[Allkira] Hồi Ức
chap 1.nhập học.
" trên thế giới này ai bạn ông "
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai ??
Cậu bật dậy mồ hôi ướt đẫm áo cậu
Nó dính chặt dưới tấm lưng ấy
Khiến cho tấm lưng ướt át phải gồng mình ngồi dậy
Kira
...có lẽ do mình uống thuốc nhiều quá thôi // tự nhủ //
mẹ kira
Kira xuống ăn sáng đi con // hét vọng lên tầng //
Kira
Dạ mẹ đợi con chút con xuống ngay // đi vào phòng tắm //
Cậu đi vệ sinh cá nhân một lúc cũng bước xuống nhà
Dưới nhà mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa sáng trông khá bắt mắt
Có lẽ nay là một ngày đặc biệt nào chăng ?
Kira
Oa mẹ có cần phải làm con thèm đến vậy không// sáng mắt //
mẹ kira
Nay là ngày đầu nhập học ở trường mới nên phải chuẩn bị nột chút con mới có sức học được// cười cười //
mẹ kira
ăn đi ông tướng không muộn bây giờ // nấu ăn //
Kira
// đeo giầy // Con đi nha
Kira
// đi trên đường// trường tên là Mega smp hả
Kira
Nghe nói nổi tiếng lắm // nhìn tên lớp //
Kira
Thôi đi đã không muộn giờ mất // chạy trên lề đường//
Kira
Trường gì xa dữ // chống hai tay xuống đầu gối //
Cậu như kiệt quệ hết sức sống
Nhưng để không bị muộn học cậu vẫn lết thân thể tàn tạ này vào cổng trường
đến dãy hành lang của trường
Cậu có vẻ khá sốc vì nó khá rộng
Loay hoay suy nghĩ tìm đường đến lớp
Cậu không chú ý đến có một bóng người đứng đằng sau đang tiến lại gần chỗ cậu
cậu cảm nhận được có kẻ sau lưng
Cậu theo phản xạ vung chân định đá vào mặt tên đó
Hắn có vẻ bất ngờ trước hành động của cậu
hắn không kịp né mà ăn trọn một cú đá từ người trước mặt
t/g Lucy simp chồng kira
ko bt có mẻ nào nhận ra tui ko
chap 2. gặp lại bạn cũ
NVP
úi // bị đã văng ra đằng sau //
Cậu nghe thấy một chất giọng quen thuộc
Nó như đã khắc vào sâu trong dòng kí ức của cậu
hình ảnh chàng thanh niên với khuôn mặt có nhiều đường nét sắc sảo
Cậu nhìn thấy người bạn cũ bao năm xa cách
dường như nó là một khoảng thời gian dài và rất lâu
Kuro
Kira // chống tay đứng dậy //
Kira
Kuro sao ông lại ở đây ?
Kuro
Tui học ở đây mà~// bước đến chỗ cậu mặt hớn hở//
Kira
ồ bất ngờ thật đấy // cười cười//
Kuro
nãy ông đá tui đau quá // mắt rưng rưng//
Kuro
ông hết thương tui ời // khóc lóc ăn vạ //
Kira
Tui có thương đâu mà hết
Kuro
kira tồi // mặt ủ rũ //
Kira
thôi lại đây tui thương nè
Kuro
// chạy lại chỗ cậu //
Kira
ông học ở đây vậy dẫn tôi lên lớp 10A2 đi // đẩy người kuro ra //
Kuro
ồ ông học cùng lớp với mấy người quen nè
Kuro
Tiếc ghê tui không được học cùng với lớp ông
Kira
thôi dẫn tôi đi nè // khều khều tay kuro //
Kuro
đi thôiiiii// nắm chặt lòng bàn tay cậu dẫn đi //
hai người bước lên cầu thang vắng lặng
những lớp khác như im hơi lặng tiếng không phát ra chút động tĩnh nào
đang đi trên hành lang cậu nhận ra có gì đó sai sai
Kira
Kuro // đột ngột lên tiếng//
Kira
đang trong giờ học mà ông đi ra ngoài hành lang làm gì ?
