[Haikyuu] Nắng Qua Khung Cửa Sổ
Chương 1: Nắng Qua Khung Cửa Sổ
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng khắp hành lang trường Aoba Johsai
Mùa xuân vừa đến, ánh nắng mới len qua từng khung cửa, chiếu lên bảng đen, lấp lánh như bụi vàng
Lớp 1–6 đón thêm một học sinh mới. Cô gái cúi chào khẽ, giọng nhỏ nhẹ
Yamashita Aoi
Tớ là Yamashita Aoi. Mong mọi người giúp đỡ
Giọng cô nhẹ như gió, khiến cả lớp im lặng trong giây lát
Giáo viên mỉm cười, chỉ về cuối lớp
Giáo viên
Em ngồi bàn trống cạnh Kunimi nhé
Aoi nhìn theo hướng tay giáo viên— nơi một cậu con trai đang gục đầu xuống bàn, mái tóc nâu tro hơi xõa, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra
Cô khẽ nuốt nước bọt, bước đến chỗ ngồi bên cạnh
Ghế vừa kéo ra, cậu chợt mở mắt, đôi đồng tử xám nhạt lướt qua cô
Yamashita Aoi
Xin lỗi… làm cậu tỉnh à?
Kunimi Akira
Không sao. Tớ vẫn chưa ngủ đâu
Giọng cậu trầm, hơi khàn, bình thản như thể đã quen với tất cả
Aoi gật đầu nhẹ, mỉm cười
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa, vẽ một viền sáng quanh tóc cậu — khiến cô bỗng thấy hơi… khó rời mắt
_________________________________
Giờ ra chơi, tiếng nói cười vang khắp lớp.
Kunimi vẫn ngồi im, mắt dõi theo khoảng trời ngoài cửa sổ
Aoi xoay bút trong tay, rồi khẽ hỏi
Yamashita Aoi
Cậu không ra căn-tin à?
Kunimi Akira
Ngủ ngon hơn ăn
Yamashita Aoi
Nhưng cậu có ngủ đâu?
Kunimi Akira
“Tại có người đang nói chuyện với tớ
Câu trả lời làm cô khựng lại, mặt nóng bừng
Kunimi thì chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ — chẳng rõ là cười hay chỉ thoáng qua như gió.
_________________________________
Buổi chiều, thầy phân công trực nhật. Ai cũng tìm cách né, cuối cùng còn lại hai người
Aoi cầm chổi, quay lại thấy Kunimi đang thu dọn bàn ghế, động tác chậm rãi nhưng gọn gàng
Yamashita Aoi
Cậu làm nhanh thật đó
Yamashita Aoi
Tớ tưởng cậu lười chứ
Kunimi Akira
Tớ chỉ không thích ồn thôi
Cậu dừng lại, ánh mắt thoáng qua cô
Kunimi Akira
Nhưng nếu cậu ở lại, thì… cũng không phiền
Aoi khẽ cười, tim đập nhanh hơn một nhịp
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương nắng và tiếng bóng chuyền vọng lại từ sân tập phía xa
_________________________________
Khi chuông tan học vang lên, cậu lại gục đầu xuống bàn
Aoi nhìn sang, ánh sáng cuối ngày phủ lên hàng mi của cậu — yên bình đến lạ
Yamashita Aoi
"Có lẽ… ngồi cạnh cậu cũng không tệ đâu.”
_________________________________
Một cô gái mới chuyển trường
Một cậu con trai bàn cuối chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc
Giữa ánh nắng và những điều bình thường nhất, thanh xuân của họ khẽ bắt đầu — ấm áp, yên lặng, nhưng đủ để khiến ai đó mỉm cười khi nhớ lại.
Chương 2: Buổi Tập Dưới Nắng Chiều
Buổi chiều ở Aoba Johsai luôn nhộn nhịp hơn thường lệ
Từ cửa sổ lớp 1–6, Aoi nghe thấy tiếng bóng chuyền vang lên từng nhịp đều đặn — bộp, bộp, bộp — xen lẫn tiếng hô của ai đó đầy năng lượng
Kindaichi Yuutarou
“Này Kunimi, xuống tập đi chứ?”
Cậu bạn đồng đội gọi vọng lên từ sân.
Kunimi ngẩng đầu khỏi cuốn vở, lười biếng đứng dậy, vai áo còn vương nắng
Kindaichi Yuutarou
Đi đi, hôm nay Oikawa-senpai kiểm tra đấy
Aoi nghe tên “Oikawa”, tò mò nhìn theo
Cậu bạn cùng lớp khẽ thở dài, cầm túi tập rồi rời lớp
_________________________________
Cô đứng tựa cửa sổ, nhìn xuống sân
Những bộ đồng phục xanh trắng đang chuyển động liên tục, bóng chuyền bay qua lưới, ánh nắng phản chiếu trên sàn gỗ sáng lấp lánh
Một chàng trai tóc nâu sáng, dáng cao, nụ cười tươi rạng rỡ — chắc hẳn là Oikawa Tooru, đội trưởng nổi tiếng khắp trường
Bên cạnh anh là Iwaizumi Hajime, dáng chắc khỏe, đôi mắt nghiêm túc
Và giữa những người đó, Aoi nhìn thấy Kunimi — cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bắt bóng, chuyền bóng, từng động tác gọn gàng, chính xác đến đáng ngạc nhiên
Yamashita Aoi
"Cậu ấy… nhìn khác hẳn khi chơi bóng.”
_________________________________
Sau giờ tập, cô xuống sân cùng bạn để nộp sổ trực nhật
Gió chiều thổi nhẹ, vài chiếc lá rơi xuống bậc thềm
Oikawa vừa kết thúc buổi tập, trên trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười thân thiện
Oikawa Tooru
À, em là học sinh mới lớp 1–6 phải không? Anh là Oikawa Tooru — nhớ tên nha~
Yamashita Aoi
Dạ… em là Yamashita Aoi, rất vui được gặp anh ạ
Cô hơi bối rối, lễ phép cúi đầu
Phía sau, Iwaizumi cười khẽ
Iwaizumi Hajime
Cậu lại làm người ta sợ rồi đó, Oikawa
Cô không để ý rằng, ở phía xa, có ai đó đang nhìn sang — đôi mắt xám nhạt thoáng qua một chút cảm xúc khó gọi tên.
_________________________________
Khi Aoi quay lại lớp để lấy cặp, Kunimi đã ngồi đó, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ
Yamashita Aoi
Cậu vẫn còn ở đây à?
Yamashita Aoi
Buổi tập của cậu hay lắm đó
Yamashita Aoi
Thật. Nhìn cậu khác hẳn lúc ngủ gật
Cậu quay sang, ánh nhìn chạm nhẹ vào cô
Rồi Kunimi khẽ nói, giọng nhỏ như gió
Kunimi Akira
Vì khi chơi bóng, tớ không cần nói gì… cũng được hiểu
Aoi khẽ cười, tim như chạm một nhịp
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống, len qua rèm cửa, chiếu lên cả hai người — dịu dàng, bình yên, và ấm áp.
_________________________________
Một buổi chiều bình thường
Một trận tập luyện không lời.
Nhưng với Aoi, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kunimi thực sự “sống động”
Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cô biết rằng…
cậu con trai bàn cuối kia không hề xa cách như cô từng nghĩ.
Chương 3: Lá Thư Chưa Gửi
Tiết học văn buổi sáng hôm ấy, không khí trong lớp lạ thường yên ắng
Ngoài kia, gió tháng tư khẽ lay rèm cửa, hương hoa anh đào phảng phất trong không gian
Cô giáo nói về “Những điều muốn nói mà không thể nói ra” — đề tài viết đoạn văn ngắn của hôm nay
Aoi nghiêng đầu, chậm rãi viết
Yamashita Aoi
“Có những lời, không cần nói ra vẫn khiến ta mỉm cười…”
Khi cô dừng bút, khẽ liếc sang bên cạnh — Kunimi vẫn cúi đầu, bút di chuyển chậm rãi
Cậu có vẻ chăm chú hơn mọi khi, không gục đầu, không ngủ
Chỉ là nét chữ ấy… có chút do dự, rồi lại gạch đi
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh bắt đầu rời chỗ
Kunimi đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cậu để quên cuốn vở mở trên bàn, gió lật vài trang
Aoi do dự một chút, rồi ánh mắt dừng lại nơi hàng chữ cuối cùng chưa kịp gạch xóa
Kunimi Akira
“Tớ không biết phải nói sao… chỉ là, khi cậu cười, mọi thứ bỗng yên bình hơn.”
Cô khựng lại, tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong lồng ngực
Nét chữ này, dù có hơi cứng, nhưng từng đường nét đều thật — đơn giản, chân thành
Yamashita Aoi
“Không lẽ… là viết cho ai khác?”
_________________________________
Buổi chiều, cậu quay lại bàn, thấy vở mình đã được đóng gọn gàng, kẹp một tờ giấy nhỏ bên trong
Trên đó là nét chữ tròn trịa
Yamashita Aoi
"Đoạn này tớ thấy hay lắm, cậu nên giữ lại thì hơn"
— Aoi
Kunimi nhìn dòng chữ một lúc lâu
Khóe môi cậu khẽ cong lên — một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
_________________________________
Hôm sau, trong ngăn bàn của Aoi, có một mảnh giấy gấp gọn
Cô mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ
Kunimi Akira
“Cảm ơn vì đã đọc.”
— Kunimi
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu lên mái tóc cô, phản sáng nhẹ nhàng — còn cậu, vẫn ngồi bàn cuối, gục đầu xuống như mọi khi
Nhưng lần này, giữa hai người, đã có một bí mật nhỏ, chưa ai khác biết.
_________________________________
Và những điều chưa nói — đôi khi lại là cách để con tim khẽ rung lên, dịu dàng nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play