[ Nguyên Hằng ] Giá Như Hai Ta Chưa Từng Gặp.
Chap 1
- //...// : Hành Động Cử Chỉ, Cảm Xúc.
- ( – ) : Dùng Miêu Tả Khi NVat Bị Ngắt Lời, Khựng Lại hoặc Ngưng Nói.
- 'ABC' : Nói Nhỏ, Thì Thầm, và Lời Nói Của Một Người Lạ, Tiếng Nói Vọng Từ Xa Dành Cho Lời Kể.
- "ABC" : Suy Nghĩ.
- ( –, - ) : Có Từ Đối Lập, Khác Nghĩa..
- ( ....- ) : Im Lặng, Ngập Ngừng.
- ( ... ) : Thời Gian Trôi.
- ( . ) : Đổi Cảnh, Thời Gian Trôi Qua Dài.
- [....] : Lời Của Bức Thư, Lời Nhắn, Giới Thiệu và Địa Điểm Bất Kỳ, Thời Gian Cụ Thể.
- ( -....- ) : Bao Gồm Hết Tiếng Động.
Tác Giả lười ok.
LƯU Ý nhẹ❗️: Tính cách nhân vật có thể khiến mọi người không thích, vì bản thân Tác Giả yêu thích Top lạnh lùng, và Bot nhẹ nhàng, 'mềm yếu'. Bot hơi nghiên phía khổ hơn. Ngược hơi' nhiều, ngọt ngào cũng nhiều. NO H. Và ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.
[ Buổi Chiều, Trời Mưa Tầm Tã ]
Bầu trời xám xịt nặng nề, những hạt mưa rơi xuống nền gạch loang lổ, tan ra thành vô số gợn nước li ti. Mưa gõ lách tách trên mái ngối cũ, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của người thiếu niên đang tìm chỗ trú...
Trần Dịch Hằng
...-Mưa lớn quá!
Dưới một mái hiên nhỏ nhuốm màu thời gian, một thiếu niên thanh tú khẽ cúi đầu, hai tay vòng lên che mưa. Giọt nước vương trên hàng mi dài, chảy xuống gò má mảnh. Dưới đuôi mắt phải, nốt ruồi đón lệ đen nhỏ càng làm gương mặt ấy thêm phần mong manh. Cậu hối hả chạy đến nép mình trong mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, hơi thở còn phả ra làn khói mỏng vì lạnh.
Trần Dịch Hằng
..Anh gọi em có gì không.
Phía trước, có một người đang đứng đó, dáng cao gầy, vai áo ướt đẫm. Anh ta khẽ ngẩng lên, đôi mắt thâm trầm như chứa cả cơn giông ngoài kia. Giữa tiếng mưa rơi, cậu cất giọng gọi khẽ, chất giọng mềm mại mà hơi run.
Trương Quế Nguyên
...// im lặng nhìn //
Trương Quế Nguyên
Này..Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
..-// bỗng khựng lại //
Cậu thiếu niên sững người. Anh chưa từng gọi cậu bằng họ tên đầy đủ như thế. Thật không giống anh ấy thường ngày...cậu khẽ mím môi, ánh nhìn lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười như cố trấn tỉnh...
Trần Dịch Hằng
Anh nói đi..
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như nứt ra một đường đau mảnh phức tạp, vừa buồn vừa bất lực. Anh im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì điều sắp nói ra.
Trương Quế Nguyên
Chúng ta...
Trương Quế Nguyên
Chúng ta dừng lại đi.
Trần Dịch Hằng
// sững sờ //..Sao-
Bầu trời dường như cũng đáp lại bằng tiếng sấm nổ đùng đoàng. Cậu đứng chết lặng. Lời nói ấy như nhát dao lạnh lẽo, xuyên thẳng qua ngực cậu...
Cậu bật cười, một nụ cười run rẩy, yếu ớt như muốn bấu víu lấy chút hy vọng mong manh.
Trần Dịch Hằng
..-Hưmm, anh lại muốn trêu em nữa đúng không?
Trương Quế Nguyên
...// cắn chặt răng //
Nhưng anh không đáp. Sự im lặng ấy nặng tựa ngàn cân, khiến ngực cậu đau thắt. Mắt cay xè, giọng nghẹn đi.
Trần Dịch Hằng
Em không tin đâu, anh trêu em phải không..phải không–
Trương Quế Nguyên
Tôi thật sự chán cậu rồi.
Trương Quế Nguyên
Lúc nào cậu cũng yếu đuối, dựa dẫm..thật phiền phức.
Trần Dịch Hằng
...// cứng đờ //
Trương Quế Nguyên
Cậu chẳng có gì đáng để tôi phải tiếp tục cả...
Trương Quế Nguyên
Thật ra, ngay từ đầu...có lẽ tôi đã sai khi chọn cậu.
Mỗi câu thốt ra đều như lưỡi dao cắm vào ngực, từng nhát chậm rãi, đau đến tê dại. Cậu sững sờ nhìn anh, môi run run, nước mắt lẫn mưa ướt nhòa hai má.
Trần Dịch Hằng
..Đừng như vậy...-// lẩm bẩm //
Trương Quế Nguyên
...Cậu không hiểu tôi, không theo kịp tôi.
Trương Quế Nguyên
Không xứng với tôi.
Trần Dịch Hằng
// to mắt nhìn anh ta //
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng
// ngấn lệ //Ư..hức-...đừng bỏ em mà, không muốn.
Trần Dịch Hằng
Tại sao là bây giờ...-em không tin–
Trần Dịch Hằng
Anh gạt em..đúng không?
Trương Quế Nguyên
Tôi không gạt cậu Trần Dịch Hằng.
Trương Quế Nguyên
Tôi mệt rồi, chúng ta chia tay đi.
Trương Quế Nguyên
Đừng tìm tôi nữa!
Rồi anh ta quay đi, để lại cậu đứng đó, dưới cơn mưa nặng trĩu, bàn tay vẫn buông thõng, đôi mắt mở to như không còn sức để rơi thêm giọt lệ nào nữa.
Trần Dịch Hằng
Tại sao lại là lúc này chứ..-
Trần Dịch Hằng
Em hận anh Trương Quế Nguyên...
Giữa tiếng mưa rền vang, thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn trái tim của một người đang vỡ vụn - lặng lẽ, thảm thương, và cô độc đến nao lòng.
Thế Giới của Trần Dịch Hằng đã sụp đổ từ khi anh ta bỏ đi rồi.
-Phình Phịch..Phình Phịch-
Nắng trưa rực rỡ như thiêu như đốt, soi xuống bãi cỏ xanh ngát trước sân một căn nhà hiện đại. Từng chậu cây cảnh được tỉa tót khéo léo phản chiếu ánh vàng của mặt trời, hắt lên những vệt sáng lấp lánh.