Kuro
Tu-tui trốn tiết // gãi đầu //
Kira
á à dám trốn tiết để đi net đúng không ?
Kuro
đâu có tại học lâu quá tui đói nên trốn tiết đi ăn mà
Kira
Vậy nên tí lên phòng hiệu trưởng uống nước chè nhé // nở nụ cười thân thiện //
Bên ngoài kuro có vẻ bình thường nhưng bên trong thì khác thường
Tiếng than trong tâm đau đến xé lòng nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh
họ vừa đi vừa mải nói chuyện không để ý đã đi đến lớp từ lúc nào
Chỉ khi nghe thấy tiếng ồn ào họ mới dừng cuộc nói chuyện dở dang lại
Kuro
ủa đến lớp ông rồi nè // chỉ lớp trước mặt//
Kuro
Lớp tui kế ngay lớp ông // chỉ lớp bên cạnh //
Kira
ồ giờ đi về lớp học hay đi lên phòng hiệu trưởng// nhìn sang phía kuro hỏi //
Kuro
đương nhiên là lê-à không vào học rồi // đổ mồ hôi //
Kuro
bai ông nha// vẫy tay //
Cậu không để ý đến kuro nữa mà tiến về phía lớp của cậu
Cậu lịch sự gõ gõ vài cái lên cửa để ra hiệu cho giáo viên
Lớp vẫn đang ồn ào không để ý tới cậu vẫn làm việc của họ
NVP
giáo viên : hửm // nhìn về phía cửa lớp học //
NVP
giáo viên : em là kira phải không ?
NVP
giáo viên : em đợi cô chút // đi đến bục giảng //
NVP
giáo viên : cả lớp im lặng hôm này chúng ta có học sinh mới
All : HS
// quay sang nhìn về phía cửa //
Kira
Xin chào mọi người tôi là kira
Kira
Rất vui được làm quen // nở nụ cười //
HÌNH ẢNH CHỈ CÓ TÍNH CHẤT MINH HỌA
chap 3.kì lạ
NVP
3.cười đẹp thật // bất giác thốt ra lời khen //
NVP
5.cậu ơi qua đây ngồi với tớ nè // vẫy tay gọi cậu đến chỗ mình //
NVP
Giáo viên: em ngồi cạnh nhóc tóc trắng đó nhé // chỉ cậu bạn bàn 2 //
Kira
Vâng , thưa cô // bước xuống bàn 2 //
NVP
??? : // người chứng kiến tất cả và vẫn đang thất thần trước nụ cười của cậu //
Kira
// ngồi xuống // chào tôi là kira rất vui được làm quen
Kira
// chìa tay về phía ???//
NVP
// giật mình // à...dạ
ozin
em là ozin rất vui được làm quen ạ // mắt lấp lánh //
ozin
à do khả năng học lực của em khá tốt // xoa xoa lòng bàn tay //
ozin
Nên em được nhà trường cho phép đặc cách học vượt cấp ạ // cười khờ khạo //
Kira
// ngáp // buồn ngủ quá
ozin
Anh cứ ngủ đi ạ , để em canh cho // bất ngờ nói //
Kira
Vậy cảm ơn em nhé , anh hơi mệt nên ngủ chút // gục xuống bàn //
cậu mệt mỏi gục xuống bàn
ánh nắng buổi sáng hắt vào màu tóc đen tuyền của cậu
Làm nổi bật lên một chàng thiếu niên đang say giấc
Làn gió chạy qua khẽ làm vài sợi tóc cậu tung bay
Vẻ đẹp tuyệt sắc ấy làm cho cậu thiếu niên ngồi bên cạnh khẽ động lòng
Chàng thiếu niên ấy cứ nhìn chằm chằm
Say đắm nhìn người con trai khác bằng ánh mắt có phần rung động
chàng thiếu niên ấy lại không tự chủ được khen một cậu
ozin
không ngờ...trên đời này lại có người đẹp như thế// bất giác mỉm cười //
Một bóng người đang đứng giữa khoảng không đen kịt
Không một ánh sáng nào có thể lọt qua
