[Mansun]Nụ Cười Của Em Là Lí Do Tôi Quay Lại
chap1
Tgia
Đây là tác phẩm thứ 2 của mình.
Tgia
Có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nha.
Trần Thị Dung
Tên:Trần Thị Dung
Tuổi:cuối chuyện sẽ rõ
Tính cách:hoà đồng,thân thiện,hơi khờ
Cô là một thiên thần cô sứ mệnh là giúp con người ở dưới được an toàn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên:Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tuổi:22 tuổi
Tính cách:trầm,hướng nội,hiền
Từ nhỏ em đã không được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ.trên lớp do em hiền nên bị mọi người bắt nạt.
Các nhân vật khác sẽ giới thiệu sau nha.
Trần Hoàng Phương Lan
Ê nhỏ kia/lại chỗ cô/
Trần Hoàng Phương Lan
Có nhiệm vụ cho mày nè.
Trần Thị Dung
Nhiệm vụ gì.
Trần Hoàng Phương Lan
Nè/cho cô xem/
Trần Thị Dung
Bảo vệ người tên Nguyễn Lê Diễm Hằng này á.
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng rồi.
Trần Thị Dung
Oke vậy thôi tao đi trước nha.
Trần Hoàng Phương Lan
Ờ biến lẹ.
Trần Thị Dung
Ơ hay con này bạn với chả bè.
Trần Hoàng Phương Lan
Ai bạn mày.
Trần Hoàng Phương Lan
Tên:Trần Hoàng Phương Lan
Tính cách:hướng ngoại,tốt bụng
Là bạn thân của cô hai người thường cãi nhau nhưng khi cô bị làm sao Lan sẵn sàng giúp đỡ.
Trần Thị Dung
*là mình phải giả làm sinh viên để bảo vệ người tên Diễm Hằng kia hả trời*
Giáo viên
Chào các em nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nha.
Trần Thị Dung
Chào mọi người tôi tên là Trần Thị Dung mong mọi người giúp đỡ.
Giáo viên
Em xuống ngồi với bạn Diễm Hằng đi/chỉ về phía em/
Trần Thị Dung
Dạ/đi xuống/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ghi bài/
Trần Thị Dung
Hello bạn/ngồi xuống/
Trần Thị Dung
*người gì trầm dữ vậy mà đây là người mình phải bảo vệ đúng không ta*
Trần Thị Dung
Bạn tên là gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Trần Thị Dung
*vậy thì đúng rồi*
Trong giờ học cô không dám nói gì tại nhìn mặt em căng quá không dám nói.
Đến giờ ra về em bị một tên gọi em ra sau trường cô thấy có linh cảm không lành nên đi theo.
Nvp
Mày có bao tiền đưa đây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không có.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ôm đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng đánh nữa/run/
Trần Thị Dung
* cái thằng kia làm trò gì vậy trời*
Nvp
/định đánh em thì bị cản lại/
Trần Thị Dung
Này làm gì vậy hả?
Nvp
Tao làm gì thì cũng không phải việc của mày.
Nvp
Giờ mày có đi ra chỗ khác không hay để tao đánh luôn cả mày.
Trần Thị Dung
Đánh đi nè/dơ mặt ra/
Trần Thị Dung
/đánh vào bụng hắn/
Trần Thị Dung
Đàn ông gì yếu quá vậy đánh có cái mà đã ngã rồi.
Nvp
Mày cứ chờ tao đi con chó/bỏ đi/
Trần Thị Dung
Oke vậy thì tao sẽ đợi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngồi co ro ở tường/
Trần Thị Dung
/lại chỗ em/
Trần Thị Dung
/ngồi xổm xuống/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng đánh tôi nữa.
Trần Thị Dung
Tôi không đánh cậu đâu/nhìn em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngước lên nhìn cô/
Trần Thị Dung
Cậu bị thương hết rồi kìa/cầm tay em lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần quan tâm đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi/định đứng dậy/
Trần Thị Dung
Nào từ từ/kéo em lại/
Trần Thị Dung
/lấy băng gâu ra dán cho em/
Trần Thị Dung
Đó xong rồi đó/cười/
Trần Thị Dung
Thôi tôi đi trước nha/xoa đầu em/
Trần Thị Dung
Sao không đứng dậy đi còn ngồi ở đây làm gì vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À không có gì/đứng dậy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*cậu ta vừa xoa đầu mình hả?*
Em không nghĩ nữa mà đi về nhà.
Do cô không có nhà để về nên cô ra công viên ngồi.
Trần Hoàng Phương Lan
Hú/đi lại/
Trần Thị Dung
Ủa sao mày ở đây/nhìn Lan/
Trần Hoàng Phương Lan
Nay tao đi cứu mày bé chó bé mèo ở lò mổ á mày/ngồi cạnh cô/
Trần Thị Dung
À mà nè bao giờ tao được quay về vậy.
Trần Hoàng Phương Lan
Nào mày giúp con bé kia vui và bảo vệ được con bé thì được quay về.
