Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức Màu Nắng

Chương 1: Ánh nắng đầu mùa và cô gái tên Bạch Lưu

Sáng đầu thu, sân trường Ngọc Lan ngập nắng. Tiếng cười nói vang lên khắp hành lang, lẫn trong đó là tiếng giày gõ nhịp đều đều của học sinh mới vào lớp.
Ở góc cuối phòng 11A2, một cô gái lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay khẽ lật trang sách, ánh mắt dịu mà xa. Bạch Lưu — cái tên nghe nhẹ như gió, nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn chạm mà không dám.
Cô ít nói, luôn chọn ngồi ở góc riêng. Mỗi sáng, Bạch Lưu đến lớp sớm hơn người khác, thích ngắm những tia nắng đầu tiên chiếu qua tán cây phượng già. Với cô, nắng là thứ vừa ấm vừa buồn — như những kỷ niệm chẳng thể đặt tên.
Dương mi
Dương mi
“Ê, con nhỏ đó lại ngồi một mình nữa kìa.”
Tiếng thì thầm vang lên từ bàn sau. Dương Mi — lớp phó, nổi bật với mái tóc uốn xoăn nhẹ và nụ cười ngọt ngào đến giả tạo, khẽ liếc qua chỗ Bạch Lưu. Bên cạnh cô là Hạ Vy, nhỏ giọng cười:
Hạ vy
Hạ vy
“Nghe nói nó học giỏi lắm đó Mi, chắc lại định làm ra vẻ lạnh lùng để nổi.”
Hạ vy
Hạ vy
“Ha, lạnh lùng hay tự cao thì cũng vậy thôi. Ở lớp này, chỉ có người như An Dương mới được chú ý.”
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng quay lại — đúng lúc cánh cửa lớp bật mở.
An dương
An dương
//bước vô//
“Trùm trường” nổi tiếng không chỉ vì đánh nhau giỏi, mà còn vì học cũng chẳng kém ai.
Bạch lưu
Bạch lưu
//ngẩng lên//
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.
Bạch lưu
Bạch lưu
//quay đi//
Phía cuối lớp, Thiên Vũ — hot boy hay gây rối — chống cằm nhìn cảnh đó, khẽ nhếch môi:
Thiên vũ
Thiên vũ
“Hừ, nhỏ đó tưởng mình là ai mà An Dương cũng để ý nhỉ?”
Không ai biết, từ giây phút ấy, một ánh nhìn vô tình đã vô thức kéo những con người tưởng xa lạ bước vào cùng một vòng xoáy — của tình cảm, ganh ghét và định mệnh.
Ngoài kia, nắng vẫn rơi vàng trên ô cửa.
Còn trong lớp học 11A2, những câu chuyện của tuổi mười bảy đang bắt đầu — với cô gái tên Bạch Lưu và một mùa thu đầy sóng gió.

Chương 2: Gặp gỡ định mệnh

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong đến lạ
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học của Bạch Lưu, khiến quyển sách cô đang đọc dường như cũng sáng hơn.
Cô đang mải ghi chép thì nghe tiếng ghế kéo nhẹ.
Ngẩng lên, cô thấy An Dương — “trùm trường” nổi tiếng — bước đến bàn bên cạnh.
An dương
An dương
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Bạch lưu
Bạch lưu
//lắc đầu//
Bạch lưu
Bạch lưu
"Ko"
An Dương ngồi xuống, đặt cặp sách một cách gọn gàng rồi im lặng.
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Cả lớp
Cả lớp
“Trời ơi, An Dương ngồi cạnh nhỏ đó kìa.”
Cả lớp
Cả lớp
“Chắc cô xếp chỗ nhầm quá.”
Tiếng bàn tán vang lên, đặc biệt từ chỗ Dương Mi và Hạ Vy. Dương Mi cười nhạt, giọng rít lên khe khẽ:
Dương mi
Dương mi
“Ngồi cạnh thôi chứ có gì đâu. Trùm trường như An Dương đâu để ý kiểu con gái nhạt nhẽo đó.”
