[ Thụy Nguyên ] Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem~...
Chương 1
Trong căn phòng ngủ của Trần phu nhân có những âm thanh ngượng ngùng, ngọt ngào vang lên làm cho người ta đỏ mặt.
Trương Quế Nguyên
Ah~...Anh đẹp trai a~...anh làm mạnh quá đi à~...//ôm lấy cổ Trương Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
Em trai nhỏ em kéo tôi về đây như này em không sợ người nhà em sẽ nói ra nói vào sao..//đưa đẩy nhẹ nhàng//
Trương Quế Nguyên
Ah~...hức...không sợ...a~..tên đó hiện tại không có ở nhà...ư~...cũng không có ai ở đây cả...ưm~..//mơ hồ + cảm nhận//
Trương Quế Nguyên
Anh làm mạnh lên a~...tôi thích lắm~...ưm~..//quấn lấy eo Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
Chiều em vậy...//nhếch mép + thúc mạnh hơn//
Trương Hàm Thụy nghe vậy dần dần thúc mạnh hơn làm cho Trương Quế Nguyên không thể ngừng được tiếng rên rỉ ngọt ngào của mình mà ngày càng to hơn.
Trương Quế Nguyên
AH~...hức...ưm...ức~...ah~...a...//nắm chặt chăn//
Trương Hàm Thụy
Sướng lắm sao? Nhìn em như này quyến rũ thật đó~..//cười nhẹ + hôn lấy môi Quế Nguyên//
Trương Hàm Thụy
Ai lại làm em buồn đến mức vào bar vậy?? //lút cán//
Trương Quế Nguyên
Ah~...anh đẹp trai mạnh bạo thật~ưm...ah~...em chính là vào bar để kiếm anh a~...//cắn cắn cổ Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
Tôi quen em sao~...mà tự nhiên được miếng mồi nuột và ngọt như này thì cũng không tồi~...//thúc mạnh//
Trương Quế Nguyên
Ah...ah~...nếu..ah~...nếu ngon thì anh làm mạnh lên ah~...làm ch.ết em đi~...//rướn người lên cho tiểu Thụy vào sâu hơn//
Trương Hàm Thụy
Thèm vậy thì phải làm em đến liệt mới được~..//thúc nhanh + sâu//
Cứ vậy một người miệt mài làm bên trên một người làm nhiệt tình bên dưới cả hai như muốn hoà vào nhau làm cho không khí trong phòng đã nóng càng nóng hơn.
Trương Hàm Thụy
//Giật chiếc khăn phủ trên gương ra//
Trương Quế Nguyên
Ah~...anh đẹp trai...ưm~...đừng mà~...ah~...em ngại lắm~...ah...ah~...hức...//mắt mờ đi + bám vào cổ anh//
Trương Hàm Thụy
Em trai nhỏ nó hút anh như này thì làm sao anh nỡ không cho em nhìn được~...em phải nhìn để em biết cơ thể em ngon thế nào chứ~...//nhấc hai chân em lên//
Trương Quế Nguyên
Ah~...ha~...ức~...ưm...ngại lắm ah~...em không dám nhìn đâu mà...//định lấy tay che mắt//
Trương Hàm Thụy
Nếu em mà che mắt thì anh đẹp trai của em sẽ mặc em ngứa ngáy khó chịu nằm đó...anh đẹp trai sẽ không thoả mãn em nữa...//nạt//
Trương Quế Nguyên
Hức~...Ah~...anh bắt...bắt nạt người quá đáng~...hức...ah~...em không chơi với anh nữa...hức~..//vùng vằng đi lại giường nằm xuống//
Trương Hàm Thụy
Em trai nhỏ được lắm~...vậy anh đẹp trai của em sẽ ngồi đây xem em chịu được bao lâu...//ngồi lên ghế sofa//
Trương Quế Nguyên
Hức...hức...//bắt đầu thấy khó chịu//
Trương Hàm Thụy
Ha~...nếu em xin thì anh sẽ còn xem xét~...//gian xảo//
Trương Quế Nguyên
Hứ...//bướng bỉnh quay đi//
Trương Quế Nguyên
Ngứa...hức~...ngứa~...ah~...khó chịu quá đi~...hức...//cọ hai chân vào nhau//
Trương Hàm Thụy
//nhếch mép//
Trương Quế Nguyên
//đứng dậy + đi đến tủ gần giường//
Hàm Thụy thấy khó hiểu khi em đến đó nhưng cũng không quan tâm lắm vì anh biết thế nào thì em cũng cần đến tiểu Thụy của anh thôi a~...
