Bad Boy Yêu Thầm Cô Gái Nhà Bên
Chap 1
📍Nhà Trần Khang (cửa sổ đối diện nhà Minh An)
Minh An
/gõ cửa/
Khang! Cậu dậy chưa, sắp trễ rồi đó!
Trần Khang
/vẫn nằm dài trên giường/
Mới sáu rưỡi mà hét cái gì dữ vậy.
Minh An
Sáu rưỡi là trễ rồi! Cậu quên hôm nay có tiết cô Dung à?
Trần Khang
Cô ghi tên tớ quen rồi.
Minh An
Cậu đúng là hết thuốc chữa luôn.
Trần Khang
Ít ra vẫn có người lo cho tớ.
Minh An
Ai lo cho cậu? Tớ chỉ sợ bị cô Dung hỏi vì đi chung với cậu thôi.
Trần Khang
Ờ, nghe lý do cũng dễ thương đấy.
Minh An
Cậu nói chuyện kiểu gì lạ quá à.
Trần Khang
Thật là tớ thích nghe giọng cậu gọi tớ dậy mỗi sáng.
Minh An
/đỏ mặt/
Cậu nói cái gì kỳ vậy hả?
Trần Khang
Gọi là lời cảm ơn thôi mà.
Minh An
Ờ, vậy cảm ơn xong rồi đó, đi thay đồ đi, tớ đi học đây.
Trần Khang
Khoan, chờ tớ, hôm nay tớ đi chung.
Minh An
Đi chung? Cậu có xe mà.
Minh An
/nghi ngờ/
Lại nữa.
Trần Khang
Không, lần này là thật.
Minh An
Ừ, vậy thì nhanh lên.
Trần Khang
/cười nhỏ/
Gặp ở cổng nha.
Minh An
Nhớ đừng để tớ phải đợi đó.
Trần Khang
Không dám đấy, cô gái nhà bên.
Minh An
Nãy giờ bao lâu rồi cậu mới ra?
Trần Khang
Có năm phút mà làm như nửa tiếng.
Minh An
Cậu làm tớ đứng đây như con ngốc luôn á.
Trần Khang
/vừa khoác ba lô vừa cười/
Tại cậu dễ thương quá nên tớ nhìn từ trong nhà luôn.
Trần Khang
Thật mà, sáng nào cũng thấy cậu mặc đồng phục như này là tớ vui rồi.
Minh An
Cậu không biết xấu hổ hả?
Trần Khang
Có, nhưng chỉ khi đứng trước cậu thôi.
Minh An
Thôi đi, đi học kẻo trễ.
Minh An
Mà nè, cậu không được nói lung tung trong lớp nữa đó.
Minh An
Biết mà có làm đâu.
Trần Khang
Lần này sẽ khác.
Trần Khang
Vì tớ muốn ngồi yên nghe cậu nói.
Minh An
/bối rối/
Cậu, nói mấy câu như vậy để làm gì?
Trần Khang
Để xem cậu có đỏ mặt không.
Trần Khang
Không, tớ đang rất vui.
Minh An
Hết nói nổi với cậu luôn á.
Trần Khang
Không sao, miễn là cậu chưa bỏ tớ lại.
Minh An
Cậu đi nhanh lên, tớ không muốn muộn đâu.
Trần Khang
Rồi rồi, tớ đi đây.
Minh An
Cậu mà còn lảm nhảm nữa là tớ về thiệt đó.
Trần Khang
/cười khẽ/
Không dám, đi thôi, cô gái nhà bên.
Trần Khang
Vì cậu là nhà bên của tớ mà.
Hanie
Ủng hộ truyện cho mình nha.
Chap 2
Minh An
Cậu đi chậm lại chút coi, tớ đâu có chạy marathon đâu.
Trần Khang
/cười/
Thói quen rồi, bình thường toàn phóng xe.
Minh An
Ờ, nên mới bị cô Dung ghi tên suốt đó
Trần Khang
Lần nào cô cũng gọi "Trần Khang, lại đây!" nghe như nhạc chuông báo hiệu.
Trần Khang
Cậu nói nghe vui lắm hả?
