[HungAn] N.
I: Tình Yêu Của Mục Tiêu.
?
//Đưa ảnh ra trước mặt anh//
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Đây chẳng phải là sát nhân đang bị truy nã khắp nơi hay sao?
Hắn ta nhìn tên kia hồi lâu, rồi nhìn lại bức hình ấy. Nó ẩn chứa thứ gì đó... Ma mị mà cuốn hút đến lạ thường.
?
Cậu là sát thủ mà, ai mà cậu chả thủ tiêu được.
Một cọc tiền dày cộm, nặng và to như cục gạch nằm chễm trệ trên mặt bàn, mắt hắn sáng lên, miệng nhếch cười nhẹ.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Được được, chỉ là... Tôi hơi bất ngờ thôi.
Tên sát thủ vừa mưu mô vừa tham lam này tên Lê Quang Hùng, biệt danh là MasterD. 26 tuổi, còn trẻ, nhưng lại chọn cái nghề này để làm, kiếm tiền trên vũng máu của kẻ khác.
Hắn ta là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, với kĩ năng bắn súng như thiên tài bẩm sinh, bách phát bách trúng. Hay khả năng chinh phục lý trí mục tiêu của mình bằng lời nói ngon ngọt, hoặc đặc biệt hơn là lợi dụng lòng tin của mục tiêu,... Tất cả tinh hoa đấy đều tụ lại vào người hắn ta.
Điều đó khiến hắn rất thích trở thành một sát thủ, ước mơ có phần kì quái này đã khiến cho cả tuổi thơ của hắn không có nổi một người bạn, sống cô đơn một mình cùng với những thứ đỏ rực như máu, bạo lực và lửa. Và hắn thật sự cho rằng, bản thân sẽ làm cái nghề này đến khi nào chết thì thôi.
Ngoài ra, hắn cũng muốn nối nghiệp cho người cha của mình. Đến đây là đời thứ 2, đã trải qua biết bao sự bất ngờ, sự phấn khích của việc cầm được sấp tiền như vậy sau khi ra tay. Nhưng thay vì dừng lại, hắn và người cha của mình đã chọn đi tiếp. Đối với cha con họ, chưa có gì là đủ.
Kẻ có tiền mà không có tài, thì sẽ kết thúc trong nghèo đói.
Kẻ có tài mà không có tiền, thì sẽ kết thúc trong sai lầm.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Ông xã... Ông xã ơi ông xã cho bé tiền đi...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Im coi con quỷ, bữa mới chuyển cho 20 triệu giờ đâu hết rồi?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Bé đi bao trai hết rồi...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mẹ mày! Trai nó có nuôi mày ăn không mà sao mày cứ cho nó tiền miết vậy??
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Bé cho nó ăn bé thôi chứ nó không có cho bé ăn.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Còn cãi?!
Tiếng nhạc xập xình, quán bar nay đông đúc đến lạ thường, đèn nhấp nháy đủ màu khiến mắt tên đó nhức nhẹ.
Hai tên này lần lượt là Đặng Thành An, 25 tuổi và Nguyễn Thanh Pháp, 24 tuổi. Cả hai đều là những tên máu lạnh, ngày nào cũng tắm và chơi đùa trên vũng máu của những người vô tội đã phải gục xuống vì thú vui ngắn ngủi.
Đặng Thành An, biệt danh là Negav. Với nhan sắc hút người, ma mị và luôn thích nhìn thấy người khác đau khổ. Đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào còn có thể thấu được những nỗi đau mất mát mà cậu đã từng trải qua, chỉ toàn máu và máu.
Ngay từ bé, cậu ta đã bị mắc căn bệnh "Tâm thần phân liệt". Cậu luôn hào hứng khi thấy thứ đỏ lòm chảy trong người đó ứa ra, đã từng xém chết hai lần vì cậu đã tự cầm dao cứa vào cổ tay mình.
Một lần, mẹ cậu và cả cậu bị đám cho vay nặng lãi bắt, và mẹ cậu vô tình bị bọn nó đánh chết.
Và đó là lúc căn bệnh tái phát, một giọng nói không biết từ đâu cất lên trong trí óc, thúc ép cậu.