Tiếng giày kéo lê lệt xệt vang lên, lẫn trong hơi thở gấp gáp. Một cậu thanh niên bước đến, dáng người hơi gầy, mái tóc đen rối nhẹ vì gió. Trên tay em ấy là một thùng đồ nặng trĩu, ôm chặt đến nỗi khớp tay cũng đỏ lên.
Tả Kỳ Hàm
Ôi..cái lưng của mình...// than thở //
Em lẩm bẩm, lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên nhìn ngôi nhà trắng tinh trước mặt với ánh mắt pha chút hứng khởi lẫn mệt mỏi.
Tả Kỳ Hàm
Còn phải mang vào-...
Đúng lúc ấy, từ phía cổng nhà tiếng bánh Vali lăn nhẹ trên nền gạch vang lên. Một người đàn ông cao ráo bước vào, dáng đi thẳng, bộ Vest màu đen khiến anh trông vừa thanh lịch vừa lạnh nhạt. Ánh nắng quấn quanh anh, rọi lên đường viền gương mặt góc cạnh trầm tĩnh mà khó đoán.
Nghe thấy tiếng động, em đang cúi người vội ngẩng đầu. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, giọng trầm đục cất lên.
Trương Quế Nguyên
Ồ, Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên, là cậu thật à!
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi–
Em ấy chẳng kịp suy nghĩ gì, liền bỏ lại thùng đồ nặng nề, mà chạy ào tới, vòng tay ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt như một đứa trẻ vừa tìm lại bạn thân thất lạc.
Tả Kỳ Hàm
..Trời ơi, cái tên đầu đất này!
Tả Kỳ Hàm
Giờ cậu mới chịu về đấy hả?
Trương Quế Nguyên
Này này..khoan đã-...!
Anh hơi khựng, suýt ngã vì cú va chạm bất ngờ. Em không chỉ ôm chặt mà còn không quên giáng cho anh mấy cái đập mạnh vào lưng như trút bao nhớ nhung lẫn oán trách.
Tả Kỳ Hàm
Nhớ chết tôi rồi!
Trương Quế Nguyên
Đừng có đánh nữa-..khục khụ!
Tả Kỳ Hàm
Hừ..-vẫn như xưa nhỉ, khó ưa.
Em buông ra, nhăn mũi nhìn anh.
Trương Quế Nguyên
Còn chẳng phải do cậu à?
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi không gặp.
Tả Kỳ Hàm
Ừ, lâu rồi không gặp.
Tả Kỳ Hàm
Nè nè, giờ mới nhận ra nhé!
Tả Kỳ Hàm
Đi lâu vậy rồi, giờ trông cậu bảnh bao quá nhỉ.
Trương Quế Nguyên
Còn hỏi, siêu điển trai.
Tả Kỳ Hàm
Eo..xem kìa, tự luyến quá rồi đó!
Khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh trưa vàng và hương cỏ thoảng trong gió, hai người đứng đó, tiếng cười hòa cùng những âm thanh yên bình. Không ai hay, trong đôi mắt sâu thẳm của Trương Quế Nguyên, có một thoáng gì đó vừa ấm vừa buồn — như dư âm của một ký ức vẫn còn chưa khép lại...
Em kéo cánh cửa ra, nghiêng người nhường lối cho Quế Nguyên bước vào. Anh khẽ cúi xuống, đặt chiếc vali đen của mình sát bên kệ để giày, động tác gọn gàng, dứt khoát, trông chẳng giống người có ý định ở lại lâu.
Phía sau, em lạch cạch bê thùng đồ nặng vào nhà, từng bước cẩn thận đến tội. Em thở phì phò, mặt đỏ lựng, vừa đặt xuống sàn phòng khách đã suýt ngã dúi dụi.
Trương Quế Nguyên
Này, trông cậu khổ thế.
Trương Quế Nguyên
Đưa đây tôi giúp cho rồi.
Em lập tức quay phắt lại, cau mày nhìn anh, giọng gắt.
Tả Kỳ Hàm
Mới vừa gặp lại mà đã châm chọc rồi à?
Tả Kỳ Hàm
..Biến mất bốn năm trời, chẳng nói nổi một lời.
Tả Kỳ Hàm
Giờ lại đứng đó mà vênh mặt trách tôi yếu? Hừ..!
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tôi còn nể cậu chắc.
Trương Quế Nguyên
...-// khựng lại //
Tác Giả lười ok.
Mai tiếp nhá.
Chap 2
Trương Quế Nguyên
Ha...// bật cười //
Anh bật cười nhẹ - nụ cười có chút bất đắc dĩ, cũng có chút quen thuộc.
Trương Quế Nguyên
Cậu..vẫn nóng tính chẳng hề thay đổi nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Nhờ cậu cả đấy, hừ...-
Em hậm hực nhưng rồi cũng dịu đi, rãi bước vào bếp.
Anh cũng không đáp gì, khẽ lướt mắt một vòng quanh căn nhà không lớn nhưng sáng sủa, gọn gàng và ấm áp. Một chút nắng ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên sàn gạch trắng như ngà.
Trương Quế Nguyên
Hưm, nhà cậu cũng được phết.
Tả Kỳ Hàm
Lại nói nhảm gì đấy?..
Anh chậm rãi nói, rồi hơi nghiêng đầu, giọng mang chút do dự nhưng tự nhiên đến mức như nói đùa.
Trương Quế Nguyên
...Cho tôi ở nhờ vài hôm được không?
Em đang pha nước trong bếp liền khựng lại. Em quay đầu nhìn ra, nhíu mày đầy khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm
Ăn mặc bảnh bao, đồ hàng hiệu thế kia.
Tả Kỳ Hàm
Sao lại phải ở nhờ nhà người khác..?
Tả Kỳ Hàm
Đừng nói với tôi là cậu phá sản nhé?
Trương Quế Nguyên
// nhún vai //..Không đến mức đó.
Trương Quế Nguyên
Chỉ là..tạm thời chưa có chổ thích hợp thôi...// cười nhạt //
Tả Kỳ Hàm
Vậy cũng không được.
Em đáp ngay, giọng rất dứt khoát.
Trương Quế Nguyên
Sao vậy?// ngạc nhiên //
Em im lặng vài giây, hơi cúi đầu, hai má bất giác ửng hồng. Giọng em nhỏ dần.
Tả Kỳ Hàm
Nhà tôi có người ở cùng rồi...
Tả Kỳ Hàm
..Không còn chổ cho cậu đâu.
