Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Của Tôi

Chương 01

Buổi tụ họp lớp sau 2 ra trường được tổ chức , mọi người ăn uống linh đình
Xuân Trường
Xuân Trường
Nào mọi người cùng nhau đứng lên cụng ly ăn mừng ngày gặp lại nào .../ dơ ly bia lên/
Mọi người xung quanh đều hưởng ứng cầm ly lên nâng
Tiếng đồng thanh vang lên ,khiến không khí trở lên náo nhiệt
Vân yến - người con trai vẫn trầm ngâm ngồi một góc , dường như không mấy bị ảnh hưởng bởi không khí xung quan
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
/ gắp thịt cho anh/ Vân yến sao cậu cứ ngồi ngơ ra đó vậy , cậu đến tụ họp hay điểm danh đây
Vân Yến
Vân Yến
Không có khẩu vị mâý / giọng chán nản/
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
Cậu đang thất vọng đấy à
Vân Yến
Vân Yến
Thất vọng gì cơ / chọc chọc vào miếng thịt/
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
/ cười nhẹ/ Lục Linh - cậu ấy không đến.
Vẻ mặt thiếu niên khựng lại đôi chút , ánh mắt cũng trở lên u tối hơn
Vân Yến
Vân Yến
...
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
tôi có nhắn tin với cậu ta
Vân Yến
Vân Yến
/ ngạc nhiên/ cậu ấy có trả lời không?
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
Cậu ấy bảo nếu rảnh sẽ đến !
Trái tim Vân yến có thêm chút hy vọng , dù sao cũng đã lâu không gặp lại người ấy từ sau thời cấp 3
Dù sao cũng là người anh thầm yêu ,trộm nhớ
Tiếng leng keng của cửa tiệm vang lên
Người con trai mặc áo dạ dài nâu be bước vào , khí chất dịu dàng thanh cao. Mái tóc vàng, làn da trắng nõn , má hơi ửng đỏ vì lạnh . Miệng thở ra hơi khói
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
Ơ kìa! Không phải Lục Linh sao , vừa mới nhắc đến xong! / Vẫy vẫy tay gọi cậu vào/
ánh mắt Vân Yến khẽ rung động nhìn về phía cậu thanh niên . Ánh mắt hắn hơi đỏ .
LỤC LINH
LỤC LINH
Chào cậu , lâu rồi không gặp! Trúc Diễm.
Vân Yến
Vân Yến
Lục Linh ! / giọng hơi run/
LỤC LINH
LỤC LINH
/Ánh mắt liếc sang hắn/ À, ....Vân Yến ... Chào cậu .
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
Nào cậu còn đứng đó làm gì ngồi xuống đây!
LỤC LINH
LỤC LINH
/ cười/ Được rồi!
Vân Yến
Vân Yến
/ kéo ghế ra/ cậu ngồi đây!
LỤC LINH
LỤC LINH
/ ngồi xuống / cảm ơn!
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
mấy năm qua cậu đi đâu vậy , mất tích cả liên lạc luôn
LỤC LINH
LỤC LINH
/ cười / mình ra nước ngoài, số điện thoại thay rồi ...không về nước được mấy lần
Vân Yến
Vân Yến
Ra nước ngoài ??
LỤC LINH
LỤC LINH
ừm
Cuối năm cấp ba , cha mẹ cậu phải chuyển sang nước ngoài sinh sống. Cậu cũng đành chuyển theo, vì quá gấp nên cũng không kịp thông báo với mọi người.
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
Năm đó cậu đột nhiên chuyển đi ai cũng lo lắng và trách cậu không có thông báo nào cho họ
LỤC LINH
LỤC LINH
Haha..xin lỗi nha..tại lúc đó gấp quá mà
hai người vừa kể chuyện vừa uống bia , còn Vân Yến vẫn ngồi đó lặng thinh
LỤC LINH
LỤC LINH
/ nghĩ/ sao anh ta cứ im vậy? Không thích nói chuyện à.
Một lúc sau , Trúc Diễm đã say ,bạn cô đã đưa cô về
Bạn Trúc Diễm
Bạn Trúc Diễm
À ...xin lỗi nha cậu ấy say rồi tôi đưa cậu ấy về
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
ưm..không có say/lảo đảo/
Trúc  Diễm
Trúc Diễm
....