Hạ vy
Hạ vy
“Ừ, nhưng biết đâu… nhỏ đó giả vờ ngoan hiền để gây chú ý thì sao?”
Cả hai phá lên cười nhỏ, nhưng vừa đủ để Bạch Lưu nghe thấy.
Cô không phản ứng, chỉ khẽ cúi xuống, cầm bút tiếp tục viết. Đôi khi im lặng chính là cách trả lời mạnh mẽ nhất.
Tiết học trôi đi trong không khí lạ. Bình thường, An Dương ít khi chú tâm, nhưng hôm nay, cậu lặng im nghe giảng, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Chỗ này cậu hiểu không?”
An dương
An dương
“Chỗ này cậu hiểu không?”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Ừ, công thức này phải đổi dấu.”
Ra chơi, cả lớp kéo nhau ra căn tin. Chỉ còn Bạch Lưu ở lại vì cô quên bút.
Khi đang cúi xuống tìm, một giọng nói vang lên:
Thiên vũ
Thiên vũ
“Ê, đồ mọt sách, tránh ra coi.”
Bạch Lưu chưa kịp phản ứng, Thiên Vũ — chàng hot boy ồn ào nhất lớp — đi ngang qua, vô tình hất rơi quyển vở của cô xuống đất.
Bạch lưu
Bạch lưu
Cậu làm rơi r.
Thiên vũ
Thiên vũ
Ờ,thì lượm đi.
Thiên vũ
Thiên vũ
Chắc cậu quen cúi đầu rồi mà.
Bạch Lưu định nhặt, nhưng bất ngờ có một bàn tay khác nhanh hơn.
An Dương bước tới, nhặt quyển vở và đặt lại lên bàn cô.
An dương
An dương
Lần sau đi cẩn thận nhé,Thiên vũ.
Thiên vũ
Thiên vũ
//nhún vai, cười//
Thiên vũ
Thiên vũ
“Chà, tưởng trùm trường không quan tâm mấy chuyện nhỏ. Hóa ra cũng biết làm hiệp sĩ à?”
An dương
An dương
“Không phải hiệp sĩ, chỉ là không thích thấy ai vô lễ.”
Không khí trong lớp bỗng căng lên. Thiên Vũ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ hừ nhẹ, bỏ ra ngoài.
Còn Bạch Lưu, trái tim cô đập loạn — không phải vì sợ, mà vì khoảnh khắc An Dương đưa mắt nhìn cô, có gì đó dịu dàng đến khó tin.
Chiều hôm đó, Bạch Lưu ở lại trực nhật. Khi cô đang lau bảng, An Dương quay lại lớp lấy cặp.
An dương
An dương
“Cậu hay ở lại muộn vậy à?”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Ừ. Mình thích lớp học yên tĩnh hơn.”
An dương
An dương
“Giống mình.”
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng khiến không khí chậm lại. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Bất chợt, một giọng chua chát vang lên ngoài cửa.
Dương mi
Dương mi
“Ơ kìa, trùm trường cũng biết giúp nhỏ lớp mình lau bảng à?”
An dương
An dương
“Nếu rảnh vậy, đi phụ đi.”
Dương mi
Dương mi
//sững lại//
Dương mi
Dương mi
“Ơ… mình đùa thôi, anh nghiêm túc ghê.”
Rồi cô ta quay đi, nhưng ánh nhìn lướt qua Bạch Lưu đầy ganh ghét.
Bạch lưu
Bạch lưu
“Cậu không cần phải bênh mình đâu, họ sẽ ghét cậu đấy.”
An dương
An dương
“Mình không quan tâm họ nghĩ gì.”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Nhưng mình thì có.”
Cậu dừng lại, nhìn cô thật lâu, rồi nói nhỏ:
An dương
An dương
“Thế thì lần sau mình sẽ làm cho khéo hơn, để họ không có cớ ghét cậu.”
Câu nói khiến Bạch Lưu đứng lặng. Một chút gì đó trong lòng cô như tan chảy. Từ trước đến nay, chưa ai nói với cô như thế — dịu dàng, nhưng đầy chân thành.