Ánh mắt anh lóe lên một thoáng gì đó, như hiểu mà vẫn cố tỏ vẻ không biết. Anh nhếch môi, khẽ nghiêng đầu.
Trương Quế Nguyên
Người ở cùng? ai thế...
Trương Quế Nguyên
Mà sao nói đến người đó mặt cậu lại đỏ quá vậy?
Tả Kỳ Hàm
Cậu..cậu hỏi nhiều thế làm gì hả!
Em lập tức bực dọc, ném cái nhìn cảnh cáo về phía anh.
Anh bật cười, giọng pha chút trêu chọc.
Trương Quế Nguyên
Ha..cậu không nói tôi cũng thừa biết là ai.
Tả Kỳ Hàm
!..// giật mình //
Trương Quế Nguyên
Để xem..người đó họ Dương tên là Bác Văn đúng không?
Câu nói vừa dứt, em như muốn nổ tung. Em lập tức đỏ bừng mặt, hét lên.
Tả Kỳ Hàm
Ais..im miệng, cậu đừng có..mà nói bừa!
Em còn đang tức giận, thì một giọng nói trầm ấm, lười biếng mà dịu dàng từ cầu thang vang xuống.
Âm thanh ấy khiến không gian như khựng lại. Tả Kỳ Hàm cứng đờ, còn anh trong khoảnh khắc đó - khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Trương Quế Nguyên
Ha..xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ?
Dương Bác Văn
..Tiểu Tả, tôi nghe thấy tiếng ai thế?
Tả Kỳ Hàm
...-// đồng tử dao động //
Dương Bác Văn
Bộ nhà mình có khách à...?
Em đỏ bừng cả mặt, hai tai nóng ran như sắp bốc khói. Em hận không thể tìm cái hố nào đó chui xuống cho xong.
Tả Kỳ Hàm
"Huhu..xấu hổ quá đi"...
Từng bước chậm rãi, Dương Bác Văn bước xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng qua tấm rèm, lướt nhẹ lên dáng người cao gầy của hắn. Bác Văn vẫn mặc áo thun mỏng, tóc rối nhẹ vì vừa tỉnh giấc, ánh mắt còn vương chút lười biếng mơ hồ.
Trương Quế Nguyên
...// nhìn hắn //
Tả Kỳ Hàm
Cậu thức..thức rồi hả?
Dương Bác Văn
Hưm, ồn quá tôi ngủ không được.
Hắn lướt quanh nhìn thì bỗng thấy gương mặt của vị khách đang ngồi trên SoFa - gương mặt quen thuộc năm nào, đôi mắt hắn bỗng sắc lại. Sự lười nhác biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, căng chặt đầy cảnh giác.
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên?// nhấn mạnh //
Trương Quế Nguyên
Chào, lâu rồi không gặp nhỉ?
Hắn từ từ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế Sofa đối diện anh, ngay bên tay phải. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.
Dương Bác Văn
Sao còn đến đây?
Tả Kỳ Hàm
...// mím môi //
Dương Bác Văn
Cậu đến đây làm gì hả, trả lời?
Hắn cất giọng, lạnh đến mức như thể mưa đông đang rơi giữa ngày nắng.
Anh hơi ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ bình thản, nhưng khóe môi khẽ run. Anh không đáp, chỉ im lặng, như chính bản thân cũng không biết phải giải thích điều gì.
Trương Quế Nguyên
// im lặng //
Không khí lặng đi vài giây. Từ bếp, em bước tới, trên tay cầm hai ly nước cam, cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra. Em đặt một ly trước mặt anh, một ly trước mặt Bác Văn, rồi ngồi xuống cạnh tay ghế.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta đến đây mà không báo trước, tôi cũng chẳng hay biết gì.
Em nhanh miệng đỡ lời, giọng vừa lúng túng vừa bực dọc.
Hắn không rời mắt khỏi anh, ánh nhìn lạnh và sâu như mũi dao.
Dương Bác Văn
Người như cậu... còn dám vác mặt về đây à?
Dương Bác Văn
Sao không rời đi, luôn đi?
Em khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, tay chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật.
Tả Kỳ Hàm
..Tôi cũng đang định hỏi cậu ta y chang.
Cả hai cùng nhìn về phía Quế Nguyên. Anh ngồi đó, dáng người thẳng tắp nhưng ánh mắt đã cụp xuống. Giữa bầu không khí nặng nề, giọng anh khẽ vang lên, thấp và khàn.
Trương Quế Nguyên
..Tôi tệ lắm phải không?
Em chẳng chần chừ, mà đáp ngay, giọng thẳng thắn nhưng vẫn mang chút chua xót.
Dương Bác Văn
...-// nghiếng răng //
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu khẽ và ánh nắng lặng lẽ dọi qua khung cửa sổ, rơi lên ba gương mặt - một lạnh, một bối rối, một trầm mặc.
Với một kẻ từng làm bạn thân tổn thương, khiến cậu ấy mất hết tất cả, thì Dương Bác Văn không thể dễ dàng tha thứ được, dù là lý do gì.
Hắn siết chặt tay, ánh nhìn lạnh đến mức như có thể đâm xuyên qua người đối diện. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, từng chữ nện xuống không thương tiếc.
Dương Bác Văn
Cậu tồi thật đấy.
Dương Bác Văn
Cậu có biết sau khi cậu bỏ đi, cậu ấy đã thành ra thế nào không?
Dương Bác Văn
Tôi cũng chẳng hiểu trái tim cậu làm bằng gì..
Dương Bác Văn
Làm sao, có thể nói ra những lời như vậy với người đã ở bên suốt bao năm.
Dương Bác Văn
Từng câu như dao cắt, hằn sâu đến tận tim.
Dương Bác Văn
Cậu biến mất, không một lời giải thích.
Tả Kỳ Hàm
-...// nghĩ đến cậu //
Tả Kỳ Hàm
"Thật không thể quên lúc đó cậu ấy đã khóc nhiều như nào..."
Dương Bác Văn
Cái đau của việc bị người mình yêu bỏ rơi còn chưa kịp nguôi ngoai..
Trương Quế Nguyên
...-// siết chặt tay thành nấm đấm //
Dương Bác Văn
..Cậu ấy đã phải hứng chịu thêm nỗi mất mát lớn nhất đời mình.
Dương Bác Văn
..Cha cậu ấy qua đời vì tai nạn...-// siết chặt //
Dương Bác Văn
Mẹ..cũng bỏ đi theo người đàn ông khác.
Dương Bác Văn
Bỏ mặc cậu ấy bơ vơ.
Anh khẽ ngẩng lên, giọng nói khàn khàn, run rẩy như thể từng chữ đều bị kìm nén suốt bao năm.