Trương Quế Nguyên
//lấy ra d**ng v*t giả + lo.ve e.gg//
Trương Hàm Thụy khẽ bất ngờ vì em chơi lớn như vậy nhưng cũng chỉ ngồi đó ngắm nhìn.
Trương Quế Nguyên nằm xuống giường nới lỏng bên dưới của mình rồi đ.âm nhẹ love egg vào trong.
Trương Quế Nguyên
Ah~...hức~...ư...ưm~...//thở gấp//
Trương Hàm Thụy
//thích thú//
Trương Quế Nguyên
Hức...hức~...ah...ah~...//bật lên//
Trương Hàm Thụy
Em khó chịu đến mức phải làm thế này sao...//cười ma mị//
Trương Quế Nguyên
Ah~...ha~...không...không cần anh...hức~...ưm...//ngửa cổ//
Tiếp đó cậu cầm lấy d**ng v*t giả đâm vào l** non của mình rồi đưa đẩy ra vào một cách mạnh bạo.
Trương Hàm Thụy
Ha~...chắc ở nhà bình thường em cũng làm nhiều lắm nhỉ...thành thạo vậy mà...//đứng dậy//
Trương Hàm Thụy chẳng nhịn được nữa đứng phắt dậy mà đi đến phía giường. Trương Quế Nguyên thấy vậy thì tránh ra chỗ khác không cho Trương Hàm Thụy động vào. Thấy vậy, anh nắm chặt lấy chân của em rồi kéo mạnh em lại bên dưới mình nói.
Trương Hàm Thụy
Em hay lắm...làm anh mất kiểm soát rồi đấy...//cầm d**ng v*t giả đưa đẩy mạnh mẽ//
Trương Quế Nguyên
AH...hức...Đau...A...Đau..hức~...bỏ em ra...ah~...a...//chân run run cố gắng khép lại//
Trương Hàm Thụy
Muộn rồi...em dám làm anh n.ứng đến không kiểm soát được thì em bắt buộc phải chịu phạt~..//rút d**ng v*t giả ra thay tiểu Thụy vào//
Trương Quế Nguyên
Hức...ah~...em không chơi với anh nữa...huhu~...anh bắt nạt em...//khóc lóc//
Trương Hàm Thụy
Ngoan nào baobei~...anh sẽ làm em sướng ch.ết luôn...//thúc//
Trương Hàm Thụy
Ha~...//b.ắn//
Trương Quế Nguyên
Ah~...//ưỡn người//
Trương Hàm Thụy
Baobei ngoan có muốn nữa không?? //vuốt má em//
Trương Quế Nguyên
Hức...em mệt lắm a~...nghỉ đi mà~...//ôm chặt lấy anh//
Trương Hàm Thụy
Được~...//bế em lên đi vào phòng tắm//
Trương Hàm Thụy
//bế em để lại giường//
Trương Hàm Thụy
Bye cưng..//hôn em//
Trương Hàm Thụy sau khi để em xuống giường thì chỉnh quần áo lại đoàng hoàng rồi để lên đó một tấm thẻ rồi đi ra ngoài.
Chương 2
Em mơ màng mở mắt vì khát nước. Đập ngay vào mắt lại chính là tấm thẻ đen mà anh để lại. Em nhíu mày rồi cầm lấy nó ném thẳng vào thùng rác rồi đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
A-...cái tên ch.ó ch.ết làm mạnh vậy làm gì chứ...//ôm lấy eo cố đứng vững//
Trương Quế Nguyên
Hừ...coi như cũng biết điều...//thấy bản thân được vệ sinh sạch sẽ//
Em khoác tạm một cái áo sơ mi mỏng và chiếc quần đùi ngắn đi xuống nhà để uống nước.