...
LỤC LINH vẫy vẫy tay chào , anh lúc này cũng đã say rồi
Lục linh vốn tửu lượng thấp nhưng vì không muốn thất lễ lên anh vẫn cố uống
Người anh mệt mỏi ,mắt lim dim , rồi đầu nghiêng về một bên
Vân Yến đỡ lấy đầu anh ,đôi môi khẽ cong lên
Vân Yến
Vân Yến
Cuối cùng cũng gặp lại được cậu rồi! / ánh mắt ươn ướt/
.....
Vân yến bế lục linh về phòng ,khẽ đặt anh xuống giường
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm~...
Giọng Lục linh khẽ run lên, nắm lấy tay Vân Yến
Vân yến khẽ cong môi, cúi người xuống hít hương thơm trên người của anh, mùi hoa nhài trên người cậu hoà trộn với mùi rượu bia . Thật là, rất quyến rũ
Vân yến hít một hồi vén nhẹ cổ áo anh rồi liếm vào chiếc cổ trắng nõn ấy
Nhìn anh bây giờ cưa như một tên nghiện điên cuồng hít lấy hít để , thoáng lại mút mát cổ người thiếu niên
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm ..ưm ... Tiêu Tiêu à em đừng liếm nữa ah~ anh nhột lắm
Vân Yến
Vân Yến
..../ ánh mắt u tối/

Giới hạn độ tuổi :))

Vân yến nằm hẳn lên người anh, ôm lấy đầu anh , giọng đầy ấm ức
Vân Yến
Vân Yến
A linh , tiêu tiêu là ai ?
Lục linh nửa tỉnh nửa mê, người trước mắt anh trở lên mờ mịt
LỤC LINH
LỤC LINH
Là cục cưng của mình, cục vàng trong trái tim
Nghe xong câu này ánh mắt Vân Yến trở lên đỏ sọng
Hắn giữ mạnh lấy tay anh , cắn mạnh vào xương quai xanh
LỤC LINH
LỤC LINH
/ giật mình/ ah~ đau ...tiêu tiêu đừng cắn anh..
Vân Yến
Vân Yến
sao em ..em lại nhắc đến cái tên đó nữa!
Nói xong hắn cúi xuống điên cuồng gặm nhấm đôi môi của cậu
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm ..ưn..* không thở được*
chụt ..chụt
âm thanh vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh
Lục linh nắm chặt lấy áo Vân yến rồi đẩy hắn ra ...càng cố đẩy hắn lại hôn mạnh hơn
Cảm giác ngột ngạt khiến anh khó chịu bật khóc
Mãi hắn mới nhả ra ....sợi dây bạc được kéo ra ..hơi thở ấm nóng phả vào mặt
Vân Yến nhìn người con trai đang thở hổn hển ,ánh mắt ướt đẫm, má đỏ hết lên, lồng ngực lại phập phồng không ngưng ...
LỤC LINH
LỤC LINH
Hah...ha.ha..ưm khó thở quá .. đừng hôn nữa
Phần dưới của hắn căng cứng , đôi mày khẽ cau lại
Vân Yến
Vân Yến
A linh, Không phải em nói ,anh là người quan trọng với em sao ? Tại sao giờ em lại có người khác rồi !
Hắn miệng thì nói nhưng đôi tay vẫn không yên phận mò mẫm trên người anh
LỤC LINH
LỤC LINH
Người khác ???.... A ..không có mà!
Đúng thật là không có 5 năm anh ở nước ngoài thật sự chưa có một lần hẹn hò...rất ít ra ngoài
Vân Yến
Vân Yến
Không có ? Vậy tiêu tiêu là ai?
LỤC LINH
LỤC LINH
Tiêu Tiêu không phải chú cún nhỏ ở nhà sao ! / nghĩ/
Chưa đợi lục linh trả lời ,hắn đã kéo áo anh lên cắn vào đầu ngực anh .. Tay còn lại vờn vờn núm nhỏ trên ngực
LỤC LINH
LỤC LINH
ah~... đừng làm nữa mà...
Vân Yến
Vân Yến
sao chỗ nào của em cũng có màu hồng nhạt vậy ?
LỤC LINH
LỤC LINH
không biết ...ah~
tay hắn mò mẫm xuống quần anh , chạm vào bông cúc nhỏ .
