Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Căn Phòng Không Cửa Sổ

Mở đầu

___________
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Họ chẳng hứa hẹn mai sau, chẳng dám hứa hẹn đến trọn đời...
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Chỉ biết rằng nếu buông tay, cả hai sẽ chẳng còn thật sự sống.
Em Hoàng Đức Duy, kẻ đang ở độ tuổi đôi mươi theo lẽ thường hiện tại cuộc sống em phải xoay quanh bài vở, những buổi học, thuyết trình căng não nhưng là cội nguồn của một tương lai rạng rỡ mai này.
Nhưng đó là cuộc đời của người ta không phải của em. Với em được tồn tại đã là một hạnh phúc xa xỉ.
Em không sống em chỉ đang tồn tại.
Em giỏi giả vờ, giả vờ hít thở như đó là lẽ sống chứ không phải là bản năng, giả vờ cười như một kẻ đang vui nhưng bên trong lại trống rỗng, giả vờ bước đi như thể mình vẫn còn con đường phía trước,...
Em tự hỏi:
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Nếu thật sự sẽ có một người vì mày mà ở lại?
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Nếu có, đúng là sẽ rất tuyệt.
Em tự trả lời. Rồi lại bật cười, cắt ngang chút ít Hy vọng của mình:
Captain (2)
Captain (2)
Viễn vong.
Em lại tiếp tục đặt câu hỏi:
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Nếu mày có một người bên cạnh, cùng nắm tay đi đến cuối cùng của vận mệnh thì sao?
Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra trong đầu em:
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Đó là một câu chuyện tình lãng mạng và mình chính là nhân vật chính.
Captain (2)
Captain (2)
Đúng là phiền phức cần phải vức bỏ.
Captain (2)
Captain (2)
Chẳng ai cần mày và mày cũng chẳng cần ai đâu Duy.
Giọng còn lại lạnh lùng, vô tình, sắc lẹm như lưỡi dao cứa sâu vào da.
Đức Duy có một thói quen kỳ lạ. Em thường đặt ra câu hỏi rồi từ mình trả lời. Một câu để an ủi, một câu để vạch trần.
Đó là cuộc đối thoại lặp đi lặp lại, triền miên, như một nghi thức em không thể phá giải.
Cứ như có hai Hoàng Đức Duy cùng tồn tại: một kẻ cố gắng níu giữ, một kẻ lại không ngừng phủ nhận.
Âm nhạc điều duy nhất, một tồn tại không thể xâm phạm. Hoàng Đức Duy yêu cảm xúc từng nốt nhạc đã để lại trong cậu.
___________
Nguyễn Quang Anh.
Âm nhạc không đơn giản là một công cụ giúp anh kiếm thêm chút ít thu nhập trang trải cuộc sống.
Nó là một phần máu thịt, lẫn linh hồn anh. Các nốt nhạc có chủ đích, từng giai điệu du dương ấy có thể một phần xoa dịu tinh thần đang bị ăn mòn đến rệu rã.
Tại phòng luyện thanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai cao độ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hát lại cho tôi!
Học Viên
Học Viên
Vâng ạ, em xin lỗi thầy.
"Nghiêm khắc" Là từ duy nhất học viên ở đây có thể nghĩ ra để miêu tả anh.
____
Phòng đàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai nốt! Tay anh đánh loạn cả lên rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại từ đầu!
Học Viên
Học Viên
Vâng...// hơi rung rẩy, bắt đầu lại bản nhạc//
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhịp đâu!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn học tôi cũng không muốn dạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Báo với phụ huynh ngày mai anh không cần đến lớp nữa!
Học Viên
Học Viên
?
__________
Một kẻ tâm lý bất ổn, một kẻ điên cuồng. Hai linh hồn lạc hướng, giao điểm duy nhất chỉ có âm nhạc.
Nơi cả anh và em như kẻ nghiện, tìm thấy chính mình.
End

Chap 1: RHYDER - Tôn trọng - Em không thích?