Trần Dịch Hằng lảo đảo đi từ ngoài vào trong nhà, mắt lướt qua từ trên đầu xuống dưới chân của Trương Quế Nguyên rồi đi đến sofa ngồi phịch xuống.
Trương Quế Nguyên
Anh chết ở xó nào từ sáng hôm qua đến giờ vậy?? //lấy nước//
Trần Dịch Hằng
Không liên quan tới cậu...//cởi giày//
Trương Quế Nguyên
Ờ...đi tắm đi...hôi ch.ết đi được...//cất cốc + đi lên phòng//
Bảo tàng triển lãm tranh (Trương Gia)
Trương Quế Nguyên đang đứng ngắm nhìn bức tranh lớn ở trung tâm Bảo tàng. Đây là bức tranh quý giá nhất đối với em vì nó là bức tranh cuối cùng mà mẹ em để lại trước khi mất.
Bỗng nhiên ở phía ngoài Bảo tàng dần trở nên hỗn loạn tiếng hét, tiếng doạ nạt vang vọng khắp nơi. Trương Quế Nguyên quay lại thì thấy một đám người mang gậy hùng hổ đi vào dẫn đầu là một cậu trai vô cùng xinh đẹp.
Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên cậu chính là người chen giữa tình yêu của tôi và Trần Dịch Hằng..//chỉ thẳng vào người Trương Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Ai đây?? Chẳng phải là thư ký thực tập trong công ty Trần Dịch Hằng sao?? //nhìn Vương Lỗ Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
Cậu chính là tiểu tam dám cướp anh ấy của tôi!! Đáng lẽ cái ghế Trần phu nhân đó phải là của tôi!! //tức giận//
Trương Quế Nguyên
//nhíu mày//
Vương Lỗ Kiệt
Tất cả các người đập nát chỗ này cho tôi!! //cầm gậy lên//
Những người cầm gậy đi theo sau Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng giơ vũ khí lên và bắt đầu đập phá những bức tranh nhỏ xung quanh.
Vương Lỗ Kiệt thoả mãn nhìn những bức tranh quý giá bị đập phá mà mắt hiện lên ý cười. Bỗng nhiên mắt của cậu lướt qua bức tranh phía sau của Trương Quế Nguyên mở miệng nói.
Vương Lỗ Kiệt
//bước lại gần bức tranh//
Trương Quế Nguyên
Cậu định làm gì vậy!! //đi nhanh lại phía Vương Lỗ Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
Ha~...bức này đẹp lắm đấy...làm sao tôi bỏ qua được...//nắm chặt gậy dơ lên//
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh đã!! Có gì từ từ nói...đừng manh động!! //cố gắng ngăn cản//
Trương Quế Nguyên
Ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng đi...đừng đập nó...//hoảng//
Vương Lỗ Kiệt
Nói chuyện đoàng hoàng?? Thế nào đây?? Sao hoảng vậy...tôi đã đập nó đâu?? Hay nó quan trọng với cậu...//dơ tay lên vuốt ve//
Trương Quế Nguyên
Đừng động vào nó!!! //căng thẳng//
Vương Lỗ Kiệt
Đứng Yên!! Cậu mà lên là tôi sẽ đập nát nó...
Trương Quế Nguyên nghe vậy thì căng thẳng đứng yên tại chỗ đó. Lòng nóng như lửa đốt...
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn gì!?
Vương Lỗ Kiệt
Muốn gì sao?? Chắc là muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi...tự nhận mình là tiểu tam chen vào tình yêu của tôi và Trần Dịch Hằng...//nhếch mép//
Trương Quế Nguyên
Cậu...!!!//nghiến răng//
Vương Lỗ Kiệt
Sao?? //cợt nhả nhìn em//
Trương Quế Nguyên
//cam chịu quỳ xuống//
Trương Quế Nguyên
Tôi xin lỗi...tôi đã chen chân vào cuộc tình của hai người, tôi chỉ là tiểu tam...//mắt rưng rưng//
Vương Lỗ Kiệt
Ha~...nghe ngọt tai đấy...nhưng tôi chỉ nói vậy mà cậu cũng tin và làm theo thật sao?? //đập vỡ bức tranh//
Trương Quế Nguyên ch.ết trân đứng ở đó nhìn từng mảnh vỡ của bức tranh dưới sàn mà giận dữ muốn xông tới.