Nụ cười quái dị đặc trưng của cậu dần hiện lên trên môi. Khi tên canh gác không để ý, cậu đã cầm gậy sắt còn thứ chất lỏng đỏ sệt ấy dính chặt, vung thẳng vào đầu tên đó và đập liên tục, cho đến khi không còn ra hình ra dạng nữa thì thôi.
Máu dính khắp mặt, xong xuôi, cậu hiên ngang bước ra ngoài.
Đó là sự bắt đầu của chuỗi giết người hàng loạt dành cho riêng cậu. Giết xong, tiện thì cướp luôn, nên cậu mới giàu và sống trong nhung lụa cùng Kiều như vậy.
Đương nhiên, tên sát nhân đặc biệt nào thì cũng phải có "chữ ký" cho riêng mình.
Một chữ "N" nhỏ gọn được cứa vào da thịt, không còn gì có thể phù hợp hơn.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Đi mà đi mà ông xã...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Không! Nói nữa là tao cắt hết tiền đấy!
Nguyễn Thanh Pháp, biệt danh là Pháp Kiều. Xinh đẹp, không ai tin em là con trai. Em luôn sử dụng thứ sắc trời ban này để tước đi mạng sống của người khác như lỡ làm hỏng đồ chơi, với tính tình nhí nhảnh, đáng yêu, em luôn ghi điểm trong mắt tất cả mà không ai nghi ngờ.
Mặc dù là sát nhân, nhưng em lại hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý. Em không bị gì cả, chỉ là em thích giết người mà thôi.
Với "chữ ký" riêng của mình, em quyết định chọn lá bài 3 Bích và bông hoa hồng tươi gai góc. Bao tay cẩn thận, cho vào túi quần hay túi áo, làm sao cho nạn nhân xấu số ấy trở nên đẹp nhất khi nhắm mắt xuôi tay.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Chồng tồi quá à... Ghét chồng.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Rồi đó, đừng có đi bao trai nữa nha má.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Tao lạy mày.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Dạ! Yêu chồng yêu chồng.
Cậu ngồi gác chân, nhìn theo bóng hình ấy chạy ra khỏi phòng VIP của mình mà bất lực.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
"Em nghịch quá Kiều ạ."
Ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn, cậu lôi điện thoại mình ra, hình em ngay trước mắt. Một thứ tình yêu đắm say mà chỉ có tên sát nhân như cậu mới hiểu được.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
"Em ấy yêu mình cũng chỉ vì tiền..."
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
"Đến khi nào thì em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh đây?"
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mệt quá... Uống tiếp vậy.
adu thằng nào đẹp trai thế này
wow bất ngờ quá ye ye
adu thằng nào đẹp trai thế này
=)))
adu thằng nào đẹp trai thế này
sorry ae vì đã k ra cái fic mà t cho xem nửa chap trước ấy
adu thằng nào đẹp trai thế này
hiện tại thì kịch bản nó vẫn như lồn nên t vẫn đang chỉnh
adu thằng nào đẹp trai thế này
sẽ ra sau sẽ ra sau
adu thằng nào đẹp trai thế này
❤
adu thằng nào đẹp trai thế này
à mà nhắc đến như lồn
adu thằng nào đẹp trai thế này
thằng sếp vẫn như lồn
adu thằng nào đẹp trai thế này
ok bye
II: "Ân Nhân" Cứu Mạng
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Sao nay nhẹ tay vậy?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Không biết nữa... Chắc do mệt trong người thôi.
Căn nhà kho cũ kỹ, bầu trời đã về đêm từ khi nào. Tất cả đều do chiếc đèn nhỏ treo trên mái gánh còng cả lưng. Máu be bét khắp sàn, có thân người run rẩy yếu ớt, miệng thì cứ thầm nguyền rủa tên tâm thần này.
Đa nhân vật nam.
Nạn nhân: Thằng— Th-thằng chó... M-mày...—
Tên đó chưa kịp dứt câu, cây búa tạ đã đáp cánh đẹp đẽ ngay giữa mặt cậu ta. Máu văng, hồn không còn, cậu bình thản vươn vai, bẻ khớp ngón tay rồi quay sang người "bạn" của mình.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Nay trong người nó cứ... Sao sao ấy.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Sao là sao?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mới uống có hai ly thôi mà người nó mệt...
