Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Buông Bỏ

──── ୨୧────

Làng Mộc Hạ nằm trơ trọi nơi cuối dòng sông cạn, nơi những rặng tre cũng đã úa vàng vì gió cát Mỗi buổi sớm, sương không còn là sương mà như hơi thở lạnh lẽo của đói nghèo, len qua từng mái tranh thủng lỗ Nhà cửa thấp lè tè, mái rạ xơ xác, vách đất bong từng mảng như da người bệnh Tiếng gió quẩn trong những khung cửa không còn cánh, nghe như tiếng khóc ai nấc lên trong lòng đất
Những cánh đồng cằn cỗi, đất nứt chân chim như da người già Trẻ con chân trần, áo vá chằng vá đụp, chạy rong trên những bờ tre nghiêng ngả Cả làng quanh năm chỉ có tiếng cối xay, tiếng cuốc đất thuê lẫn trong hơi khói bếp nghèo và mùi rơm mục ẩm ướt.
Người làng Mộc Hạ quanh năm cúi mặt. Đôi mắt họ trũng sâu, như đã khóc đến cạn nước Bữa cơm chỉ có bát cháo loãng và chút muối rang, vậy mà vẫn chia nhau từng thìa Trẻ con không còn khóc, vì có lẽ khóc cũng tốn sức. Người lớn chưa đến ngưỡng 50 đã bạc đầu , bệnh tật hành hạ đến chết
____Ấy thế mà giữa cái cảnh tàn tạ ấy lại vươn lên một phủ Nguyễn đồ sộ như thể từ nơi khác rơi xuống___ Tường cao, cổng lớn chạm rồng khắc phượng, ngói đỏ au sáng lóa dưới nắng Trong khi dân làng bữa đói bữa no, thì trong phủ đèn lồng rực sáng đêm đêm, mâm vàng chén bạc, tiếng đàn tiếng hát vọng ra từng hồi ᯓᡣ𐭩_Người làng mỗi khi đi qua đều cúi đầu, vừa ghen tị vừa sợ sệt, như thể cái giàu sang kia là thứ ánh sáng không dành cho họ chạm tới
Ánh đèn phủ Nguyễn sáng xuyên qua mái nhà rách nát của người dân
Vừa đẹp - Vừa đau
...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bay nghe tin gì chưa
...
...
Tin gì ?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nghe nói cậu út nhà Nguyễn chuẩn bị về nước
...
...
Ui giời tưởng gì
...
...
Thằng Quang Anh về để lấy vợ đấy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
//Trố mắt //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Ui thiệt hả
...
...
Tao đùa bay làm chi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thế bao giờ cưới ?
...
...
Hình như 3 ngày nữa , mai nó về rồi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thế thì đi làm giúp tranh thủ kiếm cái bỏ bụng
...
...
Ừa đi nhớ rủ tao đấy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
//Gật đầu chạy đi //
Mấy cậu thanh niên trước giờ vẫn vậy, vui vẻ lạc quan như cái cây đâm chồi trong đất chết
Đôi lúc vô lo vô nghĩ vì họ còn có gia đình và hạnh phúc riêng
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Quang Anh về rồi hả
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Vào nghỉ ngơi đi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng út !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quà của tui đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quà gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ đi mấy năm mà dìa không hở
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bên bển có gì phải mang về chứ
Hắn tặc lưỡi nhìn Thanh Pháp một cái rồi lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chụy xinn
Có quà là hớn ha hớn hở
Vòng ngọc màu xanh biếc tựa cỏ non và màu trời pha lại , nó không rực rỡ nhưng lại toả sắc ôn nhu nhẹ nhàng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mày dìa để lấy vợ thiệt hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ em muốn ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Lắc lắc đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Do mày bị ép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế còn hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thích hỏi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quan tâm mày vậy mà
.