Bông cúc nhỏ khẽ co lại
LỤC LINH
LỤC LINH
ức ..đừng ../ giật mình/
Vân Yến cửi quần anh ra ... Cậu nhỏ của cậu đã cứng đến lỗi rỉ nước
Vân Yến
Vân Yến
Em còn kêu anh đừng ! đã như vậy rồi mà...
Hắn cầm cậu nhỏ của cậu vuốt lên vuốt xuống
LỤC LINH
LỤC LINH
/ che miệng/ ah ...đừng vuốt nữa ..ra mất..ức.hức
Vân Yến
Vân Yến
Không vuốt thì em sẽ khó chịu lắm
Miệng thì nói vậy nhưng hắn không nhìn lại cậu em của mình cũng đang phập phông căng cứng ở dưới
Vân yến kéo anh lên hôn vào đôi môi nhỏ
Bất quá hắn cũng lôi cậu nhỏ của mình ra ..chà sát vào cậu nhỏ của anh ... Lực tay tuốt càng tuốt càng mạnh .
Vân Yến
Vân Yến
Ah..ha..lục linh à ..sướng quá ~
LỤC LINH
LỤC LINH
A...hức đừng mà..
Cậu dùi đầu vào vân yến mặt mếu xị ..nước mắt rơi lã chã.
/ bắn/
Vân Yến
Vân Yến
A linh ..em có nhớ anh không?
LỤC LINH
LỤC LINH
Ai cơ?..ah
Tay hắn chạm vào bông cúc nhỏ , xoa xoa nó ...rồi đút ngón tay vào nới lỏng ra ..
Vân Yến
Vân Yến
A linh ..anh khó chịu quá
Vân Yến
Vân Yến
Anh muốn làm !
LỤC LINH
LỤC LINH
...làm gì cơ ...???
hắn nới lỏng cho anh ..chạm vào điểm nhạy cảm
ánh mắt lục linh mở to ..giật lên một cái
LỤC LINH
LỤC LINH
Ah ~ ức ...cái gì vậy ! Lạ quá...
LỤC LINH
LỤC LINH
Không ...đừng làm nữa ..dừng lại đi mà
Tiếng lép nhép vang lên , Vân yến thở ra hơi nóng
Vân Yến
Vân Yến
Vậy là được rồi ha
nói xong hắn lôi cậu em của mình ra , đút vào bên trong cậu
Vân Yến
Vân Yến
Ah ..chặt quá ..
LỤC LINH
LỤC LINH
..ức ...ức ..đau ..ưm ..đau lắm rút ra đi
Hắn không nghe, cứ thế đâm thúc thật mạnh vào bên trong
Người cậu cũng theo nhịp độ mà lên xuống , giọng cậu rên rỉ khiến hăn càng điên hơn
LỤC LINH
LỤC LINH
aaa .a ...a đừng làm nữa
Vân Yến
Vân Yến
A linh ...anh sướng quá ...anh không dừng lại được
Vân Yến
Vân Yến
Phần dưới của em cứ giữ chặt lấy ..thít quá
LỤC LINH
LỤC LINH
a ..ức ..
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm..
Hắn làm liên tục suốt 2 tiếng mới chịu dừng lại một chút
LỤC LINH
LỤC LINH
Xong rồi sao ....ha ...ha ... Mệt quá..
/ xoẹt/
LỤC LINH
LỤC LINH
Gì vậy ??? / mơ màng hỏi/
Hắn xé áo mưa ra đeo vào cậu nhỏ , tiếp tục đút vào mà đưa đẩy không ngừng
Vân Yến
Vân Yến
A linh. ..gọi tên anh đi...a linh
Vân Yến
Vân Yến
Gọi tên anh..
LỤC LINH
LỤC LINH
Hức ...đừng làm nữa mà...anh là ai
Mắt anh đã xưng húp vì khóc ,đã không nhìn rõ người đối diện là ai
Vân Yến
Vân Yến
Em ...không nhớ ?... Vậy thì làm đến khi nào nhớ thì thôi!