Trần Khang
/giả vờ nghiem túc/
Vậy chắc tớ phải cố phạm lỗi thêm lần nữa cho cậu vui.
Minh An
Cậu mà thử đi, tớ méc cô liền.
Trần Khang
Ờ, méc đi, tớ thích nghe cậu gọi tên tớ mà.
Minh An
Cậu, đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc được hả?
Trần Khang
Với người khác thì có, với cậu thì không.
Minh An
/thử dài/
Cậu làm tớ bó tay luôn đó.
Trần Khang
Nhưng tớ thấy cậu đang cười.
Trần Khang
Có chứ, khóe miệng nhích lên rồi kìa.
Minh An
/đưa tay che mặt/
Cậu nhìn gì mà kỹ quá vậy?
Trần Khang
/nhún vai/
Thì mỗi sáng chỉ được nhìn một lần, phải tận dụng chứ.
Trần Khang
Vì đi cùng cậu nên tớ thấy rảnh.
Minh An
Cậu nói chuyện lãng nhách thật đó.
Trần Khang
Nhưng cậu vẫn trả lời.
Minh An
Tại cậu nói dai quá!
Minh An
Sao tự nhiên im thiệt vậy.
Minh An
Tớ, ờ thì, im cũng được, nhưng đừng nhìn tớ như vậy.
Trần Khang
Nhìn thôi mà, có làm gì đâu.
Minh An
Cậu mà còn nhìn nữa là tớ qua đường khác đó.
Trần Khang
/bật cười/
Rồi rồi, không nhìn nữa.
Minh An
Biết điều vậy là tốt
Trần Khang
Nhưng mà An nè.
Trần Khang
Cậu có bao giờ thấy tớ phiền không?
Minh An
Nhưng nà, nếu sáng nào không nghe cậu nói nhảm chắc tớ thấy lạ lắm.
Trần Khang
/ngẩng lên, cười nhẹ/
Thật không?
Minh An
Ai biết. Cậu cứ đoán đi.
Trần Khang
Vậy tớ đoán là thật.
Minh An
Sao cậu tự tin dữ vậy.
Trần Khang
Tại tớ tin cậu không ghét tớ đâu.
Minh An
Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Trần Khang
Vậy tớ chọn tin là cậu thích nói chuyện với tớ.
Minh An
/liếc nhẹ/
Nói nữa tớ bỏ cậu lại đó.
Trần Khang
Rồi rồi, im đây.
Trần Khang
Cậu lại muốn tớ nói tiếp à?
Trần Khang
Vậy thôi, im thật.
Trần Khang
/khẽ cười/
Sao, nhớ tiếng tớ rồi hả?
Minh An
Cậu im không được năm giây.
Trần Khang
Vì sợ cậu quên tớ mất.
Minh An
/lắc đầu/
Tớ mà quên được thì hay rồi.
Trần Khang
Không cần quên đâu, nhớ là được.
Minh An
Cậu nói gì kỳ cục quá à.
Trần Khang
Kỳ nhưng thật lòng.
Minh An
/quay đi, nhỏ giọng/
Đừng nói mấy câu đó nữa.
Minh An
Tớ không biết trả lời.
Trần Khang
Không cần trả lời, chỉ cần cậu nghe là đủ.
Minh An
Cậu nó vậy để làm gì chứ?
Trần Khang
Để sao này cậu khỏi thắc mắc vì sao tớ tốt với cậu.
Chap 3
Hanie
tác giả tặng mọi người bài hát , để có động lực đọc truyện của tác giả nha
Hanie
Nhớ like truyện cho tác giả đó
Minh An
/đi chậm lại/
Cổng trường tới rồi nè, nhanh lên không trống vào lớp bây giờ.
Trần Khang
/ngẩng nhìn hàng cây hai bên/
Mới sáng mà đông người ghê.
Minh An
Cậu tính đứng đây ngắm cảnh tới hết tiết đầu hả?
Trần Khang
Không, tớ đang nhìn xem ai đó có quay lại chờ tớ không.
Minh An
/liếc nhẹ/
Ai đó là ai?