2 .𓆝 Vợ

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hỉ , mọi người tấp nập đi lại phụ giúp ở Phủ Nguyễn
Phủ Nguyễn vốn nổi danh một vùng vì sự giàu sang Nên khi con cưới vợ, người trong thiên hạ đều nghĩ hẳn sẽ là một hôn lễ long trời lở đất
Quả thật, cổng phủ dựng cao đến ba trượng, sơn son thếp vàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ giăng khắp lối đi Hương trầm nghi ngút, cờ quạt phấp phới, chiêng trống rộn ràng
Nhưng giữa muôn vàn âm thanh ấy, vẫn phảng phất một sự trống rỗng khó tả.
...
...
Lạ thật
...
...
Đám cưới cậu út to như vậy
...
...
Thế mà lại không có lấy một ông nào tai to mặt lớn
Quả thực bàn tiệc trải dài tận sân ngoài, bát đĩa sứ men lam tinh xảo, rượu quý bày la liệt, nhưng nhìn quanh chỉ toàn là kẻ hầu người hạ và người dân trong làng được mời đến cho có
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thì họ cố tình không mời đó đa
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cưới cho có lệ chứ cũng không coi trọng đâu
Bà con dân làng xì xào bàn tán .Cuối cùng đến cả chú rể cũng vắng bóng
Lời ra tiếng lại càng lớn nhưng họ ngơ với những lời bàn tán về cô dâu
.
Mộng Vân Lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Êy
Lê Quang Hùng nhàn nhã đưa hai tay đút túi quần thong dong bước đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng về cưới vợ
Hắn ngồi đó - dưới ánh đèn mờ ảo chói mắt, tay cầm ly rượu mà uống Thấy Hùng hắn lười biếng liếc mắt lên khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có tưởng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao , nghe bảo nay cưới mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ cho nó cưới một mình đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt
Hắn nói người ngả ra sau hai dang ra ôm trọn hai cô ả vào lòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Bước vào //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chờ lâu không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai chờ mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(¬_¬)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cưới vợ gì chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà ra đây ngồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má hỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào cũng hỏi
Hắn vốn cọc cằn nên nghe đến chuyện mình không ưa lại càng khó chịu hơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(•_• ) Mới hỏi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi uống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nốc cạn//
.
Phủ Nguyễn - mọi người dần ra về hết màn đêm ngả xuống, ánh trăng sáng treo trên bầu trời sao
Lúc này hắn mới về bộ dạng say khướt, mơ mơ màng màng
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Cậu út
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
D-để con đỡ cậu
Thằng nhiên lục đục trong bếp chạy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là con nào ?
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
À để con đi gọi mợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Hắn bước đến gục lên vai cậu mà ngủ
Bình thường bộ dạng hung dữ cao ngạo, nhưng hắn khi say chẳng khác gì con mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cứng đờ người// G...giờ s-sao
Châu Vân
Châu Vân
//Nghiến răng//
Châu Vân bước đến thẳng tay ẩn cậu ra và tặng thêm một cú tát đau điếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Loạng choạng lơ mơ ngồi ngủ //
Châu Vân
Châu Vân
Mày dám quyến rũ chồng tao
Châu Vân
Châu Vân
Loại lăng loàn
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Mợ cả...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con kh-không...có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là câ-
Chát !!
Tiếng tát chát chúa lại vang lên , mặt cậu lệch sang một bên đỏ rát nỗi ấm ức trào lên trong lòng khiến cả người cậu run rẩy
Châu Vân
Châu Vân
Mày còn đổ lỗi
Châu Vân
Châu Vân
Không ai dạy mày thì để tao
Châu Vân xắn tay áo lên tiến đến giật lấy tóc cậu mà lôi đi Lực tay mạnh khiến cậu cúi gằm ôm đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Mợ cả dừng tay
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Khuya rồi ông bà và mọi người cần ngủ
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Không nên ồn ào
Lục Nhiên tiến đến ngăn cản khiến ả tức tối
Nhưng Châu Vân cũng buông tay vì sợ đắc tội với ông bà hội
Châu Vân
Châu Vân
//Ẩn mạnh cậu xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAaa Đau-
Hoa
Hoa
Nhiên
Hoa
Hoa
Đưa cậu út uống
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
Gì đây
Hoa
Hoa
Trà gừng giải rượu
Bạch Lục Nhiên
Bạch Lục Nhiên
.