Trương Quế Nguyên
Ngày đó, tôi bị gia đình ép ra nước ngoài...
Trương Quế Nguyên
Cha mẹ tôi sợ tôi dính dáng tới người không môn đăng hộ đối...-
Trương Quế Nguyên
Sợ ảnh hưởng danh tiếng gia đình.
Trương Quế Nguyên
Họ cắt hết mọi liên lạc của tôi điện thoại, mạng, thậm chí đổi cả số hộ chiếu.
Trương Quế Nguyên
Tôi chẳng khác nào bị giam lỏng.
Hắn khẽ siết tay lại, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh vẫn hướng xuống, từng chữ phát ra đều như mang theo cả nỗi nặng nề bốn năm qua.
Trương Quế Nguyên
Tôi từng trốn đi một lần, tìm đường về..nhưng bị phát hiện.
Trương Quế Nguyên
Họ đe dọa...nếu tôi còn nghĩ đến em, họ sẽ khiến cuộc sống của em không yên.
Trương Quế Nguyên
Khi nghe đến đó, tôi chỉ biết im lặng.
Trương Quế Nguyên
..Tôi chọn rời xa, vì nghĩ đó là cách duy nhất để em ấy không bị tổn thương thêm.
Trương Quế Nguyên
Nhưng càng xa, tôi càng nhận ra...
Trương Quế Nguyên
Chính tôi mới là người khiến em đau nhất.
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn đượm buồn rơi trên mặt bàn gỗ, giọng anh nhỏ đến mức tưởng như sắp tan trong không khí.
Trương Quế Nguyên
Bốn năm qua, tôi vẫn dõi theo em ấy dù chỉ là qua vài người quen.
Trương Quế Nguyên
..Hay những tấm ảnh cũ còn sót lại.
Trương Quế Nguyên
Tôi biết em sống chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi không dám đến gần.
Dương Bác Văn
Hay là không đủ can đảm?
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ một lời xin lỗi bây giờ có thể thay cho những điều cậu ấy phải tự chịu đựng sao?
Trương Quế Nguyên
Lúc biết tin cha em qua đời...tôi thật sự muốn đến bên ôm lấy em ấy để an ủi.
Trương Quế Nguyên
Tôi đã viết cả trăm lá thư, nhưng không lá nào được gửi đi.
Trương Quế Nguyên
Tôi sợ em sẽ ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tên tôi nữa..
Trương Quế Nguyên
Tôi không có tư cách để an ủi em, càng không có tư cách ở bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
...Nhưng ít ra cậu phải thử.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy không cần một người hoàn hảo, chỉ cần một người ở lại.
Tả Kỳ Hàm
Cậu bỏ đi, rồi để lại cả một quãng thanh xuân của cậu ấy chỉ toàn nước mắt.
Anh cười nhạt, ánh mắt như nhìn xuyên qua bức tường trắng tinh kia để tìm lại hình bóng của người mình yêu.
Trương Quế Nguyên
Tôi đã tự trừng phạt mình từng ngày.
Trương Quế Nguyên
Tôi học hành, làm việc như một cái xác.
Trương Quế Nguyên
Mỗi khi nhìn thấy ai đó có nụ cười giống em ấy.. tim tôi lại thắt lại.
Trương Quế Nguyên
Tôi ước...
Trương Quế Nguyên
Giá như khi đó tôi đủ mạnh mẽ để giữ lấy em, bất chấp tất cả.
Tả Kỳ Hàm
...-// đượm buồn //
Khi anh còn là sinh viên năm hai đại học, Công Ty của cha anh vẫn chỉ là một cái tên mờ nhạt giữa hàng trăm tập đoàn đang cạnh tranh ngoài kia. Doanh thu giảm sút, nội bộ rối ren, nhiều đối tác lần lượt rút lui. Anh vốn dĩ không có ý định chen vào chuyện kinh doanh, nhưng vì thương cha, anh đã bắt đầu giúp đỡ, ban đầu chỉ là xử lý vài bản kế hoạch nhỏ, vài báo cáo tài chính bị bỏ dở.
Không ai ngờ, từ những lần phụ trách tạm thời ấy, anh lại đưa ra hàng loạt phương án thay đổi khiến Công Ty dần phục hồi.
Cha anh — Trương Thế Khải, người luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, thậm chí không mấy tin tưởng vào năng lực của đứa con trai út. Ông từng nghĩ anh chỉ là kẻ mộng mơ, không đủ chín chắn để nối nghiệp. Nhưng từng bước, anh đã chứng minh điều ngược lại, kế hoạch đầu tư chính xác, cách nhìn thị trường táo bạo, cùng sự kiên định khiến Công Ty nhanh chóng lấy lại danh tiếng.
Và khi biết về mối quan hệ giữa anh và cậu - người mà ông cho là không xứng đáng, mọi thứ sụp đổ. Trong mắt ông, cậu chỉ là một đốm sáng yếu ớt, không thể đứng cạnh đứa con mà ông đặt cả danh dự gia tộc vào. Ông không cho phép sự yếu mềm, ấy tồn tại. Ngày đó, ông quyết định đưa anh ra nước ngoài - một phần là mở rộng kinh doanh, một phần nữa là để cắt đứt tất cả.
Còn anh, suốt những năm tháng nơi xứ người, dù có được mọi thứ, thành công, danh tiếng, quyền lực - thì vẫn chẳng thể thoát khỏi hai chữ bất lực, mỗi khi nghĩ đến người mình từng bỏ rơi.
Nhiều năm qua, anh chưa từng nghĩ sẽ quay về. Bởi nơi này gắn với quá nhiều ký ức mà anh từng chôn vùi tận sâu trong lòng. Nhưng cuối cùng, chính cha anh lại là người ép buộc điều đó.
Sau khi hoàn thành đợt thương thảo lớn tại chi nhánh nước ngoài, anh nhận được lời nhắn ngắn gọn từ cha.
Không có lời giải thích, không có lựa chọn.
Cha anh, người đàn ông đã từng nghi ngờ năng lực con trai út, giờ lại giao toàn quyền quản lý Tập Đoàn chính tại nội địa, tin rằng anh đã đủ trưởng thành, đủ lạnh lùng, và đủ quên đi mọi chuyện cũ. Ông tin rằng, bốn năm qua đã khiến anh trở thành người không còn vướng bận cảm xúc — chỉ còn lý trí và tham vọng.
Nhưng có lẻ, ông không biết thứ gọi là Tình Yêu sâu đậm nó có thể vược qua mọi thứ, dẫu có trải qua thời gian lâu đến đâu thì nó vẫn luôn tồn tại.