Cậu ký tên tác phẩm của mình xong thì cũng ôm eo em kéo đi về. Trời hơi lâm râm mưa, từng giọt nước lướt đi nhẹ nhàng trên làn da trắng nõn ấy, như đang vuốt ve kẻ cứng rắn vậy.
Cả đường vắng tanh, dù sao cũng là đêm rồi mà.
Góc trên cao, tại một khách sạn gần đó.
Một nòng súng đen sắc bén mà dài ngoằng như gậy bóng chày, chỉa thẳng vào đầu cậu.
Giữa tâm đỏ của súng, là một gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng xinh xắn phi thường. Nhưng sao sau nòng súng ấy lại ghét bỏ và coi thường đến lạ, viên đạn đồng núp bên trong háo hức trực chờ tấn công, chỉ cần anh bóp cò.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Negav... Tên sát nhân hàng loạt đây sao?"
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Có nhầm không vậy trời?"
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Trông chả nguy hiểm chút nào cả."
Con đường vẫn còn, họ vẫn còn, và nòng súng ấy vẫn còn. Thời gian như đóng băng, tạo cơ hội cho viên đạn đó lao đến.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
A—!!
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ui mẹ mày máu nó ứa ra này...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Sao vậy An??
Em giật mình quay qua nhìn cậu, gần mắc cá có ngay vết đạn xẹt qua, máu tuôn như nước. Ấy thế mà cậu vẫn không hoảng sợ, chỉ nhìn rồi suy nghĩ.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Không sao, chỉ là...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Có thằng chơi bẩn thôi.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, hoàn toàn cảnh giác.
Anh ở trên thì cũng vội kéo khẩu súng và thân mình rụt người xuống, để bức tường bên dưới ga lăng che chở.
Kiều giữ bình tĩnh, kéo cậu chạy thật nhanh về nhà, máu nhỏ giọt trên vỉa hè như đang đánh dấu một kho báu kếch xù nào đó.
Tiếng giày da chạm mặt đường, đến gần từng giọt máu đỏ quý giá ấy mà cúi xuống nhìn. Anh cười khẩy một cái, lôi trong người ra cái khăn tay, vừa lần theo vừa cùng cơn mưa lau sạch máu. Chỉ để manh mối này cho riêng mình anh biết.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Xem ra cũng dễ dàng phết.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Sẽ xong nhanh thôi.
"Ngủ hoài... Buồn thấy bà luôn á..."
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
//Bật dậy// Ai—Ai đấy?!
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Í, dậy rồi nè.
Vừa mở mắt, thay vì là căn phòng ngủ cùng ánh nắng ban mai quen thuộc, thì giờ đây lại là một căn hầm chìm trong bóng tối. Không một ánh đèn, và không một lối thoát.
Chỉ có một dáng người, nhỏ, nhưng võ thì đầy mình. Khuôn mặt sáng, đôi mắt to tròn cùng tóc rũ mái, trông như học sinh cấp 3.
Cậu ta ngồi xổm trước mặt anh, nở một nụ cười dịu dàng mà thân thiện. Thế sao... Nó lại đáng sợ đến khó hiểu. Sống lưng anh lạnh ngắt, bị ép vào tường, anh thậm chí còn không thể đứng dậy, nói chi là chạy thoát.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Cậu... Cậu là...—
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Là Negav, tôi nhớ danh tiếng của tôi cũng này nọ lắm mà nhỉ?
Con dao găm nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, chữ "N" nhỏ đánh dấu trên lưỡi dao. Y hệt như dấu được in trên da của những nạn nhân trong nhiều vụ án nổi tiếng.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Thôi, không dài dòng nữa.
Chỉ trong tức khắc, con dao đã kề sát cổ. Anh khẽ nuốt nước bọt, tinh thần lung lay, vì anh chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp như thế này.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ai thuê mày?
Giọng cậu cứng lại, chắc nịch, trầm hẳn xuống so với lúc nãy. Anh nhìn con dao, rồi nhìn cậu, cố gắng dùng lời nói của mình để thuyết phục.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Thuê? Tôi chỉ ghét cậu nên mới đi bắn lén vậy thôi.