Trần Khang
Là người vừa đi trước tớ hai bước.
Minh An
Tự đi chậm thì ráng chịu.
Trần Khang
/cười nhỏ/
Ừ, chịu cũng được, miễn là được nhìn.
Minh An
Cậu cứ nói mấy câu khiến người khác khó xử.
Trần Khang
Tớ đâu có cố ý, chỉ là nói thật thôi.
Minh An
Thật mà cứ như đùa vậy.
Trần Khang
Với cậu, thật hay đùa khác gì đâu.
Minh An
/bắt đầu bước nhanh/
Cậu in giùm tớ đi, tớ muốn vào lớ cho sớm.
Trần Khang
/đuổi theo/
Nè, đợi tớ với
Minh An
Không có chuyện "đợi" nữa, cậu cứ lo học đàng hoàng đi.
Trần Khang
Tớ mà học đàng hoàng thì đâu còn ạ gọi tớ kà bad boy nữa
Minh An
Danh hiệu đó cậu thích lắm hả?
Trần Khang
Không, nhưng nếu nhờ nó mà cậu để ý tớ thù thấy cũng đáng.
Minh An
/khựng lại, nhìn Khang/
Cậu nói linh tinh gì vậy?
Trần Khang
/nhún vai/
Tớ nói thiệt đó.
Minh An
Đừng đùa kiểu đó nữa, người khác nghe được là hiểu lầm đó.
Trần Khang
/nhìn quanh/
Có ai đâu, chỉ có hai đứa mình.
Minh An
Cậu, đúng là hết thuốc chữa rồi.
Trần Khang
Vậy cậu làm bác sĩ đi, chữa tớ thử xem.
Minh An
Nói nghiêm túc được không hả Khang?
Trần Khang
Tớ đang nghiêm túc mà.
Minh An
/bực bội/
Nghiêm túc kiểu này ai tin.
Trần Khang
Vậy cậu dạy tớ cách để nói cho người ta tin đi.
Minh An
Cậu, thôi, không nói nữa.
Trần Khang
/chậm lại, giọng nhỏ/
An nè.
Trần Khang
Hôm nay cậu buộc tóc khác mọi ngày.
Minh An
Ờ, tại sáng dậy muộn.
Trần Khang
Nhưng tớ thấy đẹp.
Minh An
Cậu thôi khen bậy đi.
Trần Khang
Không bậy đâu, thật đó.
Minh An
Cậu nói vậy với bao nhiêu người rồi?
Trần Khang
Chưa nói với ai cả, chỉ với cậu.
Minh An
/im lặng vài giây/
Cậu ki cần phải nói mấy câu như vậy đâu.
Trần Khang
Tớ không nói được thì khó chịu lắm.
Minh An
Cậu đúng là kỳ cục thật.
Trần Khang
Nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với tớ.
Minh An
/thở dài/
Tớ nói vì cậy cứ đeo bám đuôi.
Trần Khang
Ờ, đeo bám vậy có được không?
Trần Khang
Nhưng tớ vẫn sẽ bám.
Trần Khang
/giơ tay đầu hàng/
Rồi, đùa thôi mà, đừng giận.
Minh An
Cậu nà còn đài kiểu đó nữa, tớ giận thật đó.
Trần Khang
Thì tớ sợ cậu giận lắm chứ.
Minh An
Nói miệng vậy ai tin.
Trần Khang
Vậy tớ chứng minh nha?
Trần Khang
/bước lại gần/
Cho cậu thấy là tớ không chỉ nói miệng.
Minh An
Khang, đừng có làm chuyện kỳ quặc trước cổng trường.
Trần Khang
/dừng lại, mỉm cười/
Ừ, tớ biết. Nhưng, cậu đừng tránh xa tớ quá được không?
Trần Khang
Có chứ, ánh mắt cậu nói hết rồi.
Minh An
/quay đi/
Cạu nói linh tinh nữa rồi.
Trần Khang
Không đâu, tớ nhìn thấy thật mà.
Minh An
Tớ không muốn nói chuyện này nữa.
Trần Khang
/nhẹ giọng/
Ừ, vậy đi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play