[RhyCap] Chữa Lành
Chap 1 | Anh gì đó ơi
Thể loại: Bất hạnh,hạnh phúc
Ngôi kể: thứ 1
"..." Nói nhỏ
*...* Suy nghĩ
//...// Hành động
Vào một buổi tối mùa đông giá rét,lúc ấy tôi đang đi vòng quanh sân trường. Tại sao tôi lại ở trường? Đơn giản thôi, tại vì tôi để quên điện thoại ở trường nên tôi phải quay lại lấy.
Khi tôi đang đi vòng quanh sân trường để hóng mát, thì bổng nhiên tôi lia mắt đến nhà kho của trường, vì tôi nghe tiếng đập cửa và kêu cứu.
Vì nhà kho đã bị khoá từ bên ngoài, nhưng phải cần chìa khóa mới mở cửa được.
Nên tôi phải làm tức đi tìm bác bảo vệ để mở cửa nhà kho.
Hoàng Đức Duy (Bông)
Bác bảo vệ ơi
Bác Bảo Vệ
Con tìm bác giờ này để làm gì?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Hình như trong kho của trường có người đó bác
Hoàng Đức Duy (Bông)
Bác mở cửa nhà kho của trường thử đi ạ
Bác Bảo Vệ
Sao con biết trong nhà kho trường có người?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Dạ tại nảy con đi ngang qua nhà kho của trường
Hoàng Đức Duy (Bông)
Con nghe tiếng kêu cứu của ai đó ạ
Bác Bảo Vệ
Bác đi lấy chìa khoá cửa
Bác bảo vệ nhanh chóng đi lấy chìa khoá và cùng tôi đi đến nhà kho của trường.
Người bí ẩn
"mình được cứu rồi"
Khi cánh cửa được mở ra tôi thấy một cảnh tượng không ngờ được đã đập vào mắt tôi
Một người con trai, hình như là lớn tuổi hơn tôi. Trên người anh ấy có những vết bầm tím và các vết thương đang rỉ máu
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh gì đó ơi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh có ổn không vậy?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hả..
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Bạn hỏi mình hả..?
Anh ấy hỏi một câu khiến tôi chết lặng..
Hoàng Đức Duy (Bông)
Dạ, em hỏi anh
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mình không sao hết á
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Bạn không cần quan tâm đến mình đâu
Chap 2 | Quá Khứ?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Sao lại không cần quan tâm?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh bị thương nặng thế mà
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hong sao đâu
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Bị thương thì nó cũng sẽ tự hết thôi mà
Hoàng Đức Duy (Bông)
Vậy bây giờ anh đi về với em nha
Hoàng Đức Duy (Bông)
Rồi em băng bó lại cho anh
Hoàng Đức Duy (Bông)
Để vết thương khỏi bị nhiễm trùng nhá
Hoàng Đức Duy (Bông)
Rồi em đưa anh về nhà
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh chịu không?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hửm..Về nhà hả?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Đúng rồi!
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi mình không về đâu
Hoàng Đức Duy (Bông)
Tại sao nè
Hoàng Đức Duy (Bông)
Có gì nặng lòng thì nói với em
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Em..?
Hoàng Đức Duy (Bông)
Đúng rồi! Em không phải người xấu đâu
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh cứ yên tâm
Nguyễn Quang Anh (Bột)
...
Câu chuyện quay về lại 10 năm trước
Lúc ấy Quang Anh chỉ mới 7 tuổi
Lúc ấy ba Quang Anh vừa đi nhậu về
Đúng rồi! Ông ấy là gã cặn bã. Chỉ quan tâm đến cờ bạc và tiền
Chẳng quan tâm đến vợ con
Năm ấy vì cái tính cờ bạc và tham tiền, mẹ của Quang Anh đã không chịu nổi và bỏ đi không ngoảnh lại
Ba Quang Anh
Thằng Quang Anh đâu!//hét//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
Dạ con đây//run//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
Có chuyện gì kh-không ba//hoảng sợ//
Ba Quang Anh
Vào lấy cho tao ly nước coi
Ba Quang Anh
Định cho tao chết khát à
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
Dạ//chạy đi lấy nước//
Quang Anh chạy ra với ly nước trên tay
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
Dạ của ba đây//đưa ly nước//
Ba Quang Anh
//giật lấy ly nước//
Ba Quang Anh
MÀY LẤY NƯỚC GÌ CHO TAO ĐẤY!//hét//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
Dạ..//hoảng sợ//
Ba Quang Anh
MÀY CÒN DẠ NỮA HẢ?!