Cậu ta lắc đầu, tặc lưỡi rồi dí sát con dao vào hơn.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mày coi thường tao quá rồi đấy...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Sát thủ MasterD?
Anh giật bắn mình, không ngờ đến cả tên luôn mất tăm mất tích này lại biết cả anh. Anh chần chừ, lỡ nó biết luôn cả họ tên của anh thì sao?
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Nếu đã biết rồi thì...
Anh định đưa tay chộp lấy con dao ngay trước trái cổ mình. Nhưng dù cho có điêu luyện đến đâu, thì so với tên đã cầm dao dính máu từ nhỏ đến lớn, anh chỉ là một con tép không đáng để tốn công tốn sức vào mà giết.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Chậm quá.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Vậy mà cũng đòi làm sát thủ.
Bị cái tên mà đáng lẽ phải ngồi tù chờ xử này kháy, máu nóng của anh bắt đầu sôi lên. Nhưng hiện anh vẫn không thể làm gì, vì cả cái hầm đều tối đen, anh không thể thấy rõ tên đó đang ở đâu cả, rất khó để tấn công.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Alo?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
[Chồng... Bé buồn quá à.]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
[Chồng đi chơi với bé đi... Được không chồng?]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ừ, đợi tao chút.
Cậu cúp máy, mặt có vẻ đã thả lỏng hơn lúc nãy một chút.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ây chà... Chắc là phải để mày ở lại đây một hôm.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Bé yêu tao gọi mất rồi...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Anh thầm mừng trong lòng vì ngày này năm sau không phải là giỗ của anh. Nếu người kia không gọi điện cho cậu, thì chắc cái xác chết trôi ngoài sông hôm nay sẽ là anh.
Cánh cửa sắt nặng nề đó đóng lại, để lại anh bơ vơ với khoảng lặng cứ thế bao trùm.
Đột nhiên, một tiếng kêu leng keng rất vui tai phát ra, anh tò mò, lần theo đó mà tìm xem nó đến từ đâu.
Đang mò mẫm tìm thì anh chợt chạm vào một thứ chất lỏng sền sệt, tanh nồng. Anh rụt tay lại, có hơi hoảng sợ.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Vãi thật... Đi kiểu gì mà chọt tay đúng vào cái chỗ này vậy..."
Anh vẫn tiếp tục tập trung đi tìm, từng ngóc ngách một, nhất quyết không để sót chỗ nào.
Không uổng công sức đi tìm, anh đã chạm được vào nó — Thủ phạm của tiếng kêu.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Chìa khóa?"
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Chồng...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Kiều, mày say lắm rồi đấy.
Hai con người, kẻ thì say quắt cần câu, kẻ thì chỉ nhìn ngắm mãi, không quan tâm những lời cầu cứu từ trái tim đang muốn nổ tung ở ngay ngực trái.
Vẫn là phòng VIP đó, hàng tá lon bia rơi lăn lóc khắp sàn, không còn ai tỉnh táo, chỉ có ai say hơn mà thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Chậc... Say đâu mà say...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Ức..!!
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đã bảo rồi, thôi để tao đưa mày về.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
An...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Yên coi.
Cậu định cúi xuống bế em lên thì em bỗng nắm lấy cà vạt đỏ của cậu kéo sát lại, hơi thở hòa làm một. Mắt em lờ đờ, còn không rõ người trước mặt mình là ai.
Tay chống lên ghế, cậu còn chẳng muốn phản kháng. Cà vạt nới lỏng, hai cúc áo bung ra. Mặc kệ để em ngắm nhìn mình như vậy, có lẽ cậu đã yêu mù quáng quá rồi.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Dương...
Mood liền tụt không phanh, cậu bực dọc đứng thẳng người lại, tay chỉnh quần áo.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
"Hình như là thằng trai bao mà lần trước em kể..."
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
"Mẹ... Em định chơi đùa anh thế à Kiều?"
Cậu nóng máu đi khỏi phòng, em liền ngồi dậy, nở một nụ cười đầy khinh bỉ.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
"Anh vội vã quá An..."
Thật ra, em không hề say. Không trách Kiều diễn giỏi, chỉ trách cậu quá dễ lừa mà thôi.