Ngày hôm sau, cả lớp rộ lên tin đồn:
Cả lớp
Cả lớp
“An Dương có tình cảm với Bạch Lưu.”
Dương mi
Dương mi
“Nghe bảo An Dương thích nhỏ mọt sách lớp mình á. Chắc nhỏ đó dùng chiêu gì ghê lắm ha?”
Hạ vy
Hạ vy
“Trông hiền thế thôi, ai mà biết được.”
Những lời ấy bay khắp trường nhanh hơn gió. Và trong lớp, mỗi ánh nhìn hướng về Bạch Lưu đều trở nên lạ lẫm. Có tò mò, có đố kỵ, có cả châm chọc.
Nhưng Bạch Lưu vẫn bình thản. Cô chỉ khẽ mỉm cười, bước qua mọi lời xì xào, và ngồi xuống bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. An Dương bước vào, nhìn thấy ánh mắt cô, bỗng khẽ cười.
An dương
An dương
“Tin đồn phiền cậu lắm à?”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Cũng bình thường thôi. Tin đồn chẳng làm mình thay đổi được gì.”
An dương
An dương
“Vậy tốt. Vì mình cũng chẳng định thay đổi.”
Bạch lưu
Bạch lưu
//sững lại//
Bạch lưu
Bạch lưu
“Ý cậu là sao?”
An dương
An dương
“Ý mình là…”
Cậu cúi xuống gần, giọng thấp nhưng rõ ràng
An dương
An dương
“mình thật sự thích cậu.”
Trong giây phút ấy, nắng ngoài khung cửa rơi nghiêng. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tim Bạch Lưu đập mạnh như sợ ai nghe thấy.
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống, đôi tai đỏ hồng.
An Dương mỉm cười — nụ cười nhẹ đến mức chỉ có ánh nắng mới thấy được.
Ngoài hành lang, Thiên Vũ đứng nép sau tấm rèm, ánh mắt tối lại. Còn Dương Mi, khi vô tình đi ngang qua, đã nghe được vài lời cuối cùng.
Cô ta cắn môi, nụ cười tắt hẳn. Trong đôi mắt ấy, ánh lên một tia ghen vừa sắc vừa lạnh — thứ sẽ mở đầu cho những ngày giông bão tiếp theo.

Chương 3: Bão Ngầm Trong Tim

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh lạ thường. Tiếng ve sớm kêu râm ran ngoài sân, báo hiệu mùa nắng đã thực sự trở lại. Hành lang lớp 11A1 rộn ràng tiếng nói cười, nhưng không ai để ý ánh nhìn lạnh lẽo đang dõi theo Bạch Lưu từ cuối lớp.
Dương mi
Dương mi
//tựa cằm lên tay//
Dương mi
Dương mi
“Nhìn xem, mới chuyển đến có vài ngày mà bám dính lấy An Dương rồi.”
Hạ vy
Hạ vy
“Chắc là đang diễn vai ‘gái ngoan vô tình được để ý’ đó mà.”
Trên bàn học, Bạch Lưu vẫn chăm chú ghi chép, chẳng mảy may để tâm. Nhưng cô biết, có những ánh nhìn sau lưng không bao giờ là thiện cảm.
Cạnh đó, An Dương đang gục đầu xuống bàn, tay xoay bút, giọng thấp chỉ đủ cô nghe:
An dương
An dương
“Bọn đó nói gì, đừng quan tâm.”
Bạch lưu
Bạch lưu
"Tôi quen rồi"
An dương
An dương
“Ko cần quen.”
An dương
An dương
“Đứa nào đụng đến cậu, tôi xử.”
Bạch Lưu thoáng ngẩn người. Cô không hiểu sao An Dương lại quan tâm đến mình đến vậy. Nhưng trong ánh nhìn ấy, cô cảm nhận được một điều thật, ấm áp, không giống ánh mắt thương hại.
---------------
Giờ ra chơi, cả lớp kéo nhau xuống căn tin. Thiên Vũ vừa vào, thấy An Dương và Bạch Lưu đang nói chuyện, liền sải bước lại gần.