Anh trở về, không vì vâng lời, mà vì...có điều gì đó trong lòng thôi thúc. Anh muốn nhìn lại nơi này, nơi mà ký ức của anh bắt đầu.
Anh đứng trước cửa nhà, ánh chiều buông xuống khiến bóng anh trải dài trên nền gạch.
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi đi trước đây.
Giọng anh trầm khẽ, mang theo chút mỏi mệt.
Em gật đầu, cười nhạt, nhưng khi anh quay lưng bước đi, em lại vội gọi với theo.
Trương Quế Nguyên
Chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm
Này, vài ngày nữa họp lớp đấy!
Tả Kỳ Hàm
Năm nào cậu cũng trốn, giờ về rồi thì phải đến cho đủ mặt nhé.
Anh hơi khựng lại, quay đầu, ánh nhìn pha chút hoài niệm rồi chỉ khẽ gật.
Trương Quế Nguyên
Được, tôi biết rồi.
Trương Quế Nguyên
...// kéo Vali rời đi //
Tả Kỳ Hàm
Thật là...// thở dài //
Em nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh biến mất sau cánh cổng, rồi lại trông chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi đi xa. Tiếng động cơ dần nhỏ lại, để lại khoảng sân yên ắng chỉ còn gió lùa nhẹ. Em khẽ thở dài, tay chống vào khung cửa.
Vừa định quay vào, một vòng tay ấm bất ngờ quàng quanh eo khiến em giật mình.
Hắn từ phía sau ôm lấy em còn tựa cằm lên vai, giọng nói mang chút lười biếng mà thân quen.
Dương Bác Văn
Nè, nãy giờ cậu lơ tôi suốt, chẳng buồn nói câu nào cả.
Em đỏ mặt, tai cũng nóng bừng lên, em luống cuống đẩy người phía sau.
Tả Kỳ Hàm
..Nhỡ cậu ta quay lại thấy thì sao hả?
Tả Kỳ Hàm
Với lại..ai cho cậu ôm tôi như thế!
Tả Kỳ Hàm
Hưm, Dương Bác Văn!
Hắn bỗng bật cười, không hề buông mà còn siết nhẹ hơn, giọng trêu chọc.
Dương Bác Văn
Ô, vẫn còn giận sao?
Tả Kỳ Hàm
...-// im bặt //
Dương Bác Văn
Chỉ vì tôi nói chuyện với mấy cô nhân viên mới thôi à?
Tả Kỳ Hàm
Khục khịt..// thút thít //
Tả Kỳ Hàm
...Thì rõ quá rồi còn gì.
Tả Kỳ Hàm
Nói chuyện thôi mà, cần khiết phải nắm tay vậy à..-// lẩm bẩm //
Hắn nghiêng đầu, cười khẽ bên tai em.
Dương Bác Văn
Ồ, là ghen sao?
Dương Bác Văn
Cậu thật dễ thương đó, Tiểu Tả~
Tả Kỳ Hàm
Thôi ngay cái giọng điệu—Aa!
Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, luồn tay qua dưới chân, bế bổng em lên trong tiếng kêu nhỏ.
Tả Kỳ Hàm
Thả tôi xuống ngay!
Dương Bác Văn
Không thả, dám lạnh nhạt với tôi cả buổi sáng à?
Hắn cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Em mặt đỏ rực, tay đấm nhẹ lên vai hắn, giọng run run.
Tả Kỳ Hàm
Cậu.. thật là...người ta nhìn thấy thì sao hả đồ ngốc!
Nhưng hắn chỉ cười lớn hơn, bế em một mạch lên tầng, bỏ lại phía sau là không gian lặng im cùng mùi nắng cuối ngày còn vương trong gió.
Tác Giả lười ok.
đi ngủ thôi nha mấy bà, cấm nghĩ lung tung^^
Tác Giả lười ok.
Nhìn vậy thôi chứ đồng nghiệp với nhau thôi, chưa có thổ lộ gì hết ớ, mà cỡ này rồi hehe
Tác Giả lười ok.
Thì bởi vì mấy bộ trước bỏ bê tuyến tình cảm của WenHan quá, giờ phải nói là ngọt tiểu đường, lâu lâu lẫn xíu thủy tinh hé
Tác Giả lười ok.
Nhưng cặp chính vẫn là hai bé YuanHeng nè
Chap 3
- ( >....) : Nói Chuyện Qua Điện Thoại, Nhắn Tin.
Anh trở về căn biệt thự của gia đình sau khi nhận được cuộc gọi từ cha - người muốn bàn bạc về việc chuyển giao lại một phần công việc trong tập đoàn cho hai anh em cùng đảm nhiệm. Chiếc xe đen bóng lăn bánh trên con đường lát đá dẫn vào khu Dinh Thự sáng đèn giữa lòng thành phố hoa lệ. Ánh trăng mờ soi lên mặt hồ nhỏ trước cổng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên lớp tường trắng sang trọng. Người hầu đã đứng sẵn hai bên, cung kính cúi đầu khi anh bước xuống.
Quản Gia
Và Chủ Tịch đang đợi ngài bên trong.
Trương Quế Nguyên
...// gật đầu //
Anh chỉnh lại áo khoác vest, từng bước đi vào trong đại sảnh rộng lớn. Không khí ấm áp tỏa ra từ ánh đèn pha lê treo cao, tiếng cười trẻ con vang vọng khắp phòng. Ở giữa phòng khách, một cậu nhóc khoảng bảy tuổi đang chạy đuổi theo chú chó lông trắng nhỏ, vừa cười vừa gọi tên nó.
-Phình Phịch..Phình Phình-
Lâm Tịnh Du
Tô Tô, cẩn thận té bây giờ nè..
Phía sofa lớn, ông Trương Thế Khải – chủ tịch tập đoàn Trương Thị, cha của anh đang ngồi nghiêm nghị cùng vợ chồng người anh cả Trương Hạo Nhiên và chị dâu Lâm Tịnh Du. Họ trò chuyện dở dang thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Trương Quế Nguyên
Thưa Cha.
Trương Hạo Nhiên
...// nhìn anh khẽ cau mày //
Trương Quế Nguyên
..// gật đầu với họ //
Lâm Tịnh Du
À, Cậu Ba lâu rồi không gặp..-// gật đầu //
Ông Trương ngẩng đầu lên, gật nhẹ, nét mặt vẫn giữ vẻ uy nghiêm thường thấy.
Trương Thế Khải
Về rồi đấy à.
Tô Tô, cậu nhóc đang chơi đùa - lập tức ngừng chạy, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía anh, reo lên đầy vui mừng.
Tô Tô
Chú Nguyên, về rồi ạ!
Anh mỉm cười, bước lại khom người xoa đầu thằng bé.