Dù đã trải qua biết bao cuộc án mạng không nương tay, nhưng tính dễ tin người vẫn ở yên đấy, cộng thêm việc cậu đang say tình rất nặng. Tất cả đều vừa đủ tiêu chí để trở thành quân cờ cho Pháp Kiều đây thoải mái điều khiển.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
"Mới nhiêu đó mà đã ghen rồi."
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, An à..."
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
A, thằng nhóc kia gọi.
Em lấy lại tâm lý, chuẩn bị diễn cảnh thứ 2.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Alo...? Ức—...
?
[Chị đang say à? Ở đâu để em qua đón.]
adu thằng nào đẹp trai thế này
ê cái thằng An thích Kiều nó nhiều cái để khai thác quá
adu thằng nào đẹp trai thế này
xời ai mà thông minh thế nhờ
adu thằng nào đẹp trai thế này
à mà sẵn kể chuyện cho ae
adu thằng nào đẹp trai thế này
sáng nay đi làm thì đột nhiên thằng sếp đứng ngay trước cửa phòng
adu thằng nào đẹp trai thế này
hỏi chờ ai thì ổng bảo chờ t
adu thằng nào đẹp trai thế này
=))) dm giật mình luôn mà
adu thằng nào đẹp trai thế này
xong t hỏi
adu thằng nào đẹp trai thế này
thì ổng bảo ổng tới để nói chuyện riêng
adu thằng nào đẹp trai thế này
tưởng chuyện gì
adu thằng nào đẹp trai thế này
hóa ra là tổng hợp lại vi phạm của t rồi trừ lương💔💔💔
adu thằng nào đẹp trai thế này
mà chỉ có mỗi t bị trừ thôi
adu thằng nào đẹp trai thế này
(tại t là đứa duy nhất vi phạm nhiều)
adu thằng nào đẹp trai thế này
trong đó có 2 lần chửi sếp mà bị bọn bạn thân mách
adu thằng nào đẹp trai thế này
cay vcl💔💔
adu thằng nào đẹp trai thế này
600k tiền lương của tôi💔
III: Táo Bạo.
?
Có thế cũng không được à??
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Anh yên tâm, tôi một khi đã nhận lời thì sẽ hoàn thành tốt mà.
?
Cậu làm sao đó thì làm, miễn là phải giết được thằng đó!
?
Cậu mà không làm được thì cậu không xong với tôi đâu.
?
Tôi có việc rồi, cậu cũng mau hoàn thành nhiệm vụ của mình đi!
Hắn ta tức giận bỏ đi, đóng cửa cái rầm như muốn dằn mặt anh.
Anh khẽ thở dài, liếc nhìn khẩu súng ngắm đang nằm khoe mình trên bàn ấy mà ngẫm nghĩ.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Giờ lỡ nhận lời rồi, chả lẽ lại không làm được?"
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Thôi, đành cố vậy. Tiền mình cũng đã dùng để mua vũ khí hết rồi."
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
À Dương... Em... Ức—!
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Mặt đỏ hết lên rồi đây này.
Trần Đăng Dương, 23 tuổi. Hiện đang là nhân viên tại một quán bar nổi tiếng. Các thông tin còn lại tạm thời không tiết lộ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Đi, em đưa chị về.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
//Ôm cổ Dương// Ưm... Nhưng chị vẫn chưa muốn về...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Em ở lại đây với chị chút được không...?
Nét diễn như không diễn của em đã thành công qua được đôi mắt sắc bén và tinh tườm của Dương. Dương đỡ lấy lưng em, mắt chạm mắt hệt một cặp đang yêu đầy mặn nồng.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
...
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Lần này em muốn có sự riêng tư.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Về nhà em nhé?
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Em muốn giữa hai ta... Có thêm thứ gì đó đặc biệt một chút.
Dương dõng dạc nói trước mặt em. Kiều có hơi bất ngờ, nhưng xen lẫn trong sự bất ngờ ấy, là những cơn phấn khích và thích thú trước ánh mắt ngập tràn tự tin của anh.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chị là vị khách mà khiến em khó quên nhất trong suốt quãng thời gian em làm ở đây...
Rồi Dương nằm xuống, để em nằm gọn trên người mình. Tay nhẹ nhàng vuốt eo em như đang vuốt ve chú mèo con.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Em thích kiểu người như chị.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Hửm..