Không một ánh sáng nào có thể xuyên vào
Không một ai đem đến ánh sáng
Nhưng không đồng nghĩa với việc ánh sáng không thể xuất hiện
bóng người đó vẫn thất thần
Chỉ đứng lẳng lặng cứng đờ như một pho tượng
Bỗng nhiên một ánh sáng len lói mở ra
Dần dần mở rộng và càng ngày càng chói loá
Bóng người trước mặt phải dùng tay chắn ngay phần mắt để không bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng chói chang đó
Kira
// dùng tay che hai mắt//* chuyện gì vậy ?*
Cuối cùng ánh sáng ấy lan toả mở ra một khoảng không vô định
Những hòn đảo lửng lơ giữa trời xanh
Che khuất mặt biển bằng hình ảnh khổng lồ của nó
Những ngôi nhà , những khu vườn và cả khu vực trung tâm , đâu đâu cũng là hoa nở cỏ mọc , bầu trời xanh biếng biếc và ánh mặt trời rọi từng đợt nắng xuống những hòn đảo làm cho nó càng trở nên thơ mộng hơn
Những tiếng cười đùa , hú hét của ai đó liên tục vang lên trong không gian ấy
cái bóng của" người ấy "cứ chạy qua chạy lại giữa các hòn đảo , đằng sau là một đám người đang chạy theo , họ vừa reo hò vừa cổ vũ và lại chạy theo người phía trước
Cho đến khi "người đó "chạy về phía trung tâm thì gặp hai bóng người khác
Cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi "người đó" leo lên đỉnh nóc trung tâm
"Người đó" bị hai cái bóng phía trước chặn lại
Phía sau cũng là một đám người bao vây
Cứ tưởng "họ" sẽ làm gì đó nhưng không
Trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi
" Họ" tiến lại phía của "người ấy"
Rồi bỗng nhiên " họ "mỗi người trên tay cầm những bông hoa đủ loại sắc màu tuyệt đẹp
" họ" đến gần " người đó " tặng cho cậu ta những bông hoa mà "họ" đã dày công kiếm được
"Người ấy " nở một nụ cười
Nó là nụ cười cho sự hạnh phúc
Họ cười đùa với nhau cứ như một gia đình vậy
Chứng kiến một loạt những hình ảnh ấy
cậu khẽ nở nụ cười trên môi
Mà cậu nhận ra " người đó" chính là cậu
kira-thế giới trong mơ
Cảm ơn mọi người nhiều
kuro-thế giới trong mơ
ông vui là được
siro-thế giới trong mơ
// xoa đầu "kira-thế giới trong mơ"// từ sau đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé kẻo ngã đấy
kira-thế giới trong mơ
Hì hì em biết rồi mà // phồng má //
những người đằng sau cũng cười phá lên vì sự dễ thương của " kira-thế giới trong mơ"
Kira
họ thật hạnh phúc // mỉm nhẹ //
Kira
Và cả những người đó nữa
Cậu nhìn mình ( thế giới trong mơ) đang được vây quanh bởi những người bạn bè , đàn anh đàn chị
Cậu cảm thấy lòng nhẹ tênh
Cậu không còn cảm giác u buồn như lúc nãy nữa
Mà bây giờ trên mặt cậu là một biểu cảm hạnh phúc
Cậu cảm thấy nơi này( thế giới trong mơ) thật đẹp biết bao
Muốn ngắm nhìn sự hạnh phúc mà chính cậu tạo ra
Muốn ngắm nhìn nụ cười của chính bản thân
cậu muốn đắm chìm trong thế giới xa xăm không tồn tại này
Vì nó thật " đẹp " biết bao
