Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Bóng Hình Không Tan.

Chap 1

Trời đổ mưa từ trưa.Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng như thể ai đó đang cố níu giữ một điều gì chưa kịp nói ra.
Quang Hùng ngồi bên cửa sổ, tay lười biếng khuấy ly cà phê đã nguội.
Thành phố ngoài kia mờ đi sau lớp kính, những bóng người đi vội, những chiếc ô trôi qua, và cả thế giới như chìm trong một màu xám nhạt.
Cậu vốn không thích mưa, nhưng không hiểu sao tối nay lại chẳng muốn kéo rèm. Có lẽ vì mưa khiến Hùng thấy bớt cô đơn hơn?
Giữa những vệt nước loang lổ, Hùng bỗng thấy một bóng người đứng lặng dưới cột đèn bên kia đường.Một chàng trai - không mang theo ô, không che chắn gì, chỉ đứng đó để mưa trút xuống vai, ướt đẫm.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu ta, mờ ảo đến lạ.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Giờ này...còn ai đứng dưới mưa vậy trời.
Hùng lẩm bẩm rồi khẽ nhíu mày.
Một cảm giác rất lạ len qua sống lưng.Cậu đứng dậy cầm ô, bước ra cửa.
Mưa lạnh.Mùi đất ẩm bốc lên, quen thuộc nhưng có gì đó nhức nhối.
Khi đến gần, Hùng thấy rõ hơn - chàng trai kia mặc áo sơ mi trắng, dính chặt vào người, tóc ướt, môi tái nhợt.
Nhưng điều lạ là...không có một giọt nước nào từ cậu ta rơi xuống mặt đường.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ê này...
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu không sao chứ?
Hùng hỏi, giọng ngập ngừng.
Chàng trai ngước lên, ánh nhìn chạm nhau và trong khoảnh khắc ấy, Hùng cảm giác như thế giới xung quanh tan đi, chỉ còn lại hai người giữa biển mưa trắng xóa.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
T- tôi đang tìm đường về nhà...
Giọng cậu nhỏ trong như hơi thở.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Nhà ở đâu?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi không nhớ...
Hùng hơi sững.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Không nhớ à?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu bị lạc hả?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Có cần t-
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu thấy tôi sao?
giọng nói ấy ngắt ngang, khẽ như rợn.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ờ thì... đang nói chuyện với nhau mà? //chớp mắt//
Một nụ cười trên môi chàng trai kia, rất nhẹ, gần tan vào mưa.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Thú vị thật...
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Đã lâu rồi mới có người nhìn thấy tôi.
Gió lạnh thổi qua.Hùng rùng mình, cảm giác gai ốc nổi khắp tay.Nhưng ánh mắt kia dù buồn nhưng không đáng sợ - ngược lại, nó khiến Hùng thấy bình yên lạ lùng.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu tên gì?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
* Nghe quen vậy nhỉ ? *
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Còn tôi là Hùng.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
// khẽ gật đầu // Tên đẹp.
Khoảnh khắc đó một tia sét lóe lên.Trong ánh sáng trắng lóa, bóng của Dương không hiện trên mặt đất.
Hùng lùi một bước, ngỡ mình nhìn nhầm.Khi ánh sáng vụt tắt, Dương vẫn đứng đó - bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu...là người thật chứ?
Dương mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu nghĩ sao?
Tiếng mưa dội trên mái tôn, tiếng tim Hùng đập loạn, và Dương nói nhỏ:
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi chết rồi.
Không hiểu sao, Hùng không hề sợ.Cậu chỉ thấy ngực mình thắt lại - như thể nghe một câu rất buồn.
Dương nhìn về phía xa, nơi ánh đèn phản chiếu thành những dải sáng lung linh.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi từng sống ở đây.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Căn nhà bên kia đường.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Một đêm, tôi đi diễn về muộn...rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
* Có lẽ nào...là anh ấy sao!? *
Giọng nói ấy lẫn trong mưa, Hùng nghe mà không biết nên nói gì.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Thế sao...cậu vẫn còn ở đây?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Chắc có điều gì đó chưa dứt.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Là gì?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi không nhớ.
Dương khẽ cười, nụ cười mong manh đến mức khiến người đối diện muốn giữ lấy mãi mãi, sợ nó tan mất.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Nhưng cậu nhìn thấy tôi.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Nghĩa là...tôi nên gặp cậu.
Hùng siết chặt tay cầm ô.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tôi không biết mình có giúp được gì không.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Chỉ cần nói chuyện với tôi thôi.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Đỡ cô đơn.
Cả hai đứng dưới mái hiên, mưa rơi thành chuỗi bạc trước mặt. Dương ngồi xuống bậc thềm, bàn tay lướt nhẹ qua vũng nước mà không làm nó gợn sóng.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu lạnh không?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi không còn cảm giác ấy.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Vậy cậu...
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Có đau không?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu tin không?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Đôi khi linh hồn còn đau hơn cả thể xác.
Câu nói ấy khiến Hùng im bặt.Cậu không hiểu rõ, nhưng ánh mắt kia khiến tim cậu nặng trĩu.
___
Khi mưa nhỏ dần, Dương đứng dậy:
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi phải đi rồi.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu đi đâu?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Không biết, tôi chỉ đi khi mưa dừng.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu sẽ quay lại chứ?
Dương nhìn cậu, ánh mắt vừa buồn vừa ấm áp.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Nếu cậu còn nhớ tôi.
Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc Hùng.
Khi cậu mở mắt, bóng hình kia đã tan giữa mưa.Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hàng cây ướt sũng.
Hùng đứng lặng hồi lâu.Trên mặt đường, nơi Dương từng đứng không hề có dấu chân nào.
Hùng khẽ nói một mình:
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đăng Dương...nếu mưa rơi lần nữa, tôi sẽ đợi.
.
tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
tui không xóa nữa đâu
tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
tui thề á🥰🤟🏻

