phải là Boboiboy siêu anh hùng nữa. Cậu chỉ còn là một cậu trai mười tám, gục ngã trong một con hẻm bốc mùi.
...
​Cậu đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi con hẻm. Khu phố này là một mê cung của những tòa nhà cao tầng bẩn thỉu, xiêu vẹo, khác hẳn với sự ngăn nắp, tươi sáng của Pulau Rintis.
​Cậu cần giúp đỡ. Cậu cần gọi điện. Cậu cần biết mình đang ở hành tinh nào, múi giờ nào, hay tệ hơn, ở chiều không gian nào.
​Một người phụ nữ lớn tuổi, tay xách túi tạp hóa, đi ngang qua. Boboiboy vội vã lao tới.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Tolonglah! Cik! Saya perlukan bantuan! kat mana ni? Adakah anda mempunyai telefon?" (Làm ơn! Cô ơi! Cháu cần giúp đỡ! Đây là đâu? Có điện thoại không?)
Cậu nói bằng tiếng mẹ đẻ, giọng run rẩy.
​Người phụ nữ đột ngột dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào cậu bé mặc chiếc áo khoác cam bẩn thỉu, với mái tóc dựng đứng như gai nhọn, đôi mắt hoang dại và những vết bầm tím trên mặt.
​Cô không hiểu một từ nào. Khuôn mặt cô biến đổi từ bối rối sang sợ hãi tột độ.
?  ?  ?
? ? ?
​"Nani? Nanda yo?" (Cái gì? Anh đang nói gì vậy?)
Cô lùi lại, ôm chặt túi đồ.
​Boboiboy nhận ra vấn đề. Ngôn ngữ. Cậu chuyển sang tiếng Anh, ngôn ngữ cậu thường dùng với TAPOPS.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Excuse me, I'm lost! Where am I? I need to contact my friends. Do you know where the nearest space station is?" (Xin lỗi, tôi bị lạc! Tôi đang ở đâu? Tôi cần liên lạc với bạn bè. Cô có biết trạm không gian gần nhất ở đâu không?)
​Lần này, cô hiểu từ "lost" (bị lạc) và "friends" (bạn bè), nhưng phần còn lại thì không. Cái nhìn của cô đầy nghi ngờ. Một kẻ lạ mặt lẩm bẩm về "trạm không gian" trong khu ổ chuột nghèo nàn này.
?  ?  ?
? ? ?
​"Ta... tasukete!..." (C...Cứu với...)
Cô ta lắp bắp, quay lưng và chạy thật nhanh như thể cậu là một tên tội phạm.
​Boboiboy đứng đó, tay chới với trong không trung.
​Sự hoảng loạn dâng lên thành một làn sóng lạnh cóng. Cậu thử với một vài người khác: một người đàn ông mặc đồ công nhân, một thiếu niên nghe nhạc bằng tai nghe. Kết quả luôn là một trong hai: ánh mắt khó chịu hoặc ánh mắt sợ hãi. Họ chỉ nói một thứ tiếng cậu chưa từng nghe, một thứ tiếng sắc nét và lạ lẫm.
Boboiboy Bin Amato
Boboiboy Bin Amato
​"Tidak... aku tak faham..." (Không... tôi không hiểu...)
​Cậu không chỉ mất đi sức mạnh có thể làm rung chuyển cả hành tinh.
Cậu đã mất đi thứ căn bản nhất của con người: tiếng nói.
​Cậu là một kẻ câm điếc, bị ném vào một nơi xa lạ, không thể giao tiếp, không thể tự vệ, không thể kêu cứu.
​Sự bất lực cùng cực này là một trọng lượng đè nén, nặng nề hơn cả tảng đá nặng nhất mà Gempa từng nâng. Boboiboy gục xuống, tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu.
​Trong thế giới cũ, cậu là Siêu Anh Hùng. Trong thế giới này, cậu chỉ là một gã vô gia cư lẩm bẩm những điều vô nghĩa, một cái gai trong mắt những người qua đường. Cậu là Vô danh.
​Và không có Ochobot để nhắc nhở cậu. Không có những người bạn đồng hành cùng cậu. Không có Tok Aba để dạy cậu đạo lý. Chỉ có sự lạnh lẽo của khu ổ chuột này, sự câm lặng của vũ trụ và một ý chí sinh tồn đang bắt đầu trỗi dậy một cách thô bạo, tăm tối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play