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
//rưng rưng//
Ba Quang Anh
Cây roi đâu rồi//tìm cây roi//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
*không biết chừng nào mới thoát khỏi cảnh này*
Ba Quang Anh
Đây rồi//cầm cây roi//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
//chạy//
Ba Quang Anh
Cái thằng kia! Đứng lại cho tao!//dí theo//
Nguyễn Quang Anh (nhỏ)
//chạy thục mạng//
Quang Anh đã chạy đến khi kiệt sức lực
Thật may mắn là ông ấy đã không dí Quang Anh nữa
Nhưng cũng rất xui xẻo khi Quang Anh đã bị lạc đường
Chap 3 | Cho Anh Ấy Ngủ Nhờ
Quá khứ của Quang Anh kết thúc tại đây nhé
Hoàng Đức Duy (Bông)
Đó là quá khứ của anh sao?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mình..-
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh đừng xưng mình - bạn nữa
Hoàng Đức Duy (Bông)
Em nhỏ hơn anh mà
Hoàng Đức Duy (Bông)
Em thấy phù hiệu của anh hình như anh học lớp 12 đúng không?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hửm.. Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Vậy còn ban..- em học lớp 10 hả
Hoàng Đức Duy (Bông)
Dạ. Đúng rồi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Em nhỏ hơn anh hai tuổi lận
Hoàng Đức Duy (Bông)
Nên anh đừng xưng mình với bạn nữa nha
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Oke! Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Bông)
Thôi, giờ anh về nhà em nha
Và tối đó tôi đã dẫn anh Quang Anh về nhà tôi
Khi anh ấy lật áo lên tôi đã thấy những vết thương chi chít trên lưng của anh ấy
Dường như anh ấy đang bị baoluchocduong thì phải
Tuổi thơ gắn liền với những trận đòn roi, giờ còn bị baoluchocduong nữa
Bây giờ tôi đang xử lí các vết thương trên người của anh
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh ơi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Có gì em làm đau quá thì anh nói nha
Hoàng Đức Duy (Bông)
Để em làm nhẹ lại
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh đừng chịu đựng nha
Hoàng Đức Duy (Bông)
Có gì phải nói ra hết
Hoàng Đức Duy (Bông)
đừng giữ trong lòng
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh biết rồi
Tôi đã lấy hộp cứu thương trong phòng tôi để xử lí vết thương cho anh ấy
Vì ở một mình nên tôi luôn luôn phải có một hộp cứu thương ở trong phòng
Sau khi băng bó cho anh xong tôi đã mời anh ở lại nhà tôi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hửm
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh ở lại nhà em tối nay nha
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh ở lại phiền em quá
Hoàng Đức Duy (Bông)
Dạ không phiền gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy (Bông)
Tại giờ cũng khuya rồi nên em mời anh ở lại thôi //cười xinh//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*cảm giác gì đây*//tim đập nhanh//
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh ơi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Anh //quơ tay trước mặt anh//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
H..- hả
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ờ, anh ở lại cũng được
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Tại anh sợ phiền thôi à
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Chứ em mời thì anh ở
Hoàng Đức Duy (Bông)
Hì hì
Hoàng Đức Duy (Bông)
Vậy anh ngủ đi ạ
Hoàng Đức Duy (Bông)
Tối nay anh ngủ trên giường nha
Hoàng Đức Duy (Bông)
Em ngủ dưới đất cho//cười//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi em ngủ trên giường đi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Để anh ngồi dưới đất được rồi
Hoàng Đức Duy (Bông)
Thôi ạ
Hoàng Đức Duy (Bông)
Để em chải nệm nằm dưới đất cho
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Vậy thì ngại quá
Hoàng Đức Duy (Bông)
Không sao đâu ạ!
Và tối đó anh ấy đã ngủ trên giường và tôi đã ngủ dưới đất
Tác Giả ngầu lòi cute lò tôn🪝🦋
Tim đi con Lovia kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play