Thiên vũ
Thiên vũ
“Ê, Bạch Lưu, xuống uống nước không?”
Bạch lưu
Bạch lưu
“À… tôi—”
An dương
An dương
//chen vào//.
An dương
An dương
“Cô ấy đi với tôi.”
Thiên vũ
Thiên vũ
“Chà, trùm trường mà giữ kỹ vậy à? Hay sợ người ta cướp mất?”
An dương
An dương
“Cướp được thì cứ thử.”
Cả hai chạm mắt nhau, một thoáng căng thẳng lan khắp lớp. Bạch Lưu khẽ kéo tay áo An Dương, giọng nhỏ:
Bạch lưu
Bạch lưu
“Thôi, đừng cãi nhau nữa.”
An dương
An dương
“Đi thôi.”
Họ rời đi, bỏ lại Thiên Vũ đứng đó, nụ cười mỉa nhạt trên môi. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đang xoáy sâu – là tức giận, là hối tiếc, hay là ghen tuông, chính cậu cũng không rõ.
__________
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng. Thiên Vũ tìm thấy Bạch Lưu ở thư viện, ngồi một mình đọc sách. Cậu bước lại gần, khẽ hỏi:
Thiên vũ
Thiên vũ
“Cậu có ghét tôi không?”
Bạch lưu
Bạch lưu
"S lại hỏi v?"
Thiên vũ
Thiên vũ
“Vì trước đây tôi từng bắt nạt mấy người yếu hơn… Cậu chắc cx nghe r.”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Nghe rồi!?.”
Bạch lưu
Bạch lưu
“Nhưng tôi không ghét. Tôi chỉ thấy cậu đang cố làm người khác tin là mình tệ thôi.”
Thiên vũ
Thiên vũ
//sững người //
Thiên vũ
Thiên vũ
“Cậu đúng là lạ thật.”
Giữa ánh chiều hắt qua khung cửa sổ, gương mặt Bạch Lưu sáng lên, dịu như nắng. Còn Thiên Vũ chỉ biết lặng nhìn — và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tim mình đã lạc nhịp thật sự.
___
Tối hôm đó, Dương Mi đăng lên story một bức ảnh: An Dương và Bạch Lưu đang đi chung, kèm dòng chữ: > “Có người mới chuyển tới mà đã biết cách lấy lòng trùm trường rồi nhỉ 😉.”
Mấy chục bình luận ùa vào, toàn là lời bàn tán, xì xào. Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp trường.
cả trường
cả trường
1:“Nghe nói con nhỏ mới đó quyến rũ An Dương hả?”
cả trường
cả trường
2:“Chắc lại chiêu cũ thôi.”
Bạch Lưu bước đi giữa những lời nói ấy, im lặng. Nhưng sâu trong mắt cô, một nỗi buồn mờ ảo hiện lên.
Đột nhiên, An Dương xuất hiện giữa hành lang, nắm lấy tay cô kéo ra giữa đám đông.
An dương
An dương
“Nghe cho rõ!”
An dương
An dương
“Bạch Lưu không làm gì sai. Cô ấy là bạn tôi, ai còn dám nói linh tinh, tôi không để yên.”
Cả hành lang im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Dưới ánh nắng rực, bàn tay An Dương vẫn nắm chặt tay cô, ấm đến mức khiến tim Bạch Lưu run lên.
Từ xa, Dương Mi cắn môi, giọng gằn nhỏ:
Dương mi
Dương mi
“Cậu ta chọn đứng về phía nó… được, để xem cậu hạnh phúc được bao lâu.”
Hạ vy
Hạ vy
“Mi à, cậu định làm gì?”
Dương mi
Dương mi
“Phơi bày bộ mặt thật của nó. Chúng ta sẽ khiến An Dương tin rằng Bạch Lưu chẳng hề trong sáng như cậu ta nghĩ.”
Gió chiều lướt qua, mang theo hương hoa phượng sót lại, và cả những âm mưu đang dần lớn lên như cơn bão sắp tràn tới…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play