Trương Quế Nguyên
Ừ, Tô Tô ngoan quá.
Trương Thế Khải
Nếu đã về rồi, thì ngồi đi, ta có chuyện muốn nói.
Trong phòng khách sang trọng, không khí dần trở nên nghiêm nghị hơn khi ông Trương đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ổn vang lên.
Anh và Hạo Nhiên lập tức ngồi ngay ngắn lại. Ông Trương liếc nhìn hai người con trai, ánh mắt đầy tự hào nhưng vẫn pha chút khắt khe quen thuộc.
Trương Thế Khải
Tập đoàn Trương Thị mấy năm nay đã mở rộng ổn định ở nước ngoài.
Trương Thế Khải
Nhưng trụ sở trong nước đang cần người trực tiếp quản lý.
Trương Thế Khải
Hạo Nhiên con bận nhiều dự án bất động sản.
Trương Hạo Nhiên
..-// nhíu mày //
Trương Thế Khải
Đúng lúc, Quế Nguyên vừa về nước.
Trương Thế Khải
Sẽ thích hợp hơn.
Trương Thế Khải
Ta muốn Quế Nguyên sẽ tập trung phụ trách chi nhánh chính trong nước.
Trương Quế Nguyên
Con hiểu rồi, cha yên tâm...
Ông Trương nhìn anh, ánh mắt sâu kín.
Trương Thế Khải
Ta không cần con chỉ hiểu, ta cần con phải làm tốt.
Trương Thế Khải
Đừng để chuyện ngoài công việc khiến con xao nhãng.
Trương Thế Khải
Quá khứ, tốt nhất nên chôn vùi đi, đừng để nó kéo lùi bước chân con.
Trương Quế Nguyên
...// im lặng //
Trương Quế Nguyên
Con biết rồi.
Trương Thế Khải
...Quế Nguyên, ta nghe nói con vẫn chưa ký hợp đồng với Lâm Thị?
Trương Quế Nguyên
Bên Lâm Thị có sửa điều khoản tài chính.
Trương Quế Nguyên
Nếu ký ngay, công ty ta sẽ chịu thiệt.
Trương Thế Khải
Thiệt thì cũng là đầu tư.
Trương Thế Khải
Trương Thị không thể chậm chạp mãi được!
Anh ra nâng tách trà, giọng như cười như không.
Trương Hạo Nhiên
Cha nói đúng.
Trương Hạo Nhiên
Cậu ba à, làm ăn mà cẩn quá thì chỉ để người khác hớt tay trên thôi.
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận để không ai có cơ hội hớt tay trên mới là điều tôi quan tâm, anh Cả.
Một lớp không khí lạnh mỏng lan ra. Cô vội xen vào, giọng nhẹ mà khéo léo.
Lâm Tịnh Du
Hai anh em, thôi đừng đấu lời nữa.
Lâm Tịnh Du
Cha đang mệt mà còn nghe thế này thì phiền lắm.
Lâm Tịnh Du
Dự án kia không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không cần vội..
Lâm Tịnh Du
Cứ để Quế Nguyên xem lại, rồi bàn lại với bên pháp lý, được không cha?
Lâm Tịnh Du
..?// đá nhẹ chân anh ta //
Trương Thế Khải
Hời...// thở dài //
Trương Thế Khải
Ta cho con ba ngày.
Trương Thế Khải
Nếu vẫn chưa xong, thì ta đưa lại thằng cả tiếp quản.
Trương Hạo Nhiên
?..// nhếch nhẹ //
Lâm Tịnh Du
Nào, lại sao thế?
Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng khóc khẽ của đứa trẻ trong góc phòng - Tô Tô, con trai của Hạo Nhiên và Tịnh Du, đang ngồi chơi trong đống xếp gỗ bị ngã.
Lâm Tịnh Du
Phải rồi, Quế Nguyên này, tuần tới em có rảnh không?
Lâm Tịnh Du
Em giúp chị một việc nhé.
Trương Quế Nguyên
Việc gì chị cứ nói.
Lâm Tịnh Du
Chị và anh Hạo Nhiên sắp phải đi công tác ở Thượng Hải vài ngày.
Lâm Tịnh Du
Tô Tô thì không thể mang theo được.
Lâm Tịnh Du
Nên... em trông thằng bé giúp chị vài hôm được không?
Tô Tô nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
Tô Tô
Chú Nguyên chơi với Tô Tô nha!
Tô Tô
Tô Tô rất ngoan, không quậy đâu...~
Trương Quế Nguyên
Ồ, được chứ.
Trong căn nhà chìm trong bóng tối, cánh cửa khẽ mở ra, theo đó là tiếng bật công tắc vang lên tách một tiếng.
Ánh đèn vàng nhạt lan ra, hắt lên hình dáng cao lớn của Trương Quế Nguyên giữa căn phòng vắng. Anh bước vào, gương mặt mệt mỏi, tay trái buông lơi chiếc áo Vest, tay phải khẽ xoa hai bên thái dương như muốn xua đi cơn nhức buốt đang quấy nhiễu từng đợt trong đầu, bệnh này chẳng phải ngày một ngày hai nhưng nó luôn khiến anh không thể làm việc một cách thoải mái được.
Trương Quế Nguyên
...// thở dài //
-Lạch Cạch...Lạch Cạch...-
Tiếng giày va nhẹ trên sàn gỗ. Anh rảo bước chậm rãi đến Sofa, vứt chiếc áo vest sang một bên rồi thả mình xuống, tựa lưng ra sau, mắt khẽ nhắm lại.
Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp kim.
Một lát sau, anh mở mắt, tầm nhìn dừng lại ở chiếc bàn thủy tinh trong suốt đối diện.
Trên đó, để bình hoa sứ trắng, bên cạnh là một khung ảnh nhỏ - thứ duy nhất khiến căn phòng tưởng chừng lạnh lẽo này trở nên có sức sống.
Trương Quế Nguyên
// với tay lấy khung ảnh //..
Anh chậm rãi vươn người, đưa tay nhặt khung ảnh lên. Lòng bàn tay khẽ run, như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến gương mặt trong bức hình tan biến đi mất.
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng...-// lẩm bẩm //
Trong tấm ảnh là Trần Dịch Hằng — người khiến anh hao mòn nhiều năm trời. Cậu cười, nụ cười sáng hơn cả nắng, ánh mắt cong cong, thuần khiết và ấm áp.
Trương Quế Nguyên
...// chạm nhẹ lên ảnh //
Trương Quế Nguyên
.."Ông trời thật biết cách trêu người"...
Anh nhìn thật lâu, thật lâu, Khóe môi cũng khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương không thể che giấu.