3. ୨ ୧ Ấm ức

Lúc sau hắn tỉnh lại đầu tóc bù xù như quạ mổ , nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những người trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là vợ tao
Hắn chỉ vào Duy nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nó là ai ?
Châu Vân
Châu Vân
Em mới là vợ anh mà !!!
Châu Vân
Châu Vân
Còn nó chỉ là người ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ở ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D...c-con mới vào l...làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nê..nên cậu không biết
Châu Vân
Châu Vân
Tao cho mày nói chưa
Châu Vân
Châu Vân
Loại điếm
Châu Vân nghiến răng tay siết chặt mà sỉ vả cậu
Từng câu nói chua chát vang lên trong đêm len lỏi vào lòng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chán ghét //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ngủ riêng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn phát chán
Hắn phát chán không phải là vì bộ dạng Châu Vân không xinh đẹp
Mà là vì ánh mắt cử chỉ ấy rất chua ngoa đến đáng ghét Mắt ả xếch lên như mắt cáo , miệng lẩm nhẩm lải nhải chẳng có chút hiền lành , cao quý
Châu Vân
Châu Vân
Ơ nhưn-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhị gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút
Hắn mặc kệ sự đời , không thèm nhìn ả một cái mà thong dong bước vào nhà
Châu Vân
Châu Vân
//Liếc cậu//
Châu Vân
Châu Vân
Tất cả là tại loại mày
Ả ta dậm chân hậm hực rời đi , con cậu đứng ngây ra đó chịu trận
Đức Duy ấm ức mà không dám nói gì chỉ biết cúi gằm mặt nhận lỗi
Mặc dù cậu đâu có lỗi
.
Sáng hôm sau
Cậu dậy từ sớm khi ánh mặt trời mới từ từ hé mắt , giọt sương đêm còn đọng trên tán lá
Cậu lúi húi trong bếp làm việc rồi pha trà
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mời ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mời bà ạ
Cậu dâng trà lên bàn rồi cúi đầu cho phải phép
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//Nhấp môi //
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ừm mang trà vào dâng thằng út
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Trà ngon
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Cậu út chắc sẽ thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V...vâng.. Vâng ạ
Cậu gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khó chịu// Ai cho mày vào !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D- Dạ là ...bà kêu con v...vào hầu trà ạ
Cậu dâng chén trà, tay run khẽ Hắn nhìn thoáng qua, chén trà dừng giữa không trung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt mày rót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con...con xin lỗi
Hắn khẽ thở dài , chuyển hướng nhìn lên cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ nếu không muốn ăn đánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì rót nhẹ tay thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ... V-vâng
Cậu cúi thấp người nhẹ nhàng rót trà nhất có thể Hắn chỉ nhấp môi rồi đứng dậy tiến lại gần cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình lùi lại//
Hắn khẽ nói vào tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dâng trà khuya cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngây người// Vâng ạ
_____
Hôm nọ , trời đổ nắng gắt
Nơi đốm lửa không khí méo ra vì nóng ,cái nóng như cháy ra cháy thịt
Vậy mà cậu cặm cụi làm việc , tay vẫn cắt cỏ thoăn thoắt dưới cái nắng trưa hè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi ngang qua rồi bỗng khựng lại//
Hắn ngây người nhìn cậu làm việc , tuy là nhà cậu không giàu nhưng cả người vẫn toát ra vẻ đẹp hút hồn
Cái vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành thêu dệt qua từng ánh mắt long lanh, gò má ửng hồng vì nóng và nụ cười dưới bầu trời nắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đội cái nón vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cậu...cậu út !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm gì mày chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ...chưa ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà mày sợ như gặp ma thế hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại con giật mình thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là lỗi của tao hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có ý đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ đội cái nón vào
Hắn lấy cái nón ụp vào đầu cậu tuy không thể hiện sự dịu dàng nhưng đủ để làm trái tim cậu khẽ run lên theo gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỏ đi// Làm cho cẩn thận không là ăn đòn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play