| NgocVu - Bùi Duy Ngọc × Khôi Vũ | Kittyy!
01 | Mưa,Mèo Con
Sei rong biển
Fic này cờ ring vl🤗
Sei rong biển
Thôi kệ đi,ngọt là nhiều
Sei rong biển
Đọc rõ phần giới thiệu nhá
_______________________________
Những giọt mưa rơi lả chả trên ô,hòa cùng tiếng giày dẫm lên vũng nước nghe lạnh lẽo đến lạ.Duy Ngọc kéo cổ áo lên cao,lặng lẽ đi dọc con phố vắng.Thành phố vẫn ồn ào,chỉ có hắn là trống rỗng
Một ngày làm việc mệt mỏi,thêm cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong căn chung cư nhỏ - cuộc sống của hắn vốn chỉ xoay quanh công việc và những con số
Không còn ai để hắn phải mỉm cười
Hoặc nếu có thì là nụ cười công nghiệp với đồng nghiệp
Duy Ngọc đã quên mất cảm giác được yêu thương là thế nào.Cả với chính bản thân mình,hắn cũng chẳng còn dịu dàng nổi nữa
Khi về đến nhà,trời cũng đã tạnh mưa.Không gian vương mùi đất ẩm,mát lạnh.Hắn lười biếng cởi áo khoác,vừa định bước vào tòa chung cư thì nghe tiếng động nhỏ phát ra
Âm thanh yếu ớt,run rẩy như cầu cứu
Duy Ngọc nhíu mày,quay lại.Phía sau chân hắn là một con mèo trắng ướt sũng,đôi mắt xanh biết ngước nhìn hắn.Ánh mắt ấy lấp lánh,mong manh như thể chỉ cần chậm một chút thôi,nó sẽ biến mất
Hắn vốn chẳng mặn mà gì với mấy con bốn chân này.Nhưng nhìn sinh vật nhỏ bé ấy run cầm cập,hắn vẫn cúi xuống,khẽ thở dài
Bùi Duy Ngọc
Lạnh lắm à,nhóc con?
Bùi Duy Ngọc
Nhưng thiếu gì người ngang qua,sao phải là tao?
Giọng hắn trầm và khàn sau một ngày dài.Khi bàn tay chạm vào lớp lông lạnh ngắt,con mèo khẽ rụt người lại
Duy Ngọc cười nhẹ,xách nó lên.Nhưng hình như con mèo không thích bị xách thế này,nó vùng nhẹ,phát ra âm thanh phản đối yếu ớt
Bùi Duy Ngọc
Không thích à?
Bùi Duy Ngọc
Được rồi,chịu khó một chút
Vào trong nhà,hắn đặt nó vào bồn tắm
Khác với những con mèo sợ nước,con mèo trắng này ngoan lạ thường.Nó ngồi im,đôi tai cụp xuống.Thỉnh thoảng kêu khẽ như đang thích thú
Bùi Duy Ngọc
/ nhướng mày / Lần đầu thấy mèo thích tắm như này đấy
Tay hắn vụng về,chưa từng làm chuyện này bao giờ.Nước ấm bốc hơi,con mèo ướt sũng trong tay hắn nhỏ xíu đến mức khiến lòng hắn mềm đi
Bùi Duy Ngọc
Đừng có động đậy,ướt hết bây giờ
Hắn vừa cằn nhằn vừa gãi nhẹ đầu nó.Con mèo lại kêu "meo" như trả lời,khiến hắn khẽ bật cười.Đến khi xong xuôi,căn phòng tắm thì ướt nhẹp,còn hắn thì mệt rã rời
Hắn lau khô cho con mèo,đặt nó lên khăn lông sạch
Bùi Duy Ngọc
Mệt với mày thật đấy.Lần đầu chăm thú bốn chân mà như chiến tranh vậy
Con mèo nghiêng đầu,đôi mắt xanh lấp lánh,cái đuôi khẽ quẫy,như thể đang cười
Bùi Duy Ngọc
Thôi,tạm ở đây đi...Chỉ một đêm thôi đó
Hắn quay lưng đi,không thấy đôi tai nhỏ kia khẽ run lên,cũng chẳng thấy ánh mắt mèo con vụt sáng như thể vừa nghe điều ngọt ngào nhất thế gian
Ngoài trời,mưa đã tạnh hẳn
Căn nhà lần đầu sau bao năm,vang lên tiếng "meo" nhỏ xíu.Nhưng đủ để làm ấm cả đêm dài cô độc của Duy Ngọc
_______________________________
Sei rong biển
Huhu soft vll
02 | Người Lạ Trong Tay
Sei rong biển
Đáng yêu vaiii😭🤏
Sei rong biển
Thế mà em bé tự ti🥲
Sei rong biển
Chụp kiểu gì cũng xinh màa
_______________________________
Mưa đã dừng,chỉ còn những giọt nước nhỏ giọt tí tách bên ngoài.Trong phòng khách,ánh đèn ngủ vàng hắt mờ xuống chiếc sofa,nơi một con mèo trắng nhỏ đang cuộn tròn ngủ say
Ánh sáng khẽ lóe lên.Từng sợi lông trắng mượt dần tan biến,thay vào đó là làn da mịn,bàn tay nhỏ và mái tóc trắng rối bù,trắng như tuyết.Chỉ còn lại một cậu nhóc tóc trắng,mắt xanh lờ đờ ngái ngủ ngồi dậy
Khôi Vũ - ,hay đúng hơn,Timeo dụi mắt,lẩm bẩm trong giọng mơ màng
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Đói quá..