_______
Khán phòng trình diễn âm nhạc thành phố Lạc Hoa, không gian lặng thinh nghe rõ cả những tiếng thầm thì khẽ vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Bụp!"
Kim đồng hồ chạm mốc 18 giờ 30. Ánh đèn sân khấu vụt sáng, một vệt sáng duy nhất hắt xuống trung tâm khán đài, nơi nghệ sĩ trình diễn đứng trong hào quang, từng sợi tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ.
Giữa muôn ánh nhìn, anh ta tựa vì sao rực rỡ.
"Nhân vật chính xuất hiện đây rồi"
Hầu hết khán giả đến đây vì một người duy nhất:
"RHYDER"
Thứ giai điệu hắn đem đến bất kì ai cũng không đủ năng lực để được phép gọi là đối thủ ngang tài.
Là sự tồn tại độc nhất. Có những người cuồng si thứ âm sắc hắn đem lại gần như điên cuồng.
Nhưng có lẽ chính hắn cũng không phân biệt được, cái hắn theo đuổi bằng mọi giá có thật sự là sự chữa lành hay... chính nó mới là con quỷ thật sự.
Ánh đèn trên sân khấu dịu lại, giai điệu ballad đầu tiên vang lên từng nốt nhạc như lướt qua làn gió, chạm đến tận sâu trái tim người nghe.
RHYDER cất giọng, những nốt cao ngân dài, trong trẻo mà day dứt, khiến cả khán phòng như nín thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi)...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối... //ngân cao//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
(Không thấy vui trong lòng)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thấy vui trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu hơn một chút Để anh ổn định cảm xúc...
(ooh-whoa)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi Ký ức lại triệu hồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi Ký ức lại triệu hồi nỗi đau...
Khi nốt cuối cùng tan vào không trung, khoảng lặng phủ lên khán phòng.
Rồi bất chợt, tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu rời rạc, sau dồn dập, hòa quyện thành một cơn sóng trào cảm xúc.
Âm thanh ấy không chỉ dành cho sự hoàn hảo của các nốt cao, mà còn cho người hát đã dốc cạn mình trong từng lời ca.
NovelToon
Một cái cuối đầu 90° sau mỗi buổi trình diễn là nguyên tắc.
Là cách hắn thể hiện sự tôn trọng từng người đã dành thời gian của bản thân thân dành cho RHYDER.
Khán giả là sự sống, điều cơ bản nhất của một nghệ sĩ chính là tôn trọng khán giả.
Không có khán giả sẽ không có ngôi sao rực rỡ trên sân khấu kia.
________
Phòng dành riêng cho nghệ sĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy lý do khi nãy khiến em bỏ đi giữa buổi diễn?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho em 3 phút giải thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu.
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Em chỉ muốn ra ngoài mua nước.
Hắn cười khẩy, khóe môi nhếch lên đầy ý giễu cợt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha..! Tao lại cho rằng em chán giọng hát của tao rồi
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Kh-.. không có.
Hắn lấy tay siết nhẹ cằm nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ, Em không thích nghe tao hát à?...Được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chồng em rất thích giọng ca của vợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà! Tao muốn nghe giọng em đến tận sáng.
_________
END
YeuHung
YeuHung
Cùng Trân nghe lại Hào Quang nha.

Chap 2: Captain? - Gọi tên anh - Cục cưng

Sau tan ca
______
Giữa căn phòng rộng lớn, em ngồi co gối lỡ lọt thỏm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một hướng.
Con chip điện tử dưới da vẫn đang liên tục gửi tính hiệu đến điện thoại hắn.
Môi như có keo dính lại vào nhau một lời cũng chẳng có sức thốt ra. Nhưng trong tâm trí ai đang trò truyện với em?
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
" Nếu mình biến mất thế giới sẽ bớt định một gánh nặng "
Captain (2)
Captain (2)
" Đồ ngu, mày nên giết chết đám chó dám làm tổn thương cơ thể này "
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
" Tụi nó có tiền, không thể phản kháng được "
Captain (2)
Captain (2)
" Lao đầu ra ngoài kiếm tiền hoặc chấp nhận làm con chó bị giẫm chết "
* Cạch *
Cánh cửa mở ra, hắn bước vào trên tay cầm một túi giấy màu trắng không thể nhìn rõ đang chứa thứ gì bên trong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cục cưng, vẫn ổn chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mang quà về cho em đây
Em vẫn ngồi đó, nhưng khi ngước lên nhìn hắn ánh mắt đã chẳng còn trống rỗng
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Quang Anh...
Hắn bước đến, cả người ôm chầm lấy em
Mũi kề sát lên cổ hít lấy hít để hương thơm thuộc về mình
Bàn tay hắn liên tục sờ soạn, vuốt ve gáy trắng nõn, hắn luôn muốn kiểm soát đến từng thở
Em trùng mình nhưng không phải vì sợ mà là thõa mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... Gọi tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi tên anh
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Quang Anh, anh mua gì về vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ chơi của vợ nhỏ
Hắn liếm nhẹ lên vành tai đỏ, rồi bế thốc cả người em ngồi lên đùi mình
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bốc đi anh xem
Hắn mân mê đồi núi nhỏ sau lớp áo
face to face
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Đừng em ngại..
Đức Duy đẩy tay hắn ra nhưng vô ích
Captain (2)
Captain (2)
" Đẩy làm chó gì, thừa nhận đi mày cũng đang rất thõa mãn đúng không? "
Hắn hưởng thụ từng tấp da thịt thuộc về mình, vô cùng khoái chí trước sự ngại ngùng của em
NovelToon
Nguồn: Pinterest
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cục cưng thích không?
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Woa!
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Thích
Hoàng Đức Duy (1)
Hoàng Đức Duy (1)
Nhưng mà đắt lắm đấy anh mua thế này tốn kém quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có nói sẽ cho không em à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta làm một cuộc giao dịch
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play