Trần Thị Dung
Vậy không biết bao giờ xong/thở dài/
Trần Hoàng Phương Lan
Cố đi bạn/đặt tay lên vai cô/
Trần Hoàng Phương Lan
Thôi tao đi trước nha.
Cô đi lang khắp nơi thì thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở ghế đá.
Trần Thị Dung
Nè cậu chưa về hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi chưa.
Trần Thị Dung
Trời cũng lạnh mà mặc vậy ra ngoài đường hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi thấy bình thường không lạnh/run/
Trần Thị Dung
Không lạnh mà người run hết lên kìa/cười/
Trần Thị Dung
/cởi áo khoác mình ra choàng lên người em/
Trần Thị Dung
Mặc đi không ốm đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi cảm ơn cậu không thấy lạnh hả.
Trần Thị Dung
Mà sao giờ này cậu còn lang thang ở ngoài vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không muốn về nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại ở đó cô đơn lắm tôi không muốn về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn cậu thì sao?
Trần Thị Dung
Tôi chưa thuê được trọ á.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À vậy cậu muốn về nhà tôi dù sao tôi cũng sống một mình.
Cô được em dẫn về nhà.trước mặt cô là một căn nhà rất sang trọng.
Trần Thị Dung
Nhà cậu đây hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao vậy.
Trần Thị Dung
À không sao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi vào nhà/
Trần Thị Dung
/đi theo em/
Trần Thị Dung
*nhà gì rộng vậy trời nhìn mà thèm*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây là phòng của cậu nếu có chuyện gì cứ sang phòng tôi phòng tôi ở kia/chỉ/
Cô về phòng rồi nằm ra giường.
Trần Thị Dung
*đói quá cả tối chưa ăn gì huhu*
Trần Thị Dung
Ai vậy/đứng dậy mở cửa/
Trần Thị Dung
Có chuyện gì vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho cậu/đưa hộp bánh cô rồi chạy đi/
Trần Thị Dung
/chưa hiểu gì/
Trần Thị Dung
*ủa gì vậy trời*
Trần Thị Dung
*tự nhiên có cái cho vào bụng*
Cô vào phòng rồi vừa ăn vừa ngắm cảnh xong rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
Tgia
Hello id fic này tgia lấy từ phim angel last mission.
Tgia
Tgia thấy phim hay nên lấy ý tưởng nvat trong phim đó viết fic còn cốt truyện có thể giống một vài phần trong phim:))
chap2
Hôm nay cô và em đi đến trường cùng nhau cô đi phía sau còn em đi đằng trước.
Đến trường cô nhớ ra em vẫn chưa ăn gì nên đi xuống canteen mua cho em cái bánh.lúc cô chạy lên thì thấy em đang đứng đó với mái tóc ướt nhép mọi người trong lớp cũng theo nhau cười.
Trần Thị Dung
Nè mấy người làm trò gì vậy?
Trần Thị Dung
Mặc vào đi kẻo lạnh/đưa áo mình cho em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/im lặng/
Trần Thị Dung
/kéo em ra nhà vệ sinh/
Trần Thị Dung
Bọn chúng làm gì cậu vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mở cửa/
Em vừa mở cửa thì có một sô nước rơi vào em khiến cả người em ướt hết.
Nvp
Nhìn mày thảm hại ghê/cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*ướt hết đồ rồi*
em vẫn đứng im thì cô xuất hiện.
Trần Thị Dung
À hoá ra là vậy.
Trần Thị Dung
Bọn này quá đáng quá.
Trần Thị Dung
Cậu cũng không phản kháng gì hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi cũng có phản kháng nhưng không được/cúi đầu/
Trần Thị Dung
Thôi đi vào lớp thôi sắp muộn rồi/kéo em đi vào lớp/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi theo lực kéo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*sao cậu ta lại đối xử tốt với mình vậy nhỉ chả nhẽ lợi dụng mình hả*
Ngồi trong lớp em tập trung vào bài giảng còn cô thì nằm ườn ra bàn ngủ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/quay sang nhìn cô/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/vén tóc cô lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giật mình quay đi/
Trần Thị Dung
‘Cậu làm gì vậy’
Nguyễn Lê Diễm Hằng
‘H…hả t…tôi không làm gì hết á’/giật mình/
Đến giờ ra chơi cô tỉnh giấc thấy em vẫn đang làm bài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả/dừng bút/
Trần Thị Dung
Sáng giờ cậu chưa ăn gì cho cậu nè/đưa bánh với sữa cho em/
Trần Thị Dung
Sáng tính đưa mà quên mất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi cậu ăn đi tôi không cần đâu.
Trần Thị Dung
Ăn đi!/đưa vào tay em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhận lấy/
Đến giờ về cô và em đi cùng nhau nhưng không ai nói câu gì cả mãi cô mới bắt chuyện với em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao vậy.
Trần Thị Dung
Đi ăn với tôi nhá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được chứ.