Trương Quế Nguyên
Cái tên c.hó c.hết sao cậu hèn vậy hả!!! //bị người giữ lại//
Vương Lỗ Kiệt
Thì sao?? Tôi chẳng muốn tha cho cậu đâu...thế này vẫn chưa là gì..//nhấc cằm Quế Nguyên lên//
Vương Lỗ Kiệt
Tôi muốn hơn..//ánh mắt sắc lạnh//
Vương Lỗ Kiệt
Mấy người mau bật máy quay và cởi đồ cậu ta ra cho tôi...//hất mặt em ra//
Trương Quế Nguyên
Bỏ ra!! Mấy tên hèn hạ...mau cút ra khỏi người tôi...//vùng vẫy mạnh mẽ//
Nhưng sức của mình em thì làm sao đọ lại được mấy tên cao to đấy chứ...người giữ tay, người giữ chân làm cho em muốn trốn cũng chẳng thể trốn.
Đến lúc mà họ gần như xé rách chiếc áo sơ mi cuối cùng của em thì bảo vệ Bảo tàng đến.
Bảo vệ: Này!! Mấy tên kia mau dừng tay không thì đừng trách!! //dẫn theo một đám cảnh sát//
Vương Lỗ Kiệt
Dừng đi...//chẳng quan tâm//
Cảnh sát: Cậu Vương...cậu tính chịu trách nhiệm thế nào với đống hỗn độn mà cậu gây ra đây.
Cảnh sát: Mau theo chúng tôi về đồn để lập biên bản...//đứng trước mặt cậu//
Vương Lỗ Kiệt
//nhíu mày//
Vương Lỗ Kiệt
Các người là ai mà dám bắt tôi lập biên bản?? Tôi không đi!! //tránh né//
Cảnh sát: Cậu Vương nếu cậu mà không chấp hành lệnh thì chúng tôi sẽ không tuân thủ luật nữa đâu...//siết chặt còng tay//
Trần Dịch Hằng
Ai dám động vào em ấy?? //từ ngoài bước vào//
Trương Quế Nguyên
//quay lại nhìn//
Chương 3
Trương Quế Nguyên
Tưởng ai...hoá ra là chồng hợp pháp của tôi đây mà..//nhếch mép//
Trần Dịch Hằng
Cậu sao lại dám bắt nạt em ấy hả...còn muốn gọi người đến bắt em ấy đi. //đi lại ôm eo cậu//
Vương Lỗ Kiệt
Anh~...cậu ta muốn bỏ tù bé nhà anh đó. //dựa vào người hắn thút thít//
Trần Dịch Hằng
Cậu thì gan lớn lắm rồi. Vậy mà dám làm bé nhà tôi khóc...//lườm em//
Trương Quế Nguyên
Anh có bị khuyết tật về mắt hay mù gì không?? Chẳng lẽ lại không nhìn ra ai bắt nạt ai?? //khó chịu//
Trương Quế Nguyên
Cái loại như anh chỉ biết đi bênh bạn trai nhỏ của anh thôi...nó làm hỏng tranh của mẹ tôi rồi đấy...//hất mặt về phía bức tranh bị vỡ nát//
Trần Dịch Hằng
Thì sao?? Bức tranh đó đáng giá bao nhiêu chứ...làm hỏng thì tôi đền cho em ấy...//lấy một tấm thẻ đen ném vào người em//
Trần Dịch Hằng
Nó đủ để xây lại cái viện bảo tàng này đấy...//ôm eo cậu đi ra ngoài//
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng tôi không cần thẻ của anh!! //ném thẳng chiếc thẻ vào lưng hắn//
Trương Quế Nguyên
Bức tranh đó đối với tôi là vô giá!! Anh đừng có sử dụng vài đồng tiền lẻ đó mà sỉ nhục tôi!! //tát hắn một cái đi nhanh ra ngoài//
Mọi người ở đó đều cứng đờ kể cả Vương Lỗ Kiệt ai cũng bất ngờ vì hôm nay em lại nổi nóng đến mức đánh người. Thường ngày dù có những lúc nói móc mỉa, cay nghiệt nhưng hôm này mọi người thấy em rất khác...