nhưng chớ trêu thay điều cậu mong muốn chẳng thể nào được đáp lại
Trong khi cậu còn đang mải mê ngắm nhìn những thứ được mình tạo ra
Thì đằng sau cậu xuất hiện một hố đen
đến khi cậu nhận ra thì đã chẳng còn kịp nữa
Cậu bị cái hố đen ấy hút vào bên trong
Cậu chỉ biết nhìn về phía xa
Bàn tay cậu vươn ra như muốn nắm trọn trong lòng bàn tay
nhưng lại chẳng thể nào bắt lấy được
Cậu bị đẩy vào vùng toàn là những ảo ảnh quá khứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất
cậu ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình nhắm chặt mắt
Cậu cảm nhận được từng cơn dày vò đang xâm chiếm lấy đầu cậu
Những lời nói lạnh lẽo vang lên trong không gian u tối
Cậu chỉ biết ngồi đó cầu nguyện cho một kì tích xảy ra
chỉ cần có người đánh thức cậu dậy
Cậu sẽ có thể trở về thực tại
Như cậu mong muốn có một ai đó đang lay động cơ thể cậu
Trực giác mách bảo cậu rằng cậu sẽ sớm trở lại thôi
Chỉ cần kiên trì thì có những thứ không thể làm được cũng sẽ làm được
Giống như cách cậu đang cố đánh thức chính mình
Cậu thậm chí còn làm tự thương bản thân để có thể quay về
Không phụ sự kì vọng của cậu
những mảng tường màu đen bắt đầu nứt vỡ tạo ra một cánh cổng màu trắng có nhiều hoạ tiết hoa văn khác nhau , nó có vẻ chứa rất nhiều ý nghĩa nhưng không thể giải đáp được, và rồi cánh cổng ấy mở ra ánh sáng từ bên trong đó hắt thẳng ra bên ngoài , những đốm sáng lấp lánh rẽ ra từng đợt tạo thành một lối đi thẳng dẫn đến một nơi nào đó
Cậu không chần chừ bước tiến thẳng vào bên trong
ánh sáng loé lên trong chớp mắt bao phủ mọi thứ xung quanh
Trước mặt cậu chính là lớp học quen thuộc mặc dù cậu mới chỉ nhập học lần đầu
Nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc đến lạ
Hai tay duỗi thẳng ra đằng sau
làm xong một loạt hành động cậu mới quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh
đôi mắt trong veo đang nhìn cậu chằm chằm không rời
ozin
nãy có một anh tóc đen lớp bên cạnh đến tìm anh ạ
ozin
Anh ý bảo là anh là bạn của anh kira muốn rủ anh đi tham quan trường ạ
ozin
Dạ // vẫn đang ngơ ngác//
Kira
Em có muốn đi cùng anh không ?
ozin
Em có thể được đi cùng sao ?// vui mừng //
Kira
Tất nhiên là được chứ // xoa đầu ozin //
ozin
// hưởng thụ//* bàn tay anh ấy mềm và ấm quá *
ozin
* mình thích như này mãi *
Kira
Trông cái mặt đáng yêu chưaaa// cười cười //
t/g Lucy simp chồng kira
sự kiện trên hoàn toàn có thật
t/g Lucy simp chồng kira
Nó được tái hiện bằng giấc mơ của t/g và đc đưa vào thành giấc mơ của kỉa bell
t/g Lucy simp chồng kira
có một bạn hỏi mk có nhận đơn vt truyện otp hay ko thì mk có nhé
t/g Lucy simp chồng kira
Mk nhận đơn với mức giá tùy các bạn
t/g Lucy simp chồng kira
các bạn thấy mức giá phù hợp với điều kiện mà các bạn đưa ra là đc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play