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Tên đó ngủ chưa vậy..?
Cậu đặt đôi chân trần xuống sàn gỗ lạnh,bước từng bước khẽ đến trước cửa phòng ngủ.Tay vịn khung cửa,cậu len lén ngó vào trong
Duy Ngọc nằm yên trên giường,hơi thở đều đều,gương mặt khi ngủ trông hiền đến lạ
Thấy hắn ngủ say,Timeo mới thở phào,đuôi khẽ rung nhẹ sau lưng theo phản xạ quen thuộc
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Nhặt mình về,tắm rửa cho đàng hoàng rồi bỏ đói luôn... / bĩu môi /
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Đồ nhẫn tâm..
Rồi Timeo lục lọi khắp phòng bếp:mở tủ,mở ngăn lạnh,ngó ngó đĩa hoa quả trên bàn rồi lẩm bẩm:
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Ủa,mấy cái này sao ăn trời..
Một lúc sau,bụng đói meo,cậu đành chịu thua
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Đói muốn xỉu luôn rồii
Ánh mắt cậu lơ đãng hướng về phía căn phòng kia,nơi hơi ấm duy nhất trong căn phòng còn đọng lại
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Sofa lạnh lắm..ké một chút chắc không sao đâu ha?
Timeo nhẹ nhàng chui vào phòng,cẩn thận trèo lền giường,nằm kế bên chủ nhân
Chăn ấm,gối mềm,mùi hương của Duy Ngọc phảng phất quanh cậu.Lạnh lạnh,mà lại dễ chịu kì lạ
Phạm Khôi Vũ - Timeo
*Cái tên vô tâm này không tinh tế gì cả.Để người ta ngủ bên ngoài,không một cái khăn mỏng.Mình thì nằm đây*
Giận thì giận,nhưng cái cái lạnh của đêm chỉ khiến cậu muốn rúc vào gần hơn
Cậu nhắm mắt,định lim dim ngủ thì một cánh tay vòng qua,kéo sát cậu vào lòng
Timeo tròn mắt,tim đập loạn
Duy Ngọc trong cơn mơ,vô thức ôm chặt lấy người trước mặt,thở nhẹ vào tóc cậu
Hơi ấm từ ngực hắn truyền sang,khiến Timeo cứng người,mặt đỏ bừng
Cậu ngọ nguậy,cố thoát ra nhưng vòng tay kia như xiềng xích,càng vùng càng chặt
Phạm Khôi Vũ - Timeo
Meoww!!