Anh tựa khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm, đôi mắt dõi theo tấm ảnh mà lòng trĩu nặng. Cơn đau đầu lại âm ỉ kéo đến, khiến anh chau mày, nhưng anh vẫn không buông khung ảnh ra.
Trương Quế Nguyên
Nếu.. khi ấy anh đừng buông tay...
Trương Quế Nguyên
Thì có lẽ giờ mọi thứ đã khác rồi, phải không em?
Tiếng anh nhỏ, như một lời tự sự bị giấu kín bao năm. Đôi mắt anh dần mờ đi, không rõ là vì ánh đèn quá gắt hay vì thứ chất lỏng ấm nóng đang trực trào nơi khóe mắt.
Vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Đó là lúc lớp 11, trong ngày Đại Hội Thể Thao của trường...
'Này này, hãy cố lên, cố lên...!!!'
Gió trưa thổi qua sân trường, mang theo hơi nắng gay gắt của đầu hạ. Tiếng cổ vũ rộn ràng khắp khán đài, những lá cờ lớp bay phần phật trên tay học sinh. Giữa sân vận động rộng lớn, đường chạy đỏ au nổi bật bóng dáng một cậu thiếu niên.
Cả hai vốn khác lớp, họ còn chẳng biết đối phương là ai, anh khi đó là thành viên ban cổ vũ cho khối, còn cậu là người đại diện lớp tham gia môn chạy tiếp sức. Ban đầu anh cũng chẳng chú ý gì, chỉ đến khi người bạn cùng lớp khẽ huých tay, chỉ về phía đường đua nói.
Tả Kỳ Hàm
Này, chẳng phải lớp bên báo là cậu nhóc đó bị bệnh à?
Tả Kỳ Hàm
Sao vẫn tham gia đường đua thế kia.
Trương Quế Nguyên
..Ai chứ?
Tả Kỳ Hàm
Xem đi, là nhóc đang chạy giữa đội vàng, và xanh đó...
Trương Quế Nguyên
..-// nhìn theo //
Anh nhìn theo, và hình ảnh đầu tiên khiến anh không thể quên được, một cậu thiếu niên nhỏ con, áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại sáng đến kỳ lạ. Mỗi bước chạy của cậu đều gắng gượng, nhưng vẫn kiên trì, vẫn không chịu buông baton trong tay.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta liều lĩnh thật.
Trương Quế Nguyên
Tôi lại nghĩ..cậu ta thật sự rất ngốc.
Tả Kỳ Hàm
Hử, cậu đang nói gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Không có gì...-
Tả Kỳ Hàm
Xem kìa, sắp đến đích rồi.
Tiếng cổ vũ vang dội quanh sân, anh thấy rõ đôi chân cậu run lên, bước chạy loạng choạng, nhưng cậu vẫn cắn môi, vẫn lao về phía trước.
'Cố lên! Gần đến rồi!....'
Cuối cùng, cậu vượt qua vạch đích trong tiếng hò reo nổ tung. Cả lớp cậu vỡ òa ôm lấy nhau, reo lên mừng rỡ. Nhưng ngay giây sau, khi tiếng hò reo chưa dứt, cậu đổ gục xuống giữa sân, đôi môi tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm cả trán.
Trần Dịch Hằng
..Mình làm được rồi....-
Tả Kỳ Hàm
Ơ này, cậu ta ngất rồi!...
Dương Bác Văn
..Hằng Hằng!
Trương Quế Nguyên
// lao xuống khán đài //
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, cậu đi đâu va—
Anh dù là người của lớp khác, nhưng vẫn lập tức lao ra khỏi khu vực cổ vũ, bỏ cả áo khoác, chạy đến cõng cậu trên lưng.
Trương Quế Nguyên
Này tỉnh dậy đi..!
Anh khẽ gọi, giọng khàn vì lo lắng.
Trương Quế Nguyên
Cậu có nghe tôi nói không?
Trương Quế Nguyên
// cõng cậu lên //
Cậu chỉ đáp lại bằng hơi thở yếu ớt, đầu khẽ nghiêng vào vai anh. Anh cắn răng cõng cậu chạy thẳng đến phòng y tế của trường.
[ Phòng Y Tế Của Trường ]
Trong phòng, mùi thuốc sát trùng và nước muối thoang thoảng. Cậu được dán miếng hạ sốt lên trán, khuôn mặt tái đi vì mất sức. Một lúc lâu sau, cậu mới lờ mờ mở mắt.
Trần Dịch Hằng
A—"Tay mình đau quá"...
Bỗng cửa phòng y tế khẽ mở. Anh bước vào, trên tay là ly sữa nóng vừa pha ban nảy và một chiếc huy chương bạc lấp lánh. Theo sau anh là hai người bạn — Dương Bác Văn, bạn thân của cậu, và Tả Kỳ Hàm, bạn thân của anh.
Dương Bác Văn
Cậu đó, cứ làm tôi phải lo suốt..
Tả Kỳ Hàm
...// mỉm cười //
Trần Dịch Hằng
Trận thi đấu..thế nào rồi?
Trần Dịch Hằng
Là ai thắng?
Trần Dịch Hằng
Tôi có về đến đích được không?
Dương Bác Văn
Cậu hỏi từng câu thôi, như vậy ai mà trả lời kịp hả.
Trương Quế Nguyên
..// phì cười //
Anh cũng không nhịn được, mỉm cười rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc huy chương lên cổ cậu.
Trương Quế Nguyên
Phần thưởng của người anh hùng lớp B1.
Trương Quế Nguyên
Giữ kỹ nhé.
Trần Dịch Hằng
..-// nhìn tấm huy chương //
Trần Dịch Hằng
Tôi..tôi làm được rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Phải, cậu rất tuyệt vời đó!
Tả Kỳ Hàm
Anh hùng dũng cảm số một lòng tôi.
Trương Quế Nguyên
...// cười //
Dương Bác Văn
Chúc mừng cậu nhé.
Cậu chớp mắt, nhìn huy chương lấp lánh trong tay mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn mọi người nhiều lắm..~
Trương Quế Nguyên
// khựng lại //
-Thình Thịch..Thình Thịch....-
Trương Quế Nguyên
.."Cậu ta cười lên đẹp quá"...-
Trương Quế Nguyên
// đỏ mặt //"Chết thật.."-
Trần Dịch Hằng
Mà hai cậu tên gì vậy..?
Tả Kỳ Hàm
À, tôi là Tả Kỳ Hàm, lớp A3.
Tả Kỳ Hàm
Còn người kế bên tôi là...
Dương Bác Văn
Nè, mặt cậu ta đỏ hết rồi, không lẽ bị cảm nắng sao?