Hắn làm miệt mài nhưng lại không nhận được hồi đáp
LỤC LINH
LỤC LINH
/ nghĩ/ tên điên nào vậy ? Thằng chó nào cướp đi lần đầu của ông đây , má thiệt chứ ...trước mặt tối um ..hỏi là ai thì bố ai trả lời được, đợi ông đây khoẻ lại thì cho ngươi biết gia tiên nhà ngươi có những ai
Lục linh ngất lịm đi
....
Lúc này hắn ta mới dừng lại nằm phịch xuống bên cậu
Hắn hít mùi hương trên cổ
Vân Yến
Vân Yến
Lục linh , em là của tôi
Vân Yến
Vân Yến
......
.......
.......
Hết chap
Tác Giả
Tác Giả
Lưu ý ❗❗ Truyện có H nha mấy ní :))
Tác Giả
Tác Giả
Nên ai không thích thì cũng đừng toxic nha !! Biu biu

chap03

Sáng hôm sau
Lục Linh tỉnh lại
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm..
Anh cuộn mình rồi lại duỗi ra cứ như một con mèo vậy. Cơn đau từ eo khiến anh nhăn nhó
LỤC LINH
LỤC LINH
A
LỤC LINH
LỤC LINH
Sao lại đau thế này ..ức...đâù cũng đau
Anh lim dim, người còn ngái ngủ , ngồi dậy
LỤC LINH
LỤC LINH
Tiêu Tiêu....đâu rồi ..không phải mỗi sáng đều nhảy lên người mình sao ?
Đột nhiên anh chạm được vào tay của một người
anh nghĩ rằng đó là tiêu tiêu
LỤC LINH
LỤC LINH
/ gãi đầu/ tiêu tiêu ...sao nay em lại im lặng vậy, nằm im
Anh lật chiếc chăn ra
LỤC LINH
LỤC LINH
Vân Yến
LỤC LINH
LỤC LINH
??
LỤC LINH
LỤC LINH
Sao lại là cậu
Vân Yến
Vân Yến
Sao không thể là tôi
Vân Yến
Vân Yến
??
Vân Yến
Vân Yến
Mới sáng ra cậu đã gọi tên người khác không ngừng!
LỤC LINH
LỤC LINH
Từ đã...nhưng sao cậu ở đây
Vân yến ghé sát mặt vào anh,hôn vào môi anh , nụ hôn ngày càng sâu
Lục Linh hoảng hốt , tát anh một phát
LỤC LINH
LỤC LINH
Tên điên cậu làm gì vậy?
Vân Yến
Vân Yến
Cậu không nhớ gì sao?
Lục linh nhớ lại ngày hôm qua , mặt cậu đỏ lừ..
LỤC LINH
LỤC LINH
đó chỉ là tai nạn thôi
LỤC LINH
LỤC LINH
Mới cả tôi mới là người chịu thiệt mà, cùng lắm tôi đền cho cậu
Vân Yến
Vân Yến
Đền bằng thứ gì?
LỤC LINH
LỤC LINH
Tiền hay mấy thứ khác ? Tùy cậu
Vân Yến
Vân Yến
hay cậu lấy thân đền cho tôi đi
LỤC LINH
LỤC LINH
Không ...cái này không được
LỤC LINH
LỤC LINH
Cậu nghĩ cái khác đi
Vân Yến
Vân Yến
hừm ...
lục linh cầm quần áo lên mặc vào
LỤC LINH
LỤC LINH
Cậu cứ suy nghĩ đi, còn tôi đi về đây
LỤC LINH
LỤC LINH
Hôm nay cứ coi như là tai nạn đi, sẽ không có lần sau
Vân Yến
Vân Yến
Không có lần sau??
LỤC LINH
LỤC LINH
đúng .. Không có lần sau
Vân Yến
Vân Yến
...
Cậu đi ra ngoài cửa thì bị vệ sĩ của Vân yến ngăn lại
Ánh mắt cậu khó chịu
LỤC LINH
LỤC LINH
làm phiền các người tránh ra
Họ vẫn đứng sững đó . khiến cậu cáu
Cậu nhìn sang Vân yến người đang mặc vào chiếc áo ngủ
LỤC LINH
LỤC LINH
Vân yến bảo người của cậu tránh ra đi
Vân Yến
Vân Yến
Cậu nghĩ cậu vào đây rồi mà chạy được sao??