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Chị đâu có gì đặc biệt.
Cái nhìn không thể tình hơn từ vị trí của Dương khiến tim em bỗng chốc loạn nhịp. Thiện cảm tăng, anh đã thành công ghi lại được ấn tượng đầu tiên của mình trong lòng chàng trai này.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chỉ riêng mùi hương trên cơ thể chị thôi là đã làm em nhớ đến phát điên rồi.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chị biết không, em đã để ý chị ngay từ những giây phút đầu tiên chị bước chân vào đây rồi...
Dương đưa tay lên bẹo má em, em cũng trề môi ra nũng nịu làm anh xao xuyến.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Này gọi là gì nhỉ?
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
À, tình yêu sét đánh.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Đúng không, Thanh Pháp?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
...
Kiều nghĩ một lát rồi mới nói lên những gì trong lòng mình.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Em liều thật đó.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Cảnh sát đang truy bắt chị ngoài kia kìa, em có biết chị đang làm "nghề" gì không mà em dám tuyên bố như vậy?
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Biết chứ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Bởi vậy nên em mới thích.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Một tên sát nhân máu lạnh... Mà lại có thể dịu dàng và xinh xắn đến vậy.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Vậy... Ta về.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chị chắc chứ?
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Lần này em sẽ không nhẹ nhàng như lần trước nữa đâu.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Không tin, chứng minh bằng hành động của em đi.
Trần Đăng Dương [𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Được thôi.
Dương đưa tay bế em lên, gọn nhẹ trong vòng tay ấm áp đó. Kiều khẽ tựa đầu vào người anh như một chỗ dựa vững chắc.
Mối quan hệ của cả hai đã tiến xa thêm một bước nữa, và sẽ được thúc đẩy tiến nhanh hơn nhờ sự tự tin lẫn tình của Dương.
Em tranh thủ chợp mắt, còn Dương thì vẫn cứ ôm em cứng ngắt suốt cả chặn đường về đến nhà anh.
adu thằng nào đẹp trai thế này
xin lỗi mấy đứa, t mới làm tí bơi here về nên còn chưa tỉnh💔
adu thằng nào đẹp trai thế này
viết chap này hơi ngắn
adu thằng nào đẹp trai thế này
thôi thêm chuyện cho bây
adu thằng nào đẹp trai thế này
adu thằng nào đẹp trai thế này
thấy tấm này đúng k
adu thằng nào đẹp trai thế này
thật ra lúc này là lúc t còn đang trên bàn nhậu với mấy thằng bạn thân=)))
adu thằng nào đẹp trai thế này
xong t lướt thấy tấm này
adu thằng nào đẹp trai thế này
cái t giơ lên trước mặt mấy thằng bạn
adu thằng nào đẹp trai thế này
rồi hô to
adu thằng nào đẹp trai thế này
vợ tao đấy ngon chưa
adu thằng nào đẹp trai thế này
=))) xong mấy thằng kia cũng gật gà gật gù theo
adu thằng nào đẹp trai thế này
lúc đấy t thấy thằng An nó ngon quá
adu thằng nào đẹp trai thế này
dcm xương quai xanh nữa kia mà
adu thằng nào đẹp trai thế này
cái t hôn mấy phát liền vào màn hình
adu thằng nào đẹp trai thế này
người đi đường nhìn t
adu thằng nào đẹp trai thế này
lườm rất căng
adu thằng nào đẹp trai thế này
như kiểu t mới từ sao hỏa nhảy xuống ấy💔💔
adu thằng nào đẹp trai thế này
còn lại t chả nhớ gì cả
adu thằng nào đẹp trai thế này
với lại cái này là bạn t nó kể lại chứ t cũng đ biết
adu thằng nào đẹp trai thế này
💔 nếu là thật thì nhục vl
adu thằng nào đẹp trai thế này
giá như lúc đấy t hôn màn hình ở một chỗ nó kín đáo hơn
adu thằng nào đẹp trai thế này
❤ tâm sự tuổi hồng thế này đủ rồi
adu thằng nào đẹp trai thế này
vĩnh biệt
adu thằng nào đẹp trai thế này
t đi ngủ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play