Âm thanh nhỏ xíu bật ra trong vô thức,khiến cậu hoảng loạn bịt miệng lại
Phạm Khôi Vũ - Timeo
*Chết rồi...lộ mất..*
Phạm Khôi Vũ - Timeo
*Đừng mở mắt mà!!Đừng có mở mắttttt*
Duy Ngọc hơi động đậy,mí mắt mở hé.Trong làn sáng mờ mờ,hắn thấy một dáng người nhỏ,tóc trắng,đang nằm mép trong lòng mình.Nhưng cơn mệt mỏ trong hắn quá lớn,ý thức chỉ như cơn gió lướt qua,hắn chỉ khẽ cau mày,thở dài một hơi rồi lại chìm vào cơn mơ
Timeo nín thở,không dám cử động
Cậu nằm im,ánh mắt long lanh,sợ đến mức rưng rưng nước mắt
Phạm Khôi Vũ - Timeo
*Nếu ảnh biết mình là ai..Ảnh có đuổi mình đi hong?*
Giữa đêm lạnh,chỉ có tiếng tim cậu đập loạn nhịp kế bên người kia.Ấm áp nhưng cũng mong manh đến lạ
_________________________________
03 | Chiều Mèo
Sei rong biển
Có mom nào xem live Vũ bóc quà không.Tôi đã thấy Vũ xì xì thầy Ngọc🤗
Sei rong biển
"Đừng có nhắc đến lão già ấy ở đây"😭
________________________________
Sáng hôm sau,căn phòng vẫn còn hơi ẩm của đêm.Ánh sáng yếu ớt chui qua rèm,vẽ những vệt sáng mờ lên nền gỗ.Duy Ngọc tỉnh dậy với cái cảm giác mơ hồ,như vừa kéo một lớp màn mơ ra khỏi mắt
Hắn ngồi dậy,chạm tay lên gối,thấy vài sợi lông trắng rơi rụng dính theo.Hắn cau mày,dụi mắt,chợt nhớ lại hình ảnh tối qua...Một khuôn mặt nhỏ tóc trắng,đôi mắt xanh,âm thanh vụng về
Bùi Duy Ngọc
*Mơ thôi..nhà mình làm gì có ai*
Hắn lắc đầu,tự mắng mình:có lẽ vì mệt,vì uống cà phê nhiều,mới tưởng tượng lung tung
Không để ý lâu,hắn đứng lên.Còn tài liệu,còn công ty,còn bao thứ phải lo..
Nhưng khi vừa mở cửa phòng,một âm thanh nhỏ vang lên từ sofa
Con mèo trắng đang nằm dài,nhìn hắn bằng ánh mắt hơi giận dỗi.Khác hẳn vẻ tăng động,thích thú của ngày hôm qua
Bùi Duy Ngọc
Sao mày vào phòng tao được vậy?
Hắn hỏi nửa đùa nửa thật,nhưng rồi thở dài
Bùi Duy Ngọc
Chắc do ngoài lạnh..
Hắn không nghĩ nhiều,chỉ thấy hơi phiền vì lông mèo rụng đầy giường nên vuốt nhẹ tóc,chuẩn bị đi làm
Bỗng nhớ ra...Quên cho nó ăn.Hắn dừng lại,nhìn con mèo một lúc lâu rồi càu nhàu:
Bùi Duy Ngọc
Lười đi mua pate quá..Con bốn chân này ăn được gì nhỉ?
Duy Ngọc lại theo thói quen xách gáy con mèo lên đối diện mình.Timeo lập tức vùng vằng,giãy giụa - hai chân trước vung vẩy như muốn phản đối
Nó rõ ràng không thích bị xách như vậy,thích được ôm hơn là bị túm giữ.Nhưng biết sao đây,Duy Ngọc đã thành thói quen rồi,hắn chẳng hề để ý cảm xúc nhỏ bé kia lắm
Bùi Duy Ngọc
Nhóc muốn ăn gì?Nhanh cho tao còn đi làm
Mở tủ lạnh..thấy con cá chưa dùng,tiện thì luộc nhanh cho xong.Nghĩ là vậy nhưng con mèo lại tỏ vẻ chảnh khó ăn
Timeo nó ngửi một phát,nguẩy đuôi,rồi quay mặt đi như không thèm.Hắn nhìn,bật ra tiếng than vãn:
Bùi Duy Ngọc
Đồ khó chiều!
Nhưng cuối cùng vẫn phải bóc xương cho nó,từng mảnh nhỏ đặt vào chén sứ
Hắn làm việc bằng một thái độ vừa bực vừa mềm:Vừa càu nhàu,vừa cẩn thận để không làm nó mắc xương.Khi con mèo bắt đầu ngoạm từng miếng,mắt mở ra hơi long lanh,hắn thấy tim mình mềm ra một chút - một phản ứng mà dường như hắn quên mất mình chẳng thể có
Ăn xong,Duy Ngọc đặt nó lên sofa,vuốt nhẹ lưng nó,hành động vụng về nhưng chân thành
Bùi Duy Ngọc
Tao đi làm.Mày ở nhà mà quậy phá là tao luộc mày luôn
Con mèo ngoan tầm thường,chỉ liếc hắn một cái rồi cuộn tròn lại.Hắn khoác áo khoác,đi tới cửa.Bước chậm một nhịp,hắn quay lại nhìn
Bùi Duy Ngọc
Ở nhà ngoan..
Rồi ra ngoài,để lại phía sau một không gian ấm áp mà lặng lẽ.Và một con mèo nhỏ nằm im,buồn hiu như vừa bị bỏ quên
Nhưng dù sao...Không có ai ở nhà,hóa người vẫn thoải mái hơn mà nhỉ?Chỉ là hơi cô đơn thôi.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play