Cô cùng em đi vào một quán phở rồi gọi món một lúc sau đồ ăn cũng ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*quên bảo chủ quán là không cho hành rồi*
Trần Thị Dung
/lấy bát của em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa cậu làm gì vậy.
Trần Thị Dung
/vớt hành ra/
Trần Thị Dung
Tôi vớt hành ra cho cậu rồi đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn cậu.
Ăn xong hai người cũng về nhà.
Trần Thị Dung
Chán quá/ngồi lên sofa/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu có muốn chơi game không nhà tôi có PS5.
Trần Thị Dung
Hả thiệt hả/mắt sáng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi.
Cả hai người lôi PS5 ra chơi em và cô tìm mãi mới có game ưng ý để chơi.
Trần Thị Dung
AAA tôi lại thua cậu rồi/ôm đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Do cậu chơi dở á.
Trần Thị Dung
Tại trò này cũng khó chứ bộ/bĩu môi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi chơi trò khác/chuyển trò chơi/
Trần Thị Dung
Ahahaha tôi thắng cậu rồi nhá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Coi bộ cậu cũng giỏi ha.
Trần Thị Dung
Cũng bình thường thôi/cười/
Cả hai người chơi xong cũng lên phòng ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy sớm nấu cho em bữa sáng.
Trần Thị Dung
Ủa gia vị ở đâu/lục tủ/
Loay hoay một hồi cô cũng làm xong cùng lúc em đi xuống.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*mùi gì thơm quá vậy*
Trần Thị Dung
Cậu dậy rồi hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi/đi xuống/
Trần Thị Dung
Ra đây ngồi ăn nè.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi tôi không ăn đâu.
Trần Thị Dung
Ăn đi tôi nấu đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu nấu hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy tôi ăn để xem tay nghề cậu như thế nào chứ bình thường tôi cũng không ăn/ngồi xuống/
Trần Thị Dung
Ăn thử đi xem hợp khẩu vị cậu không.
Trần Thị Dung
Như thế nào ngon không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngon/ăn/
Trần Thị Dung
Vậy từ sau tôi sẽ nấu cho cậu ăn để cậu không nhịn ăn sáng nữa nhá.
Tgia
Chap này bí quá chả nghĩ thêm được cái gì hết á:))
chap3
Hôm nay cô đi xin việc nên em phải ở nhà một mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chán dữ vậy/ngồi đung đưa chân/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ra ngoài chơi tí vậy/đi ra ngoài/
Em đi dạo khắp nơi thì va phải một người.
Hồ Võ Thanh Thảo
Cho tôi xin lỗi/đỡ em dậy/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đứng dậy/
Hồ Võ Thanh Thảo
Ơ Hằng hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Thảo hả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị về từ bao giờ vậy.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị mới về thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay mình ra công viên nói chuyện đi/kéo Thảo đi/
Hồ Võ Thanh Thảo
Tên:Hồ Võ Thanh Thảo
Tuổi:23 tuổi
Tính cách:hướng ngoại,hoà đồng
Thảo và em chơi với nhau từ nhỏ nhưng một hôm cô phải chuyển đi chỗ khác nên cả hai người không gặp nhau và Thảo cũng rất thích em lần này Thảo quay lại Hà Nội để bày tỏ và yêu thương em.
Cô và Thảo ra công viên ngồi nói chuyện với nhau sao bao năm xa cách.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chị về không báo em.
Hồ Võ Thanh Thảo
Từ lúc chị đi chị không liên lạc được với em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À hay giờ chị add face em đi coi như dễ nố chuyện/chìa điện thoại ra/
Hồ Võ Thanh Thảo
Oke xong rồi đó/tắt điện thoại đi/
Hồ Võ Thanh Thảo
*lần này tôi sẽ chiếm được trái tim của em*
Em và Thảo ngồi nói chuyện với nhau đến tận gần tối thì Thảo rủ em đi ăn.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị mới tìm được quán này ngon lắm em muốn đi ăn cùng chị không.
Em và Thảo đến một quán phở.một lúc sau phở cũng ra nhưng em dặn người ta không cho hành nhưng lại cho hành.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn bát phở/
Hồ Võ Thanh Thảo
/nhìn thấy/
Hồ Võ Thanh Thảo
Ăn bát của chị này chị vớt hành ra cho em rồi đó/đẩy bát mình sang phía em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cảm ơn mà chị vẫn nhớ em không ăn được hành hả.
Hồ Võ Thanh Thảo
Mọi thứ liên quan đến em chị đều nhớ hết/cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Từ bao giờ Thanh Thảo lại nói được mấy câu này vậy/cười/
Hồ Võ Thanh Thảo
*nụ cười vẫn như ngày nào vẫn khiến mình rung động*
Hồ Võ Thanh Thảo
Do em á/nhéo má em/
Hai người ăn với nhau rất vui vẻ xong còn đi dạo rồi trò chuyện đến tối muộn.
Tgia
Tgia lấy địa điểm là Hà Nội nha:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play