Trương Quế Nguyên
...// ngẩn người //
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, QUẾ NGUYÊN!
Trương Quế Nguyên
...!// giật bắn người //
Trương Quế Nguyên
Ơ..a hả?
Trương Quế Nguyên
Chuyện..chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Cứ ngơ người ra thế.
Trần Dịch Hằng
Cậu bị cảm nắng sao?
Trần Dịch Hằng
Mặt cậu đỏ quá..
Dương Bác Văn
Không sao chứ?
Đúng là bị cảm nắng, nhưng là cảm nắng ai đó, thì đúng hơn.
Trương Quế Nguyên
Làm gì có..chắc là do ở đây nóng quá đó...
Trương Quế Nguyên
Nên mặt tôi mới..mới đỏ như vậy...-
Tả Kỳ Hàm
Không có gì thì thôi, cậu nhanh giới thiệu với các cậu ấy đi.
Trương Quế Nguyên
Ờ được...
Trương Quế Nguyên
Tôi tên là Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
...// mỉm cười với anh //
Từ hôm đó trở đi, dù chẳng ai nói ra, anh vẫn thường dõi theo - cậu thiếu niên mang nụ cười sáng như nắng, từng khiến tim anh rung lên lần đầu trong đời.
Trương Quế Nguyên
...// nhìn khung ảnh rồi khẽ cười //
[ Hôm Sau, Tại Trường Tiểu Học ]
Anh một tay đút túi quần, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tô Tô, vừa đi vừa nhắc nhở.
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận bước chân, kẻo ngã Tô Tô.
Trương Quế Nguyên
Thằng bé này...
Hai người rẽ vào hành lang dẫn đến lớp học. Khi vừa đến cửa, mấy đứa nhỏ trong lớp thấy người lạ liền ùa ra chào hỏi, giọng non nớt vang cả góc trường.
Trương Quế Nguyên
...// cười cười //
Tô Tô
..Tạm biệt Chú Nguyên ạ!
Trương Quế Nguyên
Học tốt đấy nhé.
Trương Quế Nguyên
Tan học chú lại đến đón.
...
Tô Tô chú ấy là ai vậy..
Tô Tô
Ưm..là Siêu anh hùng của mình đó!
Trương Quế Nguyên
Ha ha...// cười khổ //
Rồi anh xoay người rời đi. Chiếc điện thoại trong túi quần rung khẽ, anh lấy ra, mắt lướt qua màn hình, là tin nhắn từ thư ký.
> Giám đốc, công việc sáng nay đã giải quyết xong, anh có thể về văn phòng hoặc nghỉ ngơi.
Anh vừa đi vừa trả lời tin nhắn, bước chân trầm ổn vang đều trên nền gạch sáng bóng.
Cùng lúc đó, ở hành lang đối diện, cậu từ phòng giáo viên bước ra. Trên tay là chồng tài liệu cùng vài quyển giáo án mới in. Mái tóc hơi rối vì gió, cậu dừng lại trước bảng thời khóa biểu, nghiêng đầu kiểm tra tiết dạy sắp tới của mình.
Trần Dịch Hằng
"Là tiết ở lớp Tô Tô sao"...
Anh và cậu - hai người, hai hướng, cùng đi trên một đoạn hành lang.
Khoảnh khắc khi anh lướt ngang qua sau lưng cậu, mùi hương Café nhàn nhạt thoáng chạm vào không khí. Cậu còn đang mải xem giấy tờ nên chẳng để ý, nhưng khi anh nhấn điện thoại gọi đi, giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy vang lên, khiến cậu bỗng khựng lại giữa hành lang.
Trương Quế Nguyên
> Ừ, tôi nghe đây...gửi tài liệu sang mail tôi đi.
Giọng nói đó...giống quá.
Cậu chớp mắt, khẽ quay đầu lại - nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng anh đang rẽ sang hành lang bên phải, bước chân xa dần, áo Vest đen nhẹ lay trong gió.
Cậu đứng ngẩn ra vài giây, cảm giác như vừa bị một nỗi hoang hoải vô hình siết chặt lồng ngực.
Trần Dịch Hằng
"Tại sao lại"..-
Rồi như sực tỉnh, cậu cúi đầu, khẽ cười tự giễu.
Trần Dịch Hằng
Ha.."Sao mình lại nghĩ đến anh ta vào lúc này chứ?"...
Cậu siết chặt chồng sách trong tay, vội vàng bước đi tiếp, không nhận ra rằng, ở góc hành lang khuất sáng ấy, anh vừa bỏ điện thoại xuống, dừng lại thoáng chốc - như có điều gì khiến tim mình cũng rung lên một nhịp rất khẽ.
Trương Quế Nguyên
"Cảm giác này..."
Trong văn phòng rộng sáng, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn giọng trò chuyện rộn ràng của mấy cô nhân viên mới. Không khí tràn đầy sức sống, nhưng ở góc bên phải, nơi bàn làm việc của Tả Kỳ Hàm, lại phủ một tầng lạnh lẽo khó tả...
...
Giám đốc, anh xem giúp em phần này với ạ...~
...
4: Còn chỗ này nữa, em không biết chỉnh sao cho đúng...
Dương Bác Văn – vị giám đốc văn phòng trẻ tuổi, phong thái nhàn nhã, đang đứng giữa vòng vây của mấy cô gái. Ánh mắt hắn điềm nhiên, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói trầm thấp, ôn hòa đến mức khiến người ta dễ hiểu lầm thành thân mật.
Dương Bác Văn
Ừ, từng người một thôi, chen nhau thế này sao mà tập trung được.
Nhưng chính cái giọng ấy, cái nụ cười ấy, em ở góc bàn đối diện muốn cầm chuột ném thẳng qua.
Em chống cằm, nhìn cảnh tượng người người hướng về giám đốc kia mà hai mắt nheo lại, mặt viết đầy chữ không vui.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ băm cậu ra cho sói ăn, hừ...-
Em chẳng buồn làm gì, chỉ gõ lạch cạch vài phím trên bàn phím. Không phải báo cáo. Không phải tài liệu. Mà là hai chữ — Tra Nam.
Rồi xóa. Rồi gõ lại, từ Tra nam.
Bàn phím tội nghiệp, còn em thì càng gõ càng bực.
Tả Kỳ Hàm
Aiss...!"Đồ tra nam đào hoa, chết tiệt"..
Em lầm bầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
Khi em còn đang âm thầm đánh chữ xả giận, một cái bóng cao lớn phủ xuống bàn. Hơi thở quen thuộc phảng phất mùi hương nhè nhẹ của bạc hà và gỗ trầm.
Tác Giả lười ok.
Ôi giới hạn chữ luôn....chưa xong mà huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play