Chiếm Hữu Con Nợ.
Chương 1.
chữ in nghiêng: hành động, lời kể
Kẻ mà cả giới ngầm đều biết tên nhưng không ai dám nhắc tới.
Lạnh lùng, tàn nhẫn và luôn kiểm soát mọi thứ trong tay, hắn không tin vào tình cảm, càng không tin vào sự cứu rỗi.
Bàn tay hắn từng nhuốm máu, ánh mắt hắn từng khiến kẻ khác run rẩy.
Với thế giới, hắn là quỷ dữ khoác áo con người.
Tồn tại giữa ranh giới của quyền lực và bóng tối, nơi chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, sinh mạng người khác cũng có thể chấm dứt.
Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, vì trong đôi mắt ấy không có sự thương hại, chỉ có lạnh giá và đe dọa.
Tuổi: 30
Ngoại hình: 1m87, cao to vạm vỡ
Tính cách: ngông cuồng, độc tài. chiếm hữu, máu lạnh
Sinh ra trong nhung lụa, cô là con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt có tiếng.
Người ta tưởng cô chỉ biết váy áo và tiệc tùng, nhưng sau nụ cười lém lỉnh ấy là một cái đầu thông minh và trái tim gan dạ hơn bất kỳ ai.
Cô không sợ quyền lực, càng không sợ những kẻ đứng trong bóng tối.
Bướng bỉnh, kiêu ngạo và luôn làm theo cách của mình.
Tuổi: 22
Ngoại hình: m67, tóc đen dài, trắng
Tính cách: bướng bỉnh, gan dạ, tự tin
chương sau là vào truyện ạ
nếu mấy chương đầu có chán hay dở mong các độc giả thân iu thông cảm, từ từ về sau sẽ hay hơn ạ
truyện mình thiên về ngọt, ít ngược, độc giả muốn ngược cứ commet nhiều vào mình sẽ cho ra 2 đến 3 chương ngược
mình cũng không khai thác sâu vào các nhân vật và các chi tiết ạ
Chương 2
Trời thì âm u, gió lùa qua mấy tán cây trước cổng căn biệt thự khang trang, to lớn
Hắn mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, ba cúc áo trên của hắn được mở, để lộ hình xăm đen rõ nét từ cổ đến ngực.
Phía sau hắn, hai người đàn ông mặc vest đen đứng im lặng.
Hắn đứng đó, áo sơ mi trắng vắt hờ qua vai, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. tiếng gõ cửa vang lên ba lần, lạnh lùng như chính ánh mắt hắn.
Cửa mở, cô gái bước ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. hắn nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ cười nửa miệng.
Tần Mạn Nhi
Tôi hỏi anh mới đúng
Tần Mạn Nhi
Tôi là con gái của Giang Tuấn Lãng
Tần Mạn Nhi
Có chuyện gì không?
Hoạch Lại Phong
Bỏ đi, dù sao tôi cũng không quan tâm cô là ai.
Hoạch Lại Phong
Nói với ông già cô, tôi đến lấy tiền nợ.
Giọng hắn trầm, khàn, kéo theo hơi khói thuốc tan chậm trong không khí.
Tần Mạn Nhi
Bố tôi đi vắng rồi.
Tần Mạn Nhi
Tôi không biết gì hết.
Hắn nhướng mày, tiến thêm một bước.
Hoạch Lại Phong
Cô nói không biết cha cô đi đâu à?.
Giọng nói thô ráp và trầm thấp của anh ta vang vọng trong phòng khách sang trọng của bạn.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, duỗi chân dài đặt lên bàn và cười nhạo.
Hoạch Lại Phong
Cái thằng khốn đó, đã ôm một trăm tỷ của tôi mà bỏ trốn.
Hoạch Lại Phong
Bây giờ cô phải trả nợ thay nó.
Anh ta bẻ khớp ngón tay và từ từ nhìn bạn từ trên xuống dưới.
Hoạch Lại Phong
Một đứa con nhà giàu như cô thì làm gì có tiền. Cô định trả bằng cách nào?
Anh ta đứng dậy và đi về phía cô.
Hoạch Lại Phong
Kể từ hôm nay, cô sẽ đến làm việc ở nhà tôi. Với tư cách là người hầu của tôi.
Hoạch Lại Phong
Cho đến khi cô trả hết nợ.
Hoạch Lại Phong nắm chặt cằm bạn một cách thô bạo và ép bạn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của anh ta.
Ẩn sâu trong đó là một cảm xúc phức tạp, khó tả.
Tần Mạn Nhi
Tại sao tôi phải làm thế?
Tần Mạn Nhi
Anh nợ ai thì đòi người đó.
Tần Mạn Nhi
Tôi không liên quan.
Chương 3
Hoạch Lại Phong nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lướt xuống chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó
Hắn vẫn nắm chặt cằm cô, lực đạo tăng thêm một chút, khiến cô phải nhíu mày vì đau.
Hoạch Lại Phong
Tại sao ư?
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, từng chữ như xuyên thẳng vào tai cô.
Hoạch Lại Phong
Bởi vì cha cô là một thằng khốn nợ tiền của tôi, và bây giờ ông ta đã biến mất.
Hoạch Lại Phong
Cô là con gái ông ta, cô có trách nhiệm phải gánh vác món nợ này, không phải sao?
Hoạch Lại Phong
Hay cô nghĩ rằng cô có thể trốn tránh được?
Hắn buông cằm cô ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, đầy sự chiếm hữu và thách thức.
Hoạch Lại Phong
Hơn nữa, cô có lựa chọn nào khác sao? Nếu không phải là người hầu của tôi, thì cô nghĩ cô sẽ có thể làm gì để trả số tiền khổng lồ đó?
Hoạch Lại Phong
Đừng nghĩ rằng chỉ vì cô xinh đẹp một chút, ăn mặc gợi cảm một chút mà tôi sẽ nương tay.
Hoạch Lại Phong
Tôi không phải là thằng đàn ông dễ dãi, bé ạ.
Hắn đảo mắt quanh căn phòng khách sang trọng, rồi lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao.
Hoạch Lại Phong
Hay cô muốn tôi tịch thu hết tài sản ở đây, rồi ném cô ra đường?
Hoạch Lại Phong
Cô nghĩ mình có thể sống sót được bao lâu mà không có tiền, không có nhà?
Hoạch Lại Phong
Tốt hơn hết là ngoan ngoãn nghe lời đi, như vậy cả cô và tôi đều đỡ phiền phức.
Tần Mạn Nhi
Tôi không liên quan.
Tần Mạn Nhi
Anh cứ việc siết nhà siết đồ hết đi.
Tần Mạn Nhi
Tôi vẫn sống được.
Tần Mạn Nhi
Thậm chí là sống rất tốt.
Tần Mạn Nhi
Còn việc làm người hầu?
Tần Mạn Nhi
Anh nghĩ tôi có đồng ý không?
Nói xong cô liền đi lên lầu.
Soạn hết quần áo vào vali rồi bỏ ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng lưng bạn biến mất trên cầu thang.
Nụ cười trên môi tắt ngúm.
Hắn nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt thành nấm đấm.
Hắn không thể để bạn thoát khỏi tầm tay dễ dàng như vậy.
Hoạch Lại Phong
Đứng lại!!
Giọng hắn vang lên lạnh băng, sắc như dao.
Hắn không thèm đợi cô phản ứng, mà lập tức ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ.
Hoạch Lại Phong
Bắt cô ta lại!!
Hoạch Lại Phong
Đem cô ta về nhà tôi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play