Trường Nghệ thuật Năng khiếu
Trương Quế Nguyên
Thầy Thiên Tỉ!! //mở toang cửa//
Dịch Dương Thiên Tỉ
//giật mình//
Dịch Dương Thiên Tỉ
Sao vậy?? //nhìn em//
Trương Quế Nguyên
Hức...bức tranh của mẹ em bị phá mất rồi...hức...//mắt rưng rưng//
Dịch Dương Thiên Tỉ
Làm sao vậy...chẳng phải nó đã ở Bảo tàng Nghệ thuật rồi sao...ai dám phá vậy?? //đứng phắt dậy//
Trương Quế Nguyên
Em không biết...hức...cái tên bồ nhí của tên Trần Dịch Hằng tự nhiên lại vào đó xong đập phá đồ trong đó...//ngồi khoanh chân trên ghế//
Dịch Dương Thiên Tỉ
//nhíu mày//
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy giờ em định làm thế nào??
Trương Quế Nguyên
Em muốn nhờ bác Dịch sửa lại bức tranh ấy...//cúi mặt//
Trương Quế Nguyên
Nó cũng mới chỉ vỡ cái khung thôi...còn tranh vẫn coi như là nguyên vẹn..//bấu bấu tay//
Trương Quế Nguyên
Dù sao thì em cũng từng là thầy dạy em...có thể nể tình giúp em được không ạ...//mắt rưng rưng nhìn Thiên Tỉ//
Dịch Dương Thiên Tỉ
Haizz...thôi được rồi...để thầy về nhờ cho...//vỗ vai em//
Trương Quế Nguyên
Em cảm ơn thầy ạ..//mặt rạng rỡ//
Dịch Dương Thiên Tỉ
À thầy có điều này muốn hỏi...//chặn em lại//
Dịch Dương Thiên Tỉ
Cái bức tranh trước khi ra trường ấy em có muốn lấy lại không?? //mang ra một bức tranh//
Trương Quế Nguyên
Không ạ...thầy có thể mang đi bán đấu giá cũng được.
Trương Quế Nguyên
Không có gì thì em xin phép ạ..//cúi đầu đi ra ngoài//
Trương Quế Nguyên
Hay là đi thăm lại trường xem sao, lâu rồi không đến chẳng biết có điều gì khác biệt không nhỉ...//đi đến gần phòng vẽ tranh//
Em dần dần tiến đến phòng vẽ tranh, ở đó có rất nhiều dụng cụ để vẽ. Em ngồi xuống cầm chiếc bút chì lên rồi đặt lên trang giấy những đường nét gượng gạo nhưng vẫn thể hiện được trình độ của người vẽ tranh.
Đã rất lâu kể từ khi em bị tai nạn không động vào giấy vẽ và bút chì nên lần này em rất chăm chú dường như thế giới chỉ còn mình em.
Trần Dịch Hằng
//đi ngang qua rồi nhìn lướt thấy bóng lưng em//
Trần Dịch Hằng
//chạy vội đến gần phía đó//
Hôm nay hắn đến đây là để dự lễ cùng học sinh của trường. Đột nhiên hắn đi ngang qua thấy bóng lưng rất giống người đã cứu hắn. Hắn liền không do dự mà quay lại đến phía em...
Vương Lỗ Kiệt
//nắm chặt tay hắn//
Vương Lỗ Kiệt
Anh đi đâu vậy?? Sao không ở đây luôn?? Xe sắp đến đón rồi đó...//kéo hắn lại//
Trần Dịch Hằng
//giật tay ra//
Trần Dịch Hằng
Đừng phiền anh...
Nhưng khi quay lại hắn lại chỉ thấy có một bức tranh dang dở còn người thì đã biến mất. Hắn nghĩ *Chẳng lẽ người đó là Vương Lỗ Kiệt sao??*
Bởi vì người đó có bóng lưng rất giống cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play