Hắn tiến sát lại gần
đóng cửa lại
Vân Yến
Vân Yến
Không có lần sau sao?? Cậu suy nghĩ ngây thơ quá rồi!
Hắn ép sát vào người anh , rồi lại hôn xuống
Anh lại cho hắn một phát tát nữa
LỤC LINH
LỤC LINH
Cậu làm cái gì vậy hả ? Cái đồ mất trí / quát lớn/
Vân Yến
Vân Yến
/ cười khoái chí/ đúng là tôi mất trí rồi đấy
Vân Yến
Vân Yến
Lục linh! Tại sao cậu lại rời đi ,không phải cậu nói là sẽ ở bên tôi sao
LỤC LINH
LỤC LINH
Không phải đó là chuyện tôi có thể quản
LỤC LINH
LỤC LINH
Tôi cũng là bất đắc dĩ
Vân Yến
Vân Yến
Tại sao không nhắn tin ,gọi điện cho tôi! Hừm
LỤC LINH
LỤC LINH
Điện thoại mất ở sân bay rồi ,không nhớ số của cậu
Hắn bóp mung của cậu, xoa xoa rồi lại nắn nắn
LỤC LINH
LỤC LINH
ưm ..đừng ..chỗ đó đau lắm!
ánh mắt cậu rưng rưng nhìn hắn
Rất giống một chú cún nhỏ
Vân Yến
Vân Yến
/ nghĩ/ đáng yêu quá
Hắn cắn vào tai cậu
Vân Yến
Vân Yến
ở đây với tôi đi !
LỤC LINH
LỤC LINH
/ lắc đầu/ không được
LỤC LINH
LỤC LINH
Tiêu tiêu còn đợi tôi ở nhà
Hắn ghì chặt cậu vào cửa
Trong mắt đỏ ửng nhìn anh
Vân Yến
Vân Yến
Tiêu tiêu người đó là ai
LỤC LINH
LỤC LINH
Chú chó ở nhà
LỤC LINH
LỤC LINH
???
LỤC LINH
LỤC LINH
không về nó đói mất
Ánh mắt của hắn giãn ra ,nhìn dịu đi hẳn
Hắn vuốt má cậu, giọng dịu đi
Vân Yến
Vân Yến
Mang đó đến đây ! ở cùng với cậu
LỤC LINH
LỤC LINH
Sao tôi phải mang em ấy đến , tôi sẽ không ở với cậu đâu
LỤC LINH
LỤC LINH
mới cả tại sao tôi phải ở với cậu chứ!
Vân Yến
Vân Yến
Cậu là của tôi!
LỤC LINH
LỤC LINH
cậu là gì của tôi, cũng chỉ là bạn , sao mà đòi sở hữu tôi
Vân Yến
Vân Yến
Nhưng tôi thích em ,lục linh
Ánh mắt lục linh thoáng sửng sốt
Anh trầm ngâm một lúc
LỤC LINH
LỤC LINH
Nhưng anh không thể tùy ý giữ tôi được
Nói xong cậu vùng ra khỏi hắn
Mở cửa chạy ra ngoài
đám vệ sĩ của Vân yến ngắn cản cậu lại ,mỗi người bị cậu đánh cho một cú mạnh
Một tên đến giữ cậu bị cậu vật qua người
Tên tiếp theo lao đến bị cậu đạp vào bụng mà lăn ra
LỤC LINH
LỤC LINH
mấy người tránh hết ra cho tôi/ quát lớn/
Cậu thoát ra khỏi lũ bảo vệ
Tiến về phía cổng chính
Vân Yến
Vân Yến
toàn lũ vô dụng
Vân yến chạy theo anh
Vân Yến
Vân Yến
A linh...
Hắn chạy đến đánh ngất cậu
LỤC LINH
LỤC LINH
ức..
Lục linh cứ thế ngã vào lòng hắn
Vân Yến
Vân Yến
A linh ...sao em lại chạy chứ...lỡ ngã thì sao!
Hết chap
.....
Tác Giả
Tác Giả
Ê mấy ní
Tác Giả
Tác Giả
Hình như truyện tôi viết không cuốn hay sao! 🥲
Tác Giả
Tác Giả
Mà ít người đọc quá! Ai đọc thì cho tui xin 1 like nha, để lại bình luận, cho tôi xin ít động với ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play