Chap 2

.
.
Đêm ấy, Quang Hùng trằn trọc mãi không ngủ được.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe như ai đó đang gõ nhịp đều trên lòng bàn tay.
Cậu cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh chàng trai mặc áo trắng đứng dưới mưa - đôi mắt ấy, nụ cười mờ trong mưa và câu nói " Cậu thấy tôi sao " vang lên trong đầu.
Cậu bật dậy, đi đến cửa sổ.Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm đọng lại trong không khí.Phía ngoài, đường phố im ắng, không có ai - nhưng trong giây phút đó, Hùng thề là mình nghe được một tiếng cười rất khẽ.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Có ai...ở đó không ?
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió len qua cửa sổ.Cậu bật đèn, áng sáng vàng yếu ớt soi căn phòng nhỏ.
Trên bàn vẫn còn tách cà phê nguội, bên cạnh là cái áo khoác còn vương hơi nước.
Bỗng một giọng nói vang lên:
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu pha cà phê đậm quá.
Hùng giật mình quay phắt lại.
Đăng Dương ngồi trên ghế, nhìn cậu với ánh mắt bình thản, như thể đó là chuyện bình thường.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu vào đây bằng cách nào...?
Dương nhún vai, giọng nhẹ như gió:
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Lúc nãy tôi định rời đi.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Nhưng thấy cô đơn quá nên tôi theo cậu vào đây.
Hùng nuốt nước bọt, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu là ma thật hả ?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Ờ đúng rồi.
Hùng nhìn cậu ta.Dương không trong suốt như trong phim, nhưng ánh sáng quanh cậu dường như mềm hơn - như một lớp sương mỏng.Mỗi khi cậu nhúc nhích, không gian lại khẽ biến dạng theo.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu không sợ à ?
Hùng ngập ngừng:
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tôi...tôi không biết.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Chỉ thấy cậu không giống kiểu ma người ta kể.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
// mỉm cười // Tôi cũng mong vậy.
Cả hai im lặng.
Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ và nhịp tim của Hùng.
Dương đứng dậy, bước đến gần tủ sách.Tay cậu chạm lên một quyển - nhưng nó trượt qua, không để lại dấu vết nào.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Vẫn chưa quen cảm giác không chạm được vào gì.
Hùng nhìn thấy ánh mắt ấy - buồn và sâu thẳm, như người đã đi quá lâu mà quên mất mình đang tìm đường về.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cậu muốn tôi giúp gì không ?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi chỉ còn mấy mảnh vụn...
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Một khúc nhạc dang dở, mùi mưa và...một ai đó
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Giúp tôi nhớ ra được người đó là ai đi!!
Hùng im rồi hỏi nhỏ:
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ai đó là ai ?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi chỉ nhớ...người đó đến xem buổi diễn cuối cùng của tôi.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Vậy thôi.
Căn phòng lạnh hơn chút.Đèn nhấp nháy rồi dịu đi, để lại ánh sáng vàng cam vụn vỡ trên tường.
Dương đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu sống một mình sao ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ừ.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Thế nên cậu mới thấy tôi.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ý cậu là sao ?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Những người cô đơn dễ nghe được tiếng bên kia hơn.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu và tôi...giống nhau chỗ đó.
Hùng không nói.Dương quay sang cười nhẹ, nụ cười ấm áp đến mức khiến lòng Hùng dịu lại.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Tôi muốn ở đây thêm một chút...
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu có phiền không ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ở lại ? Trong phòng tôi ?
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Ừ.Tôi không chiếm chỗ đâu, chỉ cần ngồi đây thôi.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Cứ ở lại nếu cậu muốn.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Nhưng đừng biến mất giữa chừng.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tôi không chịu nổi cảm giác đó đâu.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
// bật cười // Rồi rồi.
____________
Ngoài kia, mưa lại rơi lất phất.
Trong căn phòng nhỏ - một sống, một chết cùng nhau im lặng ngắm mưa ngoài thành phố.
Giọng Dương vang lên lần cuối trong đêm:
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Cậu biết không...
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Đôi khi, người chết chỉ cần một người để trò chuyện.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Vậy là đủ.
Hùng định nói gì đó.Nhưng khi ngẩng lên, Dương đã không còn ở đó nữa.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Lại nữa rồi...
________
tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
ủa
tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
xàm 🔔🔔

Chap 3

tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
mint yêu các bạn🤍
.
.
Căn phòng im ắng đến mức chỉ cần khẽ cựa cũng nghe được tiếng nệm kêu.
Hùng nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà, bóng đèn vàng cuối cùng cũng tự tắt lúc nào không hay.
Trời ngoài nghiêng một lớp sương mỏng, mùi hoa sữa tháng 10 ngai ngái theo gió lùa vào khe cửa.
Dương biến mất rồi.
Không phải đi ra ngoài rồi lát quay lại.Mà là...biến mất thật.
Như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn cái dư ảnh giọng nói ấy lẩn khuất bên tai, không chịu tan.
" Ngủ đi...đừng nghĩ nữa "
Nói nghe đơn giản.
Nhưng mà làm gì có ai chạm vào lòng người rồi lại dặn là " đừng nghĩ ".
Hùng đưa tay lên trán, xoa nhẹ.
Trong đầu cứ như có ai đó đang gảy liên hồi những sợi dây tơ mỏng.
Lúc nặng, lúc nhẹ, lúc buồn như bị ai siết lấy trái tim.
Ban nãy...ánh mắt Dương khác lắm.
Không lạnh, không vô cảm như mọi khi.
Đôi mắt Dương lúc ấy như một người đã từng đau rất nhiều, chỉ là không còn kí ức để nói rõ.
Hùng xoay người, kéo chăn lên rồi lại đá chăn ra.Cả cơ thể bức bối như lửa đốt.
Lúc Dương đứng gần, hơi thở còn vương mùi gió chiều và đất ẩm.Hùng nhớ rõ cảm giác vai áo chạm nhẹ vào cánh tay mình.
Chỉ một chốc thôi, nhưng lại khiến cái phòng này như chật đi.
Hùng bật dậy, không chịu được nữa.
Cậu đi ra ngoài, đứng trước lan can.Bầu trời thẫm như bị ai đó nhuộm mực.
Không có ngôi sao nào cả, chỉ có một vầng trăng non mỏng như vết cắt.
Hùng nhắm mắt lại. Đột nhiên, một câu hỏi bật ra trong đầu:
Quang Hùng.
Quang Hùng.
* Tại sao tôi lại để ý cậu nhiều như vậy chứ...? *
Dương...chỉ là một người xa lạ mà cậu vô tình gặp được trong thành phố này.
Không biết quê ở đâu. Không biết đã từng sống thế nào. Không biết đi hay ở. Không biết ngày mai còn gặp nữa không.
Nhưng cái cảm giác kia, vẫn ở đây - rõ ràng hơn chính cả cơ thể mình.
Một bóng người thoáng qua trí nhớ. Dương đứng tựa cửa, nụ cười không rõ buồn hay vui, giọng nói mơ hồ như sương đêm.
Đăng Dương.
Đăng Dương.
" Hùng này...nếu một mai tôi không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tôi không? "
Mắt Hùng rưng rưng, cậu bật cười khô khốc:
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đồ ngốc!
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Nếu không nhớ thì đau làm gì.
Trở về giường, Hùng nằm nghiêng sang bên cạnh trống trải - nơi lẽ ra có ai ngồi, nằm hoặc tựa.
Căn phòng yên ắng.
Như lòng thì không.
Trước khi chìm vào giấc ngủ ngắn - chập chờn, Hùng mơ hồ nghe chính mình gọi tên người kia - rất khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
" Dương... "
Đêm đó không còn ai trả lời. Chỉ có tiếng gió va nhẹ vào cửa phòng và một cơn lạnh len vào giấc mơ.
____
tác giả trùm móc
tác giả trùm móc
nhiều lời kể quá😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play