"Boss Minseok Collagen..."[Guria]
#1
Buổi sáng, sân trường còn lác đác sương, hàng phượng trước cổng vẫn chưa nở hết, chỉ có vài bông đỏ rơi lẻ loi trên nền gạch ẩm.
MinSeok ngồi ở góc căn tin, cằm chống lên hai tay, mắt dõi theo cửa ra vào. Ly cacao trước mặt bốc khói, nhưng cậu chẳng uống, chỉ khuấy nhẹ cho bọt tan dần.
Mỗi sáng, Minhyung đều ghé căn tin này. Không phải để ăn, mà để gặp ai đó.
Và “ai đó” chính là MinSeok.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Bạn chờ anh à?
MinSeok ngẩng lên, đôi mắt sáng hẳn khi thấy Minhyung đang đứng đó – áo sơ mi đồng phục xắn tay, cặp đeo lệch, tóc ướt chút vì sương.
Ryu MinSeok[Keria]
Em đâu có chờ.
Cậu nói nhỏ, nhưng má lại hồng rõ rệt.
Minhyung cười, đặt khay đồ ăn xuống, ngồi đối diện.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Ừ, không chờ mà ra đây ngồi từ lúc trường còn chưa mở loa phát nhạc sáng.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nói nhiều quá.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Thì nói cho em đỡ ngáp.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười khẽ. Ở giữa căn tin ồn ào, tiếng cười của họ nhẹ như gió thoảng.
Minhyung rút từ balo ra một hộp giấy nhỏ, đẩy qua bàn.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Cacao tớ pha sáng nay. Em uống thử đi.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn pha hả? Không sợ dở à?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Dở cũng phải uống. Vì tớ dậy lúc sáu giờ chỉ để làm cho em đó.
Ryu MinSeok[Keria]
Trời đất, vì em thật luôn á?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Ừ, vì em hay uống cái thứ quá ngọt ở căn tin này, tớ chịu không nổi
MinSeok cười, cầm ly lên. Hơi ấm từ chiếc cốc lan ra đầu ngón tay, khiến lòng cậu cũng ấm theo.
Ryu MinSeok[Keria]
Ngon thật đó
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ biết mà
Minhyung nhún vai, mắt khẽ nheo
Lee Minhyung[Gumayusi]
Em uống cái gì tớ làm là ngon hết
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nói kiểu đó, ai nghe cũng tưởng bạn đang tán em á.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Thì tớ đang tán thiệt mà
Câu nói khiến MinSeok suýt sặc cacao. Cậu ho khẽ, mặt đỏ lên như trái cà chua.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn… nói bậy gì vậy..
Lee Minhyung[Gumayusi]
Bậy gì đâu. Em là người tớ thích. Nói vậy mà cũng đỏ mặt
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn đừng đùa…
Giọng MinSeok nhỏ xíu, ánh mắt né tránh.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ không đùa. Mỗi sáng tớ đều muốn nhìn thấy em cười. Vậy thôi.
Không gian như chậm lại. Tiếng loa trường bật lên bản nhạc quen thuộc, học sinh lục tục kéo đi.
Chỉ còn hai người ngồi đó – một người im lặng, một người mỉm cười nhìn.
MinSeok khẽ đặt ly cacao xuống, giọng nhỏ:
Ryu MinSeok[Keria]
…Bạn pha ngon thật. Nhưng lần sau pha ít ngọt hơn nha, tim em đập nhanh quá rồi.
Minhyung cười, nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Không phải tại cacao đâu, là tại tớ đó
MinSeok cúi đầu, cố giấu nụ cười đang lén nở. Cacao trong tay đã nguội, nhưng tim cậu thì vẫn còn nóng hổi.
Minhyung nhìn thấy hết — từ đôi tai đỏ lên của MinSeok cho tới cách cậu bặm môi như thể không biết phải đáp gì.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Thôi, sắp vào lớp rồi. Đi cùng tớ nha?
Ryu MinSeok[Keria]
Ờm… bạn đi trước đi, em còn phải dọn ly.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Để đó, tớ dọn.
Minhyung nói, rồi nhanh tay lấy ly từ tay cậu, đem tới chỗ thu dọn.
MinSeok đứng dậy, nhìn theo, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn đúng kiểu thích làm người lớn.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Thì phải lớn hơn em chứ, để còn chăm cho em nữa.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến MinSeok chết đứng vài giây. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minhyung – ấm, sâu và chẳng hề né tránh.
Ryu MinSeok[Keria]
Nói kiểu đó… em tưởng thật á
Minhyung nhún vai, cười khẽ:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Vậy em cứ tưởng đi.
Chuông báo vào lớp vang lên. Cả hai cùng bước ra khỏi căn tin, sánh vai trên hành lang tràn nắng. Giữa bao nhiêu tiếng ồn ào, MinSeok chỉ nghe thấy tiếng tim mình — và giọng Minhyung khẽ vang bên cạnh:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Mai tớ lại pha cacao cho em nhé.
MinSeok mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Ryu MinSeok[Keria]
Ừ… nhưng lần này đừng bỏ quá nhiều đường nha.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Không bỏ đường thì lấy gì ngọt?
Ryu MinSeok[Keria]
Thì còn bạn mà.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau.
Minhyung bật cười, còn MinSeok thì quay mặt đi, tim đập loạn trong lồng ngực.
Buổi sáng hôm đó, giữa hành lang đầy nắng, có hai cậu con trai cùng cười — một nụ cười ngượng ngùng mà ấm như ly cacao vừa mới pha.
#2
Tan học, học sinh túa ra sân trường như đàn chim vừa mở cửa chuồng. Tiếng nói cười rộn cả hành lang. Vậy mà trước cửa lớp 11A2, MinSeok vẫn đang loay hoay với đống bài tập môn Hoá chưa chép xong.
Ngoài trời bất ngờ ào xuống cơn mưa lớn. Mái hiên bị gió quật, nước bắn tung tóe lên những bậc thang đầu dãy lớp.
MinSeok thở dài, nhìn ra khoảng sân trắng xoá màn mưa.
Không mang ô rồi… toi.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Em còn chưa về?
Giọng Minhyung vang lên phía sau, trầm và quen đến nỗi MinSeok chưa cần quay lại cũng biết ai.
Ryu MinSeok[Keria]
Em đang đợi mưa tạnh…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Mưa này phải tối mới tạnh đó.
Minhyung bước lại gần, đứng ngay bên cạnh, hơi ấm trên vai cậu lan sang.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn về đi chứ? Ướt hết bây giờ.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ đang chờ em đây.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Chờ để che ô cho em.
MinSeok im bặt, tai đỏ lên thấy rõ.
Minhyung rút từ balo ra chiếc ô đen gấp gọn. Tay cậu mở ô một cái xòe thật đẹp, rồi nghiêng sang phía MinSeok:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Đi thôi em bé.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn đừng gọi em vậy…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Không gọi vậy thì gọi sao cho đúng?
Minhyung cúi xuống, mắt chạm mắt cậu:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Gọi là người tớ thích?
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nói gì cũng được… miễn đừng lớn tiếng…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Rồi. Tớ nói nhỏ cho em nghe thôi.
Nói rồi, Minhyung khẽ đưa tay ra – lòng bàn tay mở, chờ đợi.
Mưa ngoài kia vẫn rơi ào ào, nhưng khoảnh khắc trước cửa lớp lại im lặng đến khó tin.
MinSeok do dự vài giây… rồi đặt tay mình lên tay Minhyung.
Vừa chạm vào, nhiệt độ như tăng thêm mấy độ.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nắm chặt quá…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tại sợ em chạy mất.
Ryu MinSeok[Keria]
Em đâu có chạy...
Lee Minhyung[Gumayusi]
Vậy thì đi cùng tớ mãi nha?
MinSeok ngẩng lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng điềm tĩnh quen thuộc ấy — vừa ấm áp, vừa khiến tim cậu nhảy nhót.
Hai người bước xuống sân, chiếc ô nhỏ xíu nên MinSeok phải đứng sát vào người Minhyung. Vai họ chạm nhau, tay họ siết lấy nhau dưới màn mưa xám.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn biết không…
Ryu MinSeok[Keria]
Em thích mưa.
Ryu MinSeok[Keria]
Vì… mỗi lần mưa em đều có lý do để đi chung ô với bạn.
Minhyung sững một nhịp… rồi siết tay cậu mạnh hơn.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Mai tớ cũng mang ô. Dù trời nắng hay mưa.
Ryu MinSeok[Keria]
Sao vậy?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Vì tớ muốn ngày nào cũng có lý do để đi cạnh em.
Tiếng mưa rơi vẫn dồn dập. Nhưng với MinSeok, mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt — chỉ còn hơi thở Minhyung ngay bên cạnh, đủ để khiến tim cậu run lên từng nhịp.
Boss Sanghyeok Collagen
1/30
#3
Boss Sanghyeok Collagen
30 chap end truyện
Boss Sanghyeok Collagen
SE
Sáng hôm sau, sân thể dục buổi sáng đầy nắng. Gió sớm thổi qua dãy hàng cây, mang theo mùi cỏ tươi và tiếng huýt sáo của mấy đứa con trai đang chạy khởi động.
MinSeok chống tay thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt cả cổ áo thể dục.
"Ê, MinSeok, dây giày kìa, bung hết rồi, cẩn thận té!"
Giọng cô bạn cùng lớp vang lên
Cậu cúi xuống nhìn, đúng thật, dây giày bung ra từ lúc nào, rối như mớ tơ.
Vừa định cúi buộc lại thì một giọng khác vang lên, thấp hơn, rõ ràng hơn:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Đứng im đó.
Minhyung bước tới, bóng cậu đổ xuống ngay trước mặt MinSeok. Không nói thêm lời nào, cậu quỳ xuống, một tay giữ mũi giày, tay còn lại chậm rãi buộc lại từng nút.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn làm gì vậy...
MinSeok đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Buộc dây giày cho em.
Ryu MinSeok[Keria]
Tự em làm được…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ biết, nhưng em có tớ mà?
Mấy người xung quanh bắt đầu huýt sáo trêu.
???: "Trời ơi, Minhyung ga-lăng quá nhaaa~"
???: “Người yêu chăm kỹ ghê!”
MinSeok muốn chui xuống đất mất. Cậu cúi gằm mặt, tóc mái rũ che gần hết đôi mắt.
Minhyung ngẩng lên, cười nhạt:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Mặc kệ tụi nó đi. Xong rồi đó.
Anh đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối, rồi cúi gần xuống, nói nhỏ:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Lần sau mà thấy dây giày lỏng, báo tớ. Đừng cúi buộc giữa sân nữa, nắng chiếu vào cổ em là đỏ ngay.
MinSeok ngẩng lên, ánh nắng hắt vào mắt Minhyung, làm lộ rõ từng đường nét: sống mũi cao, ánh nhìn hiền mà sâu.
Cậu thấy tim mình hơi khựng một nhịp.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn quan tâm kỹ ghê…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Không phải quan tâm, là lo.
Ryu MinSeok[Keria]
Khác gì đâu?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Khác chứ. Quan tâm thì ai cũng có thể. Còn lo… thì chỉ dành cho người mình thích thôi.
MinSeok đứng như trời trồng. Không nói nổi một chữ nào.
Cậu nghe tim mình đập mạnh hơn cả tiếng trống bắt đầu tiết học.
Giờ thể dục kết thúc, cả lớp tản ra nghỉ. MinSeok ngồi trong bóng râm, vừa lau mồ hôi vừa nhìn ra sân.
Bên kia, Minhyung đang chuyền bóng cùng đám bạn. Mỗi lần cười là áo cậu ướt đẫm, tóc dính mồ hôi mà vẫn… đẹp chết người.
Kim Hyukkyu[Deft]
Ê, MinSeok.
Một bạn khác – Deft– chạy lại, ngồi cạnh.
Kim Hyukkyu[Deft]
Hồi nãy Minhyung buộc dây giày cho em hả? Thích dữ ta.
Ryu MinSeok[Keria]
Không có đâu. Bạn ấy chỉ giúp thôi.
Kim Hyukkyu[Deft]
Giúp hả? Anh thấy người ta nhìn em suốt buổi. Không nhìn thì thôi, nhìn là kiểu muốn ăn luôn á.
Kim Hyukkyu[Deft]
Ờ ờ. Đùa thôi mà. Mà em dễ thương thật đó, ai mà không thích.
Câu nói tưởng đùa mà khiến MinSeok cười gượng, không biết đáp gì.
Từ xa, Minhyung nhìn thấy cảnh đó — Jun ngồi sát, tay cầm chai nước đưa tận miệng MinSeok.
Một cái gì đó nhói nhẹ trong lòng.
Cậu bỏ quả bóng, đi thẳng lại chỗ hai người.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Em uống nước chưa?
Minhyung hỏi, giọng nghe hơi thấp hơn thường.
Ryu MinSeok[Keria]
À… Anh Hyukkyu mới cho…
Lee Minhyung[Gumayusi]
Không cần.
Minhyung giật chai nước trên tay Hyukkyu, mở nắp chai của mình đưa cho MinSeok:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Uống cái này. Của tớ.
Hyukkyu nhướng mày, cười:
Kim Hyukkyu[Deft]
Sao?, ghen à?
MinSeok nhìn Minhyung – ánh mắt cậu nghiêm nhưng vẫn ấm, chẳng giận dữ, chỉ là một chút chiếm hữu không che giấu.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn… thật sự ghen hả?
Ryu MinSeok[Keria]
MinSeok hỏi nhỏ.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Ừ. Ghen chút thôi. Vì em không biết là ánh mắt của em chỉ nên nhìn mỗi tớ.
MinSeok nuốt khan. Mặt cậu đỏ lên tận mang tai.
Hyukkyu nhìn một hồi rồi bật cười:
Kim Hyukkyu[Deft]
Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Hai người cứ tự nhiên nha, tôi đi đây.
Khi Hyukkyu rời đi, Minhyung mới khẽ cười, đặt tay lên tóc MinSeok, xoa nhẹ:
Lee Minhyung[Gumayusi]
Xin lỗi, tớ hơi quá.
Ryu MinSeok[Keria]
Không sao đâu…
Ryu MinSeok[Keria]
Nhưng em phải biết là, tớ không thích chia sẻ em với ai hết.
Câu nói nghe nhẹ, nhưng tim MinSeok lại run lên.
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nói vậy người ta hiểu lầm thì sao?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ muốn người ta hiểu lầm mà.
Ryu MinSeok[Keria]
Vì sao?
Lee Minhyung[Gumayusi]
Vì đó không phải là lầm.
MinSeok ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thật lòng đến mức không dám nhìn lại lâu.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Sao?
Ryu MinSeok[Keria]
Bạn nói chuyện kiểu đó, em không dám nghe luôn á.
Lee Minhyung[Gumayusi]
Vậy nghe thêm chút nữa đi.
Minhyung nghiêng người, ghé sát tai MinSeok, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được
Lee Minhyung[Gumayusi]
Tớ thích em thật.
Gió lại thổi qua sân trường, nhẹ như nụ cười mà MinSeok cố giấu.
Trong lòng cậu, có thứ gì đó đang nở ra — không ồn ào, chỉ ấm và dịu như nắng sáng
Boss Sanghyeok Collagen
2/30
Download MangaToon